3968769103_688455f19c_b

 

CHƯƠNG 7

 

Tôi ở trong căn phòng mới. Căn phòng giản đơn và có màu trắng và trống hoác, trừ một chiếc giường. Tôi không biết làm thế nào tôi lại ở đây hay là tôi đã ở đây bao lâu rồi và hôm nay là ngày thứ mấy và lúc này là mấy giờ. Tôi chỉ biết tôi đang ở trong khoa khám bệnh. Tôi biết điều đó vì tôi nghe thấy những tiếng la hét. Tiếng la hét của những kẻ lên cơn nghiện mà không có thuốc. Tiếng la hét của cái chết bắt nguồn từ những con người vẫn còn đang sống. 

Tôi nằm ngửa và nhìn lên trần nhà. Ngày hôm nay tôi bị nôn hai lần nhưng cũng chẳng tệ lắm. Không có máu không có dịch mật không những mảng thức ăn, chỉ có chất chua và nước. Tôi cảm thấy đấy là một sự khích lệ. Đấy là điều duy nhất trong tình thế hiện tại của tôi mà tôi cảm thấy có tiến bộ.

Tôi nằm đợi ai đó tới và nói với tôi rằng đã đến lúc tôi phải rời khỏi đây. Tôi cố gắng đưa ra quyết định xem mình sẽ làm gì tiếp theo. Tôi không có nơi chốn nào để, sống, tôi chẳng có chỗ nào để, đi. Tôi không có tiền, không nguồn giúp đỡ, không việc làm. Tôi chẳng có hi vọng gì về tiền bạc, không một hi vọng về sự trợ giúp, không hi vọng về công ăn việc làm. Tôi không có tự tin, không tự trọng, không một cảm giác gì về giá trị của bản thân. Cảm giác trong tôi về lòng tự trọng đã bị triệt tiêu từ rất lâu rồi. Tôi sẽ chẳng làm phiền đến bố mẹ hay anh trai hay một vài người bạn còn sót lại. Họ sẽ từ bỏ tôi một khi tôi rời khỏi đây. Và tôi sẽ từ bỏ họ một khi tôi rời khỏi đây.

Có tiếng gõ cửa và tôi lờ đi. Tiếng gõ cửa lại vang lên và tôi lại lờ đi. Tôi không muốn gặp ai cả vào lúc này hay phải nói chuyện với ai đó hay phải làm gì đó với một ai đó. Tôi cần phải quyết định tôi sẽ làm gì tiếp theo đây.

Cửa mở ra và Ken và một người đàn ông và một người đàn bà bước vào và tôi ngồi dậy. Người đàn ông kia cao hơn Ken và cơ thể anh ta vạm vỡ với những khối cơ bắp và anh ta có mái tóc đen được cắt ngắn. Anh ta đi một đôi ủng lớn màu đen, mặc quần jean màu đen bạc phếch và áo sơ mi đen có hình con xe Harley ở đằng trước với dòng chữ Lái thật ngầu, Lái tỉnh táo. Cánh tay anh ta đầy những hình xăm và đốt ngón tay của anh ta đầy các vết sẹo. Người phụ nữ thì thấp và đầy đặn và có mái tóc hoa râm dài được buộc túm theo kiểu đuôi ngựa và trông bà giống như nàng Mona Lisa. Bà ta mặc bộ quần áo bằng vải dày và rộng thùng thình và đi tất len và giày Birkenstocks và đeo những chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay và chiếc dây chuyền có mặt đá ngọc lam. Tôi không thấy có hình xăm hay vết sẹo nào hết. Ken lên tiếng.

Chào James.

Chào.

Không phiền chứ nếu chúng tôi ngồi xuống?

Không.

Ken ngồi xuống phía cuối giường, người phụ nữ ngồi xếp bằng trên sàn nhà, người đàn ông thì đứng. Ken nói.

Đây là Lincoln.

Anh ta quay người về phía người đàn ông. Người đàn ông quan sát tôi.

Anh ấy là người giám sát của khoa Sawyer.

Tôi nhìn lại.

Và đây là Joanne.

Lincoln nhìn tôi chằm chằm.

Chị ấy là chuyên gia tâm lý.

Tôi nhìn lại.

Tôi muốn nói về chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Lincoln nhìn tôi, tôi nhìn lại.

Nói đi.

Lincoln lên tiếng. Chất giọng của anh ta trầm và đục, nghe như tiếng kim loại rỉ sét.

Chúng tôi muốn cậu nói. Chúng tôi muốn nghe sự việc từ phía cậu.

Các người sẽ đá tôi ra khỏi đây à?

Ken nhìn Lincoln, Lincoln nhìn Joanne. Joanne nói.

Hiện giờ thì chúng tôi chỉ muốn nói chuyện.

Tôi nên bắt đầu từ đâu?

Lincoln trả lời.

Sự việc bắt đầu từ đâu?

Tôi có một giấc mơ, một cơn ác mộng, và nó làm tôi suy kiệt. Tôi đoán là chuyện bắt đầu từ đó.

Ken hỏi.

Giấc mơ gì vậy?

Tôi ở một mình trong một căn phòng và tôi không biết tôi đang ở đâu hay làm sao tôi tới được đó và tôi uống và dùng thuốc và tôi bị hủy diệt. Nó rất thật và khi thức dậy tôi thấy sợ.

Joanne nói.

Cậu có một giấc mơ Người sử dụng.

Giấc mơ Người sử dụng là gì?

Khi những người nghiện rượu và nghiện ma túy ngừng uống rượu và sử dụng ma túy, thì tiềm thức của họ vẫn thèm khát chúng. Sự thèm khát này đôi khi được thể hiện trong giấc mơ và khiến cho chúng rất thật, và theo một nghĩa nào đó, là thật. Dù cho cậu không sử dụng, nhưng một phần tâm trí cậu thì có. Cậu có thể sẽ có những giấc mơ kiểu này trong vòng một năm.

Ngộ nhỉ.

Lincoln nói.

Rồi sau đó thì sao?

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đi tới phòng tắm và tôi bị nôn và tôi thấy tệ hơn mọi khi. Tôi cố nhìn vào gương mặt mình và tôi thấy buồn nôn theo kiểu khác và tôi lại thấy tệ hơn nữa. Rồi tôi đi cọ toilet.

Anh ta vẫn cứ nhìn chằm chằm.

Và rồi cậu tấn công Roy.

Tôi quay lại, nhìn vào anh ta.

Roy nhảy xổ vào mặt tôi. Tôi chỉ gạt hắn ra mà thôi.

Ken lên tiếng.

Tại sao anh ta lại nhảy vào mặt cậu?

Không biết.

Anh ta chỉ làm thế à?

Hắn cứ nói mấy lời chó má kể từ khi tôi tới đây. Tôi không biết tại sao.

Anh ta làm gì?

Bảo là tôi toàn phá luật, bảo rằng tôi làm mọi thứ đều sai, rằng hắn sẽ khiến cho tôi bị tống ra khỏi đây.

Lincoln nói.

Và cậu không thích như thế, đúng không?

Tôi chẳng làm gì cả. Hắn chả có quyền gì mà nói mấy cái thứ chó má đó với tôi.

Và cậu thì có quyền tấn công anh ta?

Một khi hắn nhảy vào mặt tôi thì tôi có quyền.

Nếu tôi nhảy vào mặt cậu thì sao?

Tôi sẽ cho anh biết mặt.

Lincoln trừng mắt nhìn tôi.

Lên gân cũng chẳng giúp gì cho cậu cả đâu.

Tôi nhìn lại.

Thì anh cũng vậy thôi.

Ken lên tiếng.

Roy kể với chúng tôi rằng anh ta đang giúp cậu và cậu thì tấn công anh ta mà không vì một lý do nào cả.

Roy là thằng chó dối trá.

Lincoln nói.

Chú ý mồm miệng cậu đấy.

ĐM anh.

Cậu vừa nói gì?

Tôi nói là ĐM anh.

CẬU VỪA NÓI GÌ?

MẸ MÀY.

Ken xen vào.

Bình tĩnh nào, James.

ĐM mày nữa, Ken.

Joanne lên tiếng, nhìn Ken và Lincoln.

Hai cậu để chúng tôi nói chuyện riêng một lát nhé?

Lincoln nói.

Chúng tôi chưa xong đâu.

Joanne nói.

Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu cậu để chúng tôi nói chuyện riêng một chút. Rồi chúng ta sẽ cùng thảo luận nhóm sau đó.

Lincoln quay người lại và bước ra khỏi căn phòng mà không nói một lời nào. Ken nhìn vào tôi và lên tiếng.

Nếu như cần nói chuyện, cậu cứ tới văn phòng tôi.

Anh ta đi theo Lincoln và đóng cửa lại và chỉ còn lại mình tôi cùng với Joanne. Bà ngồi dựa lưng vào tường và nhắm mắt lại và hít vào thật sâu và thở ra và tôi thì ngồi trên giường và nhìn bà ta chỉ ngồi đó mà thở và tôi thấy phát mệt với sự yên lặng này và cả tiếng hít vào thở ra của bà ta nữa. Tôi chỉ mong được một mình và tôi cần phải luận ra mình sẽ làm những gì. Tôi mở lời.

Bà muốn gì?

Bà mở mắt ra.

Tôi chỉ nghĩ là sẽ ngồi đây cùng cậu vài phút. Xem cậu có muốn tâm sự gì với tôi không.

Chẳng có gì cả.

Được rồi.

Bà đứng dậy.

Liệu tôi có thể giúp gì cho cậu trước khi tôi rời khỏi đây không?

Có.

Gì vậy?

Tôi không muốn tiếp tục dùng Librium nữa.

Tại sao?

Nó làm tôi phát điên, gây cho tôi cảm giác như là mọi thứ đều đang ở trong một giấc mơ khốn kiếp ấy. Tôi thà không dùng gì còn hơn là cái thứ cứt ấy.

Tôi sẽ bảo với y tá là ngừng phát thuốc cho cậu.

Cảm ơn.

Còn gì nữa nào?

Giờ tôi sẽ làm gì?

Hôm nay lại là một ngày khác. Bữa sáng sẽ bắt đầu khoảng mười phút nữa, rồi sau đó là lên lớp. Cậu có một buổi hẹn với nha sĩ vào lúc 10:30 và cần phải quay lại đây để gặp tài xế vào lúc 10 giờ. Cậu cứ tùy nghi hoạt động ngày hôm nay và nếu như cậu cần nói chuyện về bất cứ điều gì, thì hãy đến gặp tôi ở phòng 312.

Cảm ơn.

Bà ta đi về phía cánh cửa.

Tôi sẽ gặp lại cậu sớm chứ?

Có lẽ.

Bà rời đi và tôi còn lại một mình và tôi ngạc nhiên vì mình ở nơi đây và một phần trong con người tôi cảm thấy nhẹ nhõm và một phần thì thất vọng và một phần khác thì thấy thật bối rối và tôi không biết tiếp theo tôi sẽ làm gì. Tôi có thể rời đi hay ở lại. Tôi sẽ rời đi hay ở lại?

Rời đi có nghĩa là quay trở về với nghiện ngập và đối mặt với hoặc cái chết hoặc ngồi tù. Ở lại đồng nghĩa với việc từ bỏ thói nghiện và đối mặt với một thứ gì đó mà tôi chưa biết rõ. Tôi không biết điều gì khiến tôi khiếp sợ nhiều hơn. Tôi đứng dậy và mở cửa và thấy mình đang ở khoa khám bệnh. Tôi bước vào hàng và bắt đầu một ngày của mình và tôi nhớ lại số phòng của Joanne. 312.

Tôi lấy thuốc kháng sinh và chúng trôi xuống ruột dễ dàng hơn mọi khi và tôi bước dọc tiền sảnh rộng rãi trống trải sáng sủa để tới phòng ăn. Khi tôi bước vào hành lang kính tôi thấy rằng mình tới muộn và tôi thấy mọi người ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi và tôi phớt lờ họ và tôi lấy một bát cháo nấm màu xám và tôi nhúng một cục đường lớn vào trong bát và tôi tìm thấy một cái bàn còn trống và tôi ngồi xuống. Tôi biết người ta vẫn đang nhìn tôi và tôi phớt lờ họ. Leonard tiến tới chỗ tôi và ông ta đến cùng hai người đàn ông khác. Người đầu tiên hơi lùn nhưng chắc nịch và đeo một cái băng đô ở trên đầu. Mái tóc dài màu đen lộ ra phía sau cái băng đô. Anh ta mặc quần bò và áo phông đen và có một vết sẹo chạy dọc bên má. Người đàn ông còn lại thì cao và gầy và mặc quần jeans bó màu đen, áo sơ mi đen không cài hết khuy và đi ủng cao bồi. Khuôn mặt anh ta rắn rỏi và u sầu và các vết kim châm trên mạch máu màu xanh hiện ra trên cánh tay anh ta. Cả hai người đàn ông ấy đều nom thật thô bạo và đầy giận dữ. Cả hai người bọn họ đều đáng sợ hơn các bệnh nhân khác ở nơi này nhiều. Leonard đặt khay thức ăn của mình xuống bàn tôi.

Này, nhóc.

Hây.

Đây là Ed.

Ông ta quay về phía người đàn ông thấp lùn.

Còn đây là Ted.

Ông ta chỉ vào người cao kều.

Mấy người đàn ông gật đầu chào. Tôi gật đầu chào lại.

Cho bọn ta ngồi cùng nhé?

Tuỳ.

Leonard ngồi xuống.

Cảm ơn.

Ed và Ted ngồi xuống sau đó. Leonard bắt đầu nói chuyện.

Ta nghe nói hôm qua chú mày đánh thằng Roy.

Tôi nhìn vào món cháo yến mạch. Tôi không trả lời.

Ta ghét cái thằng khốn ấy, nên đừng bận tâm làm chi nếu như ta có nói gì với mọi người.

Tôi ngước lên nhìn Leonard. Tôi không trả lời.

Ted nói. Anh ta có chất giọng rất trầm của người miền nam.

Cậu phải thấy hắn sau đó cơ. Bẹp xép lép luôn. Cứ khóc lóc rồi rên rỉ rồi la hét rồi vãi cứt. Hắn sợ đến đến độ tè cả ra quần. 

Tôi nhìn Ted. Tôi không trả lời.

Ed mở miệng. Giọng anh ta nhỏ và đầy mệt mỏi. Chất giọng của người lao động chân tay.

Cậu đã làm gì hắn?

Tôi nhìn Ed.

Tôi sẽ không nói với ai đâu.

Tôi nhìn vào vết sẹo. Nó thật sâu và xấu xí.

Tôi sẽ không kể với ai về việc cậu làm gì hắn đâu.

Tôi hỏi hắn là nhà vệ sinh đã đủ sạch chưa, và đẩy hắn có tí xíu.

Leonard hỏi.

Thế thôi á?

Ừ, thế thôi.

Tôi đứng dậy và cầm lấy cái khay của mình và tôi đi tới một cái bàn còn trống khác và tôi ngồi xuống và tôi bắt đầu ăn. Món cháo có màu xám và nhiều nấm và rất tởm nhưng vị của đường lại thật dễ chịu. Nó bao trùm lấy toàn bộ khoang miệng tôi và vị ngọt của nó là thứ hương vị đầu tiên mà tôi cảm thấy được ngoại trừ rượu whiskey hay rượu mạnh hay thuốc lá hay các thứ mà tôi nôn ra kể từ cái tối mà tôi gặp nạn. Tôi thích cái vị ngọt ấy và hương vị có nghĩa là vị giác của tôi đã bắt đầu quay trở lại. Chúng sẽ hoàn toàn quay trở lại nếu như tôi ở lại đây. Tôi sẽ có thể nếm và trải nghiệm những hương vị mà người bình thường vẫn cảm nhận mỗi ngày. Nếu như tôi ở lại. Tôi đưa thìa cuối cùng của món cháo ngọt ngào lên miệng và tôi nuốt xuống, tôi có thể cảm nhận được dạ dày mình đang muốn đẩy nó lên lại. Tôi xiết chặt quai hàm và nín thở và căng cơ bụng và cố gắng ngăn cản điều đó. Tôi bắt đầu cơn nôn ọe, cảm giác có những dịch chuyển nhỏ đầy mạnh mẽ và đau đớn. Tôi cảm thấy có một khối lớn đang trào dâng trong cổ họng mình và nó không còn có cái vị ngọt lành kia nữa và tôi hít vào thật sâu và nuốt lại và cái khối kia lại trôi xuống. Ngay khi mà nó trôi xuống rồi thì nó lại muốn trào lên. Tôi lập lại cái quy trình ấy. Xiết, căng, thở, nuốt. Xiết, thở, căng, nuốt. Cơ thể tôi đang chống lại những gì nó cần tới để trở nên khá hơn. Tôi đang chống lại những gì tôi cần để trở nên khá hơn.

Cái khối kia cuối cùng cũng nằm yên và tôi chẳng thấy dễ chịu gì và tôi hít vào một hơi và tôi dựa vào thành ghế. Dạ dày tôi trướng lên và nhức nhối. Nó không quen với việc chứa nhiều thức ăn và nó không quen được với việc chứa nhiều thức ăn thường xuyên. Cứ như thể nó đang căng ra và nó bắt đầu rút cạn toàn bộ năng lượng trong tôi. Chỉ hành động đơn giản của việc tiêu hóa một bát cháo cũng làm triệt tiêu toàn bộ nguồn năng lượng của tôi. Tôi mới vừa thức dậy từ một tiếng trước.

Xung quanh tôi các bệnh nhân khác dần dần rời khỏi phòng ăn và đi vào phòng học. Tôi đứng lên và cất khay ăn và tôi theo chân họ đi trên hành lang kính và một mê cung những căn phòng và đi qua một loạt những ô cửa sổ và những khung cửa mở toang và những khuôn mặt tươi cười của nhân viên trung tâm cai nghiện. Tôi không nhìn ai cả và tôi không nhận thức ai cả. Tôi ở trong đầu mình và trong đầu mình tôi hoàn toàn đơn độc. Tôi cố đưa ra quyết định rằng mình sẽ làm gì.

Tìm được chỗ người giữa những người đàn ông của khoa mình và tôi ngồi xuống. Không có ai ngồi ở hai bên tôi và đó là điều mà tôi mong muốn. Có thể đó cũng là điều mà những người ở cùng khoa với tôi mong muốn. Tôi có thể cảm thấy được họ đang nhìn vào tôi và khi tôi nhìn lại thì họ nhìn đi chỗ khác. Họ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và tôi nhìn vào họ cho tới khi họ cảm thấy rằng tôi đang nhìn họ và họ có thể nhận thấy thông điệp đằng sau cái nhìn của tôi và họ biết rằng không được nhìn tôi thêm nữa. Roy ngồi phía trước tôi hai hàng ghế và đang thì thầm gì đó với một người đàn ông mà tôi không biết và hắn cứ liếc đểu tôi suốt. Tôi nhìn lại hắn. Lời hắn có vẻ trở nên sinh động hơn và kèm theo đó là những cử chỉ giận giữ. Tên đàn ông kia cũng bắt đầu liếc đểu tôi. Roy kết thúc một câu và bọn chúng cười phá lên. Tôi thấy bực mình.  

Ê, Roy.

Roy ngừng nói, nhìn tôi chằm chằm.

Có vấn đề gì à?

Toàn bộ đám đàn ông trong khoa đều quay qua nhìn tôi.

Không, có gì đâu.

Nếu mày có gì cần nói, thì cứ ra đây mà nói thẳng trước mặt tao đây này.

Tôi có gì cần nói đâu.

Thế thì tại sao mày với cả thằng bạn chó má của mày không ngậm mẹ cái mồm lại đi.

Roy há hốc cả mồm, gã kia cũng sốc. Tôi nghe thấy có tiếng nhiều người cười. Tôi nhìn Roy cho tới khi hắn và gã kia quay đi. Bọn chúng nhìn thẳng về phía trước và không thằng nào còn to nhỏ gì nữa.

Một người phụ nữ bước lên sân khấu và bắt đầu bài giảng. Người phụ nữ ấy nói chuyện về quan hệ tình dục và chứng nghiện và những người nghiện rượu và nghiện tình dục lại thường hay bị nghiện cả hai thứ ấy như thế nào. Bà ấy cũng nói về việc mối liên hệ ấy có thể dẫn cả hai hành động này tới tình trạng nguy hiểm và lầm lạc ra sao. Những tình trạng cụ thể và những hoàn cảnh ẩn dụ. Những nơi chốn không tồn tại và cả những vị trí mà từ đó không còn có thể quay đầu.

Bài giảng kết thúc và tôi ngồi lại và tôi đợi và tôi nhìn mọi người rời đi và tôi đứng lên và tôi đi ra ngoài và thức ăn vẫn đang tiếp tục đươc tiêu hóa và những tàn dư của Librium từ những ngày qua đang dần biến mất. Tôi cảm thấy nặng nề và chậm chạp nhưng bên dưới nó là sự khởi đầu của một chút gì đó chóng vánh và thiếu thốn và sợ hãi và run rẩy và yếu ớt và lo lắng và giận dữ và tuyệt vọng. Lúc này sự nặng nề đang ngăn trở nó, nhưng tôi biết là chỉ trong lúc này mà thôi.

Tôi quay trở lại khoa khám bệnh và tìm thấy một y tá và tôi bảo với cô rằng tôi đi gặp nha sĩ và cô kiểm tra lại lịch hẹn với bác sĩ ngoài và nó có trên đó và cô đưa tôi tới phòng chờ và tôi ngồi đợi. Phòng đợi có cửa sổ và tôi có thể nhìn ra bên ngoài. Dù lúc này đã gần trưa, bầu trời vẫn u ám. Tôi có thể nghe thấy tiếng sấm rền và nhìn thấy mưa tuyết. Gió thổi bay bất kỳ thứ gì nằm trên mặt đất lên không trung. Cây cối như muốn trốn chạy. Thời tiết thật xấu và dường như vẫn đang tiếp tục chuyển xấu. Hank bước vào phòng đợi. Ông bọc mình trong một chiếc áo khoác dày cộm, ấm áp và không thấm nước. Chân ông đi đôi ủng cao su. 

Chào nhóc.

Chào bác, Hank.

Chúng tôi bắt tay nhau.

Cháu thế nào rồi?

Khá hơn rồi ạ.

Tôi đứng dậy.

Chắc là cháu cũng thấy tệ hơn hả.

Tôi mỉm cười.

Ừ, bác cũng từng thấy tệ hơn mà. Cháu sẵn sàng chưa?

Vâng.

Đi thôi.

Chúng tôi rời khỏi phòng chờ và đi qua một hành lang ngắn để ra ngoài. Chiếc xe ô tô cách cửa chừng 6 mét và tôi chạy ào ra đó. Gió và tuyết quất vào da thịt tôi, sấm chớp làm từng đốt xương trong cơ thể tôi run rẩy.

Tôi mở cửa phía bên phụ và nhảy ngay vào xe và bên trong xe thật ấm áp. Có một chiếc áo gió cũ giống y chiếc bác Hank đang mặc được đặt trên ghế. Tôi cầm nó lên và mặc vào và ấp mình trong đó. Sau vào phút, bác Hank, người không cảm thấy sự cấp bách của việc chạy trốn khỏi mưa gió, mở cửa xe và leo lên. Cháu thấy cái áo rồi à.

Nó đập ngay vào mắt ạ.

Bác từng mặc nó khi còn làm việc trên tàu.

Nhìn là thấy ngay được.

Cái áo tốt lắm.

Giờ nó vẫn vậy.

Bác biết là cháu chưa có áo, hoặc là không có gì cả vì bác được nghe nói thế, nên bác muốn cháu hãy dùng nó khi còn ở đây.

Cảm ơn bác, Hank. Cháu rất biết ơn vì điều này.

Đừng khách sáo.

Cháu nói thật lòng đấy. Cảm ơn bác.

Không có gì.

Bác Hank nổ máy xe và chúng tôi rời khỏi trung tâm cai nghiện và đi về phía thị trấn. Ông tập trung nhìn đường và tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ mông lung. Mới một vài ngày trước vùng đất này như ngừng hoạt động và đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông và đang chết dần. Giờ thì nó ngừng hoạt động hẳn và đã sẵn sàng cho mùa đông và chết lặng. Không còn lá trên những tán cây, không một loài thực vật nào còn sống sót trên mặt đất, không một loài côn trùng hay chim chóc hay muông thú nào xuất hiện trong tầm mắt. Sấm nổ ngày một to và tuyết rơi nặng và mau hơn và gió chỉ mong đẩy chiếc xe trôi vào lề đường. Bác Hank cố giữ vững tay lái. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính và tôi nghĩ mông lung. Tôi biết được chỉ trong vòng một tháng kể từ khi gặp nàng. Nàng là người Connecticut, cha nàng là một chuyên gia tài chính có tiếng ở New York, mẹ nàng chơi tennis và chơi bài và là Chủ tịch hội Nhi đồng địa phương. Nàng từng học tiểu học tại một trường tư thục nữ danh tiếng ở New Hampshire. Nàng có một anh trai và một chị gái. Nàng chưa từng yêu đương trước đó. Tôi gặp nàng khi một người bạn của tôi hỏi tôi rằng có thể kiếm cho nó một liều hay không. Thằng đấy không hút chích gì nên tôi hỏi nó lấy cho ai và nó trả lời rằng cho một cô nàng tên Lucinda sống cùng ký túc xá và tôi bảo với nó là tôi cần phải gặp cô ta trước đã nên nó cho tôi biết số phòng nên tôi tìm đúng phòng trọ và gõ cửa và cánh cửa mở ra và nàng đứng đó. Cao dong dỏng, mái tóc dài màu vàng như một dải lụa, đôi mắt có màu của biển băng phương bắc. Tôi không biết Lucinda là ai và tôi không biết nàng ở cùng phòng với Lucinda và tôi chẳng biết phải nói gì và nàng thì đứng đó. Nàng đang đứng đó.

Chào.

Tôi nhìn trân trối.

Cậu cần gì?

Tôi mở miệng nhưng cái miệng tôi nó lại không hoạt động và tim tôi đập thình thịch và tay tôi run rẩy và tôi thấy choáng váng và phấn khích và sợ hãi và thật tầm thường. Nàng đang đứng đó ngay trước mắt tôi. Ngay trước mặt tôi. Cao dong dỏng, mái tóc dài màu vàng như một dải lụa, đôi mắt có màu biển băng phương bắc. Tôi xoay người và rời đi mà không nói một lời nào. Tôi không ngoái đầu nhìn lại và tôi về phòng mình và tôi chộp lấy một chai rượu mạnh và tôi tu ừng ực. Tim tôi vẫn đập thình thịch và tay tôi vẫn còn run rẩy và lần đầu tiên trong đời tôi chúng ở trong tình trạng ấy không phải do rượu hay ma túy gây nên và cũng lần đầu tiên trong đời mình tôi không thể xua được chúng đi bằng rượu và ma túy.

Chúng tôi tiến vào thị trấn và nơi ấy vắng lặng. Không có lấy một chiếc xe dừng đỗ, không một người mua sắm, không có những bà mẹ trẻ dắt con đi dạo, không một người già cả ngồi bên ghế đá vừa uống cà phê và cà kê những lời thông thái. Các cửa hàng mở cửa, nhưng không hoạt động. Chỉ có sấm chớp và tuyết và gió là không hề ngưng nghỉ. Chúng đang mạnh lên.

Chúng tôi dừng xe đúng vị trí lần trước ngay trước mặt tòa nhà và bác Hank tắt máy xe và với người mở ngăn đựng đồ và lấy ra hai quả bóng tennis màu vàng cũ kỹ. Ông đưa chúng cho tôi.

Bác nghĩ là cháu có thể sẽ cần tới chúng.

Sao ạ?

Bác chẳng biết gì nhiều ngoại trừ câu cá và lái xe, nhưng bác có linh cảm là những gì diễn ra sáng nay sẽ đau lắm.

Có lẽ vậy.

Cháu sẽ không được dùng thuốc giảm đau hay gây tê, ít nhất là trong thời gian cháu vẫn còn ở trung tâm cai nghiện. Bác thấy rằng thứ thay thế tốt nhất cho chúng là mấy quả bóng này. Khi bắt đầu đau, cháu cứ nắm chặt chúng. Tôi cầm quả bóng trong tay, và xiết thử.

Cảm ơn bác.

Ừ.

Ông mở cửa xe và bước xuống và tôi cũng làm theo và chúng tôi đóng cửa xe lại và chúng tôi đi vào tòa nhà và chúng tôi bước lên các bậc thang vào phòng khám. Cửa mở và chúng tôi bước vào trong và tôi ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng chờ và bác Hank tiến tới quầy lễ tân và nói chuyện với người trực quầy. Quyển sách Chú voi Babar nằm ngay trước mắt tôi. Tôi cầm lên và bắt đầu đọc. Tôi nhớ mình từng đọc nó khi còn là một cậu nhóc và tôi mê lắm và từng tưởng tượng ra rằng mình sẽ kết bạn với Babar, trở thành người bạn đồng hành của chú ta trong mỗi chuyến phiêu lưu. Chú đi tới mặt trăng, và tôi sẽ lên đó cùng với chú. Chú chiến đấu với Kẻ cướp lăng mộ ở Ai Cập, và tôi chiến đấu bên cạnh chú. Chú cứu bạn gái mình khỏi những kẻ săn trộm ngà voi ở Savanna, tôi giúp chú trốn thoát thành công. Tôi từng yêu cái con voi khốn nạn ấy lắm và tôi thích được trở thành bạn nó. Trong một tuổi thơ không mấy vui vẻ gì và chất chứa đầy những giận dữ, thì con voi Babar là một trong những kí ức dễ chịu mà tôi có. Tôi và Babar, đánh bay mấy thằng con hoang khốn nạn. Bác Hank tới và ngồi xuống cạnh tôi.

Họ đang chờ cháu.

Vâng.

Cháu sẵn sàng chưa?

Tôi cầm lên hai quả bóng tennis.

Vâng.

Sẽ hay lắm khi thấy cháu có răng lợi đàng hoàng.

Vâng, có lại chúng thì tốt.

Tôi đứng dậy.

Tí nữa gặp lại bác, bác Hank.  Cảm ơn bác vì mọi thứ.

Đừng khách sáo.

Tôi đi về phía cánh cửa nơi có một cô y tá đang đứng chờ tôi. Khi tôi đi qua cô ta, cô ta cố gắng không chạm vào tôi và tôi bị kéo trở về từ những kỷ niệm hão huyền đầy vui sướng kia và tôi được nhắc nhở về bản thân mình. Tôi là một kẻ nghiện rượu và nghiện ma túy và tôi là một tên tội phạm. Tôi bị gãy bốn chiếc răng cửa. Tôi có một lỗ thủng trên má và đã được chữa trị với bốn mươi mốt vết khâu. Tôi có một cái mũi gãy và đôi mắt tím tái sưng vù. Tôi có người hộ tống bởi vì tôi là bệnh nhân của một trung tâm điều trị cai nghiện. Tôi đang mặc một chiếc áo khoác đi mượn của người khác bởi vì tôi không có lấy một cái cho riêng mình. Tôi đang cầm hai quả bóng tennis màu vàng cũ kỹ bởi vì tôi không được phép dùng thuốc giảm đau hay thuốc tê. Tôi là một kẻ nghiện rượu. Tôi là kẻ nghiện ma túy. Tôi là tên tội phạm. Đó là con người tôi và tôi không oán trách gì cô y tá ấy khi cô ta không muốn chạm vào tôi. Nếu như tôi không là tôi, hẳn tôi cũng chẳng muốn chạm vào mình.   

Cô ấy dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng cũng giống như rất nhiều những căn phòng khác mà tôi từng đặt chân tới gần đây, ngoại trừ việc nó có vẻ sạch sẽ và trắng hơn. Có những chiếc tủ đựng đồ bằng thép không gỉ dọc các bức tường, những cái khay đựng thứ dụng cụ sáng lóa nằm trên mấy cái tủ đó, một cái đèn huỳnh quang lớn trên trần nhà. Có chiếc ghế phẫu thuật nằm ở giữa căn phòng. Nó được làm bằng kim loại và có đệm màu xanh và tay cầm dài và đủ các loại dây buộc và khuy và cần bẩy và gá lắp. Nó giống với một dụng cụ tra tấn thời trung cổ. Tôi biết nó được dành cho tôi. Tôi đi qua cô y tá và tôi ngồi xuống cái ghế và tôi cố gắng làm cho mình thoải mái nhưng không thể. Những thiết bị tra tấn không phải được tạo ra để mang tới sự dễ chịu.

Bác sĩ Stevens sẽ tới ngay.

Được rồi.

Tôi có thể lấy gì cho anh trong lúc chờ đợi không?

Quyển sách Babar.

Gì cơ ạ?

Tôi muốn có quyển sách Chú Voi Babar. Các vị có nó trong phòng đợi.

Tôi sẽ quay lại ngay.

Cảm ơn.

Cô ấy rời đi và tôi còn lại một mình khi tôi nằm xuống chiếc ghế và nhìn quanh căn phòng. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Phần cuối cùng của thuốc Librium gần như đã tan hết và thức ăn trong ruột tôi đã tiêu hóa xong và mọi thứ dường như đang tăng tốc. Nhịp tim, huyết áp, và cả những suy nghĩ ở trong đầu tôi nữa. Tay tôi run rẩy, không phải là kiểu run lẩy bẩy làm rơi mọi thứ. Mà là sự run rất nhẹ, sự run rẩy xuất phát từ sợ hãi. Sợ hãi căn phòng này, sợ hãi cái ghế này, sợ hãi cái tủ đựng đồ, sợ hãi các dụng cụ được cất trong đó, sợ hãi điều sẽ xảy ra với tôi, sợ hãi cơn đau khủng khiếp khiến tôi phải xiết chặt tay vào hai quả bóng tennis.

Cô y tá quay trở lại với cuốn sách Babar và cô đưa nó cho tôi và cô rời đi. Tôi đặt quả bóng tennis lên đùi và mở cuốn sách ra và tôi cố đọc nó. Khi tôi lật các trang sách, tôi nhìn thấy những con chữ và tôi thấy những bức tranh nhưng tôi không thể đọc được chữ và hiểu được các bức hình. Mọi thứ đều quay cuồng. Tim tôi, huyết áp của tôi, các suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi không tập trung được vào bất cứ thứ gì.

Ngay cả Babar.

Tôi gập cuốn sách lại và ôm nó vào trong ngực và chờ đợi. Mọi thứ đều run rẩy. Tay tôi, chân tôi, từng thớ thịt nơi bắp chân tôi, lồng ngực tôi, cơ hàm tôi, những chiếc răng còn lại. Tôi nhặt trái bóng lên và xiết chặt chúng và tôi cố gắng truyền cơn run rẩy vào trong những trái bóng và trái bóng bắt đầu run rẩy. Mọi thứ đều run rẩy.