A MILLION LITTLE PIECES – CHƯƠNG 10.2

    CHƯƠNG 10 (tiếp)   Tôi bước tới cửa và tôi bước ra và tôi đóng lại cánh cửa sau lưng mình. Tôi bước qua những hành lang dài sáng sủa và trở về Khoa của mình. Khi tôi lên tầng trên, tôi thấy hầu hết mọi người tụ tập ở tầng dưới. Họ … Continue reading

A MILLION LITTLE PIECES – CHƯƠNG 10.1

    CHƯƠNG 10   Tôi thức dậy và bước vào phòng tắm và tắm vòi hoa sen và tôi gội đầu và tôi đánh răng và tôi cạo râu. Tôi chờ đợi cơn nôn ập đến nhưng lại không cảm thấy gì cả. Khi tôi ra khỏi phòng tắm, tôi dừng lại và nhìn … Continue reading

GHOST BOY _ CHƯƠNG 64

    CHƯƠNG 64: ĐỢI CHỜ   Bên trong nhà thờ mát mẻ và yên tĩnh. Nơi cuối lối đi dài trước mặt tôi, mẹ tôi, em trai và em gái ngồi trên một chiếc ghế; bạn bè ngồi ở một chiếc ghế khác. Tôi đang chờ đợi phía sau cánh cửa nhà thờ và … Continue reading

GHOST BOY _ CHƯƠNG 63

    CHƯƠNG 63: CUỘC SỐNG MỚI   Căn hộ của chúng tôi ở Anh rất nhỏ nên chiếc xe lăn chạy điện của tôi lại thành ra quá lớn để có thể sử dụng trong đó, tôi chỉ có thể di chuyển tự do dọc hành lang nhỏ trên chiếc xe lăn điều khiển … Continue reading

GHOST BOY _ CHƯƠNG 62

    CHƯƠNG 62: BUÔNG TAY   Tôi ngồi trên chiếc giường trong trang trại, nơi mà mẹ của Joanna sống. Trong một vài ngày tới chúng tôi sẽ trở lại nước Anh. Joanna đã đóng gói xong những miếng ghép Lego cuối cùng của tôi sau khi cọ rửa chúng. Mặc dù tôi sẽ … Continue reading

GHOST BOY _ CHƯƠNG 61

    CHƯƠNG 61: LỜI TỪ BIỆT   Chiếc thùng giấy nằm ở phía bên kia căn phòng, nhưng tôi không dám chắc liệu mình có muốn xem bên trong đó chứa những gì hay không. Chiếc hộp chứa đầy những miếng xếp hình Lego mà tôi từng thích mê hồi còn nhỏ. Nhưng liệu … Continue reading

GHOST BOY _ CHƯƠNG 60

    CHƯƠNG 60: BAY LÊN, BAY CAO VÀ BAY XA   Ngoài trời vẫn tối đen như mực khi tôi đợi Joanna mặc quần áo, nhưng rồi bình minh sẽ sớm ló dạng. Tôi đã nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ làm việc thật đặc biệt, nhưng cô ấy không biết đó … Continue reading

GHOST BOY _ CHƯƠNG 59

    CHƯƠNG 59: THÚ NHẬN   Tôi chưa từng nhận ra rằng ước mơ chính là những sự chuyển động liên tục cho tới khi tôi nhìn lại những ước mơ của mình và nhận thấy chúng đã thay đổi đến nhường nào. Tôi nhận ra điều này khi Joanna và tôi tới Canada. … Continue reading

GHOST BOY _ CHƯƠNG 58

    CHƯƠNG 58: NGÃ BA ĐƯỜNG   Cuộc nói chuyện này đã diễn ra thường xuyên kể từ khi tôi trở về nhà. “Con đã biến mất,” ba tôi nói vậy khi ông ngồi xuống đối diện tôi. “Đáng lý ra con nên báo với ba mẹ về việc con đã đi đâu và … Continue reading

GHOST BOY _ CHƯƠNG 57

    CHƯƠNG 57: RA ĐI   Nếu tôi đã từng cảm thấy Joanna giống như một giấc mơ, thì vào lúc này tôi biết chắc rằng cô ấy hoàn toàn có thật. Đau đớn dày vò tôi khi tôi nhìn cô khóc. Ngày hôm nay tôi sẽ phải xa nước Anh, và còn tới … Continue reading