a886f18700f08393503123703ab1c388

 

CHƯƠNG 7 (tiếp)

 

Cửa mở ra và ông nha sĩ tiều phu Stevens bước vào và đi theo ông còn có một nha sĩ khác cùng hai nữ y tá. Bác sĩ nhấc một chiếc ghế sắt lại gần và ngồi xuống.

Vị bác sĩ còn lại cùng các y tá bắt đầu thu thập các túi và dụng cụ và mở rồi đóng các cánh tủ. Những tiếng động mà họ tạo ra nghe thật chói tai và tôi không biết chính xác họ đang làm gì và tôi biết tất cả số đó rồi sẽ chui vào miệng tôi.

Chào James.

Xin chào.

Xin lỗi vì đã để cậu đợi. Chúng tôi vừa thảo luận lại về những gì sẽ làm ngày hôm nay.

Không sao đâu.

Vị bác sĩ còn lại cúi xuống và nói thầm gì đó vào tai bác sĩ Stevens. Bác sĩ Stevens gật đầu. Toàn bộ số chúng sẽ chui vào miệng tôi.

Việc đầu tiên chúng tôi muốn làm là nhổ hai chiếc răng cửa ra. Chúng tôi đã xem lại phim chụp X-quang và có vẻ như chân răng vẫn còn lại, rất chắc chắn. Một khi chúng được bít lại thì không có gì phải lo nữa cả.

Được.

Sau đó, chúng tôi cần làm phẫu thuật đặt cầu răng ở giữa hai chiếc răng ấy. Phần gốc răng không được ổn định và nếu như không tiến hành phẫu thuật, thì răng cậu sẽ bị đen và chết tủy. Sau khi chết, chúng sẽ rụng ra. Tôi nghĩ là cậu sẽ không muốn thế đâu.

Không, tôi không muốn như thế.

Tôi xin lỗi vì nói thẳng quá.

Tôi rất cảm kích sự thẳng thắn của ông.

Tôi muốn cậu biết được chính xác chúng ta sẽ làm những gì và tại sao.

Tôi không muốn biết thêm gì nữa cả.

Có một việc.

Gì thế?

Việc này sẽ vô cùng đau đớn. Bởi vì cậu hiện tại là bệnh nhân của Trung tâm cai nghiện, nên chúng tôi không thể dùng thuốc mê, dù là gây mê bộ phận hay toàn bộ, và khi chúng ta xong việc, chúng tôi cũng không thể cấp thuốc giảm đau cho cậu. Tôi cầm hai trái bóng, xiết nhẹ chúng. Tôi biết. 

Và cậu có nghĩ mình chịu được không?

Tôi đã trải qua những thứ còn tệ hơn thế.

Sao?

Tôi đã trải qua những thứ còn tệ hơn thế.

Bác sĩ Stevens nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì khó hiểu lắm. Tôi biết rõ những gì tôi trải nghiệm tới đây sẽ vô cùng kinh khủng và tôi không biết là tôi có từng trải qua thứ gì tồi tệ hơn thế hay không, nhưng để có thể làm được việc này, tôi cần phải tin rằng tôi có thể. Tôi nhìn lại ông.  

Tiến hành thôi, bác sĩ. Làm đi.

Ông đứng dậy và bắt đầu nói thật khẽ với vị bác sĩ còn lại và các y tá và ông giúp họ chuẩn bị các dụng cụ sẽ được dùng cho cái miệng tôi. Tôi ngồi đó và chờ đợi và cơ thể dần ổn định lại và tâm trí tôi an tĩnh lại và tôi thôi không run rẩy nữa và tôi thôi không xiết chặt mấy quả bóng nữa và tôi hoàn toàn bình tĩnh. Tôi chấp nhận rằng điều này sẽ diễn ra và rằng nó sẽ gây đau đớn. Một sự bình tĩnh bao trùm, sự bình tĩnh mà kẻ bị kết án cần trải qua trước khi Cuộc hành hình được thực hiện.

Bác sĩ Stevens bước tới và đứng trước mặt tôi. Tôi sẽ hạ lưng ghế xuống một chút.

Vâng.

Ông cúi xuống và kéo cái cần điều chỉnh và ông từ từ hạ lưng ghế xuống. Ánh đèn huỳnh quang rọi thẳng vào mắt tôi và chói lóa và tôi nhắm mắt lại. Tôi cầm mấy quả bóng và quyển sách Babar nằm trên ngực tôi, ngay phía trên vị trí trái tim.

Cậu không phiền nếu tôi cất cuốn sách đi chứ?

Tôi muốn để nó lại hơn.

Được thôi. Chúng ta sẽ làm việc quanh nó vậy.

Tôi nghe thấy tiếng lê chân và tiếng đặt các khay kim loại xuống và có ai đó nâng đầu tôi lên và vòng dây yếm vào sau gáy tôi và buộc chúng lại và đặt chiếc yếm lên phía trên cuốn sách. Chiếc ghế được hạ xuống thấp hơn nữa và ngả ra sau và một chiếc gối cứng nhỏ được đặt ngay dưới đầu tôi. Có tiếng nói của phụ nữ. Một âm điệu không cảm xúc.  

Tôi cần anh há miệng ra.

Tôi há miệng ra.

Nếu đau, thì hãy nói nhé.

Vâng.

Giờ thì giữ nguyên như vậy nhé.

Tôi bất động khi có bàn tay của ai đó kéo môi dưới của tôi ra và đặt miếng bông vào giữa môi và lợi tôi. Tôi có thể cảm thấy được chỉ khâu bị kéo căng và máu bắt đầu rỉ ra. Công đoạn tương tự cũng được thực hiện với môi trên và má và có cảm giác như thể cả mồm tôi đầy những sợi bẩn mềm mại và gần như ngay tức khắc, mọi thứ khô lại. Một lần xịt nước làm nó lại ẩm ướt, nhưng vẫn không đủ. Trong miệng tôi khô khốc và sẽ vẫn khô như thế dù tôi có được xịt nước bao nhiêu lần.

Tôi dựa vào thành ghế và nhắm mắt lại và há miệng thật rộng và có ai đó đưa cho tôi những quả bóng tennis và tôi được xịt nước và tôi nghe thấy những tiếng nói khe khẽ và tiếng chiếc máy khoan đang chạy thử. Mũi khoan đi lên và đi xuống, đi lên và đi xuống.

Kiểm tra máy đánh bóng răng.

Mũi khoan đánh bóng đi lên và xuống, lên và xuống.

Kiểm tra máy khoan phụ.

Mũi khoan phụ đi lên và xuống, lên và xuống.

Tôi cảm thấy sự hiện hữu của những người đang đứng trước mặt tôi. Một bàn tay nắm lấy môi trên của tôi và ấn nó thật nhẹ nhàng làm lộ ra phần lợi. Nước được phun lên phần còn lại của răng tôi. 

Chúng ta bắt đầu nào, James.

Việc xịt nước vẫn tiếp tục và máy đánh bóng được bật và khi nó được đưa vào trong miệng tôi nó kêu còn to hơn nữa và cái thứ tiếng động ấy cao vút và chói tai và làm tai tôi đau nhói và tôi bắt đầu xiết chặt quả bóng trong tay và tôi chuẩn bị sẵn sàng cho cái máy đánh bóng răng và mũi khoan đâm vào chiếc răng cửa bên trái bị gãy của tôi. Mũi khoan đâm vào rất nhẹ và cơn đau như bị điện giật ập đến trong miệng tôi và mũi khoan trở lại và ở nguyên đó và cơn đau lan khắp toàn bộ cơ thể tôi từ đầu đến chân và mọi thớ thịt trên người tôi căng lên và tôi xiết chặt quả bóng và nước mắt tôi bắt đầu chảy ra và mấy sợi tóc sau gáy tôi dựng đứng và răng tôi đau không chịu nổi như thể có một cái lưỡi lê vừa mới đâm vào đó. Cái lưỡi lê khốn kiếp. Mũi khoan di chuyển xung quanh vòng quanh mảnh răng bị vỡ và người tôi cứng lại và lưỡi tôi có thể nếm được những mạt xương và ống xịt được đưa vào và nó hút hết phần mạt xương và làm một ít trôi xuống cổ họng tôi và một ít kẹt lại khu vực bên dưới lưỡi tôi. Cứ tiếp tục như thế, mũi khoan và ống xịt và mạt xương và cơn đau, và những cơn đau liên hồi như bị điện giật luôn giữ cho người tôi căng lên và cứng lại. Tôi ngồi đó và xiết chặt quả bóng tennis trong tay và tim tôi đập đều đều và mạnh mẽ như thể nó cần phải có bài kiểm tra về sự thử thách này để chứng minh được rằng nó vẫn còn hoạt động. Mũi khoan dừng lại và tôi thả lỏng và hít vào thật sâu. Có tiếng nói nhẹ nhàng và tiếng dụng cụ được cầm lên.

Tôi nghĩ ở đây có một lỗ hổng, James ạ. Tôi cần phải kiểm tra xem.

Miếng bông trong miệng tôi đã di chuyển và tôi có thể nói chuyện dễ dàng.

Thế thì kiểm tra đi. Đau lắm.

Cố lên nhé.

Tôi đã sẵn sàng cho những điều kế tiếp nhưng tôi không sẵn sàng cho những gì làm đau tôi. Giống như có một thứ dụng cụ nhọn hoắc chọc vào xung quanh phần răng đã được mài của tôi và tìm thấy một cái lỗ nhỏ và nó đi vào trong cái lỗ đó. Cơn đau sốc lên tới một nghìn tỷ vôn và nó nóng trắng và bỏng rát. Cái lưỡi lê dài sáu mét và nóng đỏ và sắc bén. Cơn đau ấy lớn hơn hết thảy mọi thứ mà tôi từng cảm thấy và nó mạnh mẽ hơn hết thảy những gì tôi có thể hình dung. Nó lấn át mọi thớ thịt và sợi cơ và mọi tế bào trong cơ thể tôi và mọi thứ trở nên tê liệt. Tôi hét lên và thứ dụng cụ ấy được rút ra, nhưng cơn đau thì vẫn còn ở lại. 

Đúng là có một cái lỗ. Chúng tôi cần trám cái lỗ ấy lại để chồng răng đúng vị trí.

Mọi thớ thịt và mọi tế bào đều tê liệt.

James?

Mọi thớ thịt và mọi tế bào đều nóng trắng và bỏng rát.

James?

Cơn đau mạnh hơn so với những gì tôi có thể hình dung.

James?

Tôi hít vào thật sâu.

Cứ làm việc ông cần phải làm. Hãy giải quyết nó đi.

Những tiếng nói thì thào, tiếng mở và đóng những cánh cửa tủ, tiếng thay đổi các dụng cụ. Máy khoan được bật lên. Tôi ngồi đó và chờ đợi.

Mũi khoan đi vào và nó đâm vào lợi tôi và tôi xiết chặt quả bóng trong tay đến mức tôi nghĩ rằng ngón tay của mình gãy mất và tôi hét lên. Tôi hét lên với một âm điệu đều đặn lấp đầy lỗ tai tôi để không phải nghe thấy tiếng động của mũi khoan nhưng tôi vẫn nghe thấy nó và tôi tập trung vào tiếng hét của mình để nó làm sao lãng tôi khỏi cơn đau nhưng không thể. Lưỡi lê lưỡi lê lưỡi lê lưỡi lê lưỡi lê. Mũi khoan tạo ra một cái lỗ và di chuyển vòng quanh cái lỗ theo vòng tròn và nới rộng nó ra và mạt răng hòa lẫn với nước xịt và trôi xuống họng tôi và đọng lại bên dưới lưỡi tôi. Lưỡi lê, lưỡi lê, lưỡi lê. Cái lỗ ngày càng rộng ra. Lưỡi lê lưỡi lê lưỡi lê. Có một cái mũi khoan chó chết ở trong mồm tôi. Lưỡi lê.    

Mũi khoan dừng lại, cơn đau vẫn tiếp diễn, nắm tay vẫn xiết chặt, tôi vẫn hét. Bác sĩ Stevens nói với các y tá và bác sĩ khác nhanh tay lên và họ làm theo. Họ trám cái lỗ bằng một thứ nào đó và họ lau nó đi. Chất được nhồi vào giảm bớt cơn đau kia và cơn đau nhói mất đi và sự đau nhói mơ hồ vẫn còn đó và tim tôi đập mạnh và đều và cơn đau nhói đi cùng với nó và tôi không mấy bận tâm. Tôi đã sống cùng với đau đớn quá lâu rồi như thể nó luôn cùng đồng điệu với trái tim mạnh mẽ và vững vàng của tôi, nó chẳng thể làm tôi bận lòng.

Tôi thôi không hét nữa và mở mắt ra và qua làn nước mắt tôi có thể thấy có ánh đèn màu xanh phía trên đầu tôi và bắt đầu chú tâm vào chỗ răng được trám. Vết trám cứng lại và khít lại và chảy ra quanh cái lỗ và tôi nghe thấy tiếng máy mài và nhìn thấy nó di chuyển vào trong và tôi nhắm mắt lại và mũi khoan chạm vào răng tôi và mạt vụn của chất nhồi đầy ắp mồm tôi. Cái quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại. Nhồi vào, ánh sáng xanh, máy mài. Nhồi vào, ánh sáng xanh, máy mài. Tôi bắt đầu miễn nhiễm với nó và miễn nhiễm với sự đau đớn mà nó gây ra và tôi xiết chặt quả bóng tennis và tôi đợi cho nó kết thúc và kết thúc hết thảy. Đã xong một cái, còn ba cái nữa.

Giờ chúng tôi muốn bít cái răng cửa bên phải.

Tôi gật đầu đồng ý.

Cậu có muốn nghỉ một chút trước khi chúng ta bắt đầu không?

Tôi lắc đầu rằng không.

Mất một lúc chuẩn bị và rồi cái máy mài quay trở lại và tôi chịu đựng nó một cách dễ dàng. Không có lỗ hổng nào và không cần phải khoan răng để nhét miếng trám vào và ánh sáng xanh quay trở lại và chẳng có gì hết cả. Tôi cầm quả bóng trong tay nhưng không xiết nó, tiếng hét liên tục cũng không còn, trái tim tôi được nghỉ ngơi. Chiếc răng bên phải được chồng lại một cách dễ dàng và liền mạch. Hai cái rồi, còn hai cái nữa.

Tôi nghe thấy có tiếng bước chân và tiếng chuyển động của các dụng cụ và tiếng đóng mở các ngăn kéo và tôi mở mắt ra. Bác sĩ Stevens đang nói chuyện với một bác sĩ khác và các y tá đang đặt các dụng cụ đã sử dụng vào một cái bồn nhỏ để tiệt trùng. Bác sĩ Stevens đã nói chuyện xong và vị bác sĩ kia rời khỏi căn phòng.

Có vấn đề gì không?

Không, không có vấn đề gì cả.

Tôi ngồi dậy.

Ông ấy đi đâu vậy?

Bác sĩ Stevens kéo cái ghế lên.

Tôi không muốn nói với cậu điều này cho tới khi chúng ta sẵn sàng để bắt đầu, nhưng tôi muốn buộc người cậu lại trong lúc chúng ta thay tủy răng.

Tại sao?

Ngoài việc đau đớn ra, một trong những lý do mà chúng tôi gây tê cho bệnh nhân trong quá trình hút tủy là để họ không chuyển động. Chúng tôi cần cậu bất động để có thể làm việc, và tôi không chắc rằng cậu có thể nằm bất động nếu không bị trói hay không.

Được.

Cậu có chắc là cậu không sao chứ.

Vâng, tôi ổn.

Vị bác sĩ kia quay trở lại và mang theo hai sợi dây ni lông to và dài với cái chốt cài an toàn rất lớn. Đó là loại dây dùng để buộc những vật dụng lớn lên trên nóc xe, để ràng những chiếc thuyền vào xe kéo, để quấn chặt cửa chuồng súc vật. Những thứ ấy có vẻ như đã cũ và chúng là thứ duy nhất trong căn phòng này ngoại trừ tôi và mấy quả bóng tennis ra là không sáng bóng lên. Tôi ngả người vào lưng ghế và vị bác sĩ bước tới. Các y tá dừng việc vệ sinh các dụng cụ và họ quay lại nhìn tôi.

Cậu có thể duỗi tay hai bên sườn được không?

Tôi để tay dọc bên người mình.

Vị bác sĩ vòng dây qua người tôi để khóa cài rơi xuống bên dưới cái ghế. Anh ta cúi xuống và nhìn vào phần đầu dây và anh ta xiết nó lại và sợi dây bắt đầu xiết chặt quanh người tôi.

Nếu chặt rồi thì bảo tôi nhé.

Anh ta vẫn tiếp tục kéo đầu dây, sợi dây ngày càng chặt lại. Khi tôi không thể nâng hay chuyển động được tay mình nữa và khi sợi dây bắt đầu ấn lên người tôi và ép quyển Babar vào ngực tôi, tôi bảo với bác sĩ rằng dây đã chặt. Anh ta cài khóa lại và đứng lên và anh tay đi ra chỗ bồn rửa để rửa tay. Bác sĩ Stevens và các y tá bước tới.

Chúng tôi sẽ cố gắng và làm việc này nhanh hết mức có thể.

Hãy đảm bảo rằng các vị làm đủ tốt để tôi không còn phải quay lại đây nữa.

Tôi chắc chắn sẽ làm vậy.

Bắt đầu đi.

Tôi nhắm mắt lại và tôi cố gắng bình tĩnh và khiến bản thân mình thoải mái nhất có thể. Có những miếng bông trong miệng tôi và những cơn đau nhói do việc khoan răng trước đó và có những sợi dây ni lông dày màu xanh xiết vào da thịt tôi và cả quyển sách nằm trên ngực tôi nữa. Có những ngón tay đang cầm lấy môi trên của tôi và kéo nó lại và hơi nước lạnh làm ướt phần còn lại của hai cái răng cửa. Có một quả bóng tennis trong lòng mỗi bàn tay của tôi và sự nhận biết rằng tôi sẽ thực hiện hai lần rút tủy mà không có thuốc gây tê. Có tiếng tim tôi đập mỗi lúc một nhanh. Có trạng thái đề phòng. Có sự sợ hãi. Chẳng có một chút gì sự dễ chịu ở đây.

Máy khoan lại được bật và nó di chuyển qua phần răng bị vỡ của chiếc răng cửa bên trái. Nó xuyên qua phần xương mỏng và yếu hơn, nên di chuyển thật nhanh. Nó tạo ra các mạt xương, tạo ra một cái lỗ và đi vào. Tại thời điểm mà mũi khoan đi vào, một luồng điện chạy dọc cơ thể tôi không phải do đau đớn gây ra, nó cũng chẳng giống với cơn đau, mà là một cái gì đó ghê gớm hơn nhiều.

Mọi thứ trở nên trắng xóa và tôi không thở nổi. Tôi nhắm nghiền mắt lại và cắn chặt răng bằng những chiếc răng còn lại và tôi nghĩ rằng hàm mình sẽ vỡ mất và tôi xiết chặt tay và ấn ngón tay mình xuyên qua bề mặt cao su cứng của quả bóng tennis và móng tay tôi bị vỡ và tay tôi bắt đầu chảy máu và ngón chân tôi co lại và tôi thấy đau đớn khôn tả và các khớp cơ trên chân tôi co lại và tôi thấy đau đớn khôn tả và thân mình tôi cứng lại và tôi có cảm giác ruột gan mình sắp đứt đến nơi và tôi cảm thấy như thể lồng ngực mình bị khoét một lỗ lớn và tôi thấy đau khôn tả và bìu dái tôi co rút lại và sự co rút ấy đau khôn tả và hạ bộ tôi cương lên bởi vì máu tôi cũng thấy đau và nó muốn trốn chạy từ chỗ ấy và chỗ ấy cũng đau đớn vô cùng và cánh tay tôi bị trói lại bởi sợi dây ni lông to tướng màu xanh và sợi dây ấy cứa vào da thịt tôi và tôi thấy đau khôn tả và mặt tôi nóng ran và mạch máu nơi cổ tôi như muốn vỡ ra và óc tôi trắng trơn và tan chảy và đau khôn tả. Có một mũi khoan đang hoạt động trong miệng tôi. Não tôi trắng xóa và có cảm giác như thể nó đang tan chảy. Tôi không thở được. Đau đớn khôn cùng.

Mũi khoan rời đi và một ống hút bắt đầu hút đi phần thịt thối xung quanh cái chân răng của tôi. Cơn đau không hề lắng xuống. Máy hút ngừng lại và phần thịt còn lại được nạo đi từ bên trong thành cái ống bằng một thứ dụng cụ có đầu nhọn. Cơn đau không hề thuyên giảm. Cái ống hút quay trở lại và lui ra, việc cạo thịt lại tiếp tục. Cơn đau không hề thuyên giảm. Phần chân răng phải được làm sạch thì mới có thể tiếp tục chữa trị. Làm ơn hãy nhanh mẹ nó tay lên. Xin vui lòng nhanh tay lên. Cơn đau không hề dịu lại.

Tôi bắt đầu chìm dần vào trạng thái hôn mê khi tôi không còn nhận thức được rõ ràng người ta đang làm gì trên cơ thể tôi nữa. Tay tôi không còn là tay của tôi nữa, chân cũng không còn là chân tôi nữa, lồng ngực chẳng còn là lồng ngực tôi, khuôn mặt không phải là mặt tôi, ngay cả hàm răng cũng chẳng còn là răng tôi nữa. Cả cái cơ thể này không còn là cơ thể tôi nữa. Chỉ có một màu trắng. Khắp nơi đều là màu trắng. Chỉ có đau đớn. Cơn đau không diễn tả nổi bằng lời. Tôi cố gắng ép buộc bản thân mình quay về với thực tại và quay về với cái máy khoan và cái ống hút và những thứ dụng cụ kia và những miếng bông gòn và thứ nước rửa và mạt răng và các bác sĩ và các y tá và việc họ đang làm lại răng cho tôi, nhưng tôi không thể. Cơ thể tôi không để cho tôi làm được điều ấy. Cứ như thể nó đang dành cho tâm trí tôi tất cả những gì còn có thể và rơi vào bóng tối, nhưng theo một cách nào đó lại ít kinh khủng hơn. Tôi tỉnh táo và mê man và tôi bị nuốt chửng bởi tuyền một màu trắng và những cơn đau và tôi như rơi vào cõi vĩnh hằng. Trắng loá và đau đớn. Trắng loá và đau đớn. Trắng loá và đau đớn.

Tôi tỉnh lại bởi tiếng kêu chói tai của cái mũi khoan. Tôi có thể cảm thấy được một chiếc răng ở hàm trên phía bên trái và tôi biết rằng mũi khoan sẽ làm việc với chiếc bên phải. Mũi khoan chạm vào và đi xuyên vào và tôi nhận thức được khi toàn bộ mũi khoan đi vào và cả quá trình dai dẳng lặp đi lặp lại. Tôi cạn kiệt không khí và năng lực hít thở. Tôi nhắm tịt mắt lại và tôi cắn xuống và tôi xiết chặt quả bóng tennis trong tay và mỗi một tế bào trong cơ thể tôi cảm thấy như thể sắp nổ tung đến nơi trước cường độ của cơn đau. Nếu như mà Chúa có thật sự tồn tại, tôi sẽ nhổ nước bọt vào mặt ông ta vì đã để cho tôi phải chịu đựng điều này. Nếu như Ma vương có tồn tại, thì tôi sẽ bán linh hồn mình cho hắn và khiến cho điều này kết thúc ở đây. Nếu như quả thật có một đấng tối cao nào đó với quyền năng định đoạt số phận của mỗi chúng ta, thì tôi sẽ nói với vị ấy rằng làm ơn hãy tước đi số phận của tôi và dùng nó mà thông đít hắn ấy. Cứ thúc cho thật mạnh vào, thằng chó. Làm ơn hãy kết thúc đi. Làm ơn. Làm ơn đi mà.    

Máy hút hoạt động và dụng cụ bắt đầu nạo thịt và tôi chịu đựng. Phần bên trong của ống thông đã sạch và khô và tôi chịu đựng. Cái ống được lấp đầy với thịt mới và chân răng đã được bọc lại và tôi chịu đựng. Có vữa trám răng và ánh sáng màu xanh và máy mài, vữa trám răng và ánh sáng xanh và máy mài, vữa trám răng và ánh sáng xanh và máy mài. Tôi chịu đựng. Tôi đang ở đâu đó giữa vùng đất Minnesota và tôi là một bệnh nhân của Trung tâm cai nghiện và tôi đang làm lại bốn chiếc răng cửa và tôi bị trói chặt trên một chiếc ghế bởi vì tôi không được dùng thuốc tê. Tất cả những gì tôi có thể làm là chịu đựng. Tôi cảm thấy nước chảy qua vị trí đáng lẽ ra phải có răng ở đó và những mạt răng còn sót lại trôi xuống cổ họng tôi. Bông được lấy ra khỏi miệng tôi và lợi tôi và tôi nghe thấy có tiếng nói nhỏ và tiếng xả nước và tiếng những cánh tủ được mở ra đóng vào. Tôi mở mắt ra. Tôi nhìn thấy những ánh chớp màu trắng và tôi không tài nào tập trung nổi. Chiếc đèn huỳnh quang vẫn sáng. Có những sự di chuyển và ánh đèn huỳnh quang phụt tắt và có thứ gì đó được di chuyển khỏi người tôi và có những thứ gì đó tiến về phía tôi. Tôi nghe thấy tiếng mở khoá dây buộc quanh người tôi và sợi dây được gỡ ra khỏi người tôi và cuốn truyện Babar bị cầm đi và cơ thể tôi lúc này đã có thể tự do hoạt động và cử động như nó mong muốn và ngay tức khắc tôi thấy lạnh và tôi bắt đầu run rẩy. Tôi cố gắng ngồi dậy và tôi không tài nào ngồi nổi. Tôi cố nhấc đầu lên và tôi không tài nào ngóc đầu lên được. Mắt tôi cố gắng lấy lại tiêu cự và tôi không nhìn rõ được. Tôi lạnh và càng thấy lạnh hơn. Tôi bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. Tôi vẫn còn nắm chặt quả bóng tennis. Cơn đau lúc này đã giảm.

Có ai đó nâng tôi lên và quấn chăn quanh người tôi. Chiếc chăn thật ấm và hơi ấm mang đến cơn buồn nôn mãnh liệt và tôi có thể cảm thấy nó đang dâng lên và rồi tôi chẳng thể làm gì để ngăn nó lại được và nó cứ thế xảy ra. Nó đến thật dễ dàng, và theo một cách nào đó nó trào lên làm dịu dạ dày và phổi và thân thể tôi và mặc dù tôi vẫn chưa thể nhìn rõ, tôi có thể thấy nó có màu đỏ. Nó trào lên và trào lên và trào lên. Đỏ đỏ đỏ. Dính đầy lên chăn, lên cả chiếc ghế, lên khắp sàn nhà, lên khắp người tôi. Tôi làm rơi trái bóng tennis và tôi cố nhấc tay lên để chùi mặt mình nhưng tay tôi run quá và mặt tôi cũng run và tôi không thể chạm vào nó. Tay tôi rơi xuống bên người mình.  

Lấy thêm chăn và một ít nước lại đây. Nhanh lên.

Tôi nằm lại xuống ghế.

Cậu có ổn không, James?

Tôi hét lên.

Cậu có hiểu tôi nói gì không?

Tôi hét lên, gật đầu rằng có.

Cậu cần phải tới bệnh viện ngay. Tôi sẽ gọi xe cứu thương.

Tôi không muốn vào viện, nên tôi thu thập tất cả sức mạnh còn sót lại và bật người ngồi dậy và mở mắt ra. Bác sĩ Stevens đang đứng trước mặt tôi.

Không đi viện.

Cậu cần chăm sóc y tế. Sự chăm sóc mà chúng tôi không thể cho cậu được.

Cái ghế.

Gì?

Hạ ghế xuống.

Bác sĩ Stevens hạ ghế xuống. Tôi đặt chân xuống nền nhà. Tôi lạnh và tôi run rẩy và mọi thứ đều đau đớn. Tôi phát bệnh với các bác sĩ và bác sĩ nha khoa và y tá và những cái ghế và những bài kiểm tra và ánh đèn huỳnh quang và những dụng cụ và những căn phòng sạch bong và những cái bồn rửa tiệt trùng và những quy trình vấy máu và tôi phát ốm với sự quan tâm dành cho người ốm và những người bị thương và những người cần chăm sóc và tôi không muốn phải vào bệnh viện. Tôi vẫn luôn tự mình đối mặt với nỗi đau. Giờ tôi sẽ tự mình giải quyết chúng.

Hãy gọi Hank đưa tôi về lại trung tâm cai nghiện.

Cậu cần được chăm sóc y tế.

Tôi sẽ ổn thôi.

Nếu cậu rời khỏi đây, là làm trái với lời khuyên của tôi.

Tôi hiểu.

Tôi cố đứng dậy khỏi ghế. Các cơ chân tôi co giật và chân tôi thì run rẩy. Tôi bước một bước nhỏ, chậm và tôi dừng lại. Tôi bỏ chiếc chăn xuống cái ghế và tôi bước thêm một bước thật nhỏ, chậm và tôi dừng lại.

Cậu có được không?

Vâng.

Cậu có cần giúp không?

Không.

Mắt tôi điều chỉnh lại tiêu cự và dạ dày tôi dịu lại. Tôi vẫn còn run rẩy và tôi vẫn còn lạnh và tôi vẫn còn đau, nhưng được rời khỏi chiếc ghế kia khiến tôi thấy khá hơn. Tôi nhìn về phía cánh cửa. Nếu như tôi có thể ra được đến cửa, thì tôi sẽ tới gần hơn với việc được ra khỏi nơi này. Tôi muốn rời khỏi nơi này.

Tôi bước thêm một bước nữa. Chân tôi như đông lại. Thêm một bước nữa. Chúng nặng như một ngàn cân. Thêm một bước nữa. Đau đớn. Thêm một bước nữa. Run rẩy. Thêm một bước nữa. Mỗi một bước đi là một nỗ lực phi thường. Thêm một bước nữa. Sau mỗi một bước đi tôi không biết liệu mình có thể lập lại điều đó hay không. Bác sĩ Stevens đang nhìn tôi và các y tá đã quay trở lại và họ đang nhìn tôi và tôi biết nếu mình vấp ngã thì sẽ phải vào bệnh viện. Một bước nữa. Một bước nữa.

Tôi ra tới cửa và dừng lại. Ngay bên tay phải tôi là chiếc gương. Tôi liếc nhìn chiếc gương và thấy được mình trong đó. Tôi trắng như là phấn. Mặt tôi sưng húp trông rất tởm. Vùng quanh miệng tôi lốm đốm với những vệt máu khô. Có những vết chỉ khâu hiện ra nơi môi dưới của tôi và mắt tôi thâm xì. Có một cái băng gạc trên sống mũi tôi. Tôi quá gầy so với vóc dáng của mình và thịt tôi nhão nhoét. Cái áo phông trắng mà tôi đang mặc phủ đầy những vết nôn màu nâu và đỏ. Tôi trông như một con quái vật khốn kiếp.

Tôi quay lại nhìn bác sĩ Stevens và các y tá. Mấy y tá nhìn đi chỗ khác. Bác sĩ Stevens thì không. Tôi nói thật chậm.

Xin cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.

Không có gì cả. Việc cần làm thôi mà.

Tôi không giống vậy. Ông hôm nay đã làm còn nhiều hơn cả những điều ông phải làm. Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ Stevens mỉm cười.

Không có gì đâu.

Tôi mỉm cười với ông. Đó là nụ cười đầu tiên của tôi với hàm răng mới. Tôi thấy buồn cười trước điều này và tôi còn cười tươi hơn và tôi chỉ tay vào miệng mình. Bác sĩ Stevens bật cười và ông đi về phía tôi và ông vòng tay quanh người tôi và ông ôm tôi. Chúng tôi là hai người đàn ông vừa mới cùng nhau trải qua một thử thách kinh khủng. Mặc dù về phía tôi thì tệ hơn, nhưng tôi biết với ông cũng chẳng dễ dàng gì. Cái ôm này là sự ràng buộc giữa chúng tôi, sự liên kết để học hỏi từ những điều chúng tôi vừa mới trải qua và trở nên tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn vì lẽ đó. Tôi biết ông sẽ giữ sự liên kết ấy lại, tôi không biết mình có thể làm được thế hay không. Tôi giãy người ra.    

Xin cảm ơn lần nữa.

Hãy tự chăm sóc mình, James.

Tôi sẽ cố.

Tôi quay người đi và chầm chậm đi xa và tôi không nhìn lại. Vẫn luôn là lỗi của tôi, nhưng tôi là như thế đó. Tôi không bao giờ nhìn lại. Không bao giờ. Tôi đi dọc hành lang, tì tay vào mặt tường để có được lực chống. Mỗi một bước đi lại khó khăn hơn bước đi trước đó, mỗi một bước lại đau đớn hơn nhiều. Mặt tôi đau nhói cùng một nhịp với nhịp đập của tim tôi, nhịp tim tôi không còn mạnh mẽ và ổn định như trước nữa. Nó tăng nhanh rồi chậm xuống, thất thường, gửi đi những thông điệp sắc nhọn qua tay trái và khớp hàm tôi. Nó kiên trì khi nó cần duy trì, nhưng nó sẽ không còn duy trì được lâu nữa. Tôi không còn kiên trì được lâu nữa. 

Tôi tiến tới một cánh cửa và tôi đẩy nó ra và tôi bước qua nó và đi vào trong phòng đợi. Hank đang ngồi trên ghế và nói chuyện với một bà cụ và khi họ ngước nhìn lên bà ấy há hốc miệng ra. Hank đứng lên và đi về phía tôi và tôi đặt tay lên vai ông. Nếu không có bờ vai ông, tôi ngã mất.

Chúa ơi. Hãy đưa cháu ra khỏi đây.

Cháu có ổn không?

Không hề.

Bác có thể làm gì bây giờ?

Hãy đưa cháu ra khỏi đây.

Hank mặc áo khoác cho tôi và ông quàng tay tôi qua vai ông và vòng tay ông lên vai tôi và ông nâng tôi dậy và rời khỏi phòng khám và chúng tôi đi xuống cầu thang. Khi xuống tới bậc thang cuối cùng chân tôi không tài nào hoạt động nổi nữa và Hank lôi tôi ra tới cửa. Ông để tôi dựa vào đó và ông đẩy cho nó mở ra và ông kéo tôi ra bên ngoài.

Cơn bão, mạnh lên khi chúng tôi bước vào nơi này, giờ trở nên vô cùng dữ dội. Gió cuốn theo những hạt mưa và tuyết buốt giá trong không trung. Bầu trời đen kịt. Tiếng sấm rền vang từng chặp và chớp giật liên hồi. Hank lôi tôi về phía chiếc xe ô tô và đôi chân tôi được kéo lê trên mặt đất lạnh ướt và nước thấm vào giày tôi. Khi chúng tôi tới được chỗ chiếc xe ông để tôi dựa người vào cửa xe.  

Cháu có đứng được không?

Ông thò tay vào trong túi lấy chùm chìa khóa.

Có ạ, nhưng mà phải nhanh lên.

Ông lôi chùm chìa khóa từ trong túi ra và mở khóa xe và kéo cửa xe và đỡ tôi vào trong xe và để tôi nằm xuống hàng ghế sau và ông đóng cửa lại và ông chạy về phía cửa tài xế và mở nó ra và ông chui vào trong xe. Ông ngồi xuống và tra chìa khóa vào ổ và khởi động máy và chiếc xe phóng đi. Khi chúng tôi di chuyển qua thị trấn, tôi nằm ngửa và run rẩy và lạnh buốt. Tim tôi đập không đều và đau đớn. Như là đang có một lưỡi lê ở trong miệng tôi và tôi mệt mỏi còn hơn cả khi kiệt sức. Tôi đang quay trở về trung tâm cai nghiện và tôi không muốn quay về nơi đó. Nếu như tôi rời khỏi nơi đó, thì tiếp theo sẽ là cái chết hoặc ngồi tù. Đó không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn hay con người mà tôi muốn trở thành nhưng tôi không biết được điều nào khác nữa. Tôi đã cố gắng để thay đổi trước đây và tôi đã thất bại. Tôi đã cố gắng thay đổi lại và cố gắng thay đổi và cố gắng thay đổi nhưng tôi cứ thất bại và thất bại và thất bại. Nếu có điều gì có thể khiến tôi nghĩ rằng lần này sẽ khác, thì tôi sẽ thử xem sao, nhưng không có gì hết cả. Nếu như có một tia sáng ở nơi cuối đường hầm, tôi sẽ chạy về hướng đó. Tôi chưa từng ở trong tình trạng tồi tệ như thế này bao giờ. Nếu như có ánh sáng ở cuối đường hầm thì tôi sẽ chạy về nơi ấy. Tôi là một kẻ nghiện rượu và ma túy và tôi là một kẻ phạm tội. Chẳng có tia sáng nào ở nơi cuối đường hầm.

Sau một lúc chiếc xe tràn đầy hơi ấm và hơi ấm làm chậm lại cơn run rẩy và xua đi cái giá lạnh và tôi mệt mỏi quá mức kiệt sức và tôi nhắm nghiền mắt lại. Trời đã tối. Tôi nhắm mắt lại. Không có anh sáng ở nơi cuối đường hầm. Tôi nhấm mắt lại. Tối như hũ nút. Tôi nhắm mắt lại. Không có ánh sáng. Tôi nhắm mắt lại. Bóng tối.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi nhắm mắt lại.

 

 

 

Advertisements