BRGfLkLBO72

 

 

  1. Nhớ ngày trước làm ở công ty cũ, giờ nghỉ trưa thường là thời điểm các chị em kết hợp việc ăn cơm với buôn chuyện. Các câu chuyện thường xoay quanh cuộc sống gia đình của họ. Người thì hãnh diện vì có chồng giỏi kiếm được nhiều tiền; người thì hạnh phúc vì được chồng yêu, chồng chiều, biết cảm thông và đỡ đần cho nỗi vất vả của vợ; người thì chán ngán vì chồng mình ích kỷ, vô tâm, không thèm quan tâm tới việc nhà cửa con cái; người thì lại kể với giọng thản nhiên rằng giờ sống với chồng như người xa lạ, có nhiều đêm chồng còn chẳng thèm về nhà; có người thì đau khổ vì chồng ngoại tình, đòi bỏ vợ con để đi lấy cô bồ nhí trẻ trung xinh đẹp. Những câu chuyện khác nhau nhưng đều có một điểm chung duy nhất: những người phụ nữ ấy tự định giá bản thân và hạnh phúc của mình dựa trên một người đàn ông.

  1. Dĩ nhiên, là con người ai cũng cần đến tình yêu, cần đến một người khác nữa để có thể tạo nên thứ được gọi là mái ấm gia đình – thứ hạnh phúc vẹn tròn, viên mãn. Mà phụ nữ thì yếu đuối bởi tạo hóa chỉ cho họ bờ vai thon và một đôi bàn tay búp măng mềm mại để nấu nướng và thêu thùa may vá và chăm sóc con cái, để “xây tổ ấm” chứ không phải để “xây nhà”. Và tôi nhận thấy, trong cuộc đời, nhiều người đàn bà buộc phải trở thành ‘nữ cường nhân’; bởi vì, hoặc có hoặc không, người đàn ông trong đời họ có vòng tay không đủ mạnh mẽ, bờ vai không đủ rộng, và trái tim không đủ yêu thương để giúp họ che chắn những gió mưa giông bão ngoài kia.

  1. Nữ cường nhân trong mắt bạn là gì? Còn trong lòng tôi, nữ cường nhân là các bà các mẹ ngày ngày tần tảo một nắng hai sương, ban ngày thì vất vả kiếm tiền, tối về lại cặm cụi lao vào cơm nước, tắm rửa cho con hay dạy con học. Đến khi xong hết ngần ấy việc họ đã phờ phạc mệt nhoài, chẳng còn hơi sức đâu mà tẩy da chết, đắp mặt nạ hay hẹn hò bạn bè đi cà phê, đi spa, đi mua quần áo mới. Họ trở nên luộm thuộm, xuề xòa với cái ý nghĩ: “ôi giời, mình chồng con rồi, già rồi, cần gì phải diện nữa. Chắt chiu một tí mà lo cho chồng cho con thì hơn.” Nhưng họ đâu có ngờ rằng thằng đàn ông của họ không chỉ vô tâm mà còn ích kỷ, tham lam nữa. Người phụ nữ tần tảo ở nhà chỉ đủ để ‘xây tổ ấm,’ mà không đủ để anh ta thỏa mãn những niềm vui sướng và hạnh phúc hào nhoáng, ngất ngây.

  1. Dĩ nhiên, không phải người đàn bà nào cũng thế. Có những người đàn bà dù có chồng con cả rồi vẫn cứ long lanh, vẫn đẹp ngất ngây mỗi khi ra đường. Và họ cũng chẳng mấy khi phải vất vả lo toan việc nhà việc nước. Việc của họ là đẹp, còn thế giới đã có anh ấy lo. Cũng có cả những người đàn bà dựa vào lợi thế sắc đẹp của mình mà có nhà, có xe, có quần áo hàng hiệu để xúng xính với đời, chỉ cần một nụ cười một cái phất tay là tất cả lũ đàn ông đều quỳ xuống dưới chân nàng. Nhưng tôi tin, đây chỉ là thiểu số. Bởi vì người đẹp trên đời này vốn dĩ đã ít rồi. Lại thêm vào cả cái năng lực phô diễn cái đẹp, cái sự dịu dàng yếu đuối cần được đàn ông chăm sóc bao bọc, cái khả năng moi tiền của đàn ông nữa – đó chính là một thứ năng lực đặc biệt mà không phải người phụ nữ nào cũng có, và không phải ai cũng có thể làm được.

  1. Có một người chú từng nói với tôi rằng ông rất ghét cái loại đàn bà chỉ biết chăm chăm vòi tiền đàn ông. Chú bảo loại đàn bà ấy là cái loại đàn bà ngu ngốc, vì ở đời này chẳng có ai cho không, biếu không ai cái gì cả. Thằng đàn ông sẽ nghĩ rằng tôi đầu tư tiền bạc cho cô thì cô cũng phải trả lại lãi suất gì đó cho tôi chứ, và cái lãi suất ấy thường là sex, thường là sự áp đặt gia trưởng, và đôi khi là cả sự vứt bỏ tuyệt tình khi thằng đàn ông ấy đã chán ngấy người đàn bà kia. Tôi thấy, lời chú nói, thật đúng.

 

  1. Có một lần tôi đi tiệm sách, cô bạn cho tôi xem cuốn sách Why Men Love Bitches (tạm dịch: Tại sao đàn ông lại thích gái hư?) của tác giả Sherry Argov. Quyển này tôi đọc cũng lâu rồi nên không còn nhớ được nội dung của nó nữa. Nhưng có một lời khuyên trong đó mà tôi thấy tất cả các chị em nên viết ra một cuốn sổ tay và phải thuộc nằm lòng: dù bạn có là gái hư hay gái ngoan đi chăng nữa thì hãy tự mình kiếm tiền. Dù đó chỉ là một công việc part-time cũng được, dù đó là một công việc với đồng lương ba cọc ba đồng cũng được nhưng ít ra trong mắt người đàn ông của bạn (và cả trong mắt của nhiều người khác nữa) bạn vẫn có sự độc lập nhất định về mặt kinh tế (và cả nhiều mặt khác nữa), khi ấy bạn không phải là một kẻ ăn bám, là kẻ ngửa tay xin tiền của anh ta.

  1. Cách đây không lâu, các phương tiện báo chí và cộng đồng mạng xôn xao về vụ án một cô sinh viên đại học đang tâm ném đi đứa con mới sinh của mình từ tầng cao của một khu chung cư ở Hà Nội. Nhiều người bất bình lên án hành động nhẫn tâm, độc ác của người mẹ trẻ khi sẵn sàng vứt bỏ một sinh linh vừa mới chào đời như một bọc rác. Nhưng cũng có không ít người thấy xót thương cho cô gái vì chung quy cái hậu quả này đến từ một câu chuyện tình đầy nước mắt với một gã đàn ông nào đó. Công thức chung trong những câu chuyện tình bất hạnh của các cô gái trẻ vẫn thường là như thế này: chàng và nàng yêu nhau, nàng mê đắm nguyện trao mọi thứ cho chàng, nàng có thai, chàng lạnh lùng bảo gia đình chàng không cho cưới nên nàng hãy phá thai đi – hoặc khốn nạn hơn nữa, chàng lén lút biến mất khỏi cuộc đời nàng như một cơn gió. Những cô gái dại khờ đã yêu và dâng hiến hết thảy cho một gã đàn ông chưa chắc đã xứng đáng với những gì mà các cô dâng hiến. Tôi ước gì khi yêu, những người con gái ấy tỉnh táo hơn một chút, ích kỷ hơn một chút, và vì mình một chút, biết nghĩ về tương lai một chút, chắc chắn họ sẽ không phải đau khổ, nhục nhã và gánh chịu những hậu quả không đáng có như vậy.

 

  1. Trong sách báo tiếng Anh về chủ đề mối quan hệ của phụ nữ thường rất hay dùng từ “doormat” có nghĩa là tấm thảm chùi chân để chỉ những người phụ nữ khờ dại, cứ yêu là trao đi hết thảy – những người phụ nữ ngoan hiền, chỉ biết hết lòng vì gia đình, yêu chiều chồng con mà quên đi mất tương lai và hạnh phúc của cá nhân mình. Có lẽ không còn từ ngữ nào chính xác hơn thế nữa bởi vì trong mắt những người đàn ông kia là họ cam tâm tình nguyện hi sinh như vậy, cam chịu như vậy, để cho người đàn ông của họ chà đạp lên tình yêu và tuổi thanh xuân của họ chẳng khác gì một tấm thảm trải sàn.

 

  1. Ngày 20/10 vừa qua, trên Facebook, rất nhiều nhà báo, nhà văn đều viết những bài chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam với cùng một câu chuyện, một thông điệp về những người chồng đánh vợ, bỏ bê gia đình cùng một câu kết rằng: “Ngày này trong năm các anh không cần phải mua hoa, mua quà tặng cho các chị mà xin hãy luôn đối xử tốt với người phụ nữ của mình trong 364 ngày còn lại.”

Trong vài giây phút chạnh lòng vì số phận của những người phụ nữ Việt Nam quanh ta, chợt nhớ ra ở phương Tây không có ngày kỷ niệm kiểu như ngày Quốc tế phụ nữ hay PNVN bởi vì những người đàn ông ở đó luôn đối xử tốt với phụ nữ. Cũng chẳng phải vì đàn ông phương Tây tốt đẹp hơn đàn ông Việt Nam, hay là đàn ông phương Tây sinh ra vốn đã mang cái gen biết đối xử tốt với phụ nữ trong người, mà chẳng qua là bởi vì những người phụ nữ phương Tây rất độc lập và tự chủ, tự họ biết trân trọng và biết yêu chính bản thân mình. Bởi vì, để không bị đàn ông đối xử như những tấm thảm chùi chân thì bản thân người phụ nữ phải không tự xem mình là tấm thảm chùi chân trước đã!!!

 

 

 

Advertisements