Into the Wild (6)

Image

ANZA – BORREGO

CHƯƠNG 6 : Anza – Borrego

«Không một ai tuân theo dòng giống của mình cho tới khi nó dẫn sai đường anh ta. Dù cho kết cục là sự yếu ớt nơi thân xác, nhưng không một ai có thể nói rằng kết cục là sự hối hận, đối với những người cảm thấy được sự thanh thản trong cuộc sống ở những nguyên tắc cao hơn. Nếu ngày và đêm là thứ mà anh chào đón với một niềm vui sướng, và đời sống toả ra một mùi hương như của loài hoa và vị mát ngọt của loài thảo dược, mềm dẻo hơn, lấp lánh hơn, vĩnh cửu hơn, – đó là thành tựu của anh. Toàn bộ thiên nhiên là sự chào đón của riêng anh, và anh sẽ có những giờ khắc khiến bản thân mình trở thành thiêng liêng. Thành tựu và giá trị tuyệt vời nhất là vượt xa so với những gì có thể nhận biết được. Chúng ta dễ dàng nghi hoặc sự tồn tại của nó.

Chúng ta rồi sẽ lãng quên thật nhanh. Chúng là thực tế sâu sắc nhất…. Thành quả thực sự của đời sống thường nhật của tôi là thứ gì đó vô hình và không tài nào diễn tả được như sắc trời buổi bình minh hay đêm tối. Đó là một chút ít bụi sao, một mảnh cầu vồng mà tôi nắm chặt.»

HENRY DAVID THOREAU,

LANG THANG, CUỘC SỐNG GIỮA RỪNG CÂY

PHẦN ĐÁNH DẤU ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG CUỐN SÁCH ĐƯỢC TÌM THẤY BÊN THI THỂ MCCANDLESS

Vào ngày 1/4/1993, tác giả nhận được một lá thư kỳ lạ được viết bằng những nét chữ run rẩy, văn phong cũ kỹ mà cho thấy ngay người viết thư là một người cao tuổi. “Xin gửi đến những ai quan tâm”, bức bắt đầu như thế

Tôi rất mong có được số báo có bài viết về cái chết của một chàng trai trẻ (Alex McCandless) ở Alaska. Tôi muốn viết vài dòng gửi tới tác giả của bài báo. Tôi đã cho chàng trai này đi nhờ xe từ Salton City, California vào tháng 3 năm 1992 … đến Grand Junction Company. Tôi để Alex lại đó để bắt xe tới S.D. Cậu ấy nói rằng sẽ giữ liên lạc. Lần cuối tôi nghe tin về cậu ta là từ một bức thư vào tuần đầu của tháng 4 năm 1992. Trong chuyến đi chúng tôi cùng chụp ảnh, tôi với chiếc máy quay phim + Alex với chiếc máy ảnh.

Nếu quý vị có bài báo đó, xin vui lòng gửi một bản cho tôi…

Tôi hiểu rằng cậu ấy bị đau. Do đó tôi rất muốn biết cậu ấy bị thương như thế nào, vì cậu ấy luôn mang theo gạo trong ba lô + quần áo chống rét + rất nhiều tiền.

Trân trọng,

RONALD A. FRANZ

Xin đừng thông báo điều này cho bất kỳ ai cho tới khi tôi biết được thông tin chi tiết hơn về cái chết của cậu bé vì cậu ta không phải là một người đi du lịch bình thường. Xin hãy tin tôi.

Số báo mà ông Franz yêu cầu là số phát hành tháng 1 năm 1993 của tạp chí Outside, có đăng tải câu chuyện về cái chết của McCandless. Lá thư của ông ghi địa chỉ văn phòng Outside tại Chicago, bởi vì tôi là tác giả của bài báo, nên bức thư được chuyển đến tay tôi.

McCandless tạo nên một ấn tượng khó phai nơi những người mà cậu ta gặp gỡ trong suốt cuộc hành trình, hầu hết trong số họ được quen biết cậu trong một tuần hoặc nhiều nhất là hai. Tuy thế, không một ai lại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi hơn Ronald Franz, người đã ở vào cái tuổi tám mươi khi đường đời của họ giao nhau vào tháng 1 năm 1992.

Sau khi McCandless nói lời từ biệt Jan Burres tại Bưu điện Salton City, cậu bắt xe đi nhờ vào sa mạc và dựng trại ở rìa Công viên – hoang mạc Anza-Borrego. Đi thẳng về phía đông là biển Salton Sea, đại dương yên bình thu nhỏ, nằm dưới mực nước biển hơn 61m, được tạo ra từ năm 1905 qua một dự án khoa học: Không lâu sau khi một con kênh được đào từ sông Colorado để dẫn nước vào vùng đất màu mỡ tại thung lũng Imperial, con sông làm xói lở hai bên bờ sau một loạt những trận lũ lụt lớn hoành hành, tạo nên một con kênh mới, và bắt đầu đổ dòng chảy nhỏ nhưng dồi dào vào kênh đào Imperial Valley. Trong hơn hai năm con kênh tình cờ chuyên chở tất cả phù sa vào ‘cái chậu’ Salton. Nước dâng lên trên bề mặt đất từng khô cằn trước đó, tràn ngập cả các nông trại và khu định cư, nhấn chìm cả bốn trăm dặm vuông đất sa mạc và sinh ra một vùng biển có đất liền bao quanh.

Chỉ cách chỗ những chiếc xe limousine và câu lạc bộ tennis sang trọng và những rặng cây xanh tốt trong sân golf Palm Strings chừng năm mươi dặm, bờ phía tây Salton Sea từng là điểm nóng của ngành kinh doanh bất động sản. Những khu resort đắt tiền được lên kế hoạch xây dựng, đất đai được phân lô. Nhưng không một lời hứa nào được thực hiện. Ngày nay hầu hết các lô đất đều bị bỏ trống và dần dần bị sa mạc hóa. Loài cỏ lăn xâm nhập khu vực Salton City rộng lớn, tàn phá các đại lộ. Những tấm biển BÁN NHÀ bị nắng làm cho phai màu, và sơn tróc thành từng mảng nơi những ngôi nhà bị bỏ hoang. Một tấm áp phích treo trên cửa sổ công ty Salton Sea Realty & Development Co., thông báo ĐÓNG CỬA. Chỉ có tiếng gió gõ lộc cộc vào cửa kính giúp phá tan sự im lặng u ám.

Bên ngoài bờ hồ, vùng đất cao dần lên vào Anza-Borrego rồi bất ngờ trở nên khô cong, cằn cỗi như bị ma làm. Đồng bằng bồi đắp bởi phù sa nằm dưới chân ngọn núi mở ra một vùng đất bị cắt xẻ bởi những con lạch dốc đứng. Ở đây, trên mặt đất thấp tầng, bị hun nóng đến cháy xém bởi mặt trời, nằm rải rác là những cây xương rồng Cholla và cây chàm và thân bẹ chìa cao bốn mét, McCandless nằm ngủ trên nền cát dưới một tấm vải dầu được mắc vào các nhánh cây.

Khi cần tiếp tế, cậu ta sẽ bắt xe đi nhờ hoặc quốc bộ bốn dặm đường vào thị trấn, nơi cậu có thể mua gạo và đổ đầy nước vào trong chiếc bình nhựa tại cửa hàng bán rượu mà cũng vừa là bưu điện, một ngôi nhà sơn màu be từng được trưng dụng làm trung tâm văn hóa của thành phố Salton. Một ngày thứ Năm vào giữa tháng 1, McCandless bắt xe đi nhờ về khu hạ sau khi đổ đầy nước vào bình, cậu gặp gỡ một người đàn ông đã già có tên Ron Franz.

“Cậu cắm trại ở đâu?” Franz hỏi

“Bên ngoài khu suối nước nóng Oh-My-God ạ” McCandless trả lời

“Tôi đã sống ở đây sáu năm, và chưa từng nghe thấy có chỗ nào có tên như thế. Hãy chỉ tôi đường tới đó.”

Họ lái tới đường bờ biển Borrego – Salton trong vòng vài phút, rồi McCandless chỉ ông rẽ trái vào vùng hoang mạc, nơi một chiếc xe địa hình 4×4 nằm chiễm chệ trên một con đập hẹp. Đi tiếp khoảng một dặm nữa, họ tới một khu trại quái dị, ở đó khoảng hai trăm người tụ tập lại với nhau, dành trọn cả mùa đông để sống bên ngoài những chiếc xe móoc của họ. Cộng đồng này nằm ngoài rìa xã hội, một phiên bản của thời kỳ hậu khải huyền của nước Mỹ. Các gia đình nương náu trong những túp lều xe mooc rẻ tiền, những gã hippie lớn tuổi ngủ trong chiếc xe tải Day-Glo, hay Charles Manson có bề ngoài trông giống như một chiếc Studebaker gỉ sét bị bỏ quên từ thời Eisenhover[1] còn ở nhà Trắng. Một số đáng kể trong đó xuất hiện trần như nhộng. Ở trung tâm khu trại, nước từ một cái giếng địa nhiệt được bơm lên hai chiếc bể nông, bốc hơi nghi ngút, thẳng hàng với núi đá và được che bóng mát bởi hàng cọ. Đó chính là suối nước nóng Oh-My-God.

Tuy nhiên, McCandless, không ở tại con suối này; cậu cắm trại cách đó nửa dặm đường ngoài đồng bằng bên dưới. Franz đưa Alex về tận nơi, nói chuyện với cậu một hồi, rồi quay lại thị trấn, nơi ông sống một mình trong một tòa nhà xập xệ mà ông làm quản lý để trừ vào tiền thuê nhà.

Franz, một con chiên ngoan đạo, dành phần lớn quãng đời trưởng thành của mình cho quân ngũ, từng đóng quân ở Thượng Hải và Okinawa. Vào đêm tất niên của năm 1957, khi ông còn ở nước ngoài, vợ và người con trai duy nhất của ông đã ra đi trong một tai nạn xe hơi gây ra bởi một gã say rượu. Con trai của Franz khi ấy sắp sửa tốt nghiệp trường dược vào tháng 6. Kể từ đó, ông bắt đầu đánh bạn với whiskey.

Sáu tháng sau đó, ông quyết định chỉnh đốn lại bản thân và thôi uống rượu, dứt khoát, nhưng ông không bao giờ vượt qua được nỗi mất mát. Để xoa dịu nỗi cô đơn sau vụ tai nạn, ông bắt đầu nhận đỡ đầu một cách không chính thức các trẻ em nghèo Okinawa, mười bốn tất cả, hỗ trợ cho đứa lớn nhất trong số đó học trường dược tại Philadelphia, và những đứa khác học dược tại Nhật.

Khi Franz gặp McCandless, tình phụ tử đã ngủ yên bấy lâu nay được nhen nhóm lại. Ông không thể xóa bỏ hình ảnh người thanh niên đó ra khỏi tâm trí của mình. Cậu nói tên mình là Alex – từ chối cung cấp tên họ – và rằng cậu ta đến từ West Virginia. Cậu ta lịch sự, thân thiện, và gọn gàng.

“Thằng bé có vẻ rất thông minh,” Franz kể lại bằng thứ giọng địa phương đặc biệt pha lẫn âm Scotland, Pennsylvania và chất giọng lè nhè vùng Carolina. “Tôi nghĩ nó quá tốt để sống ở khu suối nước nóng với những kẻ trần chuồng, say khướt, và hút chích đó.” Sau khi đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật, Franz quyết định nói chuyện với Alex “về cách thằng bé sống. Một ai đó cần thuyết phục nó về việc theo đuổi sự học và kiếm được một công ăn việc làm và làm nên điều gì đó trong cuộc đời mình.”

Khi ông quay lại nơi McCandless cắm trại và trình bày bài giảng về sự cải thiện bản thân, McCandless cắt lời ông một cách không khoan nhượng. “Ông Franz, ông nghe này,” cậu ta nói, “ông không cần phải lo lắng về cháu. Cháu đã tốt nghiệp đại học. Cháu không phải là đứa vô giáo dục. Cháu tự chọn cho mình cách sống này.” Và rồi, dù cho cảm thấy tức tối lúc ban đầu, chàng trai cũng thuyết phục ông già, và họ có một cuộc nói chuyện dài sau đó. Trước lúc chiều tàn, họ lái chiếc xe tải của Franz xuống Palm Spring, ăn một bữa ngon lành tại một nhà hàng xinh xắn, và đi theo đường tàu điện tới đỉnh ngọn núi Jacinto, dưới chân núi, McCandless dừng lại để đào lên chiếc khăn choàng kiểu Mexico và một số vật dụng cá nhân mà cậu chôn xuống một năm trước đó.

Trong vài tuần sau đó, McCandless và Franz dành rất nhiều thời gian bên nhau. Chàng trai trẻ thường đi nhờ xe xuống Salton City để tắm rửa và ăn sườn nướng ở căn hộ của Franz. Cậu khẳng định sẽ ở lại cho tới mùa xuân, khi cậu đi Alaska và thực hiện “chuyến phưu liêu đã đời.” Cậu ta cũng đảo lộn tình thế và cho ông già đáng tuổi ông nội mình một bài giảng về cuộc sống quá tĩnh tại của ông, xúi bẩy ông già đã gần tám mươi tuổi bán hết tài sản đi, rời khỏi căn hộ, và bắt đầu đi đây đi đó. Franz tiếp thu bài diễn thuyết một cách nhanh chóng và trên thực tế đã nghe theo lời cậu trai.

Là một thợ thuộc da có nghề, Franz dạy Alex những bí quyết làm nghề của ông, trong sản phẩm đầu tiên của mình, McCandless làm ra một chiếc thắt lưng da, cậu khắc lên đó dấu ấn từ những chuyến đi một cách đầy nghệ thuật. Chữ ALEX được khắc ở tận cùng bên trái chiếc thắt lưng; rồi tiếp đó là các chữ cái viết hoa C.J.M (Christopher Johnson McCandless) và hình một chiếc đầu lâu với hai xương chéo. Dọc theo miếng da bò ta có ta có thể thấy hình ảnh minh họa một con đường nhựa hai chiều, một kí hiệu quay vòng, một tia sét tạo ra cơn lũ cuốn trôi chiếc xe hơi, ngón tay cái xin đi nhờ xe giơ lên, con đại bàng, Sierra Nevada, con cá hồi nhảy lên từ mặt biển Thái Bình Dương, đường cao tốc bên bờ Thái Bình Dương từ Oregon tới Washington, núi Rocky, cánh đồng lúa mì Montana, con rắn chuông ở Dakota, ngôi nhà của Westerberg ở Carthage, con sông Colorado, cơn gió mạnh ở vịnh California, chiếc ca nô bên cạnh ngôi lều, Las Vegas, chữ T.C.D, Morro Bay, Astoria, và ở chỗ cái khóa, cuối cùng là chữ cái N (có thể là để chỉ North – phương bắc). Được thực hiện với kỹ năng đáng kể và sự sáng tạo, chiếc thắt lưng cũng đáng kinh ngạc như bất kỳ một tác phẩm có tính nghệ thuật nào mà McCandless để lại.

Franz không ngừng gia tăng thiện cảm với McCandless. “Chúa ơi, đó là một thằng nhỏ thông minh,” người đàn ông già kêu lên bằng giọng nói yếu ớt. Ông nhìn chằm chằm vào vệt cát giữa hai bàn chân khi nói điều đó, rồi ông không nói nữa. Ngồi thẳng lưng, ông phủi đám bụi tưởng tượng trên ống quần. Sự già nua của ông hòa hợp một cách kỳ lạ với không gian im lặng ngượng ngùng.

Hơn một phút trôi qua trước khi Franz nói tiếp, ngước lên nhìn bầu trời, ông bắt đầu đắm mình trong hồi tưởng về quãng thời gian khi ông ở bên chàng trai trẻ. Không thường xuyên lắm trong những lần ghé thăm nhau của họ, Franz kể lại, khuôn mặt của McCandless tối sầm lại đầy giận giữ và cậu nổi giận đùng đùng về cha mẹ mình hoặc các chính trị gia hoặc sự ngu dốt đặc hữu của đời sống Mỹ. Lo lắng về việc cô lập chàng trai, Franz nói rất ít trong suốt cơn điên đó và cứ để cho cậu bộc phát.

Vào một ngày đầu tháng 2, McCandless tuyên bố cậu sẽ đi San Diego để kiếm chút tiền cho chuyến đi Alaska.

“Cháu không cần phải đến San Diego đâu,” Franz phản đối. “Ông sẽ đưa cháu tiền nếu cháu cần.”

“Không. Ông không hiểu rồi Franz ạ. Cháu sẽ tới San Diego. Và cháu sẽ đi vào ngày thứ Hai.”

“Ok. Ông sẽ đưa cháu đi.”

“Đừng có ngớ ngần như thế chứ,” McCandless càu nhàu.

“Đằng nào ông cũng phải đi mà,” Franz nói dối, “ông cũng cần phải mua một ít da thuộc.”

McCandless dịu lại. Cậu mang lều trại, và hầu hết tài sản riêng tới căn hộ của Franz – cậu không muốn mang túi ngủ hoặc ba lô quanh thành phố – và rồi cùng ông già lái xe qua các rặng núi tới bờ đại dương. Trời đổ mưa khi Franz thả McCandless xuống khu bờ sông San Diego. “Đó là một việc làm khó khăn dành cho tôi,” Franz nói, “tôi rất buồn khi phải chia tay thằng bé.”

Ngày 19 tháng 2, McCandless gọi cho Franz để chúc mừng sinh nhật lần thứ tám mươi mốt của ông; McCandless nhớ ngày đó vì nó chỉ sau sinh nhật của chính cậu có một tuần. Cậu ta bước sang tuổi hai mươi tư vào ngày 12 tháng 2. Trong cuộc nói chuyện cậu thừa nhận với Franz rằng đang gặp khó khăn khi tìm việc làm.

Ngày 28 tháng 2, cậu gửi một tấm bưu thiếp cho Jan Burres, “Xin chào!”, tấm thiệp viết,

Cháu đã tới San Diego được 1 tuần rồi. Ngày đầu tiên cháu tới đây trời mưa như trút nước. Mục tiêu đặt ra ở đây không thực hiện được và cháu sắp chết vì bị thuyết giáo. Không có hi vọng gì nhiều cho việc kiếm một công việc ở đây nên ngày mai cháu sẽ đi về phương bắc.

Cháu quyết định sẽ tới Alaska trước ngày 1 tháng 5, nhưng cháu phải kiếm một ít tiền cái đã. Có thể cháu sẽ quay lại và làm việc cho một người bạn ở South Dakota. Cháu chưa biết là sẽ đi đâu nhưng sẽ viết lại cho cô khi đến nơi. Hi vọng mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp đối với cô. BẢO TRỌNG, ALEX.

Ngày 5 tháng 3, McCandless gửi một tấm bưu thiếp khác cho Burres và một tấm thiệp cho Franz. Tấm bưu thiếp gửi cho Burres có nội dung:

Gửi lời chào từ Seattle! Giờ đây cháu thực sự là một gã lang thang! Đúng vậy, cháu đang nhảy tàu. Điều thú vị là, cháu ước gì mình biết nhảy tàu từ trước. Tuy nhiên, tàu hỏa thì cũng có nhiều bất tiện. Trước hết là rất bẩn. Hai là cần phải đối phó với mấy thằng cảnh sát thần kinh. Cháu đang ngồi trên tàu tới L.A thì một tay cớm phát hiện thấy cháu với cái đèn pin trong tay gã vào lúc 10 giờ tối. “Cút ra khỏi đây trước khi tao GIẾT mày!”, gã gầm lên. Cháu bước ra và thấy gã đang kéo cò. Gã chĩa súng vào cháu mà cật vấn, rồi gầm gừ, “Nếu tao còn nhìn thấy mày lảng vảng trên tàu thì tao sẽ cho mày một phát đạn đấy hiểu chưa! Cút!” Thật là kỳ quặc! Cháu cười lộn ruột khi lên được chiếc tàu đó 5 phút sau và đi thẳng một mạch tới Oakland mà chẳng hề hấn gì. Cháu sẽ sớm liên lạc với cô.

ALEX

Một tuần sau đó điện thoại nhà Franz reo lên, “Đó là giọng của tổng đài,” ông kể lại, “hỏi rằng tôi có muốn nhận một cuộc gọi đường dài của một người tên Alex không. Khi tôi nghe thấy giọng thằng bé, cứ như thể trời vừa hửng nắng sau một tháng toàn là mưa.”

“Ông có thể đến đón cháu được không?” McCandless hỏi.

“Được chứ. Cháu đang ở Seattle à?”

“Ron,” McCandless bật cười, «Cháu không ở Seattle đâu. Cháu đang ở California ạ, chỉ cách nhà ông có một con đường thôi, ở Coachella.” Không thể tìm việc trong mùa mưa ở vùng Tây Bắc, McCandless đã nhảy một loạt chuyến tàu hàng và quay lại với hoang mạc Cotton, California, cậu bị tóm bởi một tay cớm khác và bị tống vào nhà giam. Sau khi được thả ra, cậu bắt xe đi nhờ tới Coachella, ngay phía đông nam của Palm Springs, và gọi cho Franz. Ngay sau khi dập máy, Franz tức tốc chạy đi đón McCandless.

«Chúng tôi tới một nhà hàng Sizzler, tôi gọi cho thằng bé món sườn và tôm hùm,» Franz kể lại, «và rồi chúng tôi quay lại Salton City.»

McCandless nói rằng cậu chỉ ở lại có một ngày, đủ để giặt giũ và chuẩn bị đồ đoàn. Cậu nghe được tin từ Wayne Westerberg rằng có một công việc dành cho cậu ở nhà máy xay xát tại Carthage, và cậu rất háo hức tới đó. Hôm ấy là ngày 11 tháng 3, một ngày thứ Tư. Franz đề nghị được đưa McCandless tới Grand Junction ở Colorado, là nơi xa nhất ông có thể đi mà không bị lỡ cuộc hẹn ở Salton City vào ngày thứ Hai sau đó. Trước sự ngạc nhiên và khuây khỏa của Franz, McCandless chấp nhận lời đề nghị ngay lập tức mà không từ chối.

Trước khi xuất phát, Franz đưa cho McCandless một cái dao rựa, một cái áo áo da có mũ trùm đầu Eskimo, một chiếc cần câu Collaptible và một vài vật dụng linh tinh khác hữu ích cho chuyến đi Alaska của cậu. Ngày thứ Năm, họ rời khỏi Salton City trên chiếc xe tải của Franz. Tại Bullhead City, họ dừng lại để đóng tài khoản ngân hàng của McCandless và đến thăm chiếc xe mooc của Charlie, nơi McCandless đã giấu một vài quyển sách và các vật dụng khác, bao gồm cả cuốn nhật ký hành trình – ảnh từ chuyến đi bằng ca nô của cậu xuống Colorado. Sau đó McCandless nài nỉ được mời Franz bữa trưa tại Golden Nugget Casino, phía bên kia sông ở Laughin. Nhận ra McCandless, một nữ phục vụ ở Nugget thốt lên, «Alex! Alex! Cậu quay trở về rồi à?»

Franz đã mua một chiếc máy quay video trước chuyến đi, và ông dừng lại đây đó trên đường để ghi lại vài cảnh vật. Mặc McCandless thường quay đi khi Franz lia ống kính về phía mình, ông vẫn có được một vài hình ảnh ghi lại cảnh cậu đứng một cách thiếu kiên nhẫn trên mặt tuyết phía trên hẻm núi Bryce. «Được rồi, đi thôi,» cậu phản đối người quay phim sau vài phút. «Còn rất nhiều điểm đến nữa ông Ron ạ.» Mặc chiếc quần jean và áo len, McCandless có làn da cháy nắng, mạnh mẽ và khỏe khoắn.

Franz kể rằng đó là một chuyến đi thú vị và vội vã. «Đôi khi chúng tôi lái xe hàng giờ mà không nói với nhau lấy một lời,» ông kể lại. «Ngay cả khi ngủ, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng thằng bé còn ở đó.» Có một lúc Franz bạo dạn đưa ra một yêu cầu đặc biệt đối với McCandless. «Mẹ tôi là một con người,» ông giải thích. «Cha tôi cũng vậy. Tôi cũng là một con người. Giờ đây đứa con trai của tôi đã chết, còn tôi thì cũng đã đi đến chặng cuối của đời người. Khi tôi ra đi, dòng họ của tôi coi như diệt tuyệt. Nên tôi hỏi Alex rằng liệu tôi có thể nhận nuôi thằng bé không, có thể làm ông nội nó không.»

McCandless cảm thấy không thoải mái trước lời thỉnh cầu, cậu né tránh câu hỏi: «Chúng ta sẽ nói về chuyện này khi cháu quay trở về từ Alaska ông nhé.»

Vào ngày 14 tháng 3, Franz chia tay McCandless ở vành đai đường liên bang số 70 bên ngoài Grand Junction và quay lại nam California. McCandless hồi hộp trước chuyến đi đến phương Bắc của mình, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy như trút được gánh nặng khi cậu đã một lần nữa tránh được mối đe dọa treo lơ lửng về mối liên hệ thắm thiết giữa con người, của tình bằng hữu, và tất cả những cảm xúc phức tạp đi kèm với nó. Cậu đã từng ở trong nỗi sợ hãi bị giam hãm của gia đình mình. Cậu đã thành công khi duy trì mối quan hệ lâu dài với Jan Bures và Wayne Westerberg, thoát ly khỏi cuộc đời họ trước khi có bất kì điều gì được kỳ vọng ở nơi cậu. Và giờ đây cậu cũng thoát ra một cách bình thản khởi cuộc đời Ron Franz.

Không đau đớn, đó là, từ phía quan điểm của McCandless – chứ không phải từ phía người đàn ông già cả này. Một người bình thường có thể đoán biết được vì sao Franz lại có sự gắn bó nhanh đến thế với McCandless, những cảm giác về cậu ta mà ông nhận biết được là thiên tài, mạnh mẽ, và thuần khiết. Franz đã sống cuộc đời của một quân nhân trong nhiều năm. Ông không còn gia đình và có rất ít bạn bè. Một người có tính kỷ luật cao, tự lập, vẫn còn rất minh mẫn bất chấp tuổi tác và cô đơn. Tuy nhiên, khi McCandless bước chân vào thế giới của ông, chàng trai đã phá hủy hệ thống phòng thủ tinh thần vẫn được người đàn ông này thiết lập bấy lâu nay. Franz thích được ở bên McCandless nhưng mối quan hệ đang đâm chồi nảy lộc của họ cũng nhắc nhớ ông về tình trạng cô độc của bản thân. Chàng trai khoét một khoảng rỗng trong cuộc đời Franz cho dù cậu đã giúp lấp đầy nó trước đó. Khi McCandless biến mất cũng đột ngột như lúc xuất hiện, Franz nhận ra bản thân đau đớn đến khôn cùng.

Đầu tháng 4, một bức thư dài xuất hiện trong hòm thư của Franz có dấu bưu điện vùng South Dakota :‘Chào ông Ron,’ bức thư viết,

Cháu Alex đây. Cháu đã làm việc ở Carthage , South Dakota được hai tuần nay. Cháu tới đây sau khi chúng ta chia tay nhau tại Grand Junction, Colorado ba ngày. Cháu hi vọng ông đã về đến Salton City an toàn. Cháu rất thích làm việc ở đây và mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Thời tiết không tệ lắm và có những ngày trời còn rất đẹp. Một số nông dân đã bắt đầu ra đồng làm việc. Thời tiết ở Nam California bây giờ chắc hẳn đã nóng hơn nhiều. Cháu băn khoăn không biết ông có thể thu xếp để tham dự hội chợ Rainbow vào ngày 20/3 ở suối nước nóng không. Ở đó chắc hẳn sẽ rất vui, nhưng cháu nghĩ ông không hiểu lắm về những người như thế.

Cháu sẽ không ở lại South Daokota lâu hơn. Bạn cháu, Wayne muốn cháu ở lại đây và làm công việc xay xát lúa cho tới tháng 5 rồi sau đấy đi gặt với anh ấy cả mùa hè, nhưng tâm hồn cháu đã hoàn toàn hướng về Alaska và hi vọng sẽ không khởi hành muộn hơn ngày 15/4. Điều này có nghĩa là cháu sẽ ở lại đây không quá lâu, và cháu muốn ông gửi tất cả mọi thư từ cho cháu về địa chỉ như ở bên dưới.

Ron, cháu thật sự rất biết ơn những giúp đỡ mà ông dành cho cháu và thời gian mà chúng ta ở bên nhau. Cháu mong rằng ông không quá buồn vì việc chúng ta chia cách nhau. Có thể là sẽ còn rất lâu nữa ông cháu mình mới được gặp lại nhau. Nhưng cháu xin cam đoan rằng nếu lành lặn bước ra khỏi Alaska, ông sẽ còn nhìn thấy cháu.

Cháu muốn nhắc lại lời khuyên trước đây dành cho ông mà cháu thực sự nghĩ rằng ông nên thay đổi cách sống của mình và dũng cảm làm những điều mà trước đây ông chưa từng nghĩ tới, hoặc lần lữa thực hiện. Có rất nhiều người bất hạnh và không bằng lòng thay đổi hoàn cảnh của mình bởi vì họ bị giới hạn bởi một cuộc đời an toàn, thảnh thơi và chủ nghĩa bảo thủ, tất cả những yếu tố này dường như giúp mang lại sự thanh thản trong tâm hồn, nhưng trên thực tế không có gì gây tổn hại đến tinh thần phiêu lưu trong một con người hơn là tương lai được bảo bọc. Yếu tố cơ bản nhất trong linh hồn một người còn sống là sự đam mê khám phá. Niềm vui của cuộc sống phải đến từ sự sẵn sàng đối mặt của chúng ta trước những trải nghiệm mới, và do đó không còn gì vui sướng hơn là được nhìn thấy đường chân trời luôn luôn dịch chuyển, để mỗi ngày được ngắm nhìn một chân trời mới. Nếu ông muốn đắm chìm trong cuộc sống nhiều hơn nữa, thì Ron ạ, ông phải vứt bỏ cái thiên hướng sống cuộc đời an toàn nhàm chán ấy đi và hãy theo đuổi phong cách sống táo bạo hơn mà ban đầu ông sẽ cảm thấy thật điên rồ. Nhưng đến khi ông quen dần với cuộc đời đó ông sẽ thấy được ở đó mọi ý nghĩa và vẻ đẹp không tài nào tưởng tượng nổi. Và, Ron ạ, ngay lúc này, ông hãy bước ra khỏi Salton City và bắt đầu rong ruổi đây đó. Cháu đảm bảo rằng rồi ông sẽ thấy vui vì mình đã làm được điều này. Nhưng cháu lo rằng ông rồi sẽ lờ đi lời khuyên của cháu. Ông cho rằng cháu là đứa bướng bỉnh, nhưng ông còn cố chấp hơn cả cháu. Ông có cơ hội được nhìn thấy một trong những thắng cảnh đẹp nhất thế gian, Grand Caynon, là nơi mà mỗi một người dân Mỹ cần phải đặt chân tới ít nhất là một lần trong đời. Nhưng vì một lý do nào đó mà cháu không tài nào hiểu nổi, ông thường không mong gì hơn là được về nhà càng sớm càng tốt, trở về với tình trạng mà ông cứ lập lại ngày này qua ngày khác. Cháu sợ là ông sẽ vẫn đi theo xu hướng ấy trong tương lai và do đó không thể khám phá hết những điều tuyệt vời mà Chúa đã an bài cho ta phát hiện ra. Xin ông đừng an phận và chỉ ngồi một chỗ. Ông hãy di chuyển đi, ông hãy đi đây đó, ông hãy để cho mỗi một ngày là một chân trời mới. Ông sẽ vẫn còn tiếp tục sống lâu nữa, ông Ron ạ, và sẽ thật đáng xấu hổ nếu ông không tận dụng lấy cơ hội đấy để thay đổi cuộc đời mình và tiến đến một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Ông thật sai lầm nếu cho rằng Niềm vui sướng chỉ bắt nguồn hoặc xuất phát từ mối quan hệ giữa người với người. Chúa đã an bài nó quanh ta. Nó hiện hữu ở trong mọi thứ và ở cả những thứ mà ta chưa từng được trải nghiệm. Chúng ta chỉ cần có đủ dũng khí để quay lưng lại với thói quen sống cố hữu và tham dự vào đời sống một cách vô điều kiện.

Quan điểm của cháu là ông không cần đến cháu hay bất kỳ một ai khác ở bên để mang tới ánh sáng mới trong cuộc đời ông. Nó đang ở ngay ngoài kia và chờ đợi ông nắm bắt, và tất cả những gì ông cần phải làm là tìm kiếm. Người duy nhất mà ông phải đấu tranh là chính bản thân mình, và cả tính bướng bỉnh của ông.

Ron, cháu thực sự mong rằng ông sẽ rời ngay Salton City, chất mọi đồ đoàn lên thùng xe, và chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu mà Chúa đã mang đến cho miền Tây của nước Mỹ. Ông sẽ nhìn thấy các sự việc, gặp gỡ những con người và có thật nhiều điều ta có thể học được từ họ. Và ông phải làm điều đó một cách kinh tế nhất, không cần tới nhà nghỉ, ông phải tự nấu nướng lấy, như là một quy tắc chung là chi tiêu ít nhất có thể và ông sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều. Cháu mong rằng lần tới gặp ông, ông sẽ là một con người hoàn toàn mới của những trải nghiệm và những chuyến phiêu lưu mới. Đừng cho phép bản thân viện ra những lý do. Ông chỉ việc đi ra khỏi nhà và làm điều đó. Và rồi ông sẽ cảm thấy vui, rất vui vì điều đó.

BẢO TRỌNG RON,

ALEX

Ông hãy hồi âm cho cháu về địa chỉ:

Alex McCandless

Madison, SD 57042

Thật đáng kinh ngạc, ông cụ tám mươi mốt tuổi tiếp nhận lời khuyên của kẻ lang thang xấc xược hai mươi tư tuổi một cách nghiêm túc. Franz cất các đồ đạc và tài sản của ông trong một nhà kho có khóa; mua một chiếc GMC Duravan, và trang bị cho nó một cái giường ngủ cùng với các vật dụng cắm trại. Rồi ông rời khỏi căn hộ và chuyển tới cắm trại ở bajada.

Franz bắt chiếc theo cái trại của McCandless, ngay sát suối nước nóng. Ông sắp xếp vài hòn đá để tạo chỗ đỗ cho chiếc xe, trồng cây lê gai và các bụi chàm để tạo cảnh. Và rồi ông ngồi xuống nơi sa mạc, ngày qua ngày, đợi chờ người bạn trẻ tuổi quay trở về.

Ronald Franz (không phải là tên thật của ông; theo lời đề nghị tôi đã đặt cho ông một cái tên giả) trông thật khỏe mạnh đối với một người đàn ông đã sống qua gần chín thập kỷ và trải qua hai cơn trụy tim. Cao gần mét tám, đôi bàn tay dày và vòm ngực rộng, ông đứng thẳng người, đôi bờ vai bất khuất. Ông có đôi tai lớn so với tỷ lệ của các bộ phận khác trên cơ thể, giống như bàn tay chai sạn và mập mạp của ông. Khi tôi bước chân vào căn lều trong sa mạc và giới thiệu tên mình, ông đang mặc một chiếc quần jean cũ và một chiếc áo phông trắng tinh, đeo một chiếc thắt lưng da do ông tự làm, tất trắng, và đôi giày da mòn vẹt. Tuổi tác phản bội lại ông bởi những nếp nhăn hằn sâu trên trán, lông mày và chiếc mũi cao, thẳng với những mạch máu màu tím xanh hằn lên như một kiểu hình xăm. Gần hơn một năm sau cái chết của McCandless, ông nhìn thế giới bằng đôi mắt xanh buồn bã.

Để xóa tan sự nghi ngại nơi Franz, tôi đưa ông xem những bức ảnh đã thu thập được trong chuyến đi tới Alaska vào mùa hè trước, trong thời gian theo đuổi vết tích của chuyến đi của McCandless đến đường mòn Stampede. Những bức đầu trong tập ảnh là khung cảnh thiên nhiên – chụp các bụi cây, con đường mòn bị cây cối chen lấn, những ngọn núi phía xa xa, con sông Sushana. Franz lặng lẽ xem chúng, thỉnh thoảng gật đầu khi tôi giải thích về chúng; ông có vẻ biết ơn vì được xem những bức hình.

Đến bức ảnh chụp chiếc xe buýt nơi chàng trai trẻ trút hơi thở cuối cùng, ông cứng người lại. Nhiều bức ảnh chụp các vật dụng của McCandless trong chiếc xe bị bỏ hoang; ngay khi Franz nhận ra những thứ ông nhìn thấy, đôi mắt ông mờ đi, ông đưa trả lại tôi tập ảnh mà không xem nốt phần còn lại, và người đàn ông già bước ra ngoài để trấn tĩnh lại trong khi tôi lắp bắp lời xin lỗi không ra đâu vào đâu.

Franz không còn sống ở nơi McCandless cắm trại nữa. Một cơn lũ quét đã cuốn trôi mất con đường tạm, ông chuyển tới một nơi ở mới cách đó hai mươi dặm, gần phía vùng đất đá Borrego, cạnh một cây gỗ gòn đơn độc. Khu suối nước nóng Oh-My-God cũng không còn nữa, nó đã bị san phẳng và giải tán một cách cương quyết bởi Ủy ban Sức khỏe Thung lũng Imperial. Chính quyền hạt giải thích rằng họ xóa sổ khu vực này vì lo ngại rằng những người cắm trại và tắm tại đây sẽ nhiễm bệnh do vi khuẩn sinh sôi trong bể nước nóng.

“Điều này là chắc chắn,” nhân viên bán hàng ở Salton City nói, “nhưng hầu hết mọi người cho rằng họ san bằng chúng bởi vì suối nước nóng thu hút quá nhiều dân hippie và dân dạt nhà và cả người xấu. Đúng là thoát nợ, nếu như ông hỏi ý kiến tôi.”

Hơn 8 tháng sau khi nói lời tạm biệt McCandless, Franz vẫn ở lại khu trại của ông, chờ đợi trên đường phố hình ảnh một chàng trai trẻ đeo chiếc ba lô thật lớn, kiên nhẫn chờ đợi McCandless quay về. Trong tuần cuối cùng của năm 1992, sau ngày Giáng sinh, ông đón hai người đi nhờ xe khi trên đường trở về lấy thư ở Salton City. “Một người đến từ Mississipi, tôi nghĩ vậy; người kia là dân Mỹ chính gốc,” Franz nhớ lại. “Khi ra khỏi suối nước nóng, tôi bắt đầu kể cho họ nghe về người bạn Alex của tôi, và chuyến phiêu lưu của thằng bé tới Alaska.”

Đột nhiên, cậu thanh niên da đỏ ngắt lời tôi: “Có phải anh ta là Alex McCandless không ông?”

“Ừ, đúng rồi. Vậy là cậu đã gặp nó, _”

“Cháu ghét phải nói điều này, thưa ông, nhưng người bạn của ông đã chết rồi. Anh ấy chết cóng ở vùng lãnh nguyên. Cháu vừa đọc được tin trên tạp chí Outside.”

Bàng hoàng, Franz hỏi han người đi nhờ xe một lúc lâu. Các chi tiết đều trùng khớp; câu chuyện về cậu được thêm thắt vào. Có điều gì đó tuyệt đối sai lầm. McCandless sẽ không bao giờ quay trở lại.

“Khi Alex rời đi Alaska,” Franz kể lại, “tôi đã cầu nguyện. Tôi xin Chúa hãy đặt bàn tay nhân từ của Người lên bờ vai của con người này; tôi nói với Chúa rằng thằng bé này rất đặc biệt. Nhưng Ngài đã để cho Alex phải chết. Nên ngày 26/12, khi tôi biết chuyện, tôi từ bỏ Chúa. Tôi rời khỏi nhà thờ và trở thành kẻ vô thần. Tôi quyết định rằng tôi không còn tin vào Chúa trời nữa khi Ngài đã để điều khủng khiếp như vậy xảy đến với Alex.”

“Sau khi thả hai người đi nhờ xe xuống,” Franz tiếp tục, “tôi quay xe, lái trở về cửa hàng, và mua một chai wishkey. Và rồi tôi ra đến hoang mạc, và uống. Tôi đã thôi uống rượu từ rất lâu trước đó, nên nó làm tôi phát ốm. Mong sao nó có thể giết chết tôi đi, nhưng thực tế lại không thế. Nó chỉ làm cho tôi cảm thấy phát ốm, phát ốm lên được.”


[1] Dwight David “Ike” Eisenhower (14/10/1890 – 28/3/1969) là Tổng thống thứ 34 của Mỹ trong nhiệm kỳ 1953 – 1961. Trước đó ông từng là vị tướng năm sao trong Quân đội Mỹ trong Thế chiến 2, ông giữ chức vụ Chỉ huy tối cao của lược lượng không quân ở châu Âu.

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: