5628682852_e29cae966e_b

 

CHƯƠNG 3

 

 

          CHÍNH JB là người đã quyết định rằng Willem và Jude nên tổ chức bữa tiệc mừng năm mới tại căn hộ của họ. Điều này được đưa ra vào Giáng sinh, mà thường là sự kiện gồm có ba phần: đêm Giáng sinh được tổ chức ở nhà của mẹ JB tại Fort Greene, và bản thân bữa tiệc tối Giáng sinh (một sự kiện trang trọng, được lên kế hoạch từ trước, mà việc mặc vét và thắt cà-vạt là điều bắt buộc) tại nhà của Malcolm, và kế tiếp là bữa trưa thân mật tại nhà của dì JB. Họ vẫn luôn tuân thủ nghi thức này – vào bốn năm trước, họ thêm vào lễ Tạ ơn tại nhà một người bạn của Jude là Harold và Julia ở Cambridge — nhưng đêm tất niên chưa bao giờ được thêm vào. Năm ngoái, năm mới đầu tiên của cuộc sống sau tốt nghiệp mà họ từng cùng ở trong một thành phố trong cùng một thời điểm, cuối cùng họ lại phải tách nhau ra và thấy ít nhiều khổ sở — JB chết dí trong một bữa tiệc nhàm chán ở nhà của Ezra, Malcolm mắc kẹt trong bữa tối tại nhà của một người bạn của ba mẹ cậu ở khu phố trên, Willem bị Findlay lừa nhận một ca làm vào ngày nghỉ ở quán Ortolan, Jude nằm bẹp trên giường vì cúm ở phố Lispenard  — và đã quyết định rằng sẽ thực sự lên kế hoạch cho năm tới. Nhưng họ đã không, và không hề làm vậy, và rồi tháng Mười hai tới và họ vẫn chưa làm gì cả. 

        Vì thế họ chẳng bận tâm nếu JB có quyết định thay họ, kể cả trong trường hợp này. Họ cho rằng họ có thể cung cấp chỗ thoải mái cho hai mươi nhăm người, hoặc bốn mươi người một cách không thoải mái. “Vậy thì hãy chuẩn bị cho bốn mươi người,” JB nói, ngay lập tức, như họ biết hắn sẽ làm vậy, nhưng rồi sau đó, khi họ quay trở về căn hộ của mình, họ lên danh sách khách mời chỉ với hai mươi người, chỉ với những người bạn của họ và Malcolm, biết rằng JB sẽ mời thêm người so với số lượng được phân bổ cho hắn, mở rộng lời mời tới bạn bè và bạn bè của bạn bè và thậm chí những người không phải là bạn bè và các đồng nghiệp và người pha chế rượu và nhân viên cửa hàng, cho tới khi nơi đó chật ních với những người là người mà họ chỉ có thể mở hết tất cả các cửa sổ để không khí ban đêm tràn vào mà vẫn chẳng thể xua tan màn khói mờ của lò sưởi nhiệt và thuốc lá mà chắc chắn sẽ tích tụ lại.  

        “Đừng làm cho việc này trở nên phức tạp,” là điều khác mà JB đã nói, nhưng Willem và Malcolm đều biết rằng đó là một lời nhắc nhở chỉ dành riêng cho Jude, người có khuynh hướng biến mọi việc trở nên phức tạp hơn so với mức cần thiết, luôn dành ra nhiều đêm để làm những mẻ bánh gougère[1] trong khi mọi người sẽ bằng lòng với pizza, để thực sự dọn dẹp trước nơi đó, như thể người ta sẽ để ý nếu sàn nhà có cứng lại vì cát bụi và bồn rửa có đóng cặn với những vệt xà phòng khô và ngũ cốc ăn sáng của những ngày trước đó.

        Đêm trước bữa tiệc ấm áp một cách kỳ lạ, đủ ấm để Willem có thể đi bộ hai dặm đường từ quán Ortolan về đến nhà, nơi có thứ mùi hương ngọt ngào của pho mát và bột mỳ và thì là khiến anh có cảm giác như thể mình chưa hề rời khỏi chỗ làm. Anh đứng trong căn bếp một lúc, ngắt những khối bột bánh ngọt ra khỏi giá để nguội, nhìn vào những chiếc khay nhựa chứa đầy những chiếc bánh bơ giòn có mùi thảo mộc và bánh quy gừng và cảm thấy hơi buồn — cùng một nỗi buồn anh cảm thấy khi mà anh nhận ra rằng Jude đã dọn dẹp tất cả — bởi vì anh biết rằng họ sẽ vô tâm ngấu nghiến toàn bộ những thứ này, nuốt trọn chúng cùng với bia, và rằng họ sẽ bắt đầu năm mới với việc tìm thấy mẩu vụn của những chiếc bánh quy xinh đẹp kia ở khắp mọi nơi, bị giẫm lên và nghiền nát trên nền gạch. Trong phòng ngủ, Jude đã ngủ từ lâu, và khung cửa sổ để mở he hé, và không khí đặc quánh khiến Willem mơ về mùa xuân, và cây cối nở hoa vàng rực rỡ, và một bầy chim hét, đôi cánh của chúng sáng bóng lên như thể được phết một lớp dầu, chao nghiêng trên nền trời xanh thăm thẳm.  

        Khi anh thức dậy, dù vậy, thời tiết đã lại thay đổi, và anh phải mất một lúc mới nhận ra rằng anh đang run rẩy, và rằng những âm thanh trong giấc mơ của anh chính là tiếng gió, và rằng anh đã được lay dậy, và rằng tên của anh được lặp đi lặp lại, không phải bởi lũ chim mà bởi giọng nói của một con người: “Willem, Willem.”

        Anh quay người lại và tựa mình lên khuỷu tay, nhưng chỉ có thể nhận ra Jude theo những phần rời rạc: khuôn mặt của Jude, và rồi thực tế rằng Jude đang giữ bàn tay trái của mình bằng bàn tay phải, và rằng Jude đã bọc nó lại với một thứ gì đó — cái khăn tắm của Jude, anh nhận ra — trắng tinh trong bóng tối mờ mờ mà tự nó nom có vẻ như là một nguồn sáng, và anh nhìn chằm chằm vào nó, chết sững.

        “Willem, tôi xin lỗi,” Jude nói, và giọng y bình tĩnh đến độ trong vòng vài giây, anh nghĩ rằng đây là một giấc mơ, và ngừng lắng nghe, và Jude buộc phải lặp lại. “Có một tai nạn, Willem ạ; Tôi xin lỗi. Tôi cần cậu đưa tôi đến chỗ Andy.”

        Cuối cùng anh cũng tỉnh. “Tai nạn gì thế?”

        “Tôi cắt phải tay. Đấy là một tai nạn.” Jude dừng lại. “Cậu sẽ đưa tôi đi chứ?”

        “Ừ, dĩ nhiên rồi,” anh trả lời, nhưng vẫn còn bối rối, vẫn còn ngái ngủ, và anh lóng ngóng mặc đồ dù không hiểu rõ mấy về chuyện xảy ra, và bắt kịp Jude ở nơi hành lang, lúc này đã đứng đợi sẵn, và rồi cùng đi với y xuống phố Canal, nơi mà anh định rẽ vào trạm tàu điện ngầm trước khi Jude kéo anh lại: “Tôi nghĩ là mình cần gọi taxi.”

        Trên xe taxi — Jude nói địa chỉ cho người tài xế với cùng một giọng thều thào, yếu ớt — anh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, và nhìn thấy Jude vẫn còn giữ chiếc khăn tắm. “Tại sao cậu lại mang theo khăn tắm?” anh hỏi.

        “Tôi nói với cậu rồi — tôi cắt phải tay.”

        “Nhưng — có tệ lắm không?”

        Jude nhún vai, và Willem lần đầu tiên nhận ra rằng đôi môi Jude đã chuyển sang một màu kỳ lạ, một màu-không-phải-là-màu, mặc dù có thể đó là bởi ánh đèn đường, chạm vào và trượt trên mặt y, khiến nó có màu vàng và nâu nhạt và trắng bệch khi chiếc xe chạy về hướng bắc. Jude dựa đầu vào ô cửa kính và nhắm mắt lại, và chỉ khi đó Willem mới cảm thấy sự bắt đầu của cơn buồn nôn, của nỗi sợ hãi, mặc dù anh không thể nói rõ vì sao, chỉ là anh đang ở trên một chiếc xe taxi đang đi lên trên phố và có điều gì đó đã xảy ra, và anh không biết đó là gì nhưng đó là một điều thật tệ, rằng anh không thể lĩnh hội về một điều gì đó quan trọng và nghiêm trọng, và rằng sự ấm áp ẩm ướt vào một vài giờ trước đó đã tan biến hoàn toàn và thế giới đã trở lại với sự lạnh giá khắc nghiệt của nó, cái rét căm căm đầy ác nghiệt vào thời điểm cuối cùng trong năm.

        Phòng khám của Andy nằm ở phố Tám mươi ba và Park, gần nhà của ba mẹ Malcolm, và chỉ khi họ bước vào trong, trong ánh sáng thực sự, mà Willem mới nhìn thấy phần tối màu trên áo Jude chính là máu, và rằng chiếc khăn tắm đã trở nên nhớp nháp vì nó, gần như là bị biến đổi, những chấm bông nhỏ xíu bết lại như đám lông bị ướt. “Tôi xin lỗi,” Jude nói với Andy, người mở cửa cho họ vào, và khi Andy gỡ chiếc khăn tắm ra, tất cả những gì mà Willem nhìn thấy là thứ trông giống như một vũng máu, như thể cánh tay của Jude đã mọc thêm một cái miệng và ói máu ra từ đó, và nó thèm thuồng tạo ra những bọt bong bóng nổ lốp bốp rồi vỡ ra như thể đang trong cơn phấn khích.

        “Trời ơi, mẹ kiếp, Jude,” Andy thốt lên, và đưa y vào phòng kiểm tra, và Willem ngồi đợi. Ôi Chúa ơi, anh nghĩ, ôi trời ơi. Nhưng đầu óc anh giống như một cỗ máy bị trục trặc ở một bánh răng nào đó, và anh không thể suy nghĩ được gì ngoài ba từ ấy. Trong phòng đợi đèn quá sáng, và anh cố thư giãn, nhưng anh không thể vì những từ ấy cứ lặp đi lặp lại theo một nhịp điệu giống như là nhịp tim, đập thình thịch trong cơ thể anh như một mạch đập thứ hai: Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi.

        Anh đợi suốt một giờ trước khi Andy gọi tên anh. Andy lớn hơn anh tám tuổi, và họ biết anh ấy kể từ năm thứ hai đại học, khi mà Jude gặp phải một cơn đau kéo dài liên miên khiến ba người bọn họ cuối cùng quyết định đưa y tới bệnh viện liên kết với trường đại học, nơi Andy là bác sĩ nội trú đang trong ca trực. Andy là vị bác sĩ duy nhất mà Jude đồng ý gặp lại lần nữa, và giờ đây, mặc dù Andy là một bác sĩ chỉnh hình, anh vẫn chữa trị cho Jude mỗi khi có gì đó không ổn, từ cái lưng của Jude cho đến cái chân cho tới cơn cảm cúm và cảm lạnh. Bọn họ đều thích Andy, và tin tưởng anh nữa.

        “Cậu đưa cậu ấy về được rồi,” Andy nói. Anh rất giận. Với một tiếng kêu tách tách, anh tháo găng tay ra, bị dính máu, và đẩy lùi chiếc ghế của mình. Trên sàn nhà là một vệt dài màu đỏ, lộn xộn, như thể có ai đó đã cố gắng lau chùi một vết bùn loãng và từ bỏ trong sự bực bội. Các bức tường cũng có màu đỏ, và áo len của Andy cứng lại vì nó. Jude ngồi trên bàn, nom ủ ê và khổ sở và cầm một chai nước cam. Tóc y bết lại thành từng mảng, và áo y cứng lại và như vừa được tráng một lớp giáp mỏng, như thể nó không phải được làm từ vải mà là từ kim loại. “Jude, hãy ra phòng đợi đi,” Andy ra lệnh, và Jude làm theo, một cách ngoan ngoãn.    

        Khi y đã đi, Andy đóng cửa lại và nhìn vào Willem. “Cậu thấy cậu ấy có giống như tự tử hay không?”

        “Gì cơ? Không.” Anh thấy mình trở nên vô cùng bình tĩnh. “Đấy có phải là điều mà cậu ấy vừa cố thực hiện hay không?”

        Andy thở dài. “Cậu ấy nói rằng cậu ấy không làm vậy. Nhưng mà — tôi không biết nữa. Không. Tôi không biết; tôi không thể nói được.” Anh đi đến bên bồn rửa tay và bắt đầu chà mạnh tay mình. “Mặt khác, nếu như cậu ấy đi tới phòng cấp cứu — mà, mẹ kiếp, đáng lý ra các cậu nên làm như vậy, cậu biết đấy — thì họ sẽ cho cậu ấy nhập viện. Đó là lý do vì sao mà cậu ấy không tới đó.” Giờ thì anh nói thật to với chính mình. Anh đổ thật nhiều xà phòng ra tay và rửa lại chúng một lần nữa. “Cậu biết là cậu ấy tự cắt tay mình chứ?”

        Mất một lúc, anh chẳng thể trả lời. “Không,” anh nói.

       

        Andy quay người lại và nhìn vào Willem, chậm chạp lau khô từng ngón tay. “Cậu ấy không có vẻ trầm cảm à?” anh hỏi. “Cậu ấy có ăn uống, ngủ nghỉ điều độ hay không? Cậu ấy nom có bơ phờ, mệt mỏi không?”

        “Cậu ấy có vẻ ổn,” Willem trả lời, cho dù sự thật là anh không biết. Liệu Jude có ăn không? Liệu cậu ấy có ngủ không? Đáng lý ra anh phải nhận thấy chứ? Đáng lý ra anh nên chú ý hơn mới phải. “Ý tôi là, cậu ấy có vẻ vẫn như trước đây.” 

        “À,” Andy nói. Anh có vẻ xuống tinh thần, và hai người bọn họ đứng đó trong yên lặng, đối mặt với nhau nhưng không nhìn vào nhau. “Tôi sẽ tin lời cậu ấy lần này,” anh nói. “Tôi vừa mới gặp cậu ấy một tuần trước, và tôi đồng ý, không có vẻ gì là bất thường cả. Nhưng nếu như cậu ấy bắt đầu hành xử kỳ lạ — ý tôi là vậy đấy, Willem ạ — thì cậu phải gọi cho tôi ngay.”

        “Tôi hứa,” anh nói. Anh đã gặp Andy vài lần trong mấy năm qua, và luôn cảm thấy sự thất vọng của anh ấy, mà thường có vẻ hướng về nhiều người một lúc: về bản thân anh ấy, về Jude, và đặc biệt là những người bạn của Jude, không một, Andy luôn cố gắng ám chỉ (dù không nói ra), làm đủ tốt cái việc chăm sóc cho Jude. Anh thích điều này ở Andy, cảm giác tức giận của anh ấy đối với Jude, ngay cả khi anh thấy sợ sự chê trách của anh ấy và nghĩ rằng điều đó có đôi chút thiếu công bằng.

        Và rồi, giống như sau khi đã hoàn tất việc quở trách bọn họ, giọng của Andy thay đổi và trở nên mềm mỏng hơn. “Tôi biết là cậu sẽ,” anh nói. “Muộn rồi. Về nhà đi. Hãy cho cậu ấy ăn gì đó khi cậu ấy tỉnh dậy nhé. Chúc mừng năm mới.”

 


[1] Gougère là một loại bánh phô mai thuộc họ bánh choux của Pháp, đặc trưng của xứ Burgundy. Nhưng thay vì có nhân ngọt và được dùng trong các bữa tiệc ngọt và làm món tráng miệng sau bữa ăn, gougère lại là bánh mặn và có thể được trộn với nấm, thịt bò hoặc thịt heo.

 

***