24892620247_f122aedeca_k

 

CHƯƠNG 12 (tiếp)

 

 

Tôi cầm lấy chiếc áo khoác của bác Hank. Tôi mặc nó vào và tôi đi ra khỏi khoa. Tôi mở một chiếc cửa kính và tôi bước ra ngoài. Tôi đi qua bãi cỏ không còn có sương đọng lại trên đó và tìm thấy con đường mòn và tôi đi vào rừng ánh nắng xuyên qua những tán cây như thể những thanh dầm ánh sáng. Tôi đi dọc theo con đường mòn. Tôi nhìn thấy những cành cây gãy và những chiếc lá rụng dẫn đường cho tôi. Những dấu hiệu của sự hủy diệt của tôi dẫn đường cho tôi.

Tôi len qua rừng cây rậm rạp và tôi bước vào khoảng rừng trống. Trống không. Tôi ngồi xuống mặt đất bẩn và tôi nằm xuống và tôi nhắm mắt lại. Tôi chưa ngủ đủ và tôi thấy mệt. Tôi cần ngủ nhiều hơn tôi thấy mệt quá. Mệt. Tôi quá mệt.

Tôi cảm thấy một bàn tay trên khuôn mặt mình. Nó thật mềm mại và ấm áp, chạm vào má tôi, mơn trớn nó mà không chuyển động. Tiếp theo đó là đôi môi đặt trên gò má, căng mọng và ướt và mềm và dịu dàng. Có hơi thở ngọt ngào đằng sau đó và hơi thở ngọt ngào tiếp theo đó. Chúng đều rời khỏi má tôi và tôi ước gì chúng có thể ở lại. Tôi mở mắt ra và tôi từ từ ngồi dậy. Lilly ngồi cạnh tôi, co tròn trong chiếc áo khoác màu xanh quân đội rộng thùng thình, mái tóc đen được tết lại thành bím, làn da của cô ấy tái nhợt phản chiếu những tia nắng. Cô ấy mỉm cười và nói.

Chào anh.

Mấy giờ rồi?

Cô ấy nhìn vào chiếc đồng hồ có hình Superwoman bằng nhựa rẻ tiền nơi cổ tay. Phía dưới nó tôi có thể nhìn thấy những vết sẹo.

Bốn giờ mười.

Tôi xoa mặt.

Anh vừa ngủ thiếp đi.

Cô ấy lại mỉm cười.

Em đã đánh thức anh dậy.

Tôi mỉm cười.

Anh vui lắm.

Cô ấy nghiêng người về phía tôi và hôn lên má tôi. Cô ấy đặt bờ môi mềm mại ẩm ướt ấm áp và dịu dàng lên đó. Bản năng của tôi là tránh ra, nhưng tôi không làm vậy. Khi cô ấy tách ra, cô ấy để lại hơi thở ngọt ngào phía sau.

Anh hãy trả lời em một câu hỏi.

Ok.

Anh có bạn gái không?

Tôi lưỡng lự, hình ảnh của nàng vụt thoáng qua, đôi mắt đại dương xanh thẳm và mái tóc vàng rực rỡ.

Không.

Tại sao anh lại lưỡng lự?

Anh từng có vào trước đây, nhưng giờ thì không. Anh nghĩ về cô ấy trong giây lát.

Giờ cô ấy ở đâu?

Anh không biết.

Lần cuối cùng anh nói chuyện với cô ấy là khi nào?

Khoảng một năm trước.

Anh quên được cô ấy chưa?

Chưa.

Lilly mỉm cười, nghiêng người và cô ấy hôn vào môi tôi.

Thế thì tệ quá.

Tôi mỉm cười. Tôi không có lời nào để nói. Nếu như tôi có điều gì để nói ra, thì chúng sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả.

Anh có muốn hút thuốc không?

Cô ấy thò tay vào một trong những cái túi áo khoác và lấy ra một hộp thuốc lá.

Ừ.

Tôi rút lấy một điếu.

Anh có bặt lửa không?

Tôi thò tay vào túi, lấy ra một cái bật lửa.

Đây.

Tôi bật nó lên, châm thuốc cho cô ấy, châm thuốc cho mình.

Ngày hôm nay của anh thế nào?

Tôi rít thuốc. Tôi cảm nhận được chất nicotine ngay lập tức. Nó không tuyệt vời như là nụ hôn của Lilly.

Dài lắm.

Cô ấy rít thuốc, nhìn tôi.

Ở đây là vậy.

Bản năng của tôi là nhìn đi chỗ khác, nhưng tôi không làm vậy.

Ừ.

Kể em nghe điều gì đó đi.

Được thôi.

Tại sao anh lại ở đây?

Đây là nơi này hay là ở đây với em?

Cái nào cũng được.

Anh không biết.

Cô ấy mỉm cười.

Câu trả lời tốt đấy.

Bản năng của tôi là nhìn đi chỗ khác, nhưng tôi không làm vậy. Tôi nói.

Tại sao em lại ở đây?

Cô ấy mỉm cười.

Đây là nơi này hay là ở đây với anh?

Tôi mỉm cười.

Cả hai.

Em vào đây là vì bà em.

Bà đưa em vào đây à?

Bà thuyết phục em tự đi đến đây.

Bà làm như thế nào vậy?

Bà yêu thương em và bà chăm sóc cho em cho dù em là một thảm họa, và bất kỳ khi nào em làm điều gì đó ngu ngốc, mà hầu như là ngày nào cũng vậy, bà bảo với em rằng khi em đã sẵn sàng để học về sự tự do, thì em nên đến nói chuyện với bà. Cách đây một thời gian có một điều thực sự, thực sự tồi tệ đã xảy ra. Nó làm em điêu đứng và em tới gặp bà và em hỏi bà ý của bà là gì. Bà bảo với em rằng em là một tù nhân của mẹ em và tất cả những vấn đề của bà ấy và là một tù nhân của bố em người mà em không nhớ được và bà bảo em rằng em là tù nhân của ma túy và tình dục và bản thân em. Bà bảo em rằng việc sống như một tù nhân chính là một sự lãng phí cuộc đời và rằng sự tự do, dù chỉ là một giây tự do thôi, cũng đáng giá hơn là cả một cuộc đời tù túng. Bà bảo em rằng nếu như em muốn học được nhiều hơn, thì hãy tới nói chuyện với bà vào ngày hôm sau. Em làm theo lời bà, và bả nói với em cùng một điều như hôm trước. Một giây tự do đáng giá hơn so với một đời tù túng. Rồi bà nói rằng hãy quay lại vào ngày tiếp theo. Em làm vậy và bà đưa cho em một tấm bản đồ và bà nói rằng hãy ngồi lên ô tô, cháu sẽ lái xe. Tám giờ sau đó tấm bản đồ ấy đưa em đến đây. Bà bảo rằng bà đã tiết kiệm tiền trong vòng ba năm và nếu như em muốn có được tự do thì em nên bước qua cánh cổng này để vào trong và bà sẽ trả tiền cho em điều trị. Bà nói rằng nếu như em không làm vậy, thì chúng ta nên lái xe quay về nhà thôi. Em ghét cuộc đời mình. Em chưa ba giờ muốn nó diễn ra như thế, và đây là cơ hội để em thoát khỏi nó. Em đã từng nghe về nơi này và biết rằng đây là nơi tốt nhất và thật sự rất đắt đỏ và em biết rằng nếu như bà đã tiết kiệm để em có thể đến được đây rằng bà muốn điều đó cho em và em biết rằng em cũng muốn điều đó nữa. Để được tự do, dù cho chỉ trong một giây thôi cũng được. Vì thế mà em đã bước qua cánh cửa và giờ em ở đây.

Giờ em đã tự do chưa?

Chưa, nhưng em đang trên đà đạt được nó.

Cô ấy mỉm cười.

Giờ thì anh kể chuyện của anh đi.

Về cái gì?

Kể em nghe về bạn gái của anh ấy.

Anh không muốn nói về cô ấy.

Vì sao?

Bởi vì anh thấy đau lòng lắm.

Cũng đủ công bằng mà.

Kể em nghe về điều khác đi.

Em muốn biết điều gì.

Anh mất trinh như thế nào?

Tại sao em lại muốn biết?

Vì nó cho biết rất nhiều điều về một con người.

Nó không nói được điều gì tốt đẹp về anh hết.

Em ở đây không phải để phán xét anh.

Tại sao em lại ở đây?

Để hiểu về anh hơn.

Hoặc là để cố gắng.

Tôi nhìn vào cô ấy. Tôi nhìn vào đôi mắt có màu xanh trong vắt như làn nước và mái tóc màu đen được tết lại thành bím của cô ấy. Tôi nhìn vào làn da trắng tái nhợt và đôi môi màu đỏ tươi của cô ấy, tôi nhìn vào cơ thể cô ấy dưới chiếc áo khoác kia cô ấy trông thật nhỏ bé. Tôi nhìn vào cổ tay cô ấy và chiếc đồng hồ có hình Superwoman và những vết sẹo nằm ngang. Tôi nhìn vào chính tôi mà không phải là tôi. Tôi nhìn thấy những tổn thương và nỗi đau của những năm tháng nghiệt ngã. Tôi nhìn thấy sự trống rỗng và nỗi tuyệt vọng của việc tồn tại mà không có lấy một tia hi vọng. Tôi nhìn thấy một cuộc đời trẻ mà đã phải trải qua vô số điều. Tôi nhìn thấy tôi mà không phải là tôi. Tôi tin vào bản thân mình. Tôi có thể tin tưởng cô ấy.

Anh chưa từng kể điều này với một ai.

Anh không cần phải kể cho em đâu nếu như anh không muốn làm như vậy.

Không, anh sẽ kể.

Cứ dừng lại bất kỳ khi nào anh muốn.

Tôi nhìn vào cô ấy. Tôi nhìn thấy tôi mà không phải là tôi. Tôi có thể tin tưởng cô ấy. Tôi bắt đầu kể.

Khi ấy anh mười sáu tuổi, học năm thứ hai trung học. Đó là lễ thăm lại trường cũ và bọn anh có một trận đấu bóng giao hữu và lễ dạ hội. Anh ghét cái thị trấn nơi mà bọn anh sống và cha mẹ anh biết điều đó và họ cảm thấy rất tệ về điều đó. Mẹ anh vẫn luôn hỏi anh về bạn bè và bọn con gái bởi vì bà hi vọng anh sẽ gặp được vài người và rồi anh sẽ thấy hạnh phúc hơn. Anh vẫn luôn nói dối bà và bảo với bà rằng anh có rất nhiều bạn và nhiều đứa con gái thích anh để bà thấy an tâm hơn. Thực tế là chẳng có ai thích anh hết. Khi gần tới lễ hội mẹ cứ liên tục hỏi anh rằng anh có tham gia không. Anh trả lời bà rằng anh vẫn chưa quyết định, rằng có một vài cô nàng muốn đi cùng với anh và anh không biết là mình thích ai nhất và anh thực sự chỉ hi vọng rằng bà đừng hỏi nữa. Nhưng bà lại không làm thế. Ngày nào cũng như ngày nào. Con sẽ mời ai khiêu vũ, con nên quyết định sớm đi thôi, con cần phải cho cô bé ấy đủ thời gian để chuẩn bị, đó là một đêm đặc biệt con không nên bỏ lỡ nó. Cuối cùng anh chỉ nói dối bà và anh bảo với bà rằng anh đã mời một người. Bà thật sự rất phấn khởi và bà ra ngoài và bà mua cho anh một bộ vest và bà mua cho anh một bông hoa hồng để gài vào ve áo và bà đi rửa xe của mình và bảo rằng anh có thể mượn nó và bà đưa cho anh một ít tiền để đi ăn tối trước khi đi dự tiệc. Chuyện ấy thật sự rất tệ bởi vì anh biết tất cả đều là nhảm nhí và anh đã nói dối bà.

Khi ngày đó tới, anh mặc vào bộ vest và mẹ anh và cha anh chụp mấy tấm hình của anh và anh vẫy tay chào họ từ cửa xe ô tô và anh lái xe đi. Anh đậu xe ở gần sân vận động của trường và anh ngồi đó và anh nhìn theo những đứa nhóc khác, những kẻ có được cuộc hẹn hò, khi chúng lái xe tới và tụ tập gần sân vận động hay ở bên ngoài trong những bộ vét và váy dạ hội và anh xem buổi lễ chào mừng và anh nhìn Vua và Nữ hoàng nhận vương miện và anh nhìn mọi người vỗ tay và chào mừng họ và anh nhìn mọi người hạnh phúc. Khi trận đấu bóng kết thúc, anh chẳng biết làm gì nữa, và anh chắc chắn rằng anh sẽ không đến vũ hội một mình, vì thế anh lái xe tới khu ổ chuột gần đó để hít một ít ma túy bởi vì anh thấy rất tệ vì đã nói dối mẹ anh và bởi vì anh chẳng có người bạn nào cả và anh muốn nỗi đau này biến mất. Anh lái xe vòng quanh, anh nhìn thấy một ả gái đứng đường đang đi bộ trên phố gần một ngôi nhà ma túy mà anh từng mua hàng ở đó. Ả ta nhìn anh và vẫy tay với anh và anh không kiếm được thuốc vì thế cuối cùng anh tạt xe vào lề đường. Cô ta ngồi vào xe và hỏi anh có muốn hẹn hò không và anh hỏi bao nhiêu và cô ta báo giá và nó chỉ ít hơn số tiền mà mẹ đưa cho anh một chút vì thế anh nói có. Anh không biết là tại sao anh lại làm thế. Anh đoán là chỉ bởi vì anh thấy cô đơn và buồn quá và hi vọng tìm thấy một dạng tình yêu nào đó và có thể khiến anh cảm thấy khá hơn. Những gì diễn ra sau đó thật vụng về và ngu ngốc và kinh tởm. Cơ thể người đàn bà ấy có mùi hôi và nói chuyện với anh bằng cái giọng giả tạo bậy bạ và mọi chuyện kết thúc trong vòng hai giây. Anh đưa cô ta trở lại phố và anh lái xe vòng quanh trong vài tiếng cố gắng tự thuyết phục mình khỏi việc lao xe vào một cái gốc cây. Khi anh về đến nhà anh bảo với cha mẹ anh rằng anh đã có khoảng thời gian rất vui vẻ và cảm ơn họ vì tất cả những gì họ dành cho anh và anh đi về phòng mình. Khi anh biết rằng họ đã ngủ, anh lấy trộm một chai rượu của họ ở trong tủ và uống và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

Tôi hít vào thật sâu, nhìn xuống mặt đất.

Chuyện ấy thật tệ, và thành thật mà nói, anh muốn giết mình ngay lúc này dù chỉ mới nghĩ về nó. Anh chán ghét vì điều ấy đã xảy ra, và giống như mọi điều khác trong cuộc đời anh, đó không phải là điều mà anh mong muốn xảy ra.

Tôi nhìn xuống mặt đất. Nếu như có cái hố nào đủ sâu, thì tôi sẽ leo xuống. Nếu như có loại thuốc nào mà có thể xóa sạch mọi thứ, thì tôi sẽ uống chúng cho tới khi tất cả mọi chuyện đều bị xóa sạch. Tôi muốn tự vẫn ngay lúc này dù chỉ mới nghĩ về chuyện đó.

Tôi ngước nhìn lên. Nước mắt lăn dài trên gò má Lilly và cô ấy mỉm cười với tôi. Đấy là một nụ cười sâu sắc, không phải là loại hạnh phúc tạm thời, nhưng là thứ hiếm hoi xuất hiện khi có điều gì đó đến từ bên trong mà không một từ ngữ nào có thể truyền tải được đó là thứ được đánh thức từ giấc ngủ sâu và được đưa đến với cuộc sống. Dù tôi biết nụ cười ấy sẽ biến mất trên gương mặt cô ấy, nó sẽ vẫn ở lại trong tâm hồn cô ấy và đi cùng với cô ấy và tồn tại mãi về sau này. Nó đã được đánh thức và nó sẽ còn sống mãi. Tôi vươn tay và tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô ấy. Làn da của cô ấy thật mịn màng và nước mắt nóng ấm trong lòng bàn tay tôi. Khi những ngón tay tôi di chuyển động xuống cằm của cô ấy cô ấy nắm lấy chúng trong tay mình. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt có màu xanh trong suốt của nước mà giờ đây còn thẫm sâu hơn với nỗi bi ai. Nụ cười của cô ấy không hề biết mất khi cô ấy nói. Nụ cười thật đẹp. Cô ấy nắm lấy tay tôi.  

Không, không phải vậy.

Nếu cô ấy buông tay ra, tôi sẽ vỡ vụn mất.

Câu chuyện ấy thật đẹp bởi vì đó là sự thành thật và nó thật đẹp bởi vì nó đầy đau đớn và nó đẹp bởi vì anh không bắt buộc phải kể nó ra cho em nghe.

Vỡ vụn.

Chuyện ấy khiến anh thấy như cứt.

Sẽ thế nào nếu em kể với anh rằng em mất trinh như một con điếm, thay vì với một ai đó.

Anh sẽ nói rằng anh rất tiếc.

Em là vậy đấy.

Anh rất tiếc.

Cô ấy mỉm cười.

Cảm ơn anh.

Cô ấy nhìn đồng hồ với tay còn lại rảnh, rồi nhìn tôi.

Chúng mình nên đi thôi.

Cô ấy đứng dậy và cô ấy kéo tôi đứng dậy cùng cô ấy. Chúng tôi nhìn nhau trong một lúc và cô ấy đưa bàn tay còn lại chạm vào má tôi. Cô ấy không buông tay tôi ra và tôi thấy vui vì cô ấy làm vậy.

Em sẽ gọi cho anh tối nay.

Tốt.

Anh không cần phải làm vậy, nhưng em sẽ rất mừng nếu tối nay anh nghe máy.

Tôi mỉm cười.

Đêm qua anh ngủ quên.

Anh cũng có thể ngủ tối nay nếu anh muốn, nhưng em mong là anh không làm vậy.

Anh sẽ không làm vậy.

Cô ấy nghiêng người về trước và cô ấy hôn tôi. Dù nó cũng giống như là nụ hôn lần trước, nó lại vô cùng khác biệt. Đó là một nụ hôn dài hơn, mạnh mẽ hơn, dịu dàng hơn, sâu sắc hơn, lặng lẽ hơn, ồn ào hơn. Nó yếu ớt, không thể hiểu thấu, mong manh, an toàn, không được bảo vệ, hoàn toàn được bảo vệ. Nó gợi mở hơn, sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn, đơn giản hơn, chân thật hơn. Nó hàm chứa nhiều điều hơn. Chân thật.

Cô ấy tách ra đôi môi của cô ấy rời đi. Không nói một lời nào chúng tôi bước đi tay trong tay băng qua rừng cây rậm rạp. Ở rìa rừng rậm gần với con đường mòn cho ấy dừng lại và cô ấy dẫn tôi đi về phía trước và tay của chúng tôi chầm chậm rời nhau ra cho tới khi chỉ còn hai ngón tay của mỗi chúng tôi chạm vào nhau mà chẳng muốn phải buông nhau ra hay phải rời xa nhau. Tôi dừng lại. Tôi để ngón tay mình đầu ngón tay tôi chạm vào đầu ngón tay cô ấy. Chúng tôi nhìn vào nhau. Nụ cười của cô ấy không hề biến mất và của tôi cũng sẽ vậy. Nó sẽ còn ở đó khi tôi không cười nó sẽ còn ở đó. Một nụ cười và một nụ hôn và đầu hai ngón tay. Chạm vào nhau.

Cô ấy gật đầu và tôi biết rằng cái gật đầu có nghĩa là đã đến lúc rời đi và tôi làm vậy. Tôi quay lại và tôi rời đi. Tôi biết là cô ấy đang nhìn theo tôi rời đi, mỉm cười, và tôi biết rằng cô ấy muốn tôi quay đầu lại. Tôi quay người lại và cô ấy ở đó và cô ấy mỉm cười và nó còn hơn cả một nụ cười nữa. Nó có nghĩa nhiều hơn là vậy.

Tôi quay trở lại khoa. Tôi bước vào tòa nhà và tôi đi dọc theo những hành lang để tới nhà ăn. Mọi bữa ăn giờ đây giống hệt như nhau.

Sau bữa tối là giờ nghe giảng. Một người đàn ông nói về câu chuyện của đời mình. Ông ta từng rất tệ và ông ta tham gia vào chương trình AA và giờ thì ông ta tốt rồi. Tôi đã nghe đến điều này quá nhiều.

Tôi quay trở về khoa và tôi ngồi xuống và tôi xem TV. Có một bộ phim hài về những kẻ hóm hỉnh người New York mà dành toàn bộ thời gian của mình ở trong một căn hộ. Một ai đó khen ngợi chương trình này và anh ta nói rằng nó rất thật. Những người duy nhất tôi biết mà dành ra quá nhiều thời gian để ở trong một căn hộ thường dán những dải băng dính màu đen lên cửa sổ nhà mình và có những khẩu súng trong ngăn tủ và những vết bỏng trên môi và ngón tay mình và có những ổ khóa to đùng trên cửa. Bọn họ đều không phải là những kẻ dí dỏm, dù cho sự hoang tưởng của họ có thể thật buồn cười. Tôi không nhìn thấy điều gì như thế trong bộ phim này, nhưng nó được cho là rất thực tế. Có lẽ tôi không còn biết thực tế là gì nữa rồi.  

Điện thoại reo, điện thoại vẫn reo suốt cả tối. Tuy nhiên, lần đổ chuông này lại làm tôi chú ý. Bằng một cách nào đó tôi biết rằng đấy là Lilly mặc dù tôi không nên và mặc dù tôi không có lý do nào để biết rằng đấy chính là Lilly. Tôi đứng dậy và tôi bước tới trước khi có người gọi tên tôi. Khi anh ta gọi tôi, tôi cầm lấy ống nghe và tôi cảm ơn anh ta và tôi đặt ống nghe lên tai và tôi nói.  

Chào.

Chào.

Em thế nào?

Tốt. Còn anh?

Tốt.

Em nhớ anh.

Tôi cười.

Em nhớ anh à?

Vâng, em nhớ anh. Có gì buồn cười ư?

Chưa có ai từng nhớ anh trước đây cả. Mọi người thường thấy vui khi anh đi.

Cô ấy bật cười.

Không phải em.

Tốt.

Anh thấy vui vì em nhớ anh.

Em cũng vậy.

Tôi mỉm cười.

Tối nay em làm gì?

Em ngồi đây và nhìn đồng hồ cho tới khi em nghĩ rằng em có thể gọi cho anh mà không có vẻ gì là phát rồ cho lắm.

Tôi bật cười.

Còn anh thì sao?

Anh ngồi đây và chờ em gọi điện và nghĩ về việc anh sẽ nói gì với em để không tỏ ra phát cuồng cho lắm.

Cô ấy cười, rồi nói.

Em đoán là cả hai ta đều đang điên.

Có thể là một chút.

Về điều gì?

Tự do. Bằng bất cứ cách nào mà ta có thể có được nó.

Và anh nghĩ rằng một trong những dạng thức của điều đó có thể là người kia?

Có thể.

Đó không phải là điều em mong đợi khi đến đây.

Lúc này em không nên trông đợi điều gì hết cả. Em chỉ nên chờ đợi và xem điều gì diễn ra mà thôi.

Nói đúng lắm. Cảm ơn anh.

Anh có muốn gặp lại em vào ngày mai không.

Chắc chắn rồi.

Anh có thể kể cho em một câu chuyện khác.

Anh nghĩ lần này đến lượt em.

Em nghĩ anh nói đúng.

Em có ý tưởng gì chưa?

Hãy hỏi em một câu hỏi, giống như em hỏi anh vậy, và em sẽ cho anh câu trả lời.

Và dù câu trả lời có là gì, anh cũng sẽ không phán xét em.

Cảm ơn anh.

Gặp lại em vào ngày mai.

Em nhớ anh.

Anh thấy vui vì em nhớ anh.

Còn em thấy vui bởi vì anh thấy vui. Tạm biệt.

Tạm biệt.

Tôi cúp máy và tôi nhìn vào chiếc điện thoại và tôi mỉm cười. Đó không chỉ là một nụ cười của một khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi. Khi nó biến mất khỏi khuôn mặt tôi, nó sẽ còn ở lại với tôi.

Tôi xoay người và tôi quay trở về khoa và đi qua hành lang và về phòng mình. Khi tôi về tới phòng, tôi có thể nghe thấy tiếng kèn clarinet của Miles thoát ra qua khe cửa. Tôi dừng lại bên ngoài cánh cửa và tôi lắng nghe. Anh đang chơi một giai điệu chậm rãi như mọi khi anh vẫn thường chơi. Anh giữ nốt nhạc lâu hơn so với suy nghĩ của tôi. Anh cứ lặp đi lặp lại một giai điệu với những biến tấu khác nhau. Đó là thứ âm nhạc đơn giản, được tạo ra bởi một người đàn ông và lá phổi của anh ta và một miếng kim loại với những cái lỗ và những ngón tay của anh ta di chuyển trên những cái lỗ ấy. Nó mang âm điệu thật thấp và rồi cao hơn một chút rồi lại thật thấp và nhanh hơn một chút, và thấp, được lặp lại với những biến tấu khác nhau. Không hề có ca từ hay tiếng hát nào cả, nhưng bản thân tiếng nhạc ấy lại có lời ca của riêng mình. Đó là thứ chất giọng già nua cũ kỹ và trầm thấp, giống như là phần gốc của một điếu xì gà ngọt hay là một chiếc giày bị thủng. Đó là chất giọng sống và đã sống, với đắng cay và tủi nhục, hưng phấn và hạnh phúc, niềm vui và đau đớn, sự cứu chuộc và nguyền rủa. Đó là thứ giọng của tình yêu và không có tình yêu. Tôi thích cái chất giọng ấy, và cho dù tôi không thể nói chuyện cùng với nó, tôi thích cái cách mà nó trò chuyện cùng tôi. Nó nói rằng tất cả đều như nhau cả mà thôi, chàng trai trẻ. Hãy đón nhận nó và thuận theo tự nhiên.

Bài hát giai điệu chất giọng xưa cũ, trầm thấp và chậm kết thúc. Nó kết thúc và nó lùi vào trong sự tĩnh lặng của hành lang say ngủ. Tôi mở cửa ra và tôi bước vào trong phòng mình. Miles đang ngồi trên chiếc giường của anh đôi môi anh vẫn ngậm lấy lưỡi gà. Anh gật đầu chào tôi và tôi gật đầu lại với anh. Tôi đi về giường mình. Tôi cởi quần áo ra và tôi chui vào trong chăn nó thật ấm và tôi thích thế và tôi nhắm mắt lại và tôi co người lại đầu tôi đặt lên gối tôi co người lại và tiếng nói ấy lại vang lên. Đắng cay và tủi nhục và hưng phấn và hạnh phúc và niềm vui và đau đớn và sự cứu rỗi và sự nguyền rủa và tình yêu và không có được tình yêu. Tất cả đều như nhau mà thôi hỡi chàng trai trẻ. Hãy cứ đón nhận và để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

 

 

 

Advertisements