980x

 

 

CHƯƠNG 1 (tiếp)

 

 

        “Chỗ này là một cái nhà xí,” JB nói vậy với Malcolm, và mặc dù hắn không hề sai — chỉ riêng cái hành lang thôi cũng khiến cho da Malcolm nổi gai ốc — tuy vậy cậu lại về nhà và cảm thấy buồn, và một lần nữa băn khoăn rằng liệu việc tiếp tục sống với ba mẹ có thật sự tốt hơn so với việc sống một mình ở một nơi tệ hại hay không.

        Về mặt logic, dĩ nhiên, cậu nên ở lại nơi đang ở. Cậu kiếm được rất ít tiền, và làm việc trong nhiều giờ, và nhà của ba mẹ cậu thì đủ lớn vì thế mà cậu có thể, theo lý thuyết, không bao giờ nhìn thấy họ nếu cậu muốn. Ngoài việc chiếm toàn bộ tầng bốn (mà, thật ra, không tốt hơn một cái nhà vệ sinh là mấy, cực kỳ bừa bộn – mẹ cậu đã thôi gửi người giúp việc lên dọn dẹp sau khi Malcolm hét lên với bà rằng Inez làm vỡ ngôi nhà mô hình của mình), cậu có sử dụng phòng bếp, và máy giặt, và toàn bộ số giấy và tạp chí mà cha mẹ cậu đặt dài hạn, và mỗi lần một tuần cậu sẽ cho quần áo vào cái túi đựng quần áo mà mẹ cậu sẽ đặt cạnh máy sấy khi bà trên đường tới phòng làm việc của mình và Inez sẽ mang đi vào ngày hôm sau. Cậu không hề thấy tự hào về sự sắp xếp này, dĩ nhiên rồi, cũng như cái thực tế rằng cậu đã hai mươi bảy tuổi và mẹ vẫn cứ réo gọi tên cậu từ văn phòng khi bà đặt thực phẩm cho cả tuần và hỏi cậu rằng cậu có thích ăn thêm dâu tây không nếu như bà mua chúng, hay là cậu thích ăn cá hồi hay cá tráp vào bữa tối đêm đó.

        Tuy nhiên, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, nếu như ba mẹ cậu thực sự tôn trọng sự riêng tư về không gian và thời gian như là với trường hợp của Malcolm. Ngoài việc mong đợi rằng cậu sẽ dùng bữa sáng cùng họ vào buổi sáng và bữa nửa buổi vào mỗi Chủ nhật, họ cũng thường ghé qua tầng của cậu để thăm, báo trước tiếng gọi mang tính gần gũi của họ với một tiếng gõ cửa cùng lúc với một cái xoay nắm cửa mà Malcolm đã không ít lần nói với họ về thời điểm và ý nghĩa của việc gõ cửa. Cậu biết rằng điều này là cực kỳ vòi vĩnh và vô ơn để mà suy nghĩ tới, nhưng nhiều khi cậu thậm chí thấy kinh hãi trước việc về nhà cho một cuộc nói chuyện không thể tránh khỏi mà cậu sẽ phải chịu đựng trước khi được phép lên lầu như một cậu thiếu niên. Cậu đặc biệt kinh sợ cái cuộc sống trong ngôi nhà khi không có Jude ở đó; mặc dù tầng hầm của ngôi nhà mang tính riêng tư hơn so với tầng của cậu, ba mẹ cậu cũng vô tình ghé qua khi Jude còn ở đó, vì thế mà đôi khi khi Malcolm đi xuống lầu để gặp Jude, ba cậu đã ngồi sẵn ở tầng hầm, chỉ dạy Jude về một điều gì đó thật buồn tẻ. Ba cậu nhìn chung là thích Jude — ông thường bảo với Malcolm rằng Jude có chiều sâu trí tuệ thật sự, không giống như những người bạn khác của cậu, những người về cơ bản toàn là kẻ ba hoa — và trong sự vắng mặt của cậu, ba cậu sẽ thiết đãi Jude với những câu chuyện phức tạp của ông về thị trường, và thực tế của sự chuyển dịch của nền tài chính toàn cầu, và hàng loạt những chủ đề khác mà Malcolm chẳng mấy quan tâm. Cậu thực ra đôi khi nghi ngờ rằng ba mình muốn Jude làm con trai ông hơn hẳn: Ông và Jude đều học cùng một trường luật. Vị thẩm phán mà Jude làm thư ký cho cũng từng là người hướng dẫn của ba cậu tại hãng luật đầu tiên của ông. Và Jude là trợ lý công tố viên ở phòng tội phạm của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, đúng chỗ mà ba cậu từng làm việc khi còn trẻ.

        “Hãy nhớ lấy lời ta: thằng nhóc này sẽ tiến xa,” hay “Thật hiếm khi gặp một ai đó sẽ thật sự trở thành một ngôi sao tự thân ngay buổi đầu sự nghiệp,” ba cậu vẫn thường nói với cậu như vậy và mẹ cậu sau đó sẽ nói chuyện với Jude, nom có vẻ hài lòng về cậu, như thể cậu theo một cách nào đó có trách nhiệm trước sự xuất chúng của Jude, và trong những thời điểm ấy Malcolm sẽ tránh nhìn vào mặt mẹ và cái biểu cảm mà cậu biết chắc chắn là nó đang thể hiện.

        Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu như Flora vẫn còn ở đây. Khi mà chị chuẩn bị rời đi, Malcolm đã cố gắng gợi ý rằng cậu nên làm bạn chung nhà với chị trong căn hộ mới của chị với hai phòng ngủ ở phố Bethune, nhưng hoặc là chị hoàn toàn không hiểu vô số ám chỉ của cậu hoặc chỉ đơn giản lựa chọn không hiểu chúng. Flora có vẻ như không để tâm đến khoảng thời gian mà ba mẹ yêu cầu phải dành ra cho họ, mà điều này có nghĩa là cậu có thể dành nhiều thời gian hơn ở trong phòng mình để làm những ngôi nhà mô hình của cậu và ít thời gian ở dưới lầu hơn, sốt ruột chịu đựng liên hoan phim Ozu[1] dài lê thê. Khi còn trẻ hơn bây giờ, Malcolm từng cảm thấy bị tổn thương và phẫn uất trước sự thiên vị của ba cậu dành cho Flora, điều mà rõ ràng đến mức những người bạn của gia đình đều bình luận về việc đó. “Flora tuyệt vời,” ba cậu vẫn gọi chị ấy như vậy (hoặc, ở những điểm khác nhau của thời niên thiếu của chị, “Flora hăng hái,” “Flora hung dữ,” hay “Flora dữ dội,” mặc dù luôn được chấp thuận), và thậm chí là ngày hôm nay — cho dù Flora đã ba mươi tuổi — ông vẫn đặc biệt yêu thích chị. “Tuyệt Vời đã nói câu dí dỏm nhất ngày hôm nay,” ông sẽ kể lại vào bữa tối, như thể Malcolm và mẹ cậu không thường xuyên nói chuyện với Flora vậy, hoặc, sau một bữa ăn nhẹ dưới phố gần căn hộ của Flora, “Tại sao Tuyệt Vời lại phải chuyển ra xa chúng ta thế nhỉ?” dù nhà chị chỉ cách nhà họ có mười lăm phút lái xe. (Malcolm nhận thấy điều này khá là khó chịu, như thể ba cậu luôn kể với cậu những câu chuyện được thêu dệt về việc ông từng chuyển từ Grenadines[2] tới Queens[3] khi còn nhỏ như thế nào và sau đó ông cảm thấy như thể một người đàn ông bị mắc kẹt giữa hai vùng đất ra sao, và một ngày nào đó cả Malcolm nữa cũng nên trở thành một người xa xứ ở một nơi nào đó bởi vì điều đó sẽ thực sự làm phong phú con người cậu và mang đến cho cậu một số quan điểm rất cần thiết, v.v., v.v. Và nếu như Flora có dám chuyển khỏi hòn đảo, hay tới một đất nước khác, Malcolm ngờ rằng ba mình hẳn sẽ gục ngã vì đau khổ.)  

        Bản thân Malcolm không hề có biệt danh. Thỉnh thoảng ba cậu sẽ gọi cậu bằng tên họ của những Malcolm nổi tiếng khác —“X[4],” hay “McLaren[5],” hay “McDowell[6],” hay “Muggeridge[7],” người cuối là nguồn cảm hứng cho cái tên của Malcolm — nhưng nó luôn có cảm giác không giống như cử chỉ yêu thương mà giống với một sự khiển trách hơn, một lời nhắc nhở về việc Malcolm nên trở thành điều mà rõ ràng là cậu không thể.   

        Đôi khi — thường thì — dường như đối với Malcolm mà nói thì thật là ngớ ngẩn khi mà vẫn lo lắng, dù giờ ít chán nản hơn nhiều, về cái thực tế rằng ba cậu có vẻ như không thích cậu cho lắm. Thậm chí là mẹ cậu cũng nói như vậy. “Con biết là Ba không có ý gì đâu mà,” thỉnh thoảng bà sẽ nói vậy, sau khi ba cậu đưa ra một trong những lời độc thoại của ông về sự ưu việt của Flora, và Malcolm  — muốn tin lời bà, dù cũng nhận thấy với một sự bực dọc rằng mẹ cậu vẫn nhắc đến ba cậu như là “Ba”  — sẽ càu nhàu hoặc lầm bầm điều gì đó để cho bà thấy rằng cậu không quan tâm thế này hay thế khác. Và đôi khi — một lần nữa, ngày càng thường xuyên hơn — cậu sẽ thấy khó chịu khi dành quá nhiều thời gian để nghĩ về ba mẹ mình. Liệu điều này có bình thường không? Chẳng phải có điều gì đó hơi thảm hại về nó hay sao? Dù sao thì cậu đã hai mươi bảy tuổi rồi! Đấy có phải là điều vẫn thường xảy ra khi ta sống ở nhà ba mẹ mình hay không? Hay vấn đề chỉ nằm ở phía cậu? Chắc chắn đây là cuộc đấu tranh tốt nhất có thể có trước vấn đề dọn ra riêng: vì vậy cậu bằng cách nào đó sẽ không còn là một đứa trẻ như vậy nữa. Vào buổi tối, bên dưới tầng, ba mẹ cậu hoàn thành những công việc thường ngày của họ, tiếng vang của đường ống nước cũ kỹ khi họ rửa ráy mặt mũi và tiếng thịch đột ngột chuyển sang yên lặng khi họ hạ lò sưởi trong phòng khách xuống chuẩn xác hơn bất kỳ một chiếc đồng hồ nào chỉ vào mười một giờ, mười một giờ ba mươi, nửa đêm, cậu lập danh sách của những điều mà cậu cần giải quyết, trong năm tiếp theo: công việc của cậu (đang bế tắc), cuộc sống yêu đương của cậu (không hề tồn tại), hoạt động tình dục của cậu (không được giải quyết), tương lai của cậu (bất định). Bốn điều ấy vẫn luôn như vậy, cho dù đôi khi thứ tự ưu tiên của chúng có thay đổi. Trước sau như một chính là khả năng của cậu trong việc xác định chính xác tình trạng của chúng, đi kèm với sự bất lực hoàn toàn trong việc đưa ra các giải pháp.  

        Sáng hôm sau cậu thức dậy đầy quyết tâm: ngày hôm nay cậu sẽ chuyển ra ngoài và sẽ nói với ba mẹ mình rằng hãy để cho cậu được yên. Nhưng khi cậu xuống nhà, cậu thấy mẹ, đang làm bữa sáng cho mình (ba cậu đã đi làm từ lâu) và nói với cậu rằng hôm nay bà sẽ mua vé cho chuyến đi hàng năm của họ tới St. Barts[8], và cậu có thể cho bà biết là cậu muốn tham gia cùng họ bao nhiêu ngày hay không? (Ba mẹ cậu vẫn chi trả cho chuyến đi chơi của cậu. Cậu biết rằng tốt hơn hết là không nên nhắc đến điều này với các bạn mình.)

        “Vâng, mẹ,” cậu nói. Và rồi cậu ăn bữa sáng của mình và rời đi, bước ra ngoài thế giới mà ở đó không một ai biết đến cậu, và tại đó cậu có thể là bất kỳ ai.

 


[1] Ozu Yasujirō (12/12/1903 – 12/12/1963) là một đạo diễn và biên kịch của điện ảnh Nhật Bản. Trong sự nghiệp 40 năm trải dài từ thời kì phim câm đến giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Nhật những năm 1950, Ozu đã cho ra đời hơn 50 bộ phim bao gồm cả phim câm, phim nói đen trắng và phim màu trong đó người ta hiện chỉ còn lưu giữ được hơn 30 phim vì nhiều phim thuộc thời kì phim câm của đạo diễn đã bị thất lạc và không thể tìm lại.

Nếu như ở giai đoạn đầu sự nghiệp, các tác phẩm của Ozu thể hiện ảnh hưởng của điện ảnh Mỹ thì từ năm 1932 với Umarete wa mita keredo, đạo diễn đã dần hình thành phong cách làm phim riêng của mình với đề tài chính là cuộc sống của giới bình dân hoặc tầng lớp sinh viên. Sau chiến tranh, bộ phim Banshun do ông thực hiện năm 1949 đã đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp đạo diễn khi Ozu bắt đầu tập trung thực hiện những bộ phim về đề tài gia đình với nội dung giản dị, sâu sắc, vừa có dấu ấn truyền thống Nhật Bản, vừa mang tính thời đại. Ở giai đoạn này phim của Ozu thường có nhịp độ chậm rãi, phần thoại mang nhiều tính triết lý và những suy ngẫm về quan hệ gia đình, sự cô đơn và cái chết.

Ozu thường được biết tới với phong cách sử dụng các góc quay tĩnh, đặt thấp cùng phần bối cảnh đơn giản nhưng tinh tế, ông là một đạo diễn nổi tiếng khắt khe và thường chọn một số diễn viên quen thuộc của ông như Hara Setsuko hay Ryu Chishu để đảm nhận những vai chính. Cùng với Kurosawa Akira, Mizoguchi Kenji và Naruse Mikio, Ozu được coi là biểu tượng của nền điện ảnh Nhật Bản, nhiều tác phẩm của ông được coi là những kiệt tác của Nhật Bản nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung như Umarete wa mita keredo, Chichi ariki hay Tokyo monogatari. Chỉ sau khi đạo diễn qua đời, tác phẩm của ông mới được giới thiệu ra thế giới và rất nhiều nhà điện ảnh quốc tế đã bày tỏ sự yêu thích và chịu ảnh hưởng từ phong cách làm phim rất riêng của Ozu.

[2] Grenadines là một chuỗi đảo tại Caribe với trên 600 hòn đảo thuộc Quần đảo Windward. Quần đảo được phân chia giữa hai đảo quốc là Saint Vincent và Grenadines và Grenada. Chuỗi đảo này nằm giữa đảo Saint Vincent ở phía bắc và Grenada ở phía nam. Cả Saint Vincent và Grenada đều không thuộc quần đảo Grenadines. Các đảo nằm ở phía bắc của eo biển Martinique thuộc Saint Vincent và Grenadines và các đảo nằm ở phía nam eo biển thuộc về Grenada.

[3] Queens là quận lớn nhất tính theo diện tích, hạng nhì tính theo dân số, và nằm xa về phía đông nhất trong số năm quận mà hình thành Thành phố New York. Các ranh giới của quận nằm tương đương với ranh giới của Quận Queens (quận tiểu bang), một đơn vị hành chánh của tiểu bang New York. Nằm trên phần phía tây của Long Island, Queens là nơi có đến hai trong số ba phi trường lớn của Vùng đô thị New York (Phi trường Quốc tế John F. Kennedy và Phi trường LaGuardia).

Theo cuộc thăm dò cộng đồng Mỹ năm 2005, di dân chiếm 47,6% dân số của Queens. Với dân số 2,3 triệu, nó là quận đông dân hạng hai tại Thành phố New York (sau Brooklyn) và là quận tiểu bang đông dân thứ 10 tại Hoa Kỳ. Nó cũng là quận tiểu bang có mật độ dân số đông thứ tư tại Hoa Kỳ (sau các quận tiểu bang chứa Manhattan, Brooklyn và the Bronx.

[4] Malcolm X (tên thật Malcolm Little; 19/5/1925 – 21/2/1965), còn có tên khác là El-Hajj Malik El-Shabazz) là một tu sĩ Hồi giáo Mỹ gốc Phi, phát ngôn viên cho tổ chức Quốc gia Hồi giáo. Malcolm X sinh năm 1925, ông là con trai của một mục sư.

[5] Malcolm Robert Andrew McLaren (22/1/1946 – 8/4/2010) là ông bầu, nghệ sĩ tạo hình, nhà biểu diễn, nhạc công, nhà thiết kế thời trang và chủ tiệm thời trang người Anh, ông được chú ý bởi việc kết hợp các hoạt động này một cách đầy sáng tạo và ấn tượng. Ông được biết đến nhiều nhất như là nhà quản lý của ban nhạc New York Dolls và Sex Pistols.

[6] Malcolm McDowell (tên khai sinh: Malcolm John Taylor, sinh ngày 13/6/1943) là một diễn viên người Anh, nổi tiếng với các vai diễn náo nhiệt và đôi khi là vai phản diện, với sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ. Ông được đào tạo như một diễn viên tại Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật kịch London.

McDowell được biết đến với những bộ phim gây tranh cãi If…., O Lucky Man!, Caligula and A Clockwork Orange, bộ phim ông được đề cử cho giải Quả cầu vàng cho vai diễn Alex DeLarge. Ông đã đóng các vai khác nhau trong các bộ phim và phim truyền hình thể loại khác nhau, bao gồm cả The Employer, Tank Girl, Franklin and Bash, Time After Time, Star Trek Generations, các bộ phim truyền hình Our Friends in the North, Entourage, Heroes, Metalocalypse. Ông đã lồng tiếng cho một số vai hoạt hình như Arkady Duvall trong Batman the Animated Series và như Metallo trong Superman The Animated Series và bộ phim hoạt hình Bolt. Ông đóng Tiến sĩ Sam Loomis trong bộ phim làm lại năm 2007 của Halloween. Ông xuất hiện trong video âm nhạc cho bài hát Slipknot 2009 “Snuff”. Ông đọc bình luận cho bộ phim tài liệu The Compleat Beatles năm 1982. Ông đã nhận được một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 2012.

[7] Thomas Malcolm Muggeridge (24/3/1903 – 14/11/1990) là phóng viên và nhà văn trào phúng người Anh. Khi còn trẻ, Muggeridge là người theo phe cánh tả nhưng sau này ông trở thành người chống cộng sản. Trong suốt Thế chiến II, ông làm việc cho Chính phủ Anh như một người lính và một điệp viên. Ông đã góp phần đưa Mẹ Terasa đến với công chúng phương Tây. Vào những năm sau này, ông viết nhiều về đề tài tôn giáo và đạo đức.

 

[8] Saint-Barthélemy (tiếng Anh: Saint Barthélemy), tên chính thức là Cộng đồng Saint-Barthélemy (tiếng Pháp: Collectivité de Saint-Barthélemy), là một cộng đồng hải ngoại của Pháp. Còn được biết với tên Saint Barts, Saint Barths, hay Saint Barth, cộng đồng này là một trong bốn vùng lãnh thổ trong Quần đảo Leeward ở Caribbean bao gồm cả Tây Ấn thuộc Pháp, và là vùng đất duy nhất đã từng là thuộc địa của Thụy Điển. Địa vị hiện nay của cộng đồng hải ngoại này có hiệu lực vào ngày 22 tháng 2 năm 2007 và gồm chính đảo Saint-Barthélemy, cộng với vài tiểu đảo ven bờ.