Into The Wild (4)

CHƯƠNG 4: BÃI DETRIAL


Sa mạc là môi trường thích hợp của sự khám phá, những sinh vật lạ thường về mặt di truyền và sinh lý, cảm giác chân phương, tính trừu tượng của cảm giác, sự thù địch mang tính lịch sử…. Bề ngoài của nó đầy tính cạnh tranh mạnh mẽ và cuốn hút. Tâm hồn được bao bọc bởi ánh sáng và không gian, tính thơ mộng của sự khô cằn, nhiệt độ cao, và gió. Bầu trời sa mạc như một vòm cung, uy nghi, khủng khiếp. Ở những xứ sở khác, đường chân trời gãy khúc và bị che khuất; nơi đây, cùng với toàn bộ khung cảnh, nó bao la hơn nhiều so với vùng đồng bằng và nơi rừng sâu …. Trên bầu trời không bị trở ngại gì, những đám mây dường như to lớn hơn, đôi khi phản chiếu đâu ra đấy sự uốn cong của trái đất trong những khoảng lõm xuống phía dưới. Sự góc cạnh của địa hình sa mạc truyền đạt một kiến trúc dài lâu nơi những đám mây cũng như của vùng đất…

Đến với sa mạc là nhà tiên tri và ẩn sĩ; vượt qua sa mạc là cuộc hành hương và sự đầy ải. Nơi đây có sự hiện hữu của những con người đáng kính trọng của các tôn giáo chỉ ra những giá trị mang tính trị liệu và tinh thần ẩn dật, không phải để trốn chạy mà để tìm đến với thực tại đời sống con người.

PAUL SHEPARD

CON NGƯỜI NƠI THIÊN NHIÊN: CÁI NHÌN MANG TÍNH LỊCH SỬ VỀ TÍNH CÁCH CỦA THIÊN NHIÊN

Anh túc móng gấu, có tên khoa học là Arctomecon Californica, là loài cây dại được tìm thấy duy nhất tại một góc riêng biệt của sa mạc Mojave. Cuối xuân, nó sản sinh ra thứ hoa màu vàng rực rỡ, nhưng phần lớn thời gian còn lại trong năm loài cây này nằm dồn lại thành một đám khiêm nhường và không được biết đến trên mặt đất khô nẻ. A. Californica là loài thực vật quý hiếm được xếp vào danh sách cần được bảo tồn chặt chẽ. Vào tháng 10, 1990 hơn ba tháng sau khi McCandless rời Atlanta, một nhân viên kiểm lâm thuộc Công viên dịch vụ bảo tồn quốc gia tên Bud Walsh được phân công đến vùng nông thôn thưa người của khu bào tồn quốc gia Lake Mead với nhiệm vụ kiểm kê lại số lượng cây anh túc móng gấu nhằm hỗ trợ cho Chính phủ liên bang trong việc đánh giá mức độ khan hiếm của loài thực vật này.

A. Californica chỉ sinh trưởng trên loại đất sỏi thạch cao phân bổ dọc theo bờ phía nam hồ Mead, do đó Walsh dẫn đầu đội của mình tới đấy để thực hiện cuộc điều tra. Họ rẽ khỏi đường Temple Bar, đi tiếp thêm hai dặm đường đất xuống Bãi Detrial, đỗ xe bên bờ sông, một người trong đội liếc nhìn xuống bãi đất bồi: “Này! Nhìn xuống dưới kia mà xem!” anh ta thét lên. “Cái quái gì thế nhỉ?”

Bên rìa lòng sông đã cạn khô, trong một bụi cây rau lê không xa so với nơi đỗ xe của họ, một vật lớn được che chắn bởi miếng vải bạt có màu nâu xám. Khi những nhân viên kiểm lâm kéo tấm bạt ra, họ tìm thấy một chiếc Datsun màu vàng không có biển số. Một tờ giấy nhắn được gài nơi cần gạt nước, “Cái vật khốn kiếp này đã bị bỏ lại. Bất kỳ ai lôi được nó ra khỏi đây sẽ được quyền sở hữu nó.”

Cửa xe không hề bị khóa. Sàn xe dính đầy bùn, hẳn nhiên là do trận lụt mới đây gây ra. Khi nhìn vào bên trong, Walsh thấy một chiếc guitar hiệu Gianini, một cái xoong có ghi giá $4.93, một quả bóng bầu dục, một túi toàn quần áo cũ, cần câu và mồi, một máy cạo râu bằng điện còn mới, chiếc kèn harmonica, một bộ dây rợ leo núi, mười hai cân gạo, và trong ngăn để đồ, là chìa khóa khởi động chiếc xe.

Các nhân viên kiểm lâm tìm kiếm khu vực xung quanh đó “dấu hiệu khả nghi”, như lời Walsh chỉ đạo, rồi giải tán. Năm ngày sau đó một người trong đội quay trở lại nơi chiếc xe bị bỏ hoang, khởi động nó mà không gặp khó khăn gì, và lái chiếc xe tới sân chính của Bộ phận Dịch vụ Công viên quốc gia ở Temple Bar. “Anh ấy lái chiếc xe trở lại với vận tốc 60 dặm một giờ.” Walsh kể lại. “Nói rằng chiếc xe chạy rất khỏe.” Cố gáng tìm ra chủ nhân chiếc xe, các nhân viên kiểm lâm đặt một bảng thống báo gửi bằng điện tín tới cơ quan hành pháp và tiến hành một cuộc kiểm tra chi tiết qua hệ thống dữ liệu khắp khu vực Tây Nam nhằm xác định xem liệu chiếc Datsun VIN có liên quan tới tội ác nào đó hay không. Chẳng có gì xảy ra.

Các nhân viên kiểm lâm cố gắng lần theo số xe tới Hertz Corporation, chủ sở hữu ban đầu của chiếc xe; Hertz trả lời họ bán nó như là chiếc xe đã qua sử dụng nhiều năm trước và không có hứng thú với nó nữa. “Whoa! Tuyệt!” Walsh nhớ lại suy nghĩ của mình lúc đó. “Quà từ trên trời rơi xuống – chiếc xe thế này sẽ được việc cho công tác phát giác buôn bán thuốc cấm.” Và quả thực là như vậy. Trong suốt ba năm sau đó bộ phận của Walsh đã sử dụng chiếc Datsun để tiến hành điều tra các vụ buôn bán ma túy mà dẫn tới hàng loạt các vụ bắt bớ trong khuôn viên Khu bảo tồn quốc gia, bao gồm vụ án buôn bán lượng lớn methamphetamine được thực hiện trên một chiếc xe tải đỗ gần thành phố Bullhead City.

“Cho đến giờ chúng tôi vẫn đang tận dụng những lợi ích lớn mà chiếc xe cũ này mang lại,” Walsh nói một cách đầy tự hào vào hai năm rưỡi sau ngày tìm được chiếc Datsun. “Chỉ cần bỏ ra vài đồng nạp xăng, và nó có thể chạy được cả ngày trời. Thật sự rất đáng tin cậy. Tôi cứ phân vân mãi về việc tại sao lại không có ai đòi tới lại chiếc xe.”

Chiếc Datsun, đương nhiên, thuộc về Chris McCandless. Sau khi đưa nó ra khỏi phía Tây Atlanta, cậu ta đã tới khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Mead Lake vào ngày 6 tháng 7, lái lên độ cao chóng mặt của Emersonian. Phớt lờ những lời cảnh báo rằng lái xe ra khỏi đường nhựa là hoàn toàn bị cấm, McCandless lái chiếc Datsun khỏi vệ đường nơi nó vượt qua một bãi đất bồi rộng, đầy cát. Cậu ta lái xe hai dặm xuống một lòng sông cạn tới bờ phía nam của cái hồ. Nhiệt độ khi ấy là 1200F. Sa mạc trống trải kéo dài vô tận, lung linh trong cái nắng đổ lửa. Bao quanh bởi xương rồng gai, cây xôm thơm có gai, và những con tắc kè hoa chạy nhanh trông rất tức cười, McCandless dựng lều dưới bóng râm nhỏ bé của cây thánh liễu và phơi nắng dưới khung trời tự do mới của mình.

Bãi bồi Detrial kéo dài khoảng 50 dặm từ hồ Mead tới những ngọn núi Kingman phía bắc, nó làm khô hạn những cây gỗ lớn trong vùng. Hầu hết thời gian trong năm bãi đất khô như phấn viết bảng. Tuy nhiên, trong những tháng mùa hè, không khí nóng tỏa lên từ mặt đất khô cằn như những bọt bong bóng sủi lên từ đáy chiếc ấm nước đang sôi, bay thẳng lên trời trong sự truyền nhiệt hỗn loạn do đối lưu. Thông thường sự bốc hơi này tạo ra những đám mây khổng lồ như những chiếc đe phía trên đầu, có thể lên cao đến 30000 feet hay hơn phía trên Mojave. Hai ngày sau khi McCandless dựng trại cạnh Mead Lake, một cơn sấm chớp mạnh nổ ra trên bầu trời khi chiều về, và trời bắt đầu mưa, rất nặng hạt, nước đổ như trút xuống thung lũng Detrial.

McCandless dựng trại bên rìa bãi đất, cao hơn một vài feet so với con kênh chính, nên khi dòng nước lũ màu bùn nâu đổ xuống từ phía cao, cậu ta chỉ có đủ thời giờ để thu gom lều trại và một số vật dụng khỏi bị cơn lũ cuốn đi. Không có nơi nào để di chuyển chiếc xe, tuy vậy, khi lối ra duy nhất giờ đã thành một dòng sông đầy nước, sủi bọt trắng xóa. Khi diễn ra, cơn lũ không đủ sức cuốn chiếc xe đi hoặc gây ra bất kỳ tổn hại nào đáng kể. Nhưng nó làm cho động cơ bị ướt, khiến cho khi McCandless cố gắng khởi động động cơ sau đó, nó không thể hoạt động, và trong lúc thiếu bình tĩnh cậu ta đã sấy pin.

Với việc pin bị chết, không có cách nào để khiến chiếc Datsun chạy được. Nếu cậu ta hi vọng đưa chiếc Datsun trở lại đường, McCandless không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi bộ ra khỏi đó và thông báo với chính quyền về tình thế khó khăn cậu đang gặp phải. Nếu đến gặp các cán bộ kiểm lâm, họ sẽ đặt ra những câu hỏi thường lệ cho cậu ta: Tại sao cậu lại ngó lơ những cảnh báo đã được đưa ra và lái xuống bãi đất bồi? Cậu có nhận biết được rằng đăng ký xe đã quá hạn hai năm trước và không được làm mới? Cậu có biết bằng lái của cậu cũng đã quá hạn, và chiếc xe cũng đã quá thời gian lưu thông?

Trả lời thành thật những câu hỏi đó hiển nhiên sẽ không khiến các nhân viên kiểm lâm hài lòng. McCandless có thể cố gắng giải thích rằng cậu ta đáp lại sự kêu gọi của đáng tối cao – như là một sự trung thành trong thời đại ngày nay với Henry Thoreau, mà cậu coi như là sự soi rạng của Chúa trời trong bài luận “Trong sứ mệnh không tuân thủ của công dân” và coi đó như là hành vi hành xử có đạo đức của bản thân trong việc coi thường luật pháp của bang. Tuy nhiên, điều đó là vô nghĩa, và đại diện của chính quyền liên bang sẽ không chia sẻ cùng quan điểm với cậu, sẽ có những cuộc thẩm vấn và phí phạt phải chi trả. Bố mẹ cậu sẽ được thông báo mà không cần phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng còn có một cách khác nhằm tránh cho sự việc không xảy ra theo chiều hướng đó: Cậu chỉ việc đơn giản bỏ lại chiếc Datsun và tiếp tục cuộc phiêu lưu bằng đôi chân. Và đó chính là quyết định mà cậu đã đưa ra.

Thay vì cảm thấy quẫn trí trước sự kiện bất ngờ, McCandless lại cảm thấy rất phấn khích: Cậu thấy cơn lũ quét là một cơ hội để vứt bỏ những hành lý không cần thiết. Cậu đảm bảo rằng chiếc xe là an toàn nhất dưới tấm bạt nâu mà không ai biết đến. Cậu chôn khẩu súng săn Winchester và một số vật dụng khác mà một ngày nào đó có thể cần đến. Rồi, bằng một điệu bộ có thể khiến cả Thoreau lẫn Tolstoy tự hào, cậu xếp tất cả số tiền mặt còn lại trên một cái cọc trên cát – một đống thảm hại những đồng 1 đồng, 5 đồng và 20 đồng – và quẹt diêm. 123 dollar tiền lưu hành hợp pháp giờ đã trở thành khói và tro.

Chúng ta biết tới những chi tiết này bởi McCandless đã ghi lại quá trình đốt tiền và những sự kiện sau đó của cậu trong một cuốn ảnh hồi ký mà sau đó cậu sẽ gửi lại chỗ của Wayne Westerberg nhờ giữ hộ trước khi đi Alaska. Mặc dù giọng điệu trong nhật ký – viết ở ngôi thứ ba – mang tính khoa trương, và đề cao bản thân – thường xoay theo hướng kịch melo, nhưng các sự kiện được nhắc đến cho thấy McCandless không hề bóp méo sự thật; thành thật là một tín điều mà cậu tuân thủ rất nghiêm túc.

Sau khi nhét một vài đồ vật còn lại vào trong ba lô, McCandless tiếp tục chuyến đi vào ngày 10/7 vòng quanh Hồ Mead. Tại đó, như trong cuốn nhật ký của cậu nhắc đến, trở thành một “sai lầm khủng khiếp … Nhiệt độ tháng 7 làm cho mê sảng”. Chịu đựng cơn say nắng, cậu quyết định cầu cứu một số người lái thuyền đi ngang qua, đã cho cậu đi nhờ tới Vịnh Callville, một bến tàu du lịch gần cực tây của cái hồ, nơi cậu ta giơ lên ngón tay cái và tiếp tục cuộc hành trình trên đường.

McCandless đi lang thang khắp miền Tây trong hai tháng tiếp theo đó, choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của vùng đất, hú tim bởi những cuộc chạm trán chớp nhoáng với giới luật pháp, tận hưởng sự gắn bó với những kẻ lang thang mà cậu gặp trên đường. Cho phép cuộc đời mình trôi theo hoàn cảnh, cậu vẫy xe tới Hồ Tahoe, tới Sierra Nevada, và dành một tuần đi bộ theo hướng bắc để tới Pacific Crest Trail trước khi rời khỏi những ngọn núi và quay trở lại vệ đường.

Vào cuối tháng 7, cậu chấp nhận chuyến đi từ một người đàn ông tự gọi mình là Crazy Ernie và đề nghị McCandless một công việc tại một trang trại gia súc ở phía bắc California; bức ảnh chụp nơi đó cho thấy một ngôi nhà xiêu vẹo, không được sơn vẽ; phía bên ngoài là dê và gà, đệm lò xo, TV hỏng, giỏ đựng đồ trong siêu thị, thiết bị cũ và hàng núi hàng núi rác. Sau khi làm việc tại đó trong 11 ngày cùng với 6 gã lang thang khác McCandless cảm thấy rất rõ ràng là Erine không có ý định trả công cho cậu đàng hoàng, do đó cậu ăn trộm một chiếc xe đạp đua màu đỏ từ đống lộn xộn trong sân, đạp tới Chico, và vứt lại chiếc xe trong bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm. Rồi cậu tiếp tục cuộc sống di chuyển không ngừng, giơ ngón cái hướng về phương bắc và tây tới Red Bluff, Weaverville, và Willow Creek.

Ở Arcata, California, tới khu rừng tùng bách cổ kính đương mùa rụng lá bên bờ Thái Bình Dương, McCandless rẽ phải vào đường cao tốc 101 và hướng thẳng tới bờ biển. 60 dặm trên chặng Oregon, gần một thị trấn nhỏ của Orick, một đôi lang thang, sống trong một cái ‘van’ cũ chỉ đường cho cậu bằng bản đồ khi họ thấy cậu đang trốn trong một bụi rậm bên đường. “Cậu ta mặc quần ngố và đội một chiếc mũ xấu xí,” Jan Burres kể lại, một người lang thang cao su 41 tuổi thường đi khắp miền Tây để bán các đồ trang sức rẻ tiền trong các buổi chợ phiên và đã gặp gỡ người tình của bà, Bob, tại một trong những nơi như thế. “Cậu ta có một quyển sách về các loài cây, cậu ta dùng nó để hái quả dại, giữ chúng trong một bình sữa mất nắp. Cậu ta trông khá tội, nên tôi hét lên ‘Này, cậu có muốn đi nhờ đến đâu đó không? Tôi nghĩ chúng tôi có thể cho cậu ta ăn hay gì đó.”

“Chúng tôi nói chuyện với nhau. Đó là một cậu nhóc rất khá. Cậu ta giới thiệu tên mình là Alex. Cậu ta đang rất đói. Đói, đói, đói. Nhưng thực sự hạnh phúc. Kể rằng cậu ấy sống sót nhờ những thực vật ăn được mà cậu tìm thấy theo chỉ dẫn trong quyển sách. Như thể cậu thực sự tự hào về điều đó. Nói rằng cậu ta đang đi khắp đất nước, có chuyến phiêu lưu lớn theo phương thức cổ điển. Cậu ấy kể cho chúng tôi nghe về việc bỏ lại chiếc xe, về việc đốt hết số tiền mà cậu có. Tôi nói, ‘Tại sao cậu lại muốn làm thế?’ Cậu ta giải thích rằng không cần tiền. Tôi cũng có một đứa con trai ở độ tuổi của Alex, và chúng tôi không liên lạc với nhau vài năm nay rồi. Nên tôi nói với Bob, ‘Anh này, chúng ta phải đưa thằng bé đi cùng với mình thôi. Anh phải giáo huấn nó về một số điều.’ Alex đi cùng với tôi lên Orick Beach, nơi mà chúng tôi đang dựng trại, và ở lại với chúng tôi trong một tuần. Nó thật sự là một thằng bé ngoan. Chúng tôi tôn trọng cậu ấy. Khi cậu ấy ra đi, chúng tôi không hi vọng sẽ nghe được bất kỳ tin tức nào về cậu ấy, nhưng cậu ấy hứa là sẽ giữ liên lạc. Trong suốt hai năm tiếp theo đó, Alex gửi bưu thiếp cho chúng tôi cứ mỗi một hay hai tháng.”

Từ Orick, McCandless tiếp tục đi dọc bờ biển theo hướng bắc. Cậu đi qua Pistol River, Coos Bay, Seal Rock, Manzanita, Astoria; Hoquiam, Humtulips, Queets; Forks, Port Angeles, Port Townsend, Seattle. “Cậu ấy chỉ có một mình,” như James Joyce viết về Stephen Dedalus, nghệ sĩ của mình khi còn trẻ. “Cậu ấy vô tâm, hạnh phúc, và gần gũi với trái tim hoang dại của cuộc sống. Cậu ấy cô độc và trẻ trung và bướng bỉnh và hoang dại, cô độc giữa vùng không gian và sông nước hoang vu rộng lớn và đánh bắt sò và tào bẹ và ánh mặt trời ảm đạm mong manh.”

Vào ngày 10 tháng 8, ngay trước khi gặp gỡ Jan Burres và Bob, McCandless đã mua vé đi nhờ xe gần Willow Creek, ở mỏ vàng phía đông Eureka. Trong một sơ xuất ngẫu nhiên, McCandless đã đăng ký bằng địa chỉ của bố mẹ cậu ở Annadale khi nhân viên an ninh yêu cầu cung cấp địa chỉ thường trú. Vé chưa thanh toán xuất hiện trong thùng thư của Walt và Billie vào cuối tháng Tám.

Walt và Billie, vô cùng lo lắng trước sự biệt tích của Chris, lúc ấy đã liên hệ với cảnh sát Annadale – tỏ ra không thể trông mong được nhiều. Khi vé được gửi tới từ California, họ vô cùng kinh hãi. Một người hàng xóm của gia đình là giám đốc Cục Phản giáng Liên bang, Walt đã nói chuyện với ông này với tư cách là một sĩ quan quân đội để xin lời khuyên. Vị tướng thu xếp để ông tiếp cận với một thám tử tư tên Peter Kakita, người làm viêc theo hợp đồng cho cả DIA và CIA. Ông ta là người giỏi nhất, vị tướng thuyết phục Walt; nếu Chris ở đâu đó ngoài kia, Katika có thể tìm được thằng bé.

Sử dụng vé tại trạm Willow Creek như là điểm khởi đầu, Katika thực hiện một cuộc tìm kiếm hoàn toàn chi tiết, theo đuổi các khả năng dẫn tới những địa điểm xa xôi như châu Âu hay Nam Phi. Nỗ lực của ông ta, tuy nhiên, không thu về được gì cả – cho tới tháng 12, khi ông ấy tìm thấy được một báo cáo thuế ghi nhận rằng Alex đã quyên toàn bộ số tiền trong quỹ đại học của mình cho OXFAM.

“Điều đó thực sự làm cho chúng tôi hoảng sợ,” Walt nói, “khi ấy chúng tôi không có nổi một ý tưởng nào về dự định của Chris. Cái vé đi nhờ xe không có ý nghĩa gì cả. Nó thích chiếc Datsun vô cùng nên tôi luôn tin chắc rằng thằng bé sẽ không bao giờ bỏ lại chiếc xe và đi bộ. Mặc dầu vậy, khi ngẫm lại, tôi cho rằng sự việc không thể khiến tôi ngạc nhiên đến thế. Chris là người theo quan điểm không nên sở hữu thứ gì ngoài những thứ có thể mang theo khi gặp nguy hiểm.”

Khi Kalitka đang cố gắng tìm kiếm vết tích của Chris ở California, McCandless đã đi rất xa khỏi đó, đi nhờ xe xuống phía đông qua vùng Cascade Range, qua vùng đất cao đầy cây ngải đắng và vùng trũng bề mặt dung nham của sông Columbia, qua doi đất Indaho, vào Montana. Ở đây, bên ngoài Cut Bank, cậu hội ngộ Wayne Westerberg và vào cuối tháng 9 làm việc cho anh ta ở Carthage. Khi Westerberg bị bắt giam và công việc bị gián đoạn, cùng với lúc mùa đông tới, McCandless hướng đến vùng đất có khí hậu ấm áp hơn.

Vào ngày 28 tháng 10, cậu bắt chuyến xe trên một chiếc xe kéo dài tới Needle, California. “Vô cùng vui sướng khi tới được sông Colorado,” McCandless ghi lại trong nhật ký. Rồi cậu rời đường cao tốc, và bắt đầu đi theo hướng nam vào hoang mạc, dọc theo bờ sông. Mười hai dặm đi bộ đưa cậu ta đến với Topock, Arizona, một trạm nghỉ bụi bặm nằm trên đường cao tốc liên bang số 40 ở nơi con đường cao tốc giao với địa phận California. Khi vào thị trấn cậu nhìn thấy chiếc ca nô bằng nhựa được rao bán và ngay lập tức quyết định sẽ mua nó và sẽ đi một chuyến từ sông Colorado tới vịnh California, gần 400 dặm theo hướng nam, qua biên giới Mexico.

Phần dưới của dòng sông, từ Đập Hoover tới Vịnh, có ít điểm tương đồng với dòng lũ bất kham qua Grand Caynon, khoảng 250 dặm về phía thượng nguồn Topock. Bị làm suy yếu bởi con đập và hệ thống kênh rạch chằng chịt, hạ lưu sông Colorado trôi lững lờ từ hồ chứa nước này tới hồ chứa nước khác, tới vùng đất nóng và khắc nghiệt nhất lục địa. McCandless bị quây bởi sự khắc nghiệt của vùng đất, bởi vẻ đẹp có hương vị muối mặn mòi của nó. Hoang mạc tạo ra hình hài của nỗi đau ngọt ngào về niềm khao khát, khuếch đại thêm, tạo ra hình thái cho nó trong cảnh địa chất và thứ ánh sáng xiên trong suốt.

Từ Topock, McCandless đi xuống phía nam tới Hồ Havasu dưới vòm trời trắng, rộng lớn và trống rỗng. Cậu làm một cuộc dạo chóng vánh tới sông Bill William, phụ lưu của con sông Colorado, và tiếp tục xuôi dòng xuống khu bảo tồn của người da đỏ sông Colorado, Trung tâm Chăm sóc Động vật Hoang dã Quốc gia Cibola, L Imperial. Cậu cho canô trôi qua vùng đất kiềm mọc toàn cây xương rồng, dựng trại dưới vách đá trần trụi Precambrian. Ở đỉnh nhọn phía xa kia, những ngọn núi màu sô cô la trôi bồng bềnh trong ảo ảnh kỳ quái. Dời dòng sông khoảng một ngày để đuổi theo bầy ngựa hoang, cậu gặp một biển cảnh báo rằng cậu đang đi vào khu vực cấm của Quân đội Hoa Kỳ Yuma Proving Ground. McCandless không do dự dù chỉ một chút.

Vào cuối tháng Mười một, cậu vượt qua Yuma, nơi đây cậu dừng lại tương đối lâu để bổ sung lương thực dự trữ và gửi bưu thiếp hỏi thăm tình hình của Westerberg trong nhà tù Glory House. “Chào Wayne!” là những gì được ghi trên tấm thiệp,

Mọi việc thế nào rồi? Tôi hi vọng tình hình của anh đã được cải thiện kể từ lần cuối ta gặp nhau. Tôi đang đi lang thang khắp Arizona khoảng một tháng nay. Thật là thú vị! Ở đây tôi thấy đủ mọi khung cảnh thú vị còn khí hậu thì khỏi phải nói. Nhưng ngoài việc gửi lời thăm hỏi ra, mục đích chính của tấm thiệp này là được nói lời cảm ơn anh lần nữa bởi tấm thịnh tình nơi anh. Thời buổi bây giờ thật khó để tìm gặp được một người hào phóng và tốt bụng giống như anh. Đôi khi tôi cứ ước tôi chưa từng gặp anh. Đi lang thang với từng này tiền thật dễ dàng. Mọi ngày của tôi trôi qua thú vị hơn khi tôi không một xu dính túi và phải lùng sục xung quanh cho bữa ăn tiếp theo. Tôi không thể làm được gì hiện nay mà không có tiền, tuy nhiên, vì có quá ít cây ăn quả ở đây vào mùa này.

Hãy giúp tôi gửi lời cảm ơn tới Kevin một lần nữa vì số quần áo mà anh ấy đã cho tôi, nếu không có chúng thì tôi chết cóng mất. Tôi hi vọng anh ấy đã đưa cho anh quyển sách. Wayne, anh nên đọc Chiến tranh và Hoà bình đi nhé. Tôi hoàn toàn thành thật khi nói rằng anh là một trong những người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Đó là một cuốn sách rất mạnh mẽ và giàu biểu trưng. Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mà tôi nghĩ rằng anh mới có thể hiểu được. Những điều đã chạy trốn khỏi hầu hết những người khác. Và đối với tôi, tôi đã quyết định rằng sẽ sống cuộc đời này một cách trọn vẹn nhất. Tự do và vẻ đẹp giản dị nơi nó thật quá tuyệt đến nỗi tôi không thể bỏ qua. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại thăm anh Wayne và đền ơn sự tử tế mà anh đã dành cho tôi. Một chai Jack Daniel chăng? Cho đến khi đó tôi sẽ luôn nhớ đến anh như là một người bạn đích thực. CHÚA PHÙ HỘ ANH, ALEXANDER.

Vào ngày 2 tháng 12, cậu ta tới Morelos Dam và biên giới Mexico. Lo rằng mình sẽ bị từ chối nhập cảnh vì không mang theo giấy tờ tuỳ thân, câu ta trốn vào Mexico bằng cách lái canô qua cửa xả lũ của con đập đang xả bên dưới. “Alex nhìn quanh quất để tìm kiếm dấu hiệu nguy hiểm,” nhật ký của cậu ta có đoạn. “Nhưng chuyến thâm nhập của anh không hề bị chú ý hay bỏ qua. Alexander vô cùng sung sướng!”

Tuy nhiên, sự sung sướng của cậu ta diễn ra không lâu. Bên dưới đập Morelos, con sông trở thành một mê cung các kênh dẫn nước, vùng đầm lầy và các kênh cụt đường, khi đi vào đó McCandless thường xuyên bị mất phương hướng.

Các kênh bị chia cắt thành nhiều hướng đi khác nhau. Alex chết lặng đi trước hoàn cảnh này. Trao đổi vài lời với một vài nhân viên thuỷ lợi (quản lý các con kênh này) mà có thể nói được đôi chút tiếng Anh. Họ nói với cậu rằng cậu đang đi về phía tây chứ không phải hướng nam tới trung tâm Baja Peninsula. Alex trong cơn tuyệt vọng, nài nỉ và quả quyết rằng phải có một con đường dưới nước nào đó dẫn tới vịnh California. Họ nhìn Alex chằm chằm và nghĩ rằng anh điên. Nhưng rồi một cuộc tranh luận sôi nổi nổ ra giữa họ, cùng với bản đồ và bút chì. Sau mười phút, họ chỉ cho Alex một con đường mà sẽ dẫn anh tới đại dương. Anh rất phấn khởi và hi vòng tràn về trong trái tim mình. Đi ngược con kênh theo chỉ dẫn trên bản đồ cho tới khi tới được Canal de Independencia (Kênh đào Độc lập), tại đó anh tiếp tục đi về phía đông. Theo như bản đồ, con kênh này sẽ cắt qua Wellteco Canal, rồi chảy về phía nam và đổ ra biển. Nhưng hi vọng của anh nhanh chóng bị dập tắt khi con kênh trở thành đường cụt khi vào giữa hoang mạc. Công tác trính sát được thực hiện, tuy nhiên, Alex đã quay trở lại lòng sông Colorado khô cạn. Anh tìm thấy một con kênh khác cách dòng sông nửa dặm ở phía bờ bên kia. Anh quyết định sẽ đi theo hướng này.

McCandless phải mất ba ngày để mang chiếc canô và đồ đạc của mình tới con kênh mới tìm thấy. Nhật ký viết ngày 5/12 ghi lại:

Cuối cùng cũng thành công! Alex đã tìm ra Wellteco Canal theo như anh nghĩ và đi theo hướng nam. Lo lắng và sợ hãi quay trở lại khi con kênh ngày một bé đi… Những người dân địa phương giúp anh chuyên chở đồ đạc qua hàng rào… Alex thấy người Mexico rất thân thiện và nồng hậu. Nhiệt tình hơn dân Mỹ rất nhiều.

Ngày 6/12. Một con thác nhỏ nhưng nguy hiểm bỗng xuất hiện.

Ngày 9/12. Mọi hi vọng đều tiêu tan! Con kênh không dẫn ra đại dương mà kết thúc tại một cái đầm lầy rộng lớn. Sự khôn ngoan của Alex là một sự thất bại. Quả quyết rằng anh đang ở rất gần biển và lựa chọn thử sức và tìm kiếm đường ra đại dương từ đầm lầy này. Alex thường thất bại khi anh đẩy và kéo canô qua đám lau sậy và bùn lầy. Tất cả bị bao trùm bởi cơn tuyệt vọng. Tìm kiếm một chỗ khô ráo để dựng trại trong đám đầm lầy khi mặt trời lặn. Ngày tiếp theo, 10/12, Alex tiếp tục cuộc tìm kiếm cửa sông đổ ra biển nhưng lại chỉ cảm thấy mù mờ hơn, cứ đi vòng vòng. Hoàn toàn nhụt chí và thất vọng, anh nằm trên canô khi ngày tàn và khóc thút thít. Nhưng với một cơ hội kỳ diệu, anh tiếp cận những người chăn vịt Mexico biết tiếng Anh. Anh kể cho họ nghe câu chuyện của mình và hỏi đường đi ra biển. Họ nói ở đây không thể ra được biển. Nhưng rồi một người trong số họ đồng ý đưa Alex quay trở lại trại, đưa anh cùng chiếc canô tới biển bằng xe tải. Đúng là một phép lạ.

Người săn vịt thả cậu tại El Golfo de Santa Clara, một làng chài bên Vịnh California. Tại đó McCandless hướng thẳng ra biển, đi theo rìa vịnh xuống phía nam. Đã đến được địa điểm mong muốn, McCandles giảm tốc, và tâm trạng trở nên ôn hoà hơn. Cậu chụp hình lũ nhện đen khổng lồ, khung cảnh bình minh u ám; những cồn cát lộng gió, đường bờ biển không người kéo dài vô tận. Các bài viết trong nhật ký trở nên ngắn ngủi và mang tính chất nghĩa vụ qua loa. Cậu chỉ viết ít hơn 100 từ trong suốt một tháng sau đó.

Vào ngày 14/12, mệt nhoài vì đạp canoe, cậu ta kéo chiếc canoe lên bờ, trèo lên một dốc đá sa thạch dựng đứng, và dựng trại bên rìa cao nguyên hoang vắng. Cậu ở đó trong 10 ngày, cho tới khi gió mạnh buộc cậu phải trú ngụ trong một hang động bên bề mặt vách đá của cái dốc, nơi cậu ở lại thêm 10 ngày nữa. Cậu đón năm mới bằng nghi thức ngắm trăng tròn khi nó mọc lên từ Gran Desierto – Hoang mạc lớn: những cồn cát chảy rộng 1700 dặm vuông, vùng sa mạc thuần tuý rộng lớn nhất Bắc Mỹ. Ngày tiếp theo cậu tiếp tục cuộc hành trình tham quan bờ biển hoang vắng.

Nhật ký ngày 11/1/91, bắt đầu bằng “Một ngày định mệnh”. Sau khi đi khá xa về phía nam, cậu đưa chiếc canoe lên bờ ở một bãi cát nơi cửa song xa biển để quan sát những đợt thuỷ triều lớn. Một giờ sau đó, một cơn mưa rào bất ngờ ập đến từ hoang mạc, và gió cùng với thuỷ triều rút bất ngờ kéo luôn cậu ra biển cả. Biển động khi đó với những ngọn sóng bạc đầu đầy đe doạ nhấn chìm và lật úp chiếc thuyền mỏng manh. Gió mạnh lên tới cấp bão. Những con sóng trở nên cao hơn, vỡ ra thành các con sóng nhỏ. “Vô cùng tuyệt vọng,” nhật ký ghi lại,

“anh la hét và khua mái chèo cật lực. Mái chèo bị vỡ. Alex tự trấn an mình. Nếu mất chiếc mái chèo còn lại thì coi như là chết. Cuối cùng, bằng nỗ lực vượt bậc và những tràng chửi rủa anh xoay sở được để đưa canoe vào con đê chắn sóng và nằm vật ra xuống mặt đất kiệt sức lúc bình minh. Sự kiện này khiến Alex quyết định từ bỏ canoe và quay trở về phương bắc.”

Ngày 16/1, McCandless bỏ chiếc thuyền kim loại xấu xí lại cồn cỏ ở đông nam El Golfo de Santa Clara và bắt đầu đi bộ về phía bắc của bờ biển đang bị sa mạc hoá. Cậu không hề nhìn thấy hay nói chuyện với một con người nào trong 36 ngày liền. Trong suốt quãng thời gian đó, cậu chỉ sống bằng 2,5kg gạo và những sinh vật biển mà cậu kiếm được – một trải nghiệm mà sau này thuyết phục cậu rằng cậu có thể sinh tồn trong cùng điều kiện đạm bạc như vậy ở bụi rậm Alaska.

Cậu quay trở về biên giới nước Mỹ vào ngày 18/1. Bị tóm bởi một nhân viên giám sát nhập cư khi đang cố gắng đi vào nước mà không có giấy tờ tuỳ thân; cậu ngủ lại phòng tạm giam 1 đêm trước khi bịa ra một câu chuyện giải thoát cậu khỏi song sắt; ngoại trừ khẩu 38 li Colt Python tuyệt đẹp.

McCandless dành 6 tuần tiếp theo đó đi khắp vùng Tây Nam, đi xa về phía đông tới Houston và xa về phía tây tới bờ Thái Bình Dương. Nhằm tránh bị phiền hà với những thể loại người ghê tởm thống trị đường phố và những chặng nghỉ trên đường cao tốc mà cậu ngủ lại, cậu học cách chôn số tiền mình có trước khi tiến vào thành phố, rồi sau đó đào lên khi ra khỏi đó. Vào ngày 3/2, theo như nhật ký ghi lại, McCandles đến Los Angeles “để lấy giấy chứng minh và kiếm việc làm nhưng cảm thấy vô cùng không thoải mái trong xã hội dân cư lúc này và phải quay trở lại đường ngay lập tức.”

Sáu ngày sau đó, cắm trại ở đuôi Grand Canyon với Thomas và Karin, một đôi tình nhân người Đức đã cho cậu đi nhờ, cậu viết “Liệu đây có phải là Alex đã ra đi vào tháng 7 năm 1990? Suy dinh dưỡng và đường xá đã in dấu lên cơ thể anh. Sụt gần 13kg. Nhưng tinh thần thì vươn cao.”

Vào ngày 24/2, bảy tháng rưỡi sau khi từ bỏ chiếc Datsun, McCandless trở lại Detrital Wash. Ban quản lý công viên đã sung công chiếc xe từ lâu, nhưng cậu vẫn đào lên chiếc biển số thuộc vùng Virginia số hiệu SJF – 421, và một số đồ dùng cá nhân khác. Rồi cậu bắt xe đến Las Vegas và tìm một công việc ở nhà hàng Italia. “Alexander chôn chiếc ba lô của anh ở một hoang mạc ngày 27/2 và vào Las Vegas mà không có tiền hay giấy chứng minh,” cuốn nhật ký cho ta biết.

Anh sống trên phố với những kẻ vô công rồi nghề, du đãng và nghiện ngập trong nhiều tuần. Vegas sẽ không phải là đoạn kết của câu chuyện. Vào 10/5, niềm khao khát được đi đây đó trở lại và Alex từ bỏ công việc của anh ở Vegas, đào ba lô lên, và tiến ra đường lần nữa, anh phát hiện ra rằng nếu như ngu ngốc chôn chiếc máy ảnh xuống đất thì coi như đi tong. Do đó câu chuyện không có ảnh minh hoạ trong thời gian từ ngày 10/5/91 đến ngày 7/2/92. Nhưng điều này thì không quan trọng. Điều quan trọng là những kinh nghiệm, những kỷ niệm, và niềm vui chiến thắng lớn lao của việc sống thực sự và khám phá ra ý nghĩa của đời sống. Chúa ơi, được sống trên đời là một điều kỳ diệu! Xin cám ơn Người. Xin cám ơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: