7e5757ac3165708530c6d376749ce3f880c78064.png_1200x630

 

 

CHƯƠNG 3 (tiếp)

 

 

          Họ yên lặng trên đường về nhà. Người lái xe nhìn Jude một lúc lâu và nói, “Tôi cần thêm hai mươi đô la tiền xe nữa.”

        “Được rồi,” Willem trả lời.

        Trời sắp sáng, nhưng anh biết rằng mình sẽ chẳng ngủ nổi. Trên xe taxi, Jude quay mặt đi khỏi Willem và nhìn ra ngoài cửa sổ, và khi họ trở về căn hộ, y vấp chân nơi ngưỡng cửa và chậm chạp bước vào phòng tắm, nơi mà Willem biết rằng y sẽ cố gắng dọn dẹp cho thật sạch sẽ.

        “Đừng,” anh bảo Jude. “Cậu lên giường nằm nghỉ đi,” và Jude, nghe lời ngay lập tức, đổi hướng và lê bước về phòng ngủ, nơi mà y ngủ thiếp đi ngay lập tức.

        Willem ngồi xuống giường mình và nhìn Jude. Bỗng nhiên, anh nhận ra, từng khớp xương và cơ bắp và xương cốt của y, và điều ấy khiến Willem cảm thấy mình rất, rất già nua, và trong nhiều phút anh chỉ đơn giản ngồi đó nhìn bạn mình.

        “Jude,” anh gọi, và rồi gọi một lần nữa quả quyết hơn, và khi mà Jude không trả lời, anh tiến đến bên giường Jude và nhẹ nhàng lật người y lại và, sau một lúc lưỡng lự, kéo ống tay áo phải của Jude lên. Dưới tay anh, lớp vải bị uốn cong vì nó đã được gấp lại và tạo thành nếp, như một tấm bìa cứng, và mặc dù anh chỉ có thể gập nó lại vào phía bên trong của khuỷu tay Jude, nhường ấy cũng đủ để cho anh thấy được ba vệt sẹo màu trắng gọn ghẽ, mỗi vệt rộng khoảng một in-sơ và hơi nhô lên, chạy dọc cánh tay Jude. Anh luồn ngón tay xuống dưới ống tay áo, và cảm thấy được vết sẹo tiếp tục kéo dài lên trên, nhưng dừng lại khi anh chạm tới bắp tay, không sẵn lòng tìm hiểu thêm, anh rút tay ra. Anh không kiểm tra tay trái — Andy đã cắt bỏ ống tay áo của cánh tay đó, và toàn bộ cẳng tay của Jude được bọc lại bằng băng trắng — nhưng anh biết anh cũng sẽ tìm thấy điều tương tự ở đó nữa.

        Anh đã nói dối khi bảo với Andy rằng anh không hề biết về chuyện rạch tay của Jude. Hay đúng hơn là anh không biết chắc, nhưng đó chỉ là một cách nói: anh biết, và anh đã biết trong một thời gian dài. Khi họ ở lại nhà của Malcolm vào mùa hè sau khi Hemming qua đời, anh và Malcolm đã say rượu trong một buổi chiều, và khi họ ngồi xuống và nhìn theo JB và Jude, quay trở về từ cuộc đi dạo của họ tới cồn cát, ném cát vào người nhau, Malcolm hỏi, “Cậu có bao giờ để ý rằng Jude vẫn luôn mặc áo dài tay hay không?”

        Anh càu nhàu đáp lại. Anh có, dĩ nhiên rồi — thật khó mà không nhận ra, đặc biệt là vào những ngày nóng nực — nhưng anh không bao giờ cho phép chính mình thắc mắc vì sao. Phần lớn tình bạn của anh với Jude, thường có vẻ như, không cho phép anh hỏi những câu hỏi mà anh biết rằng anh cần phải đưa ra, bởi vì anh e sợ về những câu trả lời.

        Đã có một sự yên lặng sau đó, và rồi hai người bọn họ dõi theo khi JB, lúc này cũng say khướt, ngã ngửa xuống mặt cát và Jude khập khiễng đi tới và bắt đầu chôn hắn dưới lớp cát ấy.

        “Flora có người bạn lúc nào cũng mặc áo dài tay,” Malcolm tiếp tục. “Tên của chị ấy là Maryam. Chị ấy từng tự rạch tay mình.”

        Anh để cho sự yên lặng bao trùm lên hai người bọn họ cho tới khi anh tưởng như nghe thấy nó sống dậy. Có một cô gái trong ký túc xá của họ cũng từng rạch tay. Cô ấy từng sống cùng họ trong năm đầu tiên, nhưng, anh nhận ra, anh không còn nhìn thấy cô ấy nữa trong suốt năm vừa qua.

        “Tại sao?” anh hỏi Malcolm. Trên đồi cát, Jude đã chôn đến phần eo của JB. JB đang hát một thứ gì đó vẩn vơ và không có giai điệu.

        “Tôi không biết,” Malcolm trả lời. “Chị ấy gặp phải nhiều chuyện lắm.”

        Anh chờ đợi, nhưng có vẻ như Malcolm không còn gì để nói nữa. “Chuyện gì đã xảy ra với chị ấy?”

        “Tôi không biết. Họ mất liên lạc khi Flora lên đại học; chị tôi không bao giờ kể về chị ấy nữa.” 

        Họ lại tiếp tục yên lặng. Ở một điểm nào đó, anh biết rằng, nó được lặng lẽ quyết định giữa ba người bọn họ rằng anh sẽ là người chịu trách nhiệm chính về Jude, và với điều này, anh nhận ra, là cách của Malcolm để đưa ra cho anh một vấn đề nan giải đang cần tới một giải pháp, dù cho bất kể vấn đề đó chính xác là gì — hay câu trả lời có thể là gì — anh không chắc chắn, và anh cũng sẵn lòng cá rằng cả Malcolm nữa, cũng chẳng hề biết.

        Vài ngày sau đó, anh tránh Jude, bởi vì anh biết nếu anh ở một mình với Jude, anh sẽ không thể ngăn bản thân mình khỏi việc trò chuyện với y, và anh không dám chắc rằng anh muốn làm vậy, hay cuộc trò chuyện ấy nên diễn ra như thế nào. Điều ấy cũng chẳng khó lắm: vào ban ngày, họ tụ tập với nhau thành một nhóm, và vào ban đêm, mỗi người bọn họ đều ở trong phòng riêng của mình. Nhưng có một tối nọ, Malcolm và JB cùng ra ngoài để đi lấy tôm hùm, và chỉ còn lại anh và Jude ở trong căn bếp, thái cà chua và rửa rau xà lách. Đó là một ngày nắng dài và uể oải, và Jude đang ở trong tâm trạng vui vẻ nhất, khi mà y gần như vô tư lự, và thậm chí khi anh hỏi, Willem cảm thấy buồn vì có thể dự đoán trước về việc làm hỏng một khoảnh khắc hoàn hảo đến như vậy, một trong số những điều — bầu trời ráng hồng phía trên đầu họ và cái cách mà con dao đưa sắc bén qua đống rau củ dưới tay họ — đã kết hợp thật hoàn hảo với nhau, chỉ để anh làm hỏng nó.

        “Cậu có muốn mượn áo phông của tôi không?” anh hỏi Jude.

        Jude không trả lời cho tới khi y moi hết hạt của đống cà chua trước mặt mình ra, và rồi y trao cho Willem một cái nhìn trân trối, trống rỗng. “Không.”

        “Cậu không thấy nóng à?”

        Jude mỉm cười với anh, yếu ớt, đầy cảnh giác. “Trời có thể trở lạnh vào bất cứ lúc nào.” Và quả đúng là như vậy. Khi vệt nắng cuối cùng biến mất, trời trở lạnh, và bản thân Willem phải quay về phòng mình để mặc thêm áo len.

        “Nhưng mà” — và anh cũng có thể nghe thấy được lời của mình xuẩn ngốc đến nhường nào, làm sao mà cái sự chất vấn này lại vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh, giống như một con mèo, ngay từ khi anh bắt đầu — “cậu sẽ bị giây tôm hùm lên khắp người mất.

        Và với điều này, Jude tạo ra một tiếng động, một tiếng kêu ai oán, quá to và quá giả tạo để là một tiếng cười thật sự, và quay trở lại với việc cắt thái. “Tôi nghĩ là tôi có thể xoay sở được, Willem ạ,” y nói, và mặc dầu giọng y thật nhẹ nhàng, Willem thấy được y nắm chặt con dao ra sao, gần như là xiết chặt nó lại, khiến cho các đốt ngón tay của y như mang màu vàng của mỡ cứng. 

        Họ đã may mắn sau đó, cả hai người bọn họ, khi Malcolm và JB trở về trước khi họ tiếp tục câu chuyện, nhưng không phải là trước khi Willem nghe thấy Jude bắt đầu hỏi “Tại sao lại —” Và mặc dù y không hoàn tất được câu nói của mình (và thực ra, không hề nói chuyện với Willem lấy một lần trong suốt bữa tối, và y giữ cho tay áo của mình hoàn toàn sạch sẽ), Willem biết rằng câu hỏi của Jude không phải là “Tại sao cậu lại hỏi tôi?” mà là “Tại sao cậu lại hỏi tôi điều này?” bởi vì Willem vẫn luôn thận trọng để không bộc lộ quá nhiều mối bận tâm về việc khai mở những ngăn tủ kín mà Jude cất giấu những bí mật của riêng mình.

        Nếu như đó là một ai khác, anh tự nhủ, anh sẽ chẳng chần chừ. Anh sẽ yêu cầu câu trả lời, anh sẽ gọi đến những người bạn chung, anh sẽ bắt anh ta ngồi xuống và quát mắng và nài nỉ và đe dọa cho đến khi một lời thú nhận được đưa ra. Nhưng đây là một phần của thỏa thuận khi mà ta đánh bạn với Jude: anh biết điều đó, Andy biết điều đó, bọn họ đều biết điều đó. Ta để cho những sự việc trôi qua mà bản năng của ta nói với ta rằng không nên vậy, ta chạy vòng quanh cái ranh giới của sự nghi ngờ của bản thân ta. Ta hiểu rằng sự minh chứng cho tình bạn của ta nằm ở việc giữ khoảng cách của mình, trong việc chấp nhận những điều được kể ra với ta, trong việc quay người và rời đi khi cánh cửa đóng lại ngay trước mặt ta thay vì cố gắng buộc nó phải mở ra lần nữa. Các cuộc thảo luận trong phòng kín của họ về những người khác — về Henry Young Đen, khi họ nghĩ rằng cô gái mà cậu ấy đang hẹn hò đã phản bội cậu và cố gắng tìm ra cách để nói với cậu ta về điều đó; về Ezra, khi mà họ biết rằng cô gái mà anh đang hẹn hò đang lừa dối anh và cố gắng quyết định làm thế nào để nói với anh — họ không bao giờ làm như vậy với Jude. Y sẽ xem đó như là một sự phản bội, và dù sao đi nữa, nó cũng chẳng ích gì.

        Suốt phần còn lại của tối đó, họ cố gắng tránh mặt nhau, nhưng khi anh chuẩn bị đi ngủ, anh nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng Jude, tay anh do dự giơ lên trước cánh cửa, sẵn sàng gõ xuống, trước khi anh sực tỉnh ra: Anh sẽ nói gì đây? Anh muốn được nghe thấy gì? Và vì thế mà anh rời đi, cứ tiếp tục, vào ngày hôm sau, khi Jude không hề nhắc đến lời gần như đã được nói ra vào tối hôm trước, và rồi thêm một ngày nữa, lại một ngày nữa trôi qua, và họ càng đi xa hơn và xa hơn khỏi nỗ lực ban đầu của anh, dù không hề hiệu quả, để buộc Jude trả lời một câu hỏi mà anh không thể đặt ra.

        Nhưng mà nó vẫn luôn ở đó, cái câu hỏi ấy, vào những thời điểm không hề mong đợi nó sẽ xâm nhập vào trong ý thức của anh, bướng bỉnh chọn cho mình vị trí hàng đầu trong tâm trí anh, không thể nào lay động được như một gã khổng lồ. Vào bốn năm trước, anh và JB sống cùng một căn hộ và tham dự chương trình thạc sĩ, và Jude, người vẫn ở lại Boston để học luật, đã tới thăm họ. Khi đó cũng là vào ban đêm, và khi ấy có một căn phòng tắm bị khóa cửa, và khi anh đập cửa, bỗng nhiên hoảng sợ, mà không thể giải thích được vì sao, và Jude trả lời, nom có vẻ khó chịu nhưng cũng (hay đó là do anh tưởng tượng ra?) có vẻ tội lỗi, và hỏi anh “Gì thế, Willem?” và anh một lần nữa không thể trả lời, nhưng biết rằng đã có điều gì đó không đúng. Trong phòng tắm có mùi tanin nồng nặc, mùi sắt gỉ của máu, và anh thậm chí còn nhìn vào thùng rác và tìm thấy một miếng băng gạt, nhưng bởi vì trong bữa tối, JB đã làm đứt tay mình với một con dao trong lúc cố gắng thái cà rốt (Willem ngờ rằng JB cố gắng phóng đại sự vụng về của mình trong phòng bếp nhằm tránh phải thực hiện các công việc bếp núc), hay đó là sản phẩm của sự tự trừng phạt của Jude vào buổi tối? Nhưng một lần nữa (lại nữa!), anh không làm gì cả, và khi anh đi qua Jude (giả vờ ngủ hay thực sự đã ngủ?) đang nằm trên chiếc sofa ở phòng khách, anh không hề nói gì, và vào ngày hôm sau, anh vẫn chẳng nói gì, và những ngày ấy mở ra trước mắt anh sạch sẽ như một tờ giấy, và với mỗi ngày anh đều không nói lấy một lời, và không một lời, và không một điều gì hết.

        Và giờ thì có chuyện này. Nếu như anh từng làm một điều gì đó (điều gì đây?) vào ba năm trước, hay tám năm trước, thì liệu điều này có thể xảy ra hay không? Và điều này chính xác là gì?

        Nhưng lần này anh sẽ nói một điều gì đó, bởi vì lần này anh đã có được bằng chứng. Lần này, để cho Jude đánh trống lảng và trốn tránh anh sẽ có nghĩa là bản thân anh là người có lỗi nếu có chuyện gì xảy ra.

        Sau khi anh đã giải quyết điều này, anh cảm thấy sự mệt mỏi xâm chiếm lấy mình, cảm thấy nó xua tan sự lo lắng và bất an và tuyệt vọng của màn đêm. Đó là ngày cuối cùng của năm, và khi anh nằm xuống giường mình và nhắm mắt lại, điều cuối cùng mà anh còn nhớ được là cảm thấy ngạc nhiên rằng anh có thể ngủ thật nhanh.

 

***