EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (25)

Ảnh

TẠI SAO TA KHÔNG Ở BÊN CON 9/11/03 (1)

Tôi không nói chuyện, tôi xin lỗi.

Tôi tên là Thomas.

Tôi xin lỗi

Tôi vẫn rất xin lỗi.

Gửi con trai ta: Ta viết bức thư cuối cùng vào ngày con mất, và ta từng nghĩ ta sẽ không viết cho con thêm một lần nào nữa, ta đã rất sai lầm về những dự định của mình, làm sao mà ta lại ngạc nhiên đến thế về cái cảm giác cầm cây bút trong tay vào tối nay? Ta viết những dòng này trong lúc chờ đợi gặp Oskar, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng nữa, ta sẽ gập cuốn sổ này lại và tìm gặp thằng bé bên cột đèn đường, và chúng ta sẽ đi tới nghĩa trang, đến chỗ con, cha của con và con trai con, đó là điều sắp sửa xảy ra. Ta để lại một lời nhắn cho người gác cửa khu nhà của mẹ con vào khoảng hai năm về trước. Ta quan sát từ bên kia đường khi chiếc limousine trờ tới, bà ấy bước xuống xe, bà ấy chạm vào cánh cửa, tuy đã thay đổi rất nhiều nhưng ta vẫn có thể nhận ra được bà ấy, đôi bàn tay ấy đã thay đổi nhưng cái cách mà bà ấy chạm vào các vật thì vẫn y như cũ, bà ấy đi vào khu nhà cùng một chú bé con, ta không biết được liệu người gác cửa có đưa lời nhắn của ta cho bà ấy hay không, ta cũng chẳng thể biết được phản ứng của bà ấy sẽ ra sao, bé con bước ra và đi vào khu nhà phía bên kia đường. Ta quan sát bà ấy đêm đó khi mà bà ấy đứng tì tay vào khung kính cửa sổ, ta để lại một lời nhắn khác cho người gác cửa, “Bà có mốn gặp lại tôi không, hay tôi nên đi thì hơn?” Vào sáng hôm sau có một mảnh giấy xuất hiện nơi khung cửa sổ, “Đừng đi,” và điều này hẳn ít nhiều có nghĩa, nhưng cũng không phải là “Tôi muốn gặp lại ông.” Ta thu thập trong tay một nắm đầy sỏi và ném vào khung cửa sổ của bà ấy, chẳng có gì xảy ra, ta ném nhiều lần nữa, nhưng bà ấy không xuất hiện nơi khung cửa sổ, ta viết một lời nhắn vào cuốn sổ tay – “Bà có muốn gặp tôi không?” – ta xé tờ giấy ra và đưa nó cho người gác cửa, ta quay trở lại vào sáng ngày tiếp theo, ta không hề muốn cuộc sống của bà ấy phải vất vả hơn bây giờ nữa, nhưng ta cũng không muốn từ bỏ, có một lời nhắn nơi cửa sổ, “Tôi không muốn phải muốn nhìn thấy ông nữa,” điều này nữa cũng có ý nghĩa nhất định, nhưng vẫn chưa phải là một lời đồng ý. Ta nhặt nhạnh những viên sỏi bên lề đường và ném chúng lên khung cửa sổ của bà ấy, hi vọng rằng bà ấy sẽ nghe thấy ta và biết được điều mà ta muốn nói, ta chờ đợi, nhưng bà ấy không tới bên cửa sổ, nên ta viết thêm một tin nhắn nữa – “Tôi nên làm gì bây giờ?” và đưa nó cho người gác cửa, anh ta nói, “Tôi xin cam đoan là bà ấy sẽ nhận được nó,” còn ta không nói được “Cám ơn anh.” Vào buổi sáng tiếp theo đó ta quay trở lại, có một lời nhắn dành cho ta trên khung cửa sổ, câu trả lời đầu tiên, “Đừng đi,” ta nhặt nhạnh những viên sỏi, ném chúng, chúng kêu lách tách như tiếng ngón tay gõ vào mặt kính, ta viết lời nhắn, “Có hay không?” và tiếp tục đợi chờ. Ngày hôm sau ta tìm thấy một khu chợ trên phố Broadway và mua một quả táo, nếu như mà bà ấy không muốn ta rời đi, ta cũng không biết được mình sẽ phải đi đâu, nhưng ta sẽ quay lại và ra đi, không có lời nhắn nào bên cửa sổ, ta ném lên đó quả táo, kính vỡ tan và các mảnh nhỏ rơi xuống như mưa trên người ta, ta vốn không sợ các mảnh vỡ, quả táo lao qua cửa sổ rồi rơi vào nhà, người gác cửa đứng trước cửa tòa nhà, anh ta nói, “Ông thật may mắn vì cuối cùng cửa cũng mở, ông bạn ạ,” nhưng ta biết rằng ta không hề may mắn, rồi anh ta trao cho ta chìa khóa. Ta bước vào thang máy, cửa mở ra, các mùi vị mang ta trở lại bốn mươi năm về trước mà ta phải vật lộn để không nhớ tới nhưng vẫn chẳng thể quên. Ta nhét chìa khóa vào trong túi, “Chỉ phòng dành cho khách thôi!” bà ấy nói vọng ra từ trong phòng ngủ, căn phòng mà chúng ta đã từng ngủ và mơ mộng và làm chuyện đó. Chúng ta đã bắt đầu cuộc đời thứ hai của mình bên nhau như thế đó… Khi mà ta bước chân xuống máy bay, sau mười một giờ bay và bốn mươi năm xa cách, một người đàn ông cầm lấy quyển hộ của chiếu của ta và hỏi han mục đích của chuyến đi, ta viết vào trong cuốn sổ tay, “Để than khóc,” và rồi, “Để than khóc để sống,” anh ta ngước nhìn ta và hỏi rằng ta tới đây vì mục đích kinh doanh hay du lịch, ta viết, “Đều không phải.” “Thế ông dự định than khóc và gắng sống trong bao lâu?” Ta viết, “Cho phần còn lại của đời mình.” “Thế là ông sẽ ở lại đây phải không?” “Cho tới khi nào mà tôi còn có thể.” “Ông đang nói về một tuần hay một năm?” Ta không viết gì cả. Người đàn ông nói, “Người tiếp theo.” Ta nhìn các kiện hành lý chạy vòng quanh băng chuyền, mỗi một thứ đó đều chứa đựng những thứ thuộc về một con người nào đó, ta nhìn thấy những em bé chạy lăng xăng, những cuộc đời khả thi, ta đi theo những mũi tên chỉ dẫn dành cho những người không có gì để khai báo, và điều ấy khiến ta muốn được cười, nhưng ta lại yên lặng. Một nhân viên an ninh yêu cầu ta đứng lại, “Từng này hành lý là quá nhiều để miễn khai báo,” anh ta nói, ta gật đầu, biết rõ rằng những người không có gì để khai báo vẫn thường là những người mang theo nhiều thứ nhất, ta mở ra các va li trước mắt người nhân viên kia, “Có nhiều giấy quá,” anh ta nhận xét, ta xòe ra lòng bàn tay trái, “Ý tôi là, toàn là một đống giấy.” Ta viết, “Đây là thư tôi viết cho con trai. Tôi không thể gửi chúng cho nó khi mà nó còn sống. Giờ thì nó mất rồi. Tôi không nói chuyện. Tôi xin lỗi.” Người nhân viên an ninh trao đổi ánh mắt với một nhân viên an ninh khác và họ mỉm cười với nhau, ta chẳng bận tâm nếu những nụ cười ấy đến với ta như một thứ chi phí, bởi vì ta là một giá trị rẻ mạt để thanh toán, họ cho ta qua, không phải vì họ tin vào ta mà bởi vì họ không muốn phải cố gắng hiểu lấy ta, ta tìm thấy một bốt điện thoại và gọi cho mẹ con, đây đã là điểm cuối của kế hoạch mà ta thảo ra, ta đã giả định quá nhiều, rằng bà ấy vẫn còn sống, rằng bà ấy vẫn còn ở trong căn hộ mà ta đã bỏ đi vào bốn mươi năm về trước, ta giả định rằng bà ấy sẽ tới đón ta và mọi thứ sẽ lại bắt đầu trở nên có nghĩa, chúng ta sẽ khóc than và tiếp tục gắng gượng để sống, điện thoại đổ chuông, chúng ta sẽ tha thứ cho chính mình, điện thoại tiếp tục đổ chuông, có tiếng phụ nữ trở lời, “A lô?” ta biết đó là bà ấy, giọng nói đã thay đổi nhưng nhịp thở thì vẫn như xưa, khoảng cách giữa lời nói vẫn như xưa, ta nhấn nút, “4, 3, 5, 5, 6,” bà ấy nói, “Xin chào?” Ta hỏi, “4, 7, 4, 8, 7, 3, 2, 5, 5, 9, 9, 6, 8?” Bà ấy nói, “Điện thoại đầu kia không được tốt đâu. Xin chào?” Ta những muốn thò tay vào ống nói, qua đường dây, vào căn phòng của bà ấy, ta muốn chạm vào CÓ, ta hỏi, “4, 7,4, 8, 7, 3, 2, 5, 5, 9, 9, 6, 8?” Bà ấy nói, “Xin chào?” ta bảo với bà ấy, “4, 3, 5, 7!” “Nghe này,” bà ấy nói, “tôi không biết có chuyện gì với ông không, nhưng tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếp bíp bíp. Tại sao ông lại không cúp máy và thử gọi lại nhỉ?” Thử lại? Ta đang cố thử lại đấy chứ, đấy là những gì mà ta đang làm đây! Ta biết chuyện này chẳng ích gì, ta biết sẽ chẳng tốt đẹp gì, nhưng ta vẫn đứng đó giữa sân bay, ở ngay đầu thế kỷ, ở điểm cuối cuộc đời, ta nói với bà ấy tất cả mọi điều: tại sao ta lại bỏ đi, ta đã đi những đâu, tại sao ta lại biết được về cái chết của con, tại sao ta quay lại, và những gì ta cần phải làm với thời gian mà ta đã bỏ lại. Ta kể cho bà ấ nghe tất cả những điều này bởi vì ta muốn bà ấy tin ta và hiểu cho ta, và bởi vì ta nghĩ rằng ta vẫn còn nợ bà ấy điều đó, và cả bản thân mình nữa, và cả con nữa, hay điều ấy chỉ đơn giản là sự ích kỷ nơi ta? Ta xé nhỏ cuộc đời mình thành những chữ cái, với yêu ta nhấn, “5, 6, 8, 3,” với chết, “3, 3, 2, 8, 4,” và khi sự dằn vặt bị loại trừ khỏi niềm vui, thì điều gì còn lại? Là gì, ta lo lắng, phải chăng là toàn bộ cuộc đời ta? “6, 9, 6, 2, 6, 3, 4, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 2, 7, 7, 4, 8, 3, 3, 2, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 7, 7, 6, 7, 8, 4, 6, 3, 3, 3, 8, 6, 3, 4, 6, 3, 6, 7, 3, 4, 6, 5, 3, 5, 7! 6, 4, 3, 2, 2, 6, 7, 4, 2, 5, 6, 3, 8, 7, 2, 6, 3, 4, 3? 5, 7, 6, 3, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 2, 7, 7, 4, 8, 3, 9, 2, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 7, 7, 6, 7, 8, 4, 6, 3, 3, 3, 8! 4, 3, 2, 4, 7, 7, 6, 7, 8, 4! 6, 3, 3, 3, 8, 6, 3, 9, 6, 3, 6, 6, 3, 4, 6, 5, 3, 5, 7! 6, 4, 3, 2, 2, 6, 7, 4, 2, 5, 6, 3, 8, 7, 2, 6, 3, 4, 3? 5, 7, 6, 3, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 2, 7, 7, 4, 8, 3, 3, 2, 8! 7, 7, 4, 8, 3, 3, 2, 8, 3, 4, 3, 2, 4, 7, 6, 6, 7, 8, 4, 6, 8, 3, 8, 8, 6, 3, 4, 6, 3, 6, 7, 3, 4, 6, 7, 7, 4, 8, 3, 3, 9, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 4, 6, 3, 5, 5, 2, 6, 9, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4, 6! 5, 2, 6, 2, 6, 5, 9, 5, 2? 6, 9, 6, 2, 6, 5, 4, 7, 5, 5, 4, 5, 2, 5, 2, 6, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 9, 2, 4, 5, 2, 6! 4, 2, 2, 6, 5, 4, 2, 5, 7, 4, 5, 2, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 4, 5, 2! 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 4, 7, 2, 2, 7, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2, 6, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4! 4, 3, 2, 4, 3, 3, 6, 3, 8, 4! 6, 3, 3, 3, 8, 6, 3, 9, 6, 3, 6, 6, 3, 4, 6, 5, 3, 5, 3! 2, 2, 3, 3, 2, 6, 3, 4, 2, 5, 6, 3, 8, 3, 2, 6, 3, 4, 3? 5, 6, 8, 3? 5, 3, 6, 3, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 3, 8, 2, 3, 4, 8, 3, 3, 2, 8! 3, 3, 4, 8, 3, 3, 2, 8, 3, 4, 3, 2, 4, 7, 6, 6, 7, 8, 4, 6, 8, 3, 8, 8, 6, 3, 4, 6, 3! 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 9, 2, 4, 5, 2, 6! 4, 2, 2, 6, 5, 4, 2, 5, 7, 4, 5, 2, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 4, 5, 2! 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 4, 7, 2, 2, 7, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2, 6, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4! 6, 5, 5, 5, 7! 6, 4, 5, 2, 2, 6, 7, 4, 2, 5, 6, 5, 2, 6! 2, 6, 5, 4, 5? 5, 7, 6, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 9, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 5, 6, 5, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2! 4, 5, 2, 4, 5, 5, 6, 5! 5, 6, 8, 3? 5, 5, 6, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 3, 8, 2, 3, 3, 4, 8, 3, 9, 2, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 6, 3, 8, 4, 6, 3, 3, 3, 8! 4, 3, 2, 4, 3, 3, 6, 3, 8, 4, 6, 3! 5, 6, 8, 3? 5, 6, 8, 3? 5, 6, 8, 3! 4, 2, 2, 6, 5, 4, 2, 5, 7, 4, 5, 2, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 4, 5, 2, 4, 6, 3, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 2, 7, 7, 4, 8, 3, 3, 2, 8! 6, 5, 5, 5, 7! 6, 4, 5, 2, 2, 6, 7, 4, 2, 5, 6, 5, 2, 6! 2, 6, 5, 4, 5? 5, 7, 6, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 9, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 4! 5, 6, 8, 3? 5, 5, 6, 5, 2, 4, 6, 3, 6, 7, 3, 4, 6, 7, 7, 4, 8, 3, 3, 9, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 4, 6, 3, 5, 5, 2, 6, 9, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4, 6! 5, 2, 6, 2, 6, 5, 9, 5, 2? 6, 9, 6, 2, 6, 5, 4, 7, 5, 5, 4, 5, 2, 5, 2, 6, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 9, 2, 4, 5, 2, 6! 4, 2, 2, 6, 5, 4, 2, 5, 7, 4, 5, 2, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 4, 5, 2! 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 4, 7, 2, 2, 7, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2, 6, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4! 6, 5, 5, 5, 7! 6, 4, 5, 2, 2, 6, 7, 4, 2, 5, 6, 5, 2, 6! 2, 6, 5, 4, 5? 5, 7, 6, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 9, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 4! 5, 6, 8, 3? 5, 5, 6, 5, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2! 4, 5, 2, 4, 5, 5, 6, 5! 2, 5, 5, 2, 9, 2, 4, 5, 2, 6! 4, 2, 2, 6, 5, 4, 2! 5, 5, 6, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 3, 8, 2, 3, 3, 4, 8, 3, 9, 2, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 6, 3, 8, 4, 6, 3, 3, 3, 8! 4, 3, 2, 4, 3, 3, 6, 3, 8, 4! 6, 3, 3, 3, 8, 6, 3, 9, 6, 3, 6, 6, 3, 4, 6, 5, 3, 5, 3! 2, 2, 3, 3, 2, 6, 3, 4, 2, 5, 6, 3, 8, 3, 2, 6, 3, 4, 3? 5, 6, 8, 3? 5, 3, 6, 3, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 3, 8, 2, 3, 3, 4, 8, 3, 3, 2, 8! 2, 7, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2, 6, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4! 6, 5, 5, 5, 7! 6, 4, 5, 2, 2, 6, 7, 4, 2, 5, 6, 5, 2, 6! 2, 6, 5, 4, 5? 5, 7, 6, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 9, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 5, 6, 5, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2! 4, 5, 2, 4, 5, 5, 6, 5! 5, 6, 8, 3? 5, 5, 6, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 3, 8, 2, 3, 3, 4, 8, 3, 9, 2, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 6, 5, 5, 5, 2! 4, 5, 2, 4, 5, 5, 6, 5! 6, 5, 4, 5? 4, 5? 5, 5, 6, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 3, 8, 2, 3, 3, 4, 8, 3, 9, 2, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 6, 3, 8, 4, 6, 3, 3, 3, 8! 4, 3, 2, 4, 3, 3, 6, 3, 8, 4! 6, 3, 3, 3, 6, 7, 4, 2, 5, 6, 3, 8, 7, 2, 6, 3, 4, 3? 5, 7, 6, 3, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 2, 7, 7, 4, 8, 3, 3, 2, 8! 7, 7, 4, 8, 3, 3, 2, 8, 3, 4, 3, 2, 4, 7, 6, 6, 7, 8, 4, 6, 8, 3, 8, 8, 6, 3, 4, 6, 3, 6, 7, 3, 4, 6, 7, 7, 4, 8, 3, 3, 9, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 4, 6, 3, 5, 5, 2, 6, 9, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4, 6! 5, 2, 6, 2, 6, 5, 9, 5, 2? 6, 9, 6, 2, 6, 5, 4, 7, 5, 5, 4, 5, 2, 5, 2, 6, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 9, 2, 4, 5, 2, 6! 4, 2, 2, 6, 5, 4, 2, 5, 7, 4, 5, 2, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 4, 5, 2! 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 4, 7, 2, 2, 7, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2, 6, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4! 6, 5, 5, 5, 7! 6, 4, 5, 2, 2, 6, 7, 4, 2, 5, 6, 5, 2, 6! 2, 6, 5, 4, 5? 5, 7, 6, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 9, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 4! 5, 6, 8, 3? 5, 5, 6, 5, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2! 4, 5, 2, 4, 5, 5, 6, 5! 8, 6, 3, 9, 6, 3, 6, 6, 3, 4, 6, 5, 3, 5, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 6, 3, 4, 2, 5, 6, 3, 8, 3, 2, 6, 3, 4, 3? 5, 6, 8, 3? 5, 3, 6, 3, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 3, 8, 2, 3, 3, 4, 8, 3, 3, 2, 8! 3, 3, 4, 8, 3, 3, 2, 8, 3, 4, 3, 2, 4, 7, 6, 6, 7, 8, 4, 6, 8, 3, 8, 8, 6, 3, 4, 6, 3! 2, 2, 7, 7, 4, 6, 7, 4, 2, 5, 6, 3, 8, 7, 2, 6, 3, 4, 3? 5, 7, 6, 3, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 2, 7, 7, 4, 8, 3, 3, 2, 8! 7, 7, 4, 8, 3, 3, 2, 8, 3, 4, 3, 2, 4, 7, 6, 6, 7, 8, 4, 6, 8, 3, 8, 8, 6, 3, 4, 6, 3, 6, 7, 3, 4, 6, 7, 7, 4, 8, 3, 3, 9, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 4, 6, 3, 5, 5, 2, 6, 9, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4, 6! 5, 2, 6, 2, 6, 5, 9, 5, 2? 6, 9, 6, 2, 6, 5, 4, 7, 5, 5, 4, 5, 2, 5, 2, 6, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 9, 2, 4, 5, 2, 6! 4, 2, 2, 6, 5, 4, 2, 5, 7, 4, 5, 2, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 4, 5, 2! 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 4, 7, 2, 2, 7, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2, 6, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4! 6, 5, 5, 5, 7! 6, 4, 5, 2, 2, 6, 7, 4, 2, 5, 6, 5, 2, 6! 2, 6, 5, 4, 5? 5, 7, 6, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 9, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 4! 5, 6, 8, 3? 5, 5, 6, 5, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2! 4, 5, 2, 4, 5, 5, 6, 5! 2, 5, 5, 2, 9, 2, 4, 5, 2, 6! 4, 2, 2, 6, 5, 4, 2! 5, 5, 6, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 3, 8, 2, 3, 3, 4, 8, 3, 9, 2, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 6, 3, 8, 4, 6, 3, 3, 3, 8! 4, 3, 2, 4, 3, 3, 6, 3, 8, 4! 6, 3, 3, 3, 8, 6, 3, 9, 6, 3, 6, 6, 3, 4, 6, 5, 3, 5, 3! 2, 2, 3, 3, 2, 6, 3, 4, 2, 5, 6, 3, 8, 3, 2, 6, 3, 4, 3? 5, 6, 8, 3? 5, 3, 6, 3, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 3, 8, 2, 3, 3, 4, 8, 3, 3, 2, 8! 2, 7, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2, 6, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4! 6, 5, 5, 5, 7! 6, 4, 5, 2, 2, 6, 7, 4, 2, 5, 6, 5, 2, 6! 2, 6, 5, 4, 5? 5, 7, 6, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 9, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 5, 6, 5, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2! 4, 5, 2, 4, 5, 5, 6, 5! 5, 6, 8, 3? 5, 5, 6, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 3, 8, 2, 3, 3, 4, 8, 3, 9, 2, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 6, 3, 8, 4, 6, 3, 3, 3, 8! 4, 3, 2, 4, 3, 3, 6, 3, 8, 4, 6, 3! 5, 6, 8, 3? 5, 6, 8, 3? 5, 6, 8, 3! 4, 2, 2, 6, 5, 4, 2, 5, 7, 4, 5, 2, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 4, 5, 2, 4, 6, 3, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 2, 7, 7, 4, 8, 3, 3, 2, 8! 7, 7, 4, 8, 3, 3, 2, 8, 3, 4, 3, 2, 4, 7, 6, 6, 7, 8, 4, 6, 8, 3, 8, 8, 6, 3, 4, 6, 3, 6, 7, 3, 4, 6, 7, 7, 4, 8, 3, 3, 9, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 4, 6, 3, 5, 5, 2, 6, 9, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4, 6! 5, 2, 6, 2, 6, 5, 9, 5, 2? 6, 9, 6, 2, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 4, 5, 2! 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 4, 7, 2, 2, 7, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 2, 6, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4! 6, 5, 5, 5, 7!” Ta phải mất rất nhiều thời gian, ta cũng không biết được bao lâu, hàng phút, hay hàng giờ, trái tim ta trở nên mệt mỏi, các ngón tay cũng vậy, ta đang cố phá tan bức tường giữa bản thân ta và cuộc đời ta bằng những ngón tay, mỗi nút bấm một lần, tiền hết, hoặc là bà ấy gác máy, ta gọi lại, “4, 7, 4, 8, 7, 3, 2, 5, 9, 9, 6, 8?” Bà ấy hỏi, “Đây có phải là một trò đùa không?” Một trò đùa, đây đâu phải trò đùa, mà trò đùa là cái gì, liệu đây có phải là một trò đùa? Bà ấy gác máy, ta gọi lại, “8, 4, 4, 7, 4, 7, 6, 6, 8, 2, 5, 6, 5, 3!” Bà ấy hỏi, “Oskar à?” Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy tên thằng bé…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: