bookaliciousmy_BeRwMZlBAVT

 

 

Đầu năm đọc gì nè? Xin giới thiệu với các bạn cuốn truyện “The Secret Diary of Hedrik Groen, 83¼ Years Old” (tạm dịch: Nhật Ký Bí Mật Của Cụ Ông Hendrik Groen, 83 tuổi ¼ ).

Nội dung đại để như sau:

Vào ngày đầu tiên của năm 2013, cụ Hendrik khi ấy đang an hưởng tuổi già trong một trại dưỡng lão ở thành phố Amsterdam, Hà Lan quyết định rằng cụ sẽ xắn tay áo lên và bắt đầu viết nhật ký đời mình:

Thứ Ba, ngày 1 tháng 1 năm 2013

Một năm nữa lại đến, và ta vẫn chẳng thích nổi những người già. Cái khung tập đi của bọn họ thì di chuyển chậm chạp, rồi thì cái sự thiếu kiên nhẫn đầy vô lý của bọn họ, và cả những lời ca thán bất tận của bọn họ, về trà và bánh quy, về cái bụng đau nữa chứ.

 

Còn ta á? Ta năm nay tám mươi ba tuổi.

 

Như cụ Hendrik đã giới thiệu: cụ 83 tuổi, và lý do mà cụ nghĩ tới việc viết nhật ký là bởi vì một vụ buồn cười nho nhỏ giữa các cụ ông cụ bà trong căn phòng sinh hoạt chung của trại dưỡng lão vào ngày đầu năm đã khiến cụ Hendrik cảm thấy hơi bị buồn vì đã lịch sự quá đáng, vì từ trước tới giờ cụ hiếm khi nào nói những điều mà mình muốn nói, lúc nào cũng cố làm hài lòng mọi người và chẳng dám làm khác đi. Và điều ấy không chỉ khiến cụ thấy hơi buồn một tẹo thôi đâu, mà còn khiến cụ sợ rằng cứ tiếp tục như thế thì cụ sẽ trầm cảm mất. Vì thế cụ quyết định sẽ sống hết mình và cho thế giới thấy một phần con người thật của Hendrik Groen và cuộc sống trong một năm ở cái trại dưỡng lão này. Có thể là cụ sẽ chết trong năm nay, ai mà biết được; trong trường hợp ấy cụ sẽ nhờ ông bạn chí cốt của mình là cụ Evert Duiker đọc một vài trang nhật ký trong đám tang của cụ. Được như thế thì còn gì bằng, nhưng cụ chỉ lo mỗi một điều là nhỡ may cụ Evert mà chầu trời cụ thì phải làm sao? Hoặc có lẽ nếu cụ Evert có còn sống để đọc cái cuốn nhật ký này thì không khéo cụ Evert cũng bị đuổi khỏi nhà dưỡng lão mất!!!

Vì sao á? Bởi vì cuốn nhật ký là một bằng chứng ‘thuyết phục’ về những phi vụ hoành tráng mà cụ Hendrik gây ra trong năm 2013. Chẳng hạn như là vụ cụ lén lút thả mấy miếng bánh ngọt dở tệ do cụ bà Visser tặng xuống bể cá làm cho lũ cá chết hàng loạt. Ngày hôm sau ban giám đốc trại tiến hành một cuộc điều tra trên diện rộng về kẻ sát cá hàng loạt. Cụ Hendrik đi trước ban giám đốc cả một bước khi tới gặp họ và mách rằng mấy cái bánh đấy là của cụ, cơ mà cụ vừa mới để chúng lên bàn phòng sinh hoạt chung và sểnh mắt đi một cái là mất toi đĩa bãnh – một vụ đánh lạc hướng không thể tài tình và điêu luyện hơn! Hay là việc cụ và những người bạn của mình thành lập cái câu lạc bộ “Già Nhưng Chưa Ngỏm” với  nguyên tắc số một: “Mục tiêu của clb là tăng niềm vui tuổi già bằng cách sắp xếp các chuyến đi chơi.” Sáu thành viên, trong đó có cả cụ Evert đanh đá dù bị tiểu đường vẫn nhất quyết không từ bỏ niềm đam mê với rượu (dù cụ có bị rụng mất mấy ngón chân đi nữa) đã có cùng những chuyến phiêu lưu kỳ thú tới sòng bài, chơi bowling, học nấu ăn, chơi đánh golf mà trời lại đổ mưa, v.v. Để rồi sau mỗi cuộc khám phá các thành viên trong cái clb nho nhỏ của các cụ trở về nhà mệt rã cả người nhưng thường cảm thấy thật vui, và chào đón họ là sự ghen tị của những cụ khác, những người quá ốm yếu hoặc chỉ đơn giản là tính nết quá khó chịu để được kết nạp vào clb. Cái tính trẻ con và bè lũ trong trại dưỡng lão dường như là điều mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu: Sự nhỏ nhen tồn tại trong mọi mặt của đời sống, nên tuổi già cũng chẳng phải là một ngoại lệ.  

Sách vui nhưng không hề châm biếm, và đôi khi nó bị cắt ngang bởi những mảng màu tối. Chẳng hạn như cuộc đời bi thương của cụ Hendrik, chẳng hạn như sự áp đặt chuyên chế và đầy buồn tẻ của những quy định trong trại dưỡng lão, chẳng hạn như thái độ hờ hững thờ ơ của lũ con cháu khi tới thăm các cụ, chẳng hạn như bệnh tật và cái chết là điều chẳng thể nào tránh được ở cái tuổi gần đất xa trời…

Một điểm thú vị khác về cuốn sách này chính là tác giả vô danh. Không ai biết tác giả thật sự là ai. Liệu đó quả thật là một cụ già 83 tuổi trong một trại dưỡng lão nào đó của Amsterdam, hay là một nhà văn nổi tiếng sử dụng bút danh Hendrik Groen, hay một nghệ sĩ hài nổi tiếng?

Nhưng nào có quan trọng gì đâu, bởi vì câu truyện mà Hendirk Groen kể thì rất thật, hài hước dí dỏm mà không kém phần sâu sắc.