alittlelifebook_BVmYBk4gZSX

 

CHƯƠNG 1 (tiếp)

 

       Ngày chuyển nhà, thang máy bị hỏng.

        “Chết tiệt,” Willem rên lên. “Tôi đã hỏi Annika về vụ này rồi cơ mà. JB, cậu có số của cô ấy không?”

        Nhưng JB không có. “Ôi chao,” Willem than. Nhắn tin cho Annika nào cũng có giải quyết được điều gì? “Tôi xin lỗi, các cậu,” anh nói với mọi người, “chúng ta sẽ phải sử dụng cầu thang bộ.”

        Không ai có vẻ bận tâm. Đó là một ngày cuối thu đẹp trời, lạnh và khô và lộng gió, và tám người bọn họ không phải di chuyển nhiều hộp đồ cho lắm và chỉ một vài món đồ nội thất – Willem và JB và Jude và Malcolm và bạn của JB tên Richard và bạn của Willem là Carolina và hai người bạn chung của bốn bọn họ đều có tên là Henry Young, nhưng mọi người gọi họ là Henry Young châu Á và Henry Young Đen cho dễ phân biệt.  

        Malcolm, người mà anh ít mong đợi nhất lại chứng tỏ rằng mình là một nhà quản lý có năng lực, đứng ra phân công các đầu việc. Jude sẽ lên trên căn hộ và hướng dẫn mọi người và chỉ vị trí đặt những chiếc hộp. Trong lúc sắp xếp vị trí của những chiếc hộp, y có thể bắt đầu mở ra các đồ vật lớn và những chiếc hộp. Carolina và Henry Young Đen, cả hai đều vừa khỏe và thấp, sẽ mang những chiếc hộp đựng sách, bởi vì chúng có kích cỡ vừa phải. Willem và JB và Richard sẽ khuân vác các đồ đạc nội thất. Và cậu và Henry Young châu Á sẽ mang mọi thứ khác. Trong mọi chuyến trở xuống dưới lầu, mọi người sẽ mang theo một chiếc vỏ hộp mà Jude đã dọn đồ ra và xếp chúng lại bên lề đường gần những chiếc thùng rác.

        “Cậu có cần giúp không?” Willem lặng lẽ hỏi Jude khi mọi người bắt đầu chia nhau ra làm nhiệm vụ của mình.

        “Không,” y trả lời, ngắn gọn, và Willem nhìn y bước những bước khập khễnh, chậm chạp lên những bậc thang, mà rất dốc và cao, cho tới khi anh không còn nhìn thấy người nữa.   

        Đó là một sự chuyển vào dễ dàng, nhanh chóng và không thuận lợi, và sau khi tất cả bọn họ đều thăm thú quanh căn hộ một chút, dỡ ra những cuốn sách và ăn pizza, những người khác rời đi, tới các buổi tiệc và quán bar, và Willem và Jude cuối cùng cũng được ở một mình trong căn hộ mới của họ. Không gian thật hỗn độn, nhưng cái suy nghĩ sắp xếp mọi thứ về đúng chỗ của nó chỉ đơn giản là quá đỗi mệt mỏi. Và vì thế mà họ nán lại, ngạc nhiên trước việc tại sao trời lại chuyển tối nhanh thế, và rằng họ đã có một chỗ để ở, một chỗ ở ngay Manhattan này, một chỗ mà họ có khả năng chi trả. Họ đều nhận thấy cái vẻ lịch sự cố gắng không bộc lộ cảm xúc trên gương mặt của bạn bè khi mới nhìn thấy ngôi nhà lần đầu tiên (căn phòng với hai chiếc giường đơn nhỏ – “Giống như là thứ ở trong trại thương điên thời Victorian” là điều mà Willem đã miêu tả với Jude — nhận được nhiều lời nhận xét nhất), nhưng chẳng ai trong họ để ý: đó là căn hộ của họ, và họ có hợp đồng thuê nhà hai năm, và chẳng một ai có thể cướp đi được điều ấy từ tay họ. Ở đây, họ thậm chí còn có thể tiết kiệm được một chút tiền, và họ cần thêm không gian để làm gì kia chứ? Dĩ nhiên, họ đều thích cái đẹp, nhưng điều đó sẽ phải để sau. Hay đúng hơn, họ sẽ phải đợi nó.

        Họ nói chuyện, nhưng mắt Jude nhắm lại, và Willem biết — từ sự nhấp nháy liên tục, không dứt của mí mắt và cả cái cách y nắm bàn tay thật chặt lại thành nắm đấm mà Willem có thể nhìn thấy những đường gân màu xanh nổi lên ở mặt sau của cánh tay y – rằng y đang đau. Anh biết từ cái cách Jude giữ chân mình cứng ngắc, mà lúc này y đang kê lên một chiếc hộp đựng sách, rằng cơn đau của y thật dữ dội, và biết rằng anh chẳng thể làm được gì cho bạn mình. Nếu như anh nói, “Jude, để tôi mang cho cậu vài viên aspirin,” Jude sẽ trả lời rằng, “Tôi ổn, Willem ạ, tôi không cần gì cả,” và nếu như anh nói, “Jude, tại sao cậu không nằm xuống,” thì Jude sẽ trả lời, “Willem. tôi ổn. Đừng lo lắng nữa.” Nên cuối cùng, anh làm điều mà tất cả bọn họ đều học được sau nhiều năm về việc cần phải làm gì khi mà chân của Jude trở nên đau đớn, là viện ra lý do, đứng dậy, và rời khỏi phòng, để Jude có thể nằm yên và đợi cho cơn đau qua đi mà không phải nói chuyện hay dùng cạn năng lượng để giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn và rằng y chỉ thấy mệt mỏi, hay bị vọp bẻ, hay bất kỳ một lý do yếu ớt nào mà y có thể nghĩ ra.

        Trong phòng ngủ, Willem tìm thấy một chiếc túi đựng ga trải giường của họ và trải giường cho mình trước rồi cho Jude (mà họ vừa mới mua được từ người sớm trở thành bạn gái cũ của Carolina vào tuần trước). Anh phân loại quần áo của mình thành áo sơ mi, quần, và quần lót và tất, cất chúng vào từng cái thùng các-tông một (vừa mới lấy hết sách ra), mà anh nhét vào dưới gầm giường. Anh để lại thùng quần áo của Jude, nhưng rồi đưa chúng vào phòng tắm, mà anh lau sạch bụi và cọ qua trước khi sắp xếp và lấy ra thuốc đánh răng và xà phòng và dao cạo râu và dầu gội đầu của họ. Một hoặc đôi lần anh dừng lại và rón rén bước vào phòng khách, nơi Jude vẫn giữ nguyên cái tư thế ấy, mắt vẫn nhắm, tay vẫn nắm lại, đầu nghiêng về một bên nên Willem không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt y.  

        Tình cảm mà anh dành cho Jude thật phức tạp. Anh yêu quý người bạn của mình – phần này thật đơn giản – và thấy lo sợ thay cho bạn, và đôi khi cảm thấy giống như vừa là anh trai và người bảo hộ vừa là bạn của Jude. Anh biết rằng Jude vẫn ổn và sẽ ổn nếu như không có anh, nhưng đôi khi anh nhìn thấy những điều ở Jude khiến anh lo lắng và khiến anh cảm thấy vừa lo lắng, và ngược đời thay, càng quyết tâm muốn giúp đỡ Jude hơn (mặc dù Jude hiếm khi yêu cần sự giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào). Họ đều yêu quý Jude, và ngưỡng mộ y, nhưng anh thường cảm thấy rằng Jude chỉ cho phép anh nhìn được nhiều hơn một phần rất nhỏ con người thật của mình – chỉ một chút ít thôi – so với những gì mà Jude thể hiện với những người khác, và không biết chắc mình phải làm gì với sự hiểu biết đó.

        Cơn đau ở chân y, là một ví dụ: kể từ khi quen biết y, họ đều biết y gặp vấn đề với chân mình. Thật khó để không nhận ra điều đó, dĩ nhiên rồi; y từng sử dụng một cây gậy trong suốt thời gian học đại học, và khi mà y còn trẻ hơn bây giờ – y còn rất trẻ khi họ gặp y, một người ít hơn họ hẳn hai tuổi, rằng y vẫn còn đương tiếp tục lớn – y chỉ có thể đi lại với sự trợ giúp của một cái nạng chỉnh hình, và đeo nẹp ở chân giống như niềng răng với những cái đinh bên ngoài, mà được khoan thẳng vào xương của y, làm giảm khả năng của y trong việc gập đầu gối. Nhưng y chưa bao giờ than phiền cả, chưa từng, dù rằng y chưa từng tỏ ra khó chịu trước lời than phiền của người khác, bất kỳ ai; vào năm học thứ hai của họ, JB bị trượt chân trên mặt băng và ngã và gãy cổ tay, và họ vẫn nhớ rõ sự ồn ào đi kèm theo đó, và tiếng rền rĩ và than khóc đau đớn đầy chất kịch của JB, và làm thế nào mà cả tuần sau khi vở kịch của hắn được diễn ra hắn vẫn từ chối rời khỏi bệnh xá của trường đại học, và được nhiều người ghé thăm đến mức tờ báo trường phải viết hẳn cả một câu chuyện về hắn. Còn có một anh chàng khác trong ký túc xá của họ, một cầu thủ bóng đá bị đứt dây chằng cứ liên tục nói rằng JB không biết đau đớn thật sự là gì, nhưng Jude vẫn đến thăm JB mỗi ngày, giống như Willem và Malcolm vậy, và trao cho hắn mọi sự cảm thông mà hắn khao khát.

        Một đêm nọ không lâu sau khi JB hạ cố rời khỏi bệnh xá và trở về ký túc xá của mình để tận hưởng một đợt chú ý khác, Willem thức dậy và phát hiện cả căn phòng trống trơn. Điều này thật không bình thường, thật vậy: JB đang ở chỗ bạn trai, và Malcolm, người đăng ký lớp thiên văn học của trường Harvard học kỳ đó, đang ở phòng thí nghiệm mà cậu sẽ ngủ lại vào mỗi tối thứ Ba và thứ Năm. Bản thân Willem cũng thường đi đâu đó, thường là ngủ lại phòng bạn gái mình, nhưng hiện cô nàng đang bị cúm và anh phủ ngủ lại phòng mình đêm đó. Nhưng Jude vẫn luôn ở lại. Y chưa bao giờ có bạn gái hay bạn trai, và y luôn ngủ lại phòng mình, sự hiện diện của y bên dưới chiếc giường tầng của Willem cũng quen thuộc và chắc chắn như là đại dương vậy.

        Anh không biết điều gì đã khiến anh trèo xuống khỏi giường và đứng đó trong vòng một phút, mơ màng, giữa căn phòng yên tĩnh, nhìn xung quanh như thể Jude sẽ treo người trên trần nhà như một con nhền nhện. Nhưng rồi anh nhận ra cái nạng của Jude biến mất, và anh bắt đầu tìm kiếm bạn mình, gọi tên y khe khẽ trong căn phòng sinh hoạt chung, và rồi, khi anh không nhận được lời hồi đáp, anh rời khỏi phòng họ và đi dọc hành lang về phía nhà vệ sinh. Đối lập với bóng tối trong phòng họ, nhà vệ sinh trở nên sáng chói đến đáng sợ, ánh đèn huỳnh quang phát ra những tiếng xèo xèo liên tục, và anh bối rối đến mức điều anh trông thấy trở nên ít gây ngạc nhiên hơn so với thực tế, trong gian cuối cùng, cái chân của Jude ló ra từ bên dưới khe của, phần đầu của cái nạng nằm ngay bên cạnh.   

        “Jude?” anh thì thào, gõ cửa buồng vệ sinh, và khi không có tiếng trả lời, “Tôi xông vào đây. Anh kéo cửa ra và thấy Jude nằm trên sàn nhà, một chân co lên ngực. Y vừa nôn trước đó, và một ít còn vương vãi trên mặt đất quanh y, và một ít đọng lại trên môi và cằm y, một vệt mơ vấy bẩn. Mắt y nhắm lại và y đổ mồ hôi, và với một tay y nắm lấy đầu cong của cái nạng chặt đến mức, mà sau này Willem nhận ra, chỉ có thể đồng nghĩa với một sự khó chịu tột cùng.

        Dù vậy, vào lúc bấy giờ, anh lại sợ hãi, bối rối, và bắt đầu hỏi Jude hết câu này đến câu khác, mà không câu nào trong số đó Jude ở trong tình trạng có thể trả lời, và cho tới khi anh cố gắng đỡ Jude đứng dậy và rồi Jude buông ra một tiếng kêu và Willem mới hiểu rằng y đau đến nhường nào.

        Bằng cách nào đó anh nửa kéo, nừa ôm Jude quay trở về phòng họ, và đặt y nằm xuống giường mình và lóng ngóng lau người cho y. Vào lúc đó đỉnh điểm của cơn đau có vẻ đã qua đi, và khi mà Willem hỏi y rằng có cần gọi bác sĩ không, Jude lắc đầu.

        “Nhưng mà, Jude,” anh nói, lặng lẽ, “cậu đang đau. Chúng ta cần phải tìm người giúp.”

        “Không gì có thể giúp được đâu,” y nói, và im lặng một lúc. “Tôi chỉ cần đợi thôi.” Giọng y thì thào và yếu ớt, thật lạ lẫm.

        “Tôi có thể làm được gì không?” Willem hỏi.

        “Không,” Jude trả lời. Họ lặng im. “Nhưng mà Willem — cậu ở lại với tôi một lát được không?”

        “Được chứ,” anh trả lời. Bên cạnh anh, Jude run rẩy và run rẩy như thể bị lạnh, và Willem lấy chiếc chăn bông từ trên giường mình xuống và quấn quanh người y. Vào một lúc nào đó anh thò tay xuống bên dưới chăn và tìm thấy tay Jude và cậy mở nắm tay của Jude ra để nắm lấy lòng bàn tay ẩm ướt, chai sạn của y. Đã rất lâu rồi kể từ khi anh nắm tay của người con trai khác — kể từ cuộc phẫu thuật của anh trai anh vào nhiều năm trước — và anh thấy ngạc nhiên trước cái nắm tay của Jude mạnh mẽ đến nhường nào, những ngón tay Jude khỏe ra sao. Jude rùng mình và hàm răng va vào nhau lập cập trong hàng giờ, và cuối cùng Willem nằm xuống bên y và thiếp đi.

        Buổi sáng hôm sau, anh thức dậy trên giường Jude với bàn tay đau nhói, và khi anh kiểm tra mu bàn tay mình, anh nhìn thấy những vết bầm nơi mà những ngón tay của Jude đã xiết lấy tay anh. Anh ngồi dậy, hơi loạng choạng, và đi về phía phòng sinh hoạt chung, nơi mà anh thấy Jude đang đọc bên bàn mình, các đường nét trên cơ thể y nhạt nhòa trong ánh sáng rực rỡ của buổi sáng muộn.

        Y ngước lên khi Willem bước vào và rồi đứng dậy, và trong một lúc họ chỉ nhìn nhau trong yên lặng.

        “Willem, tôi xinh lỗi,” cuối cùng Jude nói. 

        “Jude,” anh nói, “chẳng có gì để phải xin lỗi cả.” Và ý anh là vậy, chẳng có gì cả.

        Nhưng “Tôi xin lỗi, Willem, tôi rất xin lỗi,” Jude nhắc lại, và dù Willem có trấn an y bao nhiêu lần đi nữa, y vẫn không cảm thấy yên lòng.

        “Đừng nói với Malcolm và JB nhé, được không?” y cầu xin Willem.

        “Không đâu,” anh hứa. Và anh chưa bao giờ làm thế, dù cho cuối cùng, cũng chẳng có gì khác biệt, vì rốt cuộc, Malcolm và cả JB đều sẽ bắt gặp cảnh y bị đau, dù chỉ rất ít lần mới kéo dài như lần Willem từng chứng kiến vào đêm hôm đó.

        Anh chưa bao giờ nói về điều này với Jude, nhưng trong những năm tới, anh sẽ nhìn thấy Jude với mọi thể loại đau đớn, những cơn đau lớn và những niềm đau nhỏ, sẽ thấy y nhăn mặt với những cơn đau nhỏ và đôi khi, khi sự khó chịu là quá lớn, sẽ thấy y nôn mửa, hay nằm co quắp trên nền nhà, hay đơn giản là ngất xỉu và trở nên vô tri, như là tình trạng của y vào lúc này trong phòng khách của họ. Nhưng dù anh là một người đàn ông biết giữ lời hứa, một phần nào đó trong anh vẫn luôn băn khoăn rằng tại sao anh lại không bao giờ đề cập đến vấn đề này với Jude, tại sao anh không bao giờ buộc Jude phải nói về việc mình cảm thấy gì khi đó, tại sao anh lại không bao giờ dám làm những gì mà bản năng bảo anh cần phải làm cả trăm lần: ngồi xuống bên Jude và xoa chân cho Jude, cố gắng xoa bóp để khôi phục lại những đầu dây thần kinh bị tổn thương. Thay vì thế anh lại trốn trong phòng tắm, tự làm mình bận rộn trong khi chỉ cách đó vài mét, một trong những người bạn yêu quý nhất của anh nằm một mình trên chiếc tràng kỷ xấu xí, thực hiện hành trình chậm chạp, buồn bã, cô đơn để trở về với sự tỉnh táo, trở về với vùng đất của sự sống, mà không có lấy một ai bên mình.

        “Mày là một thằng hèn,” anh nói vậy với hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương phòng tắm. Từ phòng khách, chỉ có sự im lặng, nhưng Willem di chuyển để đứng ở nơi góc khuất, đợi chờ Jude quay trở lại với anh.

 

***