EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (32)

ĐẸP VÀ THẬT Mẹ làm món mì ống cho bữa tối hôm đó. Chú Ron cùng ăn với chúng tôi. Tôi hỏi chú ấy có còn muốn mua tặng tôi một bộ năm trống cùng với cái chũm chọe Zildjian không. Chú Ron nói, “Có chứ. Chú thấy đấy là một ý tưởng tuyệt vời.” … Continue reading

EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (31)

CẢM XÚC CỦA BÀ Có tiếng gõ cửa đánh thức bà vào lúc nửa đêm. Bà đang mơ về nơi bà được sinh ra. Bà mặc áo choàng và đi tới cửa. Ai thế nhỉ? Tại sao người gác cửa lại không gọi lên đây? Hàng xóm chăng? Nhưng tại sao? Tiếng gõ cửa lại … Continue reading

EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (30)

MỘT GIẢI PHÁP ĐƠN GIẢN CHO MỘT VẤN ĐỀ KHÔNG TƯỞNG (3) Người thuê nhà đứng đợi tôi bên cột đèn đường khi tôi về tới. Chúng tôi gặp nhau tại đó hàng tối để thảo luận về các chi tiết trong kế hoạch của chúng tôi, như là chúng tôi nên rời đi vào … Continue reading

EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (29)

MỘT GIẢI PHÁP ĐƠN GIẢN CHO MỘT VẤN ĐỀ KHÔNG TƯỞNG (2) “Có một anh bạn trẻ muốn gặp ông,” người phụ nữ ngồi sau chiếc bàn nói qua điện thoại, và điều ấy làm tôi thấy lạ khi nghĩ rằng chú ấy ở phía bên kia của đường dây, dù nếu như tôi biết … Continue reading

EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (28)

MỘT GIẢI PHÁP ĐƠN GIẢN CHO MỘT VẤN ĐỀ KHÔNG TƯỞNG (1) Vào ngày sau cái ngày người thuê nhà và tôi đào ngôi mộ của Ba lên, tôi ghé qua căn hộ của ông Black. Tôi cảm thấy ông ấy xứng đáng được biết điều gì đã xảy ra, cho dù chuyện này không … Continue reading

EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (27)

VÌ SAO TA KHÔNG Ở BÊN CON 9/11/03 (3) Ta dành phần lớn thời gian đi dạo quanh thành phố, làm quen với nó thêm một lần nữa, ta đi tới tiệm Columbian Bakery ngày xưa nhưng giờ nó không còn đấy nữa, ở vị trí ấy giờ là một cửa hàng tiện dụng chín … Continue reading

EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (26)

VÌ SAO TA KHÔNG Ở BÊN CON 9/11/03 (2)  Ta đang ở sân ga Dresden khi ta đánh mất tất cả mọi thứ lần thứ hai, ta đang viết cho con một bức thư mà ta biết rằng ta sẽ không bao giờ gửi đi, đôi khi ta viết từ nơi đó, đôi khi là … Continue reading

EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (25)

TẠI SAO TA KHÔNG Ở BÊN CON 9/11/03 (1) Tôi không nói chuyện, tôi xin lỗi. Tôi tên là Thomas. Tôi xin lỗi Tôi vẫn rất xin lỗi. Gửi con trai ta: Ta viết bức thư cuối cùng vào ngày con mất, và ta từng nghĩ ta sẽ không viết cho con thêm một lần … Continue reading

EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (24)

SỐNG VÀ CÔ ĐƠN (3) “Và rồi cháu sang đây ngay, và giờ thì cháu chẳng biết phải làm gì.” Trong khi tôi kể cho người thuê nhà nghe, ông ấy liên tục gật đầu và nhìn vào mặt tôi. Ông ấy nhìn tôi chăm chú đến mức tôi lo lắng rằng liệu ông có … Continue reading

EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (23)

SỐNG VÀ CÔ ĐƠN (2) Địa chỉ nhà Ruth Black nằm ở tầng thứ tám mươi sáu trong tòa nhà Empire State[1], mà tôi nghĩ rằng thật là lạ lùng, và ông Black cũng cho là như vậy, bởi vì không ai trong chúng tôi biết rằng lại có người sống ở đó. Tôi bảo … Continue reading