EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (31)

Ảnh

CẢM XÚC CỦA BÀ

Có tiếng gõ cửa đánh thức bà vào lúc nửa đêm.
Bà đang mơ về nơi bà được sinh ra.
Bà mặc áo choàng và đi tới cửa.
Ai thế nhỉ? Tại sao người gác cửa lại không gọi lên đây? Hàng xóm chăng?
Nhưng tại sao?
Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Bà nhìn qua lỗ nhòm. Đó là ông nội cháu.
Vào đi. Ông đi đâu đấy? Ông không sao chứ?
Đáy quần của ông ấy lấm đầy đất bụi.
Ông không sao chứ?
Ông ấy gật đầu.
Vào đi. Để tôi phủi bụi cho ông. Có chuyện gì thế?
Ông ấy nhún vai.
Có ai làm đau ông à?
Ông ấy xòe ra bàn tay phải.
Ông có đau không?
Chúng ta đi tới bàn bếp và ngồi xuống. Bên nhau. Khung cửa sổ tối om. Ông ấy đặt tay lên đầu gối.
Bà nhích lại gần ông ấy cho tới khi ông bà chạm vào người nhau. Bà ngả đầu vào bờ vai ông ấy. Bà muốn cơ thể của ông bà chạm vào nhau nhiều nhất có thể.
Bà bảo với ông ấy, Ông phải cho tôi biết có chuyện gì xảy ra thì tôi mới giúp ông được.
Ông ấy lấy ra cái bút từ túi áo nhưng chẳng có gì để viết lên.
Bà đưa cho ông ấy bàn tay mình.
Ông ấy viết lên, Tôi muốn mang cho bà vài quyển tạp chí.
Trong giấc mơ của bà, tất cả những trần nhà sụp đổ được tái tạo lại trên đầu chúng ta. Những cột khói quay trở lại những trái bom, mà chúng sẽ bay lên và chui vào trong bụng chiếc máy bay mà những cánh quạt quay ngược lại, như là cái kim giây của chiếc đồng hồ ở Dresden, chỉ là nhanh hơn mà thôi.
Bà những muốn tát vào mặt ông ấy với những từ ngữ của ông ấy.
Bà muốn được hét lên, Như thế là không công bằng, và giộng nắm đấm xuống mặt bàn như một đứa trẻ.
Có gì đặc biệt không? ông ấy hỏi trên cánh tay bà.
Mọi thứ đều đặc biệt, bà nói.
Tạp chí nghệ thuật?
Vâng.
Tạp chí tự nhiên?
Vâng.
Chính trị?
Vâng.
Các ngôi sao điện ảnh?
Vâng.
Bà dặn ông ấy mang theo một cái va li để ông có thể quay về trong một lần với tất cả mọi thứ.
Bà muốn ông có thể mang những thứ đồ của ông theo.
Trong giấc mơ cả bà, mùa xuân đến sau mùa hè, sau mùa thu, sau mùa đông, và sau một mùa xuân khác.
Bà làm cho ông bữa sáng. Bà cố làm nó thật ngon lành. Bà muốn ông có được những ký ức tốt đẹp, để rồi ông có thể quay trở về vào một ngày nào đó.
Hay ít nhất là vẫn nhớ tới bà.
Bà lau quanh mép đĩa trước khi trao nó cho ông. Bà trải khăn ăn lên đùi ông. Ông không nói gì cả.
Đến giờ, bà bước xuống nhà cùng ông.
Chẳng có chỗ nào để viết cả, nên ông viết lên người bà.
Tôi sẽ không quay lại cho tới tối muộn.
Bà bảo với ông rằng bà hiểu.
Ông viết, Tôi sẽ mang tạp chí về cho bà.
Bà nói với ông, Những tờ tạp chí tôi không cần nữa.
Có thể là không phải lúc này, nhưng bà sẽ cảm thấy may mắn khi có chúng.
Mắt tôi kém lắm.
Mắt bà không sao hết.
Hãy hứa với tôi rằng ông sẽ bảo trọng nhé.
Ông ấy viết, Tôi chỉ đi nhặt tạp chí về thôi mà.
Đừng khóc, bà nói, bằng cách chạm những ngón tay mình lên mặt và gạt những giọt nước mắt tưởng tượng từ má ngược lên mắt mình.
Bà giận dữ bởi vì đó là nước mắt của bà.
Bà nói với ông, Ông chỉ nhặt tạp chí thôi nhé.
Ông xòe ra bàn tay trái.
Bà cố gắng nhớ lấy mọi điều, bởi vì bà muốn có thể nhớ đến nó một cách rõ ràng nhất. Bởi vì bà đã từng quên tất cả những điều quan trọng trong cuộc đời mình.
Bà không thể nào nhớ ra nổi cánh cửa trước của ngôi nhà mà bà từng lớn lên trông như thế nào. Hay ai ngừng hôn trước, là bà hay chị gái. Hay khung cảnh từ bất cứ ô cửa sổ nào trừ nhà bà. Có những đêm bà nằm thao thức hàng giờ đồng hồ để cố nhớ cho được khuôn mặt của mẹ bà.
Ông ấy quay người và bước đi.
Bà bước trở lại nhà và ngồi chờ đợi trên ghế bành. Đợi chờ điều gì không biết.
Bà không còn nhớ nổi lời cuối cùng mà cha nói với bà.
Ông bị mắc kẹt giữa đống trần nhà đổ sụp. Đống thạch cao bao bọc ông chuyển thành màu đỏ.
Ông nói, Cha không còn cảm thấy được gì cả.
Bà không biết đươc ông nói không thể cảm thấy được gì nghĩa là sao.
Ông hỏi, Mẹ đâu?
Bà không biết được ông đang nhắc đến mẹ bà hay mẹ của ông.
Bà cố gắng di dời đống trần nhà vỡ vụn khỏi người ông.
Ông nói, Con tìm giúp cha cái kính mắt được không?
Bà trả lời ông rằng bà sẽ tìm được thôi. Nhưng mọi thứ đều đã bị chôn vùi.
Bà chưa bao giờ từng thấy cha mình khóc trước đó.
Ông nói, Với cái kính cha có thể có ích.
Bà bảo ông, Hãy để con thử đưa cha ra.
Ông nói, Hãy tìm kính cho cha.
Họ đang hét lên kêu mọi người hãy chạy đi. Phần trần còn lại sắp sụp xuống đến nơi.
Bà chỉ muốn ở lại cùng ông.
Nhưng ông biết ông sẽ muốn bà rời đi.
Bà bảo ông, Cha ơi, con phải đi thôi.
Rồi ông nói gì đó.
Đó là những lời cuối cùng mà ông nói với bà.
Thế mà bà chẳng còn nhớ nữa.
Trong giấc mơ, những giọt nước mắt lăn trở lại gò má và rơi vào trong mắt của ông.
Bà đứng dậy khỏi ghế bành và cất vào chiếc va li cái máy đánh chữ và nhiều giấy nhất có thể.
Bà viết một tin nhắn và dán nó vào cửa sổ. Bà không biết được tin nhắn này được dành cho ai.
Bà đi từ căn phòng này sang căn phòng khác để tắt đèn. Bắc kiểm tra xem không có cái vòi nào rỉ nước. Bà tắt lò sưởi và tháo các phích cắm. Bà đóng lại các ô cửa sổ.
Khi xe taxi chở bà đi trên đường, bà nhìn thấy lời nhắn. Nhưng bà không đọc được vì mắt bà rất kém.
Trong giấc mơ, những họa sĩ phân màu xanh lá thành màu vàng và màu xanh dương.
Màu nâu thuộc về cầu vồng rực rỡ.
Lũ trẻ kéo dài các sắc màu từ cuốn sách màu bằng những cây bút sáp, và các bà mẹ mất con mạng những bộ đồ tang màu đen bằng cây kéo.
Bà suy nghĩ về tất cả những điều mà bà đã làm, Oskar ạ. Và về cả những điều mà bà vẫn chưa từng làm. Những sai lầm mà bà gây ra giờ đây dường như đã chết cùng với bà. Nhưng bà không thể nào lấy lại những điều mà bà chưa từng thực hiện.
Bà tìm thấy ông ở cảng bay quốc tế. Ông ấy ngồi đó bên một chiếc bàn với hai bàn tay đặt lên đầu gối.
Bà nhìn ông ấy suốt cả buổi sáng.
Ông ấy hỏi người qua lại mấy giờ rồi, và người nào cũng chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường.
Bà đã trở thành một chuyên gia trong việc quan sát ông ấy. Nó trở thành công cuộc của đời bà.
Từ ô cửa sổ trong căn phòng ngủ. Từ phía sau những thân cây. Từ phía bên kia bàn bếp.
Bà muốn được ở bên ông ấy.
Hoặc là không một ai khác.
Bà không biết rõ liệu bà đã từng bao giờ yêu ông cháu hay chưa.
Nhưng bà không muốn phải ở một mình thêm nữa.
Bà tiến tới thật gần ông ấy.
Bà muốn hét tên mình vào tai ông ấy.
Bà chạm vào vai ông.
Ông cúi đầu xuống.
Làm sao ông có thể?
Ông ấy tránh khỏi ánh mắt bà. Bà ghét sự im lặng.
Hãy nói gì đi chứ.
Ông ấy lấy cây bút ra khỏi túi áo và cả tờ giấy ăn nằm trên chồng giấy ăn ở trên bàn.
Ông ấy viết, Bà sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi rời đi.
Làm sao mà ông lại nghĩ như thế được?
Chúng ta đang tự dối mình và lừa gạt lẫn nhau.
Lừa dối về cái gì? Tôi không bận tâm nếu như ta nói dối.
Tôi là một kẻ tồi.
Tôi không bận tâm. Tôi nào có bận tâm rằng ông là ai.
Nhưng tôi thì không thể.
Có điều gì đang hành hạ ông vậy?
Ông ấy rút ra một tờ giấy ăn khác.
Và ông ấy viết, Bà đang giết chết tôi.
Và rồi bà lặng thinh.
Ông ấy viết, Bà nhắc tôi nhớ lại.
Bà đặt tay lên mặt bàn và nói với ông ấy, Ông vẫn còn có tôi.
Ông ấy rút ra một tờ giấy ăn khác và viết, Anna có thai.
Bà nói, Tôi biết. Chị ấy đã nói với tôi.
Bà biết ư?
Tôi không nghĩ rằng ông biết. Chị ấy bảo đấy là bí mật. Tôi mừng vì ông biết.
Ông ấy viết, Tôi xin lỗi vì đã biết chuyện đó.
Dù sao mất đi thì vẫn tốt hơn là không bao giờ có được.
Tôi đã đánh mất điều mà tôi không bao giờ có được.
Ông đã có tất cả rồi mà.
Cô ấy nói với bà khi nào?
Lúc chúng tôi đi ngủ.
Ông ấy chỉ vào, Khi nào.
Gần lúc cuối.
Cô ấy nói những gì?
Chị ấy bảo, Chị sắp có em bé.
Cô ấy có hạnh phúc không?
Chị ấy vui sướng lắm.
Sao bà lại không nói gì cả?
Thế còn ông?
Trong giấc mơ, người ta nói lời xin lỗi cho những điều sắp xảy ra, và thắp sáng những ngọn nến bằng cách hít vào không khí.
Tôi đã gặp Oskar, ông ấy viết.
Tôi biết.
Bà biết ư?
Dĩ nhiên là tôi biết chứ.
Ông ấy lật lại, Sao bà lại không nói gì cả?
Thế còn ông?
Các chữ cái bắt đầu từ z, y, x, w, …
Đồng hồ chạy tock-tick, tock-tick…
Ông ấy viết, Tôi đi cùng thằng bé đêm qua. Tôi đã tới đó. Chôn cất những lá thư.
Những lá thư nào?
Những lá thư mà tôi không bao giờ gửi.
Chôn chúng ở đâu?
Vào lòng đất. Tôi đã ở đó. Tôi cũng chôn cả chiếc chìa khóa nữa.
Chìa khóa nào?
Chìa khóa nhà bà.
Nhà của chúng ta.
Ông ấy đặt tay lên mặt bàn.
Những người tình mặc vào quần áo lót của nhau, cài vào các cúc áo cho nhau, và mặc vào và mặc vào và mặc vào quần áo.
Bào bảo với ông ấy, Nói đi.
Khi tôi nhìn Anna lần cuối.
Nói đi.
Khi chúng tôi.
Nói đi!
Ông ấy đặt tay lên đầu gối.
Bà muốn đánh ông ấy một trận thật đau.
Bà muốn nói với ông ấy.
Bà muốn hét lên với mình vào tai ông ấy.
Bà hỏi, Giờ thì sao?
Tôi không biết.
Ông muốn về nhà không?
Ông ấy lật lại cuốn sổ, Tôi không thể.
Thế thì ông sẽ đi à?
Ông ấy chỉ vào, Tôi không thể.
Và thế là ông bà hết mất các lựa chọn.
Ông bà ngồi đó.
Mọi thứ biến đổi xung quanh ông bà, nhưng với ông bà thì chẳng có gì xảy đến.
Trên đầu ông bà, màn hình thông báo các chuyến bay hạ cánh và cất cánh.
Madrid đi.
Rio đến.
Stockholm đi.
Paris đi.
Milan đến.
Mọi người đều đến hoặc đi.
Người người trên khắp thế giới di chuyển từ nơi này tới nơi khác.
Không một ai ở lại.
Bà nói, Nếu ta ở lại đây thì sao?
Ở?
Đây. Nếu như chúng ta ở lại sân bay này thì sao?
Ông ấy viết, Lại một câu nói đùa khác à?
Bà lắc đầu.
Làm sao mà ta ở đây được?
Bà bảo ông ấy, Ở đây có điện thoại, nên tôi có thể gọi cho Oskar và cho thằng bé biết rằng tôi không sao. Và ở đây cũng có cửa hàng bán giấy nên ông có thể mua được sổ và bút. Rồi có chỗ để ăn. Và máy rút tiền. Và phòng tắm. Cả TV nữa.
Không còn đến hay đi.
Không còn điều gì đó hay không gì cả.
Cả những có và không.
Giấc mơ của bà vùn vụt quay trở về điểm khởi đầu.
Mưa rơi xuống những đám mây, và những con thú đi giật lùi trên hai chân.
Theo hai hàng.
Hai con hươu cao cổ.
Hai con nhện.
Hai con dê.
Hai con sư tử.
Hai con chuột.
Hai con khỉ.
Hai con rắn.
Hai con voi.
Sau cơn mưa cầu vồng lấp ló.
Khi bà gõ những dòng này trên chiếc máy đánh chữ, ông bà đang ngồi đối diện nhau bên một chiếc bàn. Cái bàn không lớn, nhưng nó đủ lớn cho cả ông và bà. Ông dùng cà phê và bà uống trà.
Khi các trang giấy còn ở trong máy đánh chữ, bà không thể nhìn thấy mặt ông.
Theo cách đó bà chọn cháu thay vì ông.
Bởi bà không cần phải nhìn thấy mặt ông.
Bà không cần phải biết liệu ông ấy có nhìn bà hay không.
Không phải là vì bà tin ông sẽ không bỏ đi.
Bởi bà biết điều này sẽ không tồn tại mãi.
Bà thà vì mình hơn là vì ông ấy.
Từ ngữ tuôn ra thật dễ dàng.
Các trang giấy trôi ra thật dễ dàng.
Ở cuối giấc mơ, nàng Eve treo lại trái táo vào cành cây. Cái cây chui trở lại mặt đất. Nó trở thành một cây non, nó trở thành hạt giống.
Chúa mang tới đất đai và nước, bầu trời và nước, nước và nước, đêm và ngày, điều gì đó và không gì cả.
Ông ấy nói, Hãy để cho ánh sáng tràn vào.
Và còn đó là cả bóng tối.
Oskar ạ.
Cái đêm trước khi bà mất đi tất cả mọi thứ cũng giống như bất kỳ một đêm nào khác.
Chị Anna và bà cùng thức rất khuya. Bọn bà cười nói. Chị em gái nhỏ nằm trên giường dưới mái nhà của ngôi nhà tuổi thơ. Gió rì rào bên ngoài cửa sổ.
Làm sao một điều như thế lại đáng bị hủy hoại đi?
Bà đã nghĩ bọn bà sẽ thức cả đêm dài. Thức suốt phần còn lại của cuộc đời mình.
Thật khó để nói khi nào thì bọn bà nói chuyện và khi nào thì im lặng.
Những sợi lông tơ trên cánh tay của bọn bà chạm vào nhau.
Đã rất muộn và bọn bà rất mệt.
Bọn bà đoán vẫn còn những đêm khác.
Nhịp thở của chị Anna chậm dần, bà vẫn còn muốn nói chuyện.
Chị ấy quay lưng lại.
Bà nói, Em muốn kể cho chị chuyện này.
Chị ấy nói, Ngày mai hãy kể.
Bà chưa từng một lần nói với chị ấy rằng bà yêu chị.
Chị ấy là chị gái của bà.
Bọn bà ngủ chung trên một chiếc giường.
Chưa khi nào là thích hợp để nói ra những lời ấy.
Bởi vì luôn là không cần thiết.
Những cuốn sách trên giá của cha bà thở dài lặng lẽ.
Tấm chăn nhô lên và hạ xuống quanh người bà theo nhịp thở của chị Anna.
Bà nghĩ đến việc đánh thức chị dậy.
Nhưng điều ấy cũng không là cần thiết.
Vẫn còn đó những đêm khác nữa.
Làm sao mà ta có thể nói thẳng lời yêu với một ai đó mà ta yêu thương hết mực?
Bà quay lưng lại và ngủ thiếp đi bên cạnh chị.
Và đây là điều sau cùng bà muốn nói với cháu, Oskar ạ.
Điều này luôn luôn cần thiết.
Rằng bà yêu cháu,
Bà nội.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: