Đến hẹn lại lên, mùa thi đại học bao giờ cũng là thời điểm chứng kiến cảnh kẻ khóc người cười. Trong những xã hội trọng sĩ diện như ở các nước châu Á, việc vào đại học và theo đuổi học vấn luôn được xem là con đường duy nhất để lập thân. Tình cờ, mình đọc được bài viết rất hay của võ sư Chatri Sityodtong trên trang The Star Online và rất muốn chia sẻ với các bạn trẻ. Các em hãy đọc để hiểu rằng cuộc đời vẫn còn nhiều cánh cửa khác để tiến tới thành công; và hãy luôn nhớ rằng cuộc đời này vô cùng rộng lớn, tương lai còn dài, thời gian còn nhiều nên hãy biết yêu cuộc sống và tin vào bản thân.


 

Tại Sao CV Không Phải Là Yếu Tố Quyết Định Thành Công Trong Cuộc Sống

 

 

Tác giả: Chatri Sityodtong

 

 

Source: https://www.thestar.com.my/business/business-news/2019/06/22/why-cvs-dont-matter-when-it-comes-to-success-in-life/#rBFFuXSDObVGWhB8.99

 

 

UniversityofHongKongtogivebonuspointsforadmissiontopupilswhogettopgradesintheirDSE
Ở đời có rất nhiều loại hình thông minh, với mức độ trưởng thành và lý trí dựa theo từng hoàn cảnh

 

 

Theo kinh nghiệm làm CEO của mình, tôi có thể nói với bạn rằng CV là một công cụ tồi để dự đoán thành công trong cuộc sống. Tôi không tin vào những tấm bằng hay những chứng chỉ đẹp mắt. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã gặp gỡ rất nhiều người (những người có bằng cấp nổi trội và/hoặc có kinh nghiệm làm việc cho những doanh nghiệp tầm cỡ thế giới nằm trong danh sách Fortune 500[1]) là những kẻ ngớ ngẩn trong cuộc sống.

Tôi cũng đã gặp nhiều người (không học vấn hoặc chưa từng làm việc cho những doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 500) là những siêu sao trong cuộc sống.

(Và dĩ nhiên, tôi đã gặp gỡ mọi loại người, bao gồm cả những siêu sao với những tấm bằng xuất sắc và những kẻ ngốc chẳng có nổi bằng cấp trong tay).

Quan điểm của tôi ở đây là bạn không nên đánh giá sự việc chỉ qua vẻ bề ngoài. Một người tốt nghiệp trường Harvard[2] hay MIT[3] (hay bất kỳ một ngôi trường hàng đầu nào khác) cũng không nhất thiết phải là một kẻ thông minh.

Họ có thể là những học sinh gỏi và tỏa sáng trong môi trường học thuật, nhưng những kỹ năng ấy không nhất thiết chuyển thành thành công ngoài đời thực.

Cả điều ngược lại cũng đúng nữa. Một người chỉ có một Chứng chỉ (hoặc Bằng cấp[4] thuộc một trường cấp dưới) cũng đâu phải là một kẻ ngu ngốc. Họ có thể không thành công trong việc học các lý thuyết, nhưng họ lại thành đạt hơn hẳn trong đời thực, trong công việc thông thường. Ở đời có rất nhiều loại hình thông minh, với mức độ trưởng thành và lý trí dựa theo từng hoàn cảnh.

Thành thật mà nói, một bản CV sẽ giúp ta hiểu rõ những kỹ năng và kinh nghiệm của một ứng cử viên. Nó làm sáng tỏ quá khứ nhưng nó không phải là một dự báo tốt về tương lai.

Bạn thấy đấy, một bản CV không thể nói lên những điểm quan trọng nhất trong cuộc sống như tính chính trực, sự kiên cường, khao khát, chí khí, trí thông minh vận động thể chất, trí thông minh cảm xúc, trí thông minh đường phố, sự khiêm tốn, sự thấu cảm, niềm đam mê, đạo đức nghề nghiệp, và rất nhiều điều tiên quyết khác để dẫn đến thành công.

Rốt cục, sự tuyệt vời của chúng ta không thể hiện trên một trang giấy. Mà nó thể hiện trong những lựa chọn mấu chốt của chúng ta trong cuộc sống và những câu chuyện đằng sau đó. Tôi những muốn nghe về quãng thời gian mà bạn từng bị bắt nạt, và bạn đã làm gì trước điều đó.

Tôi những muốn nghe về thời điểm bạn từng rơi nước mắt khi phải tranh đấu vì một ước mơ hay một đức tin. Tôi những muốn nghe về quãng thời gian bạn từng thất bại trong cay đắng và bạn đã học được gì từ đó. Tôi những muốn nghe về việc bạn đã tiến được bao xa trong cuộc đời, khi không có gì trong tay, ngoại trừ lòng chính trực, sự gan góc, dũng cảm và lao động cật lực.

Tôi muốn biết về những thời điểm đẹp đẽ và tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn – và bạn đã phản ứng trước những hoàn cảnh ấy như thế nào và bạn đã làm những gì.

Đối với tôi mà nói, một ngôi sao là người muốn đạt tới những điều phi thường, là người sẵn sàng trèo lên ngọn núi cao nhất để giải phóng tiềm năng của mình, là người sống để  thách thức sự bất đồng, là người sẵn lòng thực hiện những hi sinh lớn lao nhất vì một ước mơ, là người dám trở nên khác biệt.

Bạn thấy đấy, thế giới này không cần thêm nữa những con cừu không biết động não chỉ chực chạy theo địa vị xã hội, vật chất, các bằng cấp chứng chỉ và những thứ vô nghĩa khác. Không, thế giới này cần tới những tâm hồn độc đáo đang sống – thật sự sống – với niềm đam mê và lòng can đảm để giúp cho nó trở nên tốt đẹp hơn.

Tất cả chúng ta đều quen biết những người cứ mãi than phiền về việc thế giới này bất công ra sao, rên rỉ về việc người khác đối xử tệ bạc với họ ra sao, khóc lóc về việc mình kém may mắn ra sao, than vãn luôn hồi về việc họ xứng đáng với một điều gì đó đến nhường nào, hay cứ mãi kêu ca rằng những vấn đề mà họ gặp phải là do lỗi của người khác. Họ đổ lỗi cho tất cả mọi người về nỗi bất hạnh và e sợ của bản thân, ngoại trừ mình ra.

Nói thật, tôi thường có ít kiên nhẫn trước việc tự thương hại bản thân, đặc biệt là khi bạn là một người lớn. Ai mà chẳng có khó khăn. Và thực tế là tất cả chúng ta đều là căn nguyên của những vấn đề của chính mình.

Nếu như bạn nhìn kỹ lại những vấn đề của bản thân, bạn sẽ thấy rằng bạn chính là nguồn gốc của những vấn đề mà bạn gặp phải. Tin xấu: bạn chính là vấn đề, nhưng tin tốt ở đây là bạn cũng chính là giải pháp.

Độc tố tồi tệ nhất của tâm hồn là căn bệnh tự cho mình đặc quyền. Nó phá hủy mọi hy vọng về hạnh phúc. Nó nuôi dưỡng thứ ảo tưởng về sự thiếu công bằng. Nó nuôi dưỡng những cảm xúc độc hại như ghen tuông, thù địch, ghen tị, hay tự thương hại. Sự thật là không ai trong chúng ta có đặc quyền trước bất cứ điều gì trong cuộc sống.

Thế giới này chẳng nợ nần gì ta cả. Ta chẳng xứng với điều gì hết cả. Thế giới vẫn tiếp diễn dù có hay không có chúng ta. Ta chỉ có thể kiểm soát hành động của chính mình mà thôi. Mọi việc khác vẫn cứ diễn ra dù có hay không có sự ưng thuận của chúng ta.

Và đó chính là lý do tại sao tất cả chúng ta đều nên biết ơn cuộc đời, dù hoàn cảnh sống của ta có ra sao đi nữa. Thực tế là ngày mai cuộc sống của ta có thể tồi tệ hơn nhiều so với hôm nay.

May mắn thay, có thuốc giải dành cho cái chất độc tự cho mình đặc quyền ấy. Nó được gọi là lòng biết ơn. Tôi thực sự tin rằng đó là một trong những bí mật lớn nhất của hạnh phúc và thành công cuộc sống. Khi mà ta thực sự cảm thấy biết ơn và được ban ơn trước mọi điều trong cuộc đời ta, hạnh phúc trở thành bản chất của mọi điều ta làm.

Hạnh phúc sinh ra hạnh phúc. Năng lượng tích cực hấp dẫn năng lượng tích cực. Khi bạn dành những năng lượng tích cực của mình vào việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề của bạn (thay vì sử dụng năng lượng tiêu cực để đổ lỗi cho người khác về các vấn đề của mình), thế giới này sẽ mở ra những cánh cửa cho bạn.

Mọi thứ đều bắt đầu và kết thúc với những gì hiện hữu trong tâm hồn chúng ta.

 


Chatri Sityodtong là nhà sáng lập và CEO của ONE Championship. Ông từng là cựu quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở ở New York, và có hơn 30 năm kinh nghiệm trên cương vị võ sư và huấn luyện viên. Toàn bộ quan điểm trong bài viết này là của cá nhân ông.

 


[1] Fortune 500 là bảng xếp hạng danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ theo tổng doanh thu mỗi công ty được biên soạn hàng năm bởi tạp chí Fortune. Danh sách này bao gồm các công ty đại chúng và công ty tư nhân có doanh thu công khai. Fortune 500 là ý tưởng của Edgar P. Smith, một biên tập viên của tạp chí này.

[2] 3 Havard, MIT: các trường đại học danh giá hang đầu của Mỹ

[4] Một khóa học cấp bằng (degree) thường kéo dài từ 3 đến 4 năm tùy theo quốc gia, trong khi đó một khóa học cấp chứng chỉ (diploma) chỉ kéo dài trong 1-2 năm. Về bằng cấp, một tấm bằng thường được trao bởi những trường Đại học uy tín còn một chứng chỉ có thể được trao bởi bất kì cơ sở giáo dục nào, kể cả các cơ sở giáo dục tư nhân.

 

 

 

 

Advertisements