something that cross my mind on July 14, 2010

10:00 PM của một đêm mùa hè. Có lẽ là, để buồn và cô đơn thì không phải đợi chờ một thời điểm nào trong năm cả. Cũng có nghĩa là con người ta có thể buồn và có thể cô đơn vào bất cứ thời điểm nào.

Đôi khi, nỗi buồn đến một cách rất tự nhiên. Và nỗi buồn cùng sự cô đơn chẳng bao giờ là một cái gì đó thoải mái hay đáng để mong đợi cả. Tôi nghĩ, một trong những vấn đề rất lớn của tuổi trẻ chính là những thời khắc cảm thấy có nỗi buồn và cô đơn vô cớ ngự trị. Khi mà giữa một thành phố, một thế giới, một cuộc sống mênh mông nhường ấy, người ta vẫn cảm thấy sự bó hẹp của số phận, của quyền hạn và trách nhiệm, của những khả thi và nghẹt thở vì tất cả những điều ấy. Ấy ắt hẳn có thể được gọi tên là “mênh mông và chật chội”.

Tôi nghĩ, về mục đích sống thì tôi thuộc loại người tương đối cố chấp. Tôi cố chấp với việc quyết tâm sống với những giá trị ‘extreme’ của bản thân. Tôi không ngừng được cái việc chấp nhận làm đau chính mình khi sống cuộc đời của mình theo ý của mình. Tôi không biết được liệu những quyết định kiểu đấy có mang đến được cho tôi điều gì hay không. Nhưng tôi biết rất rõ một điều như thế này: nếu không làm vậy tôi sẽ có lúc vô cùng hối tiếc.

Tôi sống một cuộc sống chưa dài. Có những quyết định, tôi biết nếu được làm lại, thì tôi sẽ lựa chọn khác đi. Nhưng trong cuộc đời ta, liệu những điều đã xảy ra rồi, thời gian đã trôi đi rồi, ta có thể quay lại được chăng? Rõ ràng là không thể. Với những điều không thể ấy, với những thời gian không thể lấy lại ấy, tôi sẽ không hối hận. Vì tôi tâm niệm, một khi đã quyết định chơi một ván bài, thì cái giá dù có thế nào tôi cũng chấp nhận. Do vậy, tôi không bao giờ hối hận về quá khứ, về những quyết định mà tôi đã đưa ra trong cuộc đời mình.

Một người bạn nói với tôi: “Anh không hối hận vì quá khứ. Vì có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì.” Tôi nói: “Em hoàn toàn đồng ý!”

Cũng chính người bạn đấy đã giới thiệu cho tôi cuốn “Bài giảng cuối cùng” của giáo sư Randy Pausch. Tôi thích nhất 3 câu nói:

  • Những bức tường không phải để ngăn cản chúng ta. Mà chỉ để cho ta thấy được ta mong muốn một điều gì đó đến nhường nào.
  • Kinh nghiệm là thứ mà ta đạt được khi ta không có được điều mà mình mong muốn.
  • Just do the right thing and karma will make its loop!

Cũng lạ, người bạn này tôi mới gặp có một lần. Có những người ta chỉ được gặp một lần, nhưng họ cho ta cơ hội có được một cuộc đối thoại thú vị, và được thấy rằng cuộc sống thật sự rất đáng để mà sống.

Đôi khi, buồn và cô đơn là không chịu nổi. Nhưng đôi khi, vì ta buồn và ta cô đơn, mà ta có được những khoảng trống trong tâm hồn cần được lấp đầy, bằng âm nhạc, bằng sách vở, và bằng những cuộc đối thoại đầy thú vị với những con người thú vị. Nếu không buồn, không cô đơn, liệu ta có đủ khả năng để nhận ra những điều như thế?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: