Ngày hôm nay tôi sẽ…

Ngày hôm nay tôi sẽ cười thật nhiều bởi vì:

hôm nay là chủ nhật – một ngày nghỉ cuối tuần. Tôi chỉ việc ở nhà, dậy thật muộn, duỗi mình thoải mái mà không phải bận tâm đến công việc và những mối quan hệ mang tính đối phó hay gượng ép khác

ngoài kia trời rất đẹp – cao và trong xanh, nắng rất vàng. Tôi sẽ lấy xe đi dạo một vòng để tận hưởng ánh nắng mà nếu đương là mùa đông thì tôi sẽ phải đợi thêm 180 ngày nữa

tôi được gặp và chơi với bé con. Một siêu quậy mới xuất hiện trong gia đình nhưng là niềm vui của tất cả những linh hồn cần an ủi giống như tôi :p

nghe một bản nhạc thú vị trong khi thưởng thức một tách cà phê tại nhà. Đấy là một đặc ân nho nhỏ vào ngày chủ nhật

được là trẻ con. Có thể tôi sẽ chơi với chiếc ô tô mô hình; có thể tôi sẽ đọc nhóc Nicolas hay Klarson trên mái nhà và ười khanh khách vì sung sướng; có thể tôi sẽ tìm hai chú mèo và trêu cho chúng phát tức và chỉ muốn cắn tôi. Tôi phát hiện ra rằng, trẻ trung trung là biểu hiện của sự quan tâm dành cho chính bản thân mình.

‘Bài giảng cuối cùng’ của Randy Pausch. Một cuốn sách có ý nghĩa vì nó là câu chuyện có thật, và nó là vấn đề muôn thưở của một cuốn sách tốt – phải có một điều gì đó cho ta học hỏi được. Tôi thích câu nói “có những bức tường không phải vì nó ngăn trở ham muốn của chúng ta. Mà đơn giản là để chỉ cho ta thấy ta mong muốn một điều gì đó đến thế nào”. Tôi nhìn quanh, và tôi thấy chẳng có vấn đề gì khi mà ta thất bại. Và bởi vì thế nên tôi thấy ngày hôm nay cũng đáng để cười tươi lắm chứ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: