EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (26)

Ảnh

VÌ SAO TA KHÔNG Ở BÊN CON 9/11/03 (2)

 Ta đang ở sân ga Dresden khi ta đánh mất tất cả mọi thứ lần thứ hai, ta đang viết cho con một bức thư mà ta biết rằng ta sẽ không bao giờ gửi đi, đôi khi ta viết từ nơi đó, đôi khi là ở đây, đôi khi từ sở thú, ta không quan tâm tới bất kì điều gì ngoại trừ bức thư mà ta viết cho con, những thứ khác dường như không tồn tại, như thể khi ta bước về phía Anna và đầu mình cúi xuống, giấu diếm bản thân mình khỏi thế giới xung quanh, đó là lý do vì sao ta lại bước về phía cô ấy, và tại sao ta lại không chú ý tới việc những con người ta đang tụ tập quanh chiếc TV.  Cho tới tận khi cái máy bay thứ hai tấn công vào tòa nhà, và một ai đó không đáng phải hét lên lại hét lên, thì ta nhìn lên, lúc này có tới hàng trăm người đang bu quanh chiếc TV, họ tới từ đâu vậy? Ta đứng lên và nhìn, ta không hiểu những gì mà ta trông thấy trên TV, đấy có phải là quảng cáo hay không, hay là trích đoạn trong một tác phẩm điện ảnh nào đó? Ta viết, “Có chuyện gì vậy?” và đưa nó cho một doanh nhân trẻ cũng đang xem TV, anh ta nhấp một ngụm cà phê và nói, “Chưa có ai biết cả cụ ạ,” cà phê của anh ta ám ảnh ta, từ “chưa” của anh ta ám ảnh ta. Và ta đứng đó, một con người ở giữa đám đông, có phải ta đang xem những thước hình, hay có điều gì đó còn phức tạp hơn thế đang thực sự diễn ra? Ta cố đếm các tầng lầu phía trên chỗ chiếc máy bay lao vào, lửa bùng cháy lên khắp tòa nhà, ta biết rõ những con người kia sẽ không thể cứu được, và còn có bao nhiêu người ở trong những chiếc máy bay kia, và bao nhiêu người ở trên phố lúc đó, ta suy nghĩ và suy nghĩ. Trên đường về nhà ta dừng lại trước một cửa hàng đồ điện gia dụng, cửa sổ mặt tiền trưng bày một núi những màn hình vô tuyến, trong toàn bộ số đó chỉ có duy nhất một màn hình trình chiếu hình ảnh của tòa nhà, vẫn là những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, như thể tự trái đất này đang tua lại những vòng quay, một đám đông tụ lại nơi vỉa hè, một cái TV, ngay bên cạnh, đang phát một chương trình về thiên nhiên, một con sử tử ngấu nghiến một con hồng hạc, đám đông trở nên ồn ào, một ai đó không phải hét lại hét lên, những chiếc lông vũ màu hồng, ta nhìn vào một màn hình khác và ở đó chỉ có một tòa nhà duy nhất, hàng trăm cái trần nhà trở thành hàng trăm nền nhà, và trở thành hư không, ta là người duy nhất có thể tin được điều đó, giấy bay ngợp trời, những chiếc lông vũ màu hồng. Quán café chật kín người vào buổi chiều hôm ấy, người ta vui vẻ nói cười, có những người xếp hàng trước rạp chiếu phim, họ sắp sửa xem một bộ phim hài nào đó, thế giới này thật rộng lớn và cũng thật nhỏ bé, trong cùng một thời khắc chúng ta thật gần gũi mà cũng quá xa xôi. Trong những ngày và những tuần sau đó, ta đọc danh sách những người thiệt mạng trên báo: một bà mẹ ba con, cậu sinh viên năm hai, người hâm mộ đội bóng Yankees, luật sư, anh trai, nhà môi giới trái phiếu, ảo thuật gia vào những cuối tuần, anh chàng hay pha trò, em gái, nhà hảo tâm, con trai thứ, người yêu chó, người trông nom nhà cửa, con một, nhà kinh doanh, nữ hầu bàn, ông nội của mười bốn đứa trẻ, nữ y tá, nhân viên kế toán, thực tập viên, nghệ sĩ saxophone chơi nhạc jazz, ông bác được yêu thích, anh lính dự bị, nhà thơ về đêm, chị gái, công nhân lau chùi cửa sổ, người chơi trò xếp chữ, lính cứu hỏa tình nguyện, người cha, người cha, thợ sửa thang máy, chuyên gia rượu, quản lý văn phòng, thư ký, đầu bếp, nhà tài chính, phó tổng giám đốc, nhà điểu học, người cha, người rửa bát, cựu binh chiến tranh Việt Nam, bà mẹ trẻ, người ham đọc, con một, kỳ thủ chuyên nghiệp, huấn luyện viên bóng đá, em trai, nhà nghiên cứu, chủ nhà hàng, võ sĩ đai đen, tổng giám đốc, người chơi bài, kiến trúc sư, thợ sửa ống nước, chuyên gia quảng cáo, người cha, nghệ sĩ, nhà quy hoạch đô thị, đôi vợ chồng mới cưới, nhà đầu tư mạo hiểm, bếp trưởng, kỹ sư điện, ông bố trẻ bị cảm lạnh vào sáng đó và định xin nghỉ ốm lúc ban đầu… và rồi đến một ngày ta trông thấy cái tên ấy, Thomas Schell, ta tưởng như mình có thể chết đi. “Ông để lại một người vợ và một cậu con trai,” ta nghĩ, con trai ta, ta nghĩ, cháu nội ta, ta nghĩ và nghĩ và nghĩ, và rồi ta không nghĩ nữa… Khi máy bay đáp xuống và ta nhìn thấy Manhattan lần đầu tiên sau bốn mươi năm xa cách, ta không biết ta đang lên hay xuống máy bay, ánh sáng kia nom như những vì sao, ta không còn nhận ra nữa những tòa nhà, ta nói với nhân viên hải quan nọ, “Để than khóc sống,” ta không tuyên bố bất cứ điều gì, ta gọi cho mẹ con nhưng ta lại không thể biện bạch được cho mình, ta gọi lần nữa, bà ấy nghĩ đó là một trò đùa, ta gọi lại, bà ấy hỏi, “Oskar à?” Ta bước tới quầy báo và đổi thêm tiền xu, ta thử lại, điện thoại đổ chuông và đổ chuông, ta thử lại, điện thoại đổ chuông, ta chờ đợi và thử lại, ta ngồi xuống mặt đất, không biết được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, không biết được ta đang chờ đợi điều gì diễn ra tiếp theo, ta thử thêm một lần nữa, “Xin chào, bạn đang gọi tới số của nhà Schell. Tôi đang nói chuyện giống như một cái máy trả lời tử động, cho dù chính tôi lúc này đang nghe máy. Nếu như bạn muốn nói chuyện với tôi hoặc với bà nội, xin làm ơn hãy bắt đầu sau tiếp bíp mà tôi nói. Biiiiíp. Xin chào?” Đó là giọng của một đứa trẻ, một đứa con trai. “Tôi đang ở đây thật đấy. Tôi đây. Bonjour[1]?” Ta cụp máy. Bà nội ư? Ta cần thời gian để suy nghĩ, một chiếc taxi thì sẽ là nhanh quá, cũng như xe buýt, ta đang sợ điều gì cơ chứ? Ta chất hành lý lên xe đẩy và bắt đầu đi bộ, ta ngạc nhiên khi không một ai cố ngăn ta lại, ngay cả khi ta đẩy chiếc xe chở hàng ra phố, ngay cả khi ta đẩy nó bên lề đường cao tốc, với mỗi bước đi lại trở nên sáng sủa và nóng nực hơn, chỉ sau một vài phút đã rõ ràng là ta không thể xoay sở nổi, ta mở ra các va li và lấy ra một chồng thư, “Gửi con trai ta,” từ năm 1977, “Gửi con trai ta,” “Gửi con trai ta,” ta nghĩ đến việc trải chúng ra nền đường bên cạnh ta, tạo thành một con đường mòn của những việc mà ta không thể nói cho con nghe, nó có lẽ sẽ khiến cho gánh nặng mà ta kéo lê trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng mà ta không thể, ta cần phải đưa chúng cho con, cho đứa con của ta. Ta vẫy một chiếc taxi, vào lúc ta đến trước cửa khu nhà của mẹ con trời bắt đầu xẩm tối, ta cần phải kiếm một cái khách sạn, ta cần thức ăn và tắm nước nóng và cần thời gian để suy nghĩ, ta xé ra một trang giấy từ cuốn sổ tay và viết, “Tôi xin lỗi,” ta đưa nó cho người gác cửa, anh ta hỏi, “Cái này đưa cho ai ạ?” ta viết, “Bà Schell,” anh ta nói, “Ở đây không có ai là Bà Schell đâu ạ,” ta viết, “Có đấy,” anh ta nói, “Ông hãy tin tôi, tôi phải biết nếu như có Bà Schell ở trong khu nhà này chứ,” nhưng ta đã nghe thấy giọng của bà ấy trong điện thoại, có phải bà ấy đã chuyển nhà mà vẫn giữ số điện thoại cũ hay không, làm sao ta tìm cho được bà ấy bây giờ, ta cần phải kiếm một cuốn danh bạ mất thôi. Ta viết, “3D” và chỉ nó cho người gác cửa. Anh ta nói, “Bà Schmidt ạ,” ta lấy lại cuốn sổ và viết, “Đấy là tên họ thời con gái của bà ấy.” … Ta ở trong căn phòng dành cho khách, bà ấy để lại thức ăn bên cửa, ta có thể nghe thấy tiếng bước chân bà ấy và đôi khi ta nghĩ ta nghe thấy cả tiếng miệng cốc áp vào cánh cửa, có phải đó là cái cốc mà ta từng uống, có phải nó đã từng chạm vào bờ môi con? Ta tìm thấy những cuốn sổ mà ta bỏ lại trước đấy, nó nằm bên trong chiếc đồng hồ cổ, ta cứ nghĩ bà ấy hẳn đã vứt chúng đi, nhưng bà ấy còn giữ lại, nhiều quyển vẫn còn trống và nhiều quyển đã được viết đến tận cùng, ta lật qua chúng, ta tìm thấy cuốn sổ vào buổi chiều chúng ta gặp nhau và cuốn sổ vào ngày sau ngày làm đám cưới, ta tìm thấy Chỗ Không Gì Cả đầu tiên, và lần cuối cùng chúng ta đi dạo bên hồ, ta tìm thấy những bức hình chụp lan can và bồn rửa bát và lò sưởi, trên cùng của một chồng là cuốn sổ vào lần đầu tiên ta cố gắng ra đi, “Ta không phải luôn luôn im lặng như thế, ta từng nói và nói.” Ta không biết có phải bà ấy bắt đầu thấy thương hại ta, hay thương hại bà ấy, nhưng bà ấy thỉnh thoảng có ghé thăm ta, lúc ban đầu bà ấy không nói gì, chỉ dọn dẹp căn phòng, quét mạng nhện nơi góc nhà, hút bụi trên tấm thảm trải sàn, ướm thẳng các khung hình, và rồi một ngày, bà ấy lau bụi trên bàn, rồi mở chuyện, “Tôi có thể tha thứ cho ông vì đã bỏ đi, nhưng không vì quay trở lại,” bà ấy bước ra và đóng lại cánh cửa sau lưng, ta không nhìn thấy bà ấy trong ba ngày tiếp theo, và rồi như thể chưa có điều gì được nói ra, bà ấy thay bóng đèn vẫn còn sáng tốt, bà ấy nhặt các vật lên rồi đặt chúng xuống, và bà ấy nói, “Tôi sẽ không chia sẻ nỗi đau này với ông đâu,” bà ấy đóng lại cánh cửa sau lưng mình, liệu ta là một tên tù nhân hay là người bảo hộ? Các chuyến ghé thăm của bà ấy trở nên dài hơn, chúng ta không bao giờ nói chuyện, và bà ấy không muốn nhìn vào ta, nhưng có điều gì đó thực sự diễn ra, chúng ta như nhích lại gần hơn, hoặc lùi ra xa hơn, ta nhận lấy cơ hội, ta hỏi liệu bà ấy có thể làm mẫu cho ta, như vào lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, bà ấy mở miệng và không một lời nào thoát ra, bà ấy chạm vào tay trái của ta, mà ta nhận ra rằng nó đang co lại thành nắm đấm, liệu có phải đó là cách mà bà ấy nói có, hay đó là cách mà bà ấy chạm vào ta? Ta đi tới cửa hàng họa phẩm và mua một ít đất sét, ta không giữ được tay mình, những viên phấn màu trong những chiếc hộp dài, dao phết màu, giấy thủ công cuộn lại thành từng cuộn, ta thử mọi mẫu mã, ta viết tên mình bằng bút màu xanh dương và cọ dầu màu xanh lá cây, bằng sáp màu cam và than chì, ta cảm thấy như thể đang xướng lên bản khế ước của cuộc đời mình. Ta ở đó hơn một giờ đồng hồ, cho dù ta ngày hôm ấy chỉ mua duy nhất một khối đất sét, khi ta trở về nhà bà ấy đang đợi ta trong căn phòng dành cho khách, bà ấy khoác lên ngoài chiếc áo choàng tắm, đứng bên mép giường, “Ông có tạc một bức tượng  nào không trong suốt quãng thời gian ông bỏ đi?” ta viết rằng ta đã cố nhưng không được, “Không hề ư?” Ta xòe ra bàn tay phải, “Ông có nghĩ tới việc điêu khắc không? Ông có hình dung ra chúng không?” Ta xòe ra bàn tay trái, bà ấy cởi áo choàng và đi tới chiếc ghế bành, ta không thể nhìn vào bà ấy, ta lôi khối đất sét ra khỏi túi đựng và đặt một tấm bìa lên mặt bàn, “Ông có bao giờ thử tạc tượng tôi trong đầu không?” Ta viết, “Bà muốn tạo dáng như thế nào?” Bà ấy trả lời điều quan trọng là ta nên lựa chọn, ta hỏi tấm thảm có phải mới hay không, bà ấy nói, “Hãy nhìn vào tôi đây,” ta cố gắng nhưng không thể, bà ấy nói, “Hãy nhìn tôi đi hoặc là hãy bỏ đi. Nhưng đừng ở lại và nhìn vào bất cứ một thứ gì khác.” Ta bảo bà ấy hãy đặt lưng xuống, nhưng như thế xem chừng không ổn, ta bảo bà ấy hãy ngồi dậy, nhưng như vậy nữa cũng chẳng xong, khoanh tay đi, quay đầu đi, chẳng có gì là chấp nhận được, bà ấy nói, “Hãy chỉ cho tôi biết phải làm thế nào,” ta bước tới chỗ bà ấy, ta xõa tóc bà ấy ra, ta ấn vai bà ấy xuống, ta muốn chạm vào bà ấy qua tất cả những ngăn cách kia, bà ấy nói, “Tôi chưa từng được chạm vào người kể từ khi ông ra đi. Không phải theo cách ấy.” Ta thu tay lại, bà ấy đặt chúng vào trong tay mình và ấn chúng lên vai, ta không biết phải nói điều gì, bà ấy hỏi, “Còn ông?” Một lời nói dối nào có nghĩa lý chi đâu nếu như nó không thể bảo vệ nổi điều gì? Ta xòe ra bàn tay trái. “Ông chạm vào ai?” Cuốn sổ của ta đã được viết hết, nên ta viết lên tường, “Tôi rất muốn có được cuộc đời.” “Là ai?” Ta không tin được sự thành thật chạy dọc tay ta và tuôn ra từ ngòi bút, “Tôi trả tiền để làm việc đó.” Bà ấy không thay đổi tư thế, “Họ có đẹp không?” “Đấy không phải là vấn đề.” “Nhưng họ có không?” “Đôi khi.” “Vậy là ông chỉ cho họ tiền và thế thôi?” “Tôi thích nói chuyện với họ. Tôi kể về bà.” “Có phải ông đang muốn tôi vui không?” Ta nhìn vào khối đất sét. “Ông có kể với họ rằng tôi đang mang thai khi ông bỏ đi không?” Ta xòe ra bàn tay trái. “Ông có kể cho họ nghe về chị Anna không?” Ta xòe ra bàn tay trái. “Ông có để tâm tới ai trong số họ hay không?” Ta nhìn vào khối đất sét, bà ấy nói tiếp, “Tôi rất mừng vì ông nói thật,” và rồi bà ấy nhấc tay ta khỏi vai bà ấy và đặt chúng vào giữa hai chân mình, bà ấy không quay mặt đi, bà ấy không nhắm mắt lại, bà ấy nhìn chăm chăm vào tay của chúng ta giữa hai chân mình, ta cảm thấy như thể đang giết chết một điều gì đó, bà ấy tháo thắt lưng ta ra và kéo khóa quần, bà ấy đưa tay vào quần lót của ta, “Tôi hơi hồi hộp,” ta nói, bằng cách mỉm cười, “Không sao đâu,” bà ấy nói, “Tôi xin lỗi,” ta nói, bằng cách mỉm cười, “Không sao đâu,” bà ấy nói, bà ấy đóng cửa lại sau lưng, và rồi bà ấy mở nó ra và hỏi, “Ông có bao giờ tạc tượng tôi trong đầu không?” … Không có đủ chỗ trống trong cuốn sổ này để ta có thể nói cho con nghe tất cả những gì mà ta cần phải nói, ta có thể viết chữ bé hơn, ta có thể dọc bên rìa giấy để tạo thành hai trang giấy, ta có thể viết chồng lên những gì mình đã viết, nhưng rồi sau đó thì sao? Vào mỗi chiều có ai đó ghé qua căn hộ, ta nghe thấy có tiếng cửa mở, và tiếng bước chân, tiếng bước chân khe khẽ, và ta nghe thấy có tiếng nói, tiếng nói của trẻ con, cứ như là đang hát, đó là giọng nói mà ta nghe được khi gọi điện thoại từ sân bay, hai người họ nói chuyện hàng giờ liền, và ta hỏi bà ấy vào một tối, khi bà ấy tạo dáng cho ta, rằng ai tới thăm bà thường xuyên thế, bà ấy trả lời, “Là cháu nội của tôi.” “Tôi có cháu nội.” “Không đâu,” bà ấy nói, “là tôi có cháu nội.” “Tên thằng bé là gì?” Chúng ta thử lại, chúng ta cởi giúp nhau quần áo bằng sự chậm chạp của những người biết rõ dễ dàng nhường nào để minh chứng những lỗi lầm, bà ấy nằm úp mặt xuống giường, phần eo hằn lên dấu vết của chiếc quần đã không còn vừa vặn từ nhiều năm trước, bắp đùi bà ấy lằn những vết sẹo, ta vuốt ve chúng với CÓ và KHÔNG, bà ấy nói, “Đừng nhìn vào bất cứ thứ gì khác,” ta tách ra hai chân bà ấy, bà ấy hít vào thật sâu, ta có thể nhìn thấy phần riêng tư nhất của bà ấy và bà ấy không thấy được rằng ta đang nhìn, ta trượt tay nhẹ nhàng vào bên dưới bà ấy, bà ấy cong lên đầu gối, ta nhắm mắt lại, bà ấy bảo, “Hãy lên trên tôi,” không có nơi nào để viết rằng ta hồi hộp, bà ấy bảo, “Hãy lên trên tôi.” Ta sợ rằng ta sẽ đè bẹp bà ấy mất, bà ấy nói, “Toàn bộ ông ở trên toàn bộ tôi,” ta để cho mình chìm vào bà ấy, “Tôi muốn như thế này,” tại sao ta lại không thể để cho nó như thế, tại sao tai lại phải viết ra những điều nào khác, ta đáng lý ra nên bẻ gãy ngón tay mình, ta với lấy cây bút từ trên bàn và viết, “Tôi có thể gặp thằng bé không?” lên tay mình. Bà ấy quay lại, lật nghiêng người ta sang bên, “Không.” Ta cầu xin bà ấy với hai bàn tay mình. “Không.” “Làm ơn.” “Làm ơn đi.” “Tôi sẽ không để thằng bé biết được tôi là ai. Tôi chỉ muốn được nhìn thằng bé mà thôi.” “Không.” “Tại sao?” “Bởi vì.” “Bởi vì sao?” “Bởi vì tôi đã từng thay tã cho thằng bé. Và tôi không nằm ngủ sấp được trong suốt hai năm qua. Và từng dạy thằng bé tập nói. Và tôi từng khóc khi thằng bé khóc. Và khi thằng bé trở nên khó bảo, thì thằng bé thường hét lên với tôi.” “Tôi sẽ chỉ trốn trong tủ quần áo và dòm qua lỗ khóa.” Ta cứ nghĩ bà ấy sẽ nói không, nhưng bà ấy lại nói, “Nếu như mà thằng bé trông thấy ông, thì có nghĩa là ông đã phản bội tôi.” Có phải bà ấy cảm thấy thương hại ta, hay bà ấy những mong ta cũng phải chịu đựng nỗi dằn vặt? Vào buổi sáng tiếp theo, bà ấy dắt ta tới tủ quần áo, mà hướng vào phòng khách, bà ấy đi vào cùng ta, chúng ta ngồi đó suốt cả ngày, dù bà ấy biết rằng thằng bé sẽ không tới cho tới tận lúc chiều, chúng ta cần có thêm không gian giữa chúng ta, chúng ta cần có những chỗ Không Gì Cả, bà ấy nói, “Mọi chuyện diễn ra như thế đấy, trừ việc ông không có ở đây.” Chúng ta nhìn vào nhau trong im lặng trong hàng giờ. Khi chuông vang lên, bà ấy bước ra mở cửa, ta bò xuống mặt đất để mắt mình có thể nhìn qua lỗ khóa, qua lỗ khóa ấy ta thấy cửa được mở ra, một đôi giày màu trắng, “Chào Oskar!” bà ấy gọi, bế bổng thằng bé khỏi mặt đất, “Cháu không sao,” thằng bé trả lời, như hát, trong tiếng nói của thằng bé ta thấy như ngân vang cả tiếng nói mình, và cả của cha ta và của ông ta nữa, và đó cũng là lần đầu tiên ta được nghe thấy tiếng nói con. “Oskar!” bà ấy lại gọi, nhấc bổng thằng bé lên, và ta nhìn thấy khuôn mặt nó, với đôi mắt của Anna, “Cháu ổn ạ,” thằng bé lại trả lời, thằng bé hỏi bà ấy đang làm gì, “Bà đang nói chuyện với người thuê nhà,” bà ấy trả lời. Người thuê nhà ư? “Ông ấy còn ở đây không ạ?” thằng bé hỏi, “Không,” bà ấy nói, “ông ấy vừa chạy ra ngoài rồi.” “Nhưng làm sao ông ấy ra ngoài được ạ?” “Ông ấy rời đi ngay trước khi cháu tới.” “Nhưng mà bà vừa nói là bà vừa mới nói chuyện với ông ấy cơ mà.” Thằng bé biết về ta, thằng bé chỉ không biết được ta là ai, nhưng thằng bé biết rằng có ai đó ở đây, và thằng bé biết bà ấy không nói thật, ta có thể nghe được điều đó trong lời thằng bé nói, trong tiếng nói của ta, và của con nữa, ta cần phải nói chuyện với thằng bé, nhưng ta phải nói gì đây? Ta là ông nội con, ta yêu con, ta xin lỗi hay sao? Cũng có thể ta cần phải nói với thằng bé về những điều mà ta không thể nói được với con, và đưa cho thằng bé hết thảy những lá thư mà đáng lý ra phải được gửi cho con. Nhưng bà ấy sẽ chẳng cho phép ta làm thế, và ta sẽ không bao giờ phản bội bà ấy, nên ta bắt đầu nghĩ về những cách khác… Những gì ta cần làm, ta cần nhiều chỗ trống hơn, ta có những điều cần nói, lời lẽ đang ấn vào mép của rìa trang giấy, vào ngày tiếp theo, mẹ con bước vào căn phòng dành cho khách và tạo dáng cho ta, ta nào nhặn khối đất sét với CÓ và KHÔNG, ta làm cho nó mềm ra, ta ấn những ngón tay này vào gò má bà ấy, kéo thẳng mũi bà ấy ra, để lại trên đó những dấu vân tay, ta khắc thành tròng mắt, ta vuốt thẳng hàng lông mày, ta làm rỗng khoảng giữa bờ môi dưới và cái cằm, ta cầm lên cuốn sổ tay và đi tới bên bà ấy. Ta bắt đầu viết về những nơi ta đã tới và những việc ta đã làm kể từ khi bỏ đi, ta đã kiếm sống như thế nào, ta đã dành thời gian bên những ai, ta đã suy nghĩ những gì và lắng nghe những gì và ăn những gì, nhưng mà bà ấy xé ra một trang giấy, “Tôi không quan tâm,” bà ấy nói, ta không biết được liệu bà ấy có thật không quan tâm hay là còn có điều gì khác nữa, ở trang trống tiếp theo ta viết, “Nếu như bà muốn biết về bất cứ điều gì, tôi sẽ kể với bà,” bà ấy nói, “Tôi biết là cuộc đời ông sẽ dễ dàng hơn nếu ông kể với tôi, nhưng tôi không muốn biết bất cứ điều gì cả.” Tại sao lại như thế được? Ta bảo bà ấy hãy kể cho ta nghe về con, bà ấy trả lời, “Không phải là con trai của chúng ta, mà là con trai tôi,” ta bảo bà ấy ấy hãy kể cho ta nghe về con trai bà ấy, bà ấy nói, “Vào mỗi Lễ Tạ ơn tôi lại làm món gà quay và bánh bí đỏ. Tôi sẽ đi đến sân trường và hỏi bọn trẻ xem chúng thích những món đồ chơi nào. Và tôi mua chúng cho thằng bé. Tôi không để cho bất kỳ ai nói tiếng nước ngoài trước mặt nó. Nhưng thằng bé vẫn trở nên giống hệt ông.” “Nó trở nên giống tôi?” “Mọi thứ với có và không.” “Nó có học đại học không?” “Tôi van xin nó hãy ở gần bên tôi, nhưng thằng bé vẫn tới California. Và như thế thằng bé cũng thật giống ông.” “Nó học gì?” “Nó sẽ trở thành luật sư, nhưng thằng bé lại tiếp quản việc kinh doanh. Cho dù nó luôn ghét những món trang sức.” “Tại sao bà lại không bán nó đi?” “Tôi cầu xin thằng bé. Tôi cầu xin thằng bé trở thành một luật sư.” “Thế thì tại sao?” “Thằng bé muốn giống như chính cha của nó.” Ta xin lỗi, nếu như đó là sự thật, điều cuối cùng mà ta mong đợi là con trở nên giống như ta, ta cảm thấy rằng con đã có thể là con. Bà ấy nói, “Thằng bé từng cố tìm ông. Tôi đưa cho nó lá thư duy nhất mà ông gửi. Thằng bé bị ám ảnh, luôn đọc đi đọc lại lá thư ấy. Tôi không biết ông đã viết những gì, nhưng nó khiến thằng bé quyết định ra đi tìm ông.” Trong trang giấy trắng tiếp theo ta viết, “Vào một ngày tôi mở cửa ra và thằng bé đứng đó.” “Thằng bé tìm thấy ông ư?” “Chúng tôi không nói gì cả.” “Tôi đã không biết là nó tìm thấy được ông.” “Thằng bé không nói cho tôi biết nó là ai. Chắc hẳn khi ấy thằng bé hồi hộp lắm. Hoặc là nó căm ghét tôi ngay khi vừa trông thấy tôi. Nó giả vờ là một nhà báo. Điều ấy thật tệ. Nó bảo nó đang làm phóng sự về những người sống sót ở Dresden.” “Ông có kể cho thằng bé nghe về những gì xảy ra đêm đó?” “Tôi đã kể hết trong bức thư rồi.” “Ông đã viết những gì?” “Bà không đọc ư?” “Ông nào có gửi nó cho tôi.” “Khủng khiếp lắm. Tất cả những điều mà chúng tôi không thể chia sẻ với nhau. Căn phòng đầy ắp những đối thoại mà chúng tôi không hề có.” Và ta không thể kể với bà ấy rằng sau khi con rời đi, ta không thiết ăn uống gì nữa cả, ta gầy đến nỗi nước tắm có thể đọng lại nơi những hõm xương, tại sao chẳng một ai buồn hỏi thăm vì sao ta gầy đến thế? Nếu như có ai đó từng hỏi, thì ta sẽ chẳng bao giờ ăn uống nữa. “Nhưng mà thằng bé không hề nói rằng nó là con trai ai, thì làm sao mà ông biết được?” “Tôi biết bởi vì đó là con trai tôi.” Bà ấy đặt tay lên ngực ta, ngay trên trái tim, ta đặt tay lên đùi bà ấy, ta vòng tay ôm bà ấy, bà ấy cởi quần ta, “Tôi hơi hồi hộp,” bất kể mọi điều ta mong muốn, bức tượng ngày càng giống Anna, bà ấy đóng lại cánh cửa sau lưng, ta chạy khỏi căn phòng…


[1] bonjour: (tiếng Pháp) xin chào

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: