EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (30)

Ảnh

MỘT GIẢI PHÁP ĐƠN GIẢN CHO MỘT VẤN ĐỀ KHÔNG TƯỞNG (3)

Người thuê nhà đứng đợi tôi bên cột đèn đường khi tôi về tới. Chúng tôi gặp nhau tại đó hàng tối để thảo luận về các chi tiết trong kế hoạch của chúng tôi, như là chúng tôi nên rời đi vào lúc nào, và chúng tôi sẽ làm gì nếu trời đổ mưa, hay là nếu như bảo vệ hỏi chúng tôi đang làm gì thì sẽ trả lời ra sao. Chúng tôi đã nói tới hết thảy các chi tiết thực tế trong chỉ vài buổi gặp gỡ, nhưng vì một lý do nào đó mà chúng tôi vẫn chẳng thể sẵn sàng để đi tới nghĩa địa. Vì thế mà chúng tôi đưa cả các chi tiết không được thực tế cho lắm vào trong kế hoạch, như là cung đường dự bị trong trường hơp cây cầu trên Đường 79 bị sập, và cách để vượt qua hàng rào nghĩa trang trong trường hợp nó bị tích điện, và làm cách nào để đánh lừa mấy ông cảnh sát nếu như chúng tôi bị bắt. Chúng tôi chuẩn bị đủ loại bản đồ và các mật mã bí mật và hàng đống thứ dụng cụ. Chúng tôi có thể cứ tiếp tục lập kế hoạch mãi như thế nếu như tôi không gặp chú William Black vào tối đó, và tôi được biết những gì mà tôi từng biết.

Người thuê nhà viết, “Hôm nay con tới muộn.” Tôi nhún vai, như cái cách mà Ba vẫn thường làm. Ông ấy viết, “Ta đã chuẩn bị thang dây, phòng trường hợp bất trắc.” Tôi gật đầu. “Con đi đâu thế? Ta lo lắm.” Tôi trả lời, “Cháu đã tìm thấy ổ khóa rồi.”

“Con tìm thấy nó rồi à?” Tôi gật đầu. “Và?”

Tôi không biết phải nói gì. Tôi đã tìm thấy nó và giờ tôi vẫn không thể ngừng lại việc tìm kiếm ư? Tôi đã tìm thấy nó và nó chẳng có một chút gì liên quan tới Ba ư? Tôi đã tìm thấy nó và giờ tôi sẽ cảm thấy buồn bực suốt phần còn lại của đời mình ư?

“Cháu ước gì cháu đã không tìm ra nó.” “Đó không phải là thứ mà con mong tìm thấy đúng không?”

“Không phải vậy.” “Thế thì vì sao?” “Cháu đã tìm thấy nó và giờ cháu không thể tiếp tục tìm kiếm nữa.” Tôi chắc rằng ông ấy không hiểu được. “Tìm kiếm nó giúp cháu ở gần ba trong một lúc lâu hơn.” “Nhưng chẳng lẽ con không bao giờ gần gũi với ba mình hay sao?” Tôi biết rõ câu trả lời. “Không ạ.”

Ông ấy gật đầu như thể ông vừa nghĩ ra điều gì đó, hoặc là nghĩ về rất nhiều điều, hoặc là nghĩ về tất cả mọi điều, nếu như điều ấy là có thể. Ông ấy viết, “Có thể giờ là thời điểm để ta thực hiện việc mà ta dự định.”

Tôi xòe ra bàn tay trái, bởi vì tôi biết rằng nếu như tôi cố nói điều đó thì tôi sẽ lại khóc mất thôi.

Chúng tôi thống nhất gặp mặt vào đêm thứ Năm, vừa tròn kỷ niệm hai năm ngày Ba mất, mà dường như là khá thích hợp.

Trước khi tôi quay lên nhà, ông ấy đưa tôi một bức thư. “Cái gì thế ạ?” Ông viết, “Stan đi ra ngoài mua cà phê. Cậu ấy nhờ ta đưa nó cho con trong trường hợp cậu ấy chưa quay lại khi con về.” “Cái gì thế ạ?” Ông ấy nhú vai và bước sang đường.

Oskar Schell thân mến,

Bác đã đọc mỗi lá thư mà cháu gửi trong suốt hai năm vừa qua. Để trả lời, bác đã gửi cháu rất nhiều những bức thư trả lời sẵn, với hi vọng rằng vào một ngày thích hợp sẽ hồi âm lại cho cháu đúng như những gì mà cháu xứng đáng được nhận. Nhưng cháu càng viết nhiều thư cho bác, và càng thổ lộ về cháu nhiều hơn, thì nhiệm vụ này càng trở nên khó khăn hơn đối với bác.

Bác đang ngồi bên gốc một cây lê trong khi viết những dòng này cho cháu, và nhìn ra những giò lan đung đưa trong gió bên ngôi nhà của một người bạn. Bác đã tới đây vài ngày rồi, chờ hồi phục sau một đợt trị liệu y tế mà khiến cho cả cơ thể lẫn tinh thần của bác đều trở nên mệt mỏi. Vì bác thấy rất chán nản vào buổi sáng ngày hôm nay, cảm thấy thương hại chính mình, rồi điều ấy xảy đến với bác, như là một giải pháp đơn giản cho một vấn đề không tưởng: hôm nay chính là ngày mà bác vẫn luôn chờ đợi.

Cháu từng hỏi bác trong lá thư đầu tiên rằng liệu cháu có thể trở thành người được bác bảo trợ hay không. Bác cũng không rõ  lắm về đó, nhưng bác sẽ rất vui nếu cháu có thể tới Cambridge một vài ngày. Bác có thể giới thiệu cháu với các bạn đồng nghiệp, mời cháu thưởng thức món cà ri ngon nhất thế giới bên ngoài lãnh thổ Ấn Độ, và chỉ cho cháu thấy rằng cuộc đời của một nhà vật lý học thiên thể thực ra buồn chán đến cỡ nào.

Cháu có thể sẽ có một tương lai sáng lạn trong lĩnh vực khoa học, Oskar ạ. Và bác sẽ rất vui lòng được làm bất kỳ điều gì có thể để làm cho con đường ấy được thuận lợi hơn. Thật là tuyệt diệu khi nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu như cháu mang trí tưởng tượng của mình vào khoa học.

Nhưng mà Oskar ạ, những người thông minh lúc nào cũng viết thư cho bác cả. Và trong bức thư thứ năm cháu gửi cho bác, cháu đã hỏi rằng, “Sẽ thế nào nếu như bác thôi không kiến tạo nữa?” Và câu hỏi ấy cứ ám ảnh bác mãi.

Bác vẫn luôn ước rằng bác là một thi nhân. Bác chưa bao giờ thú nhận điều này với bất kỳ ai khác, và lúc này đây bác lại thổ lộ mối tâm tình này với cháu, bởi vì cháu đã cho bác đủ lý do để thấy rằng bác có thể đặt lòng tin nơi cháu. Bác đã dành trọn vẹn cả cuộc đời mình để quan sát vũ trụ này, hầu hết là bằng con mắt của tâm tưởng. Và đó là một cuộc đời vô cùng thỏa mãn, một cuộc đời kì diệu. Bác đã có thể khám phá ra khởi nguồn của thời gian và không gian cùng với một vài nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời đại. Nhưng dù gì bác vẫn ước mình được làm một nhà thơ.

Albert Einstein, một con người mà bác tự xem là thần tượng, từng viết, “Hoàn cảnh của chúng ta là điều sẽ diễn ra tiếp theo. Chúng ta luôn đứng trước một chiếc hộp kín mà ta không thể mở ra.”

Bác đoan chắc rằng bác không cần phải nói với cháu rằng phần chủ yếu mênh mông của vũ trụ này được tạo thành từ các vật chất tối. Sự cân bằng mỏng manh lại phụ thuộc vào những điều mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được, nghe thấy được, ngửi thấy được, nếm được, hay chạm vào được. Bản thân cuộc sống cũng phụ thuộc vào chúng. Điều gì là thực? Điều gì là ảo? Có lẽ đó vốn dĩ không phải là những câu hỏi hợp lý. Vậy thì cuộc sống này phụ thuộc vào những điều gì?

Bác ước gì bác có thể tạo ra những điều để cuộc sống có thể phụ thuộc vào.

Vậy thì nếu như ta không bao giờ ngừng lại việc sáng tạo thì sao?

Có lẽ cháu không hề sáng tạo gì hết cả.

Bác đang được gọi vào ăn sáng, nên bác sẽ phải dừng bút ở đây. Còn có nhiều điều nữa mà bác muốn được chia sẻ với cháu, và cũng còn nhiều điều khác mà bác muốn được nghe từ cháu. Thật đáng tiếc khi hai ta sống trên hai lục địa khác nhau. Một điều đáng tiếc trong vô vàn những điều đáng tiếc đang hiện hữu.

Vào thời điểm này tiết trời thật đẹp. Ánh mặt trời rọi sáng ấm áp, tạo nên những cái bóng thật dài trên mặt đất, không khí se lạnh và rất trong lành. Có lẽ cháu sẽ không thức giấc trước năm tiếng đồng hồ nữa, nhưng bác không thể ngừng được ý nghĩ rằng hai ta đang cùng tận hưởng một buổi sáng mát mẻ và bình yên.

Một người bạn của cháu,

Stephen Hawking

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: