4190581713_1cd0129f4f

 

 

CHƯƠNG 12 (tiếp)

 

 

James?

Gì thế, Ken?

Tôi chỉ kiểm tra xem cậu đã hoàn thành cuốn tô màu Bước đầu tiên hay chưa.

Tôi chưa.

Cậu xem qua nó chưa thế?

Chưa kể từ lúc anh đưa nó cho tôi.

Tôi muốn cậu dành buổi sáng nay để xử lý nó.

Được rồi. 

Hãy cứ từ từ, nhưng nếu cậu xong việc, hãy mang nó đến văn phòng tôi. Nếu tôi không có ở đó, cậu có thể để lại nó trên bàn tôi.

Tôi sẽ làm vậy.

Đã có tiến triển nào với Bảng mục tiêu chưa?

Chưa.

Hãy suy nghĩ một chút về điều đó nữa nhé.

Được rồi.

Tôi sẽ gặp cậu sau chứ? 

Tôi mong đợi đến lúc ấy.

Ken cười khúc khích và anh ta rời đi. Tôi quay đi theo hướng ngược lại và tôi đi về phía khoa của mình. Tôi bước xuống dưới nhà và tôi lấy một hộp bút màu và tôi tìm kiếm màu Hồng ồn ào nhốn nháo. Còn có sáu mươi ba màu sáp xinh đẹp khác. Khi tôi bắt đầu bước lên lầu trên, tôi nhìn thấy tấm Bảng mục tiêu được treo trên bức tường ở lầu trên. Tôi bước tới đó và tôi đứng ngay trước nó và tôi nhìn vào nó. Đó là một tấm ván ép được chia thành các ô nhỏ sử dụng các đường kẻ dọc và ngang. Trong mỗi ô là một cái tên, được viết bằng màu mực có thể xóa được, và bên cạnh cái tên là một mục tiêu. Một số mục tiêu thì đơn giản, những điều như là Tìm một công việc và duy trì nó, Tỉnh táo trong vòng sáu mươi ngày, Trở thành một phần hữu ích của xã hội. Một số mục tiêu nghe thật buồn, như là Khiến vợ tôi nói chuyện với tôi, Giành lại sự tôn trọng của con cái tôi, Tránh xa nhà tù trong vòng sáu tháng. Hầu hết các mục tiêu đều là những thứ như Cải thiện mối quan hệ với bạn tôi và Đấng cứu thế Jesus Christ, Tuân thủ theo đúng Chương trình và thực hiện các bước vào mọi thời điểm Lấy lại vóc dáng: khỏe khoắn về tinh thần, khỏe khoắn trong tâm hồn, khỏe khoắn về cơ thể. Mục tiêu bên cạnh cái tên của Matty là Thôi con mẹ nó chửi tục, khiến tôi bật cười. Mục tiêu bên cạnh tên của Leonard là Kiên trì, khiến tôi mỉm cười. Mục tiêu bên cạnh tên của Miles là Sống, mà mang nhiều ý nghĩa hơn cả. Phần mục tiêu nằm cạnh cái tên của tôi trống không.

Khi đối mặt với sự tồn tại đủ lâu để có thể tồn tại trong dài hạn, không có mục tiêu nào hiện ra trong tâm trí có ý nghĩa với tôi hết. Tôi có thể viết ra Tồn tại, nhưng tôi thà giữ cái từ ấy trong tim mình hơn là viết nó lên tấm bảng chó chết này. Khi tôi cười vào lúc trước, cười trước việc là một ông thầy dạy Yoga và bị nghiện cái thứ champuu kia, tiếng cười ấy có cảm giác thật tốt đẹp. Khi tôi cười trước tất cả những điều ở đây, mà quá đỗi không thường xuyên, nó luôn mang lại cảm giác tốt đẹp. Tôi có thể viết Cười lên tấm bảng này, nhưng tôi muốn viết ra thứ sẽ khiến tôi cười mỗi khi nhìn thấy nó, vì thế tôi cầm lấy một cái bút và và bên cạnh tên mình tôi viết Đi đến LA để khiến cho mọi giấc mơ của tôi trở thành sự thật. Tôi sẽ trở thành một cô nàng Laker. Khi hoàn thành, tôi bật cười. Khi tôi lùi lại và đọc câu của mình vừa viết ra, tôi bật cười. Khi tôi đi khỏi phòng sinh hoạt chung và bước vào hành lang dẫn đến phòng mình, tôi cười. Tiếng cười mang lại cảm giác tốt đẹp. Tôi chưa cười đủ nhiều và tôi muốn cười thêm nữa. Tôi sẽ đi đến LA và tham gia vào đội cổ vũ Laker Girl khốn kiếp.

Tôi bước về phòng mình và tôi ngồi xuống giường và tôi mở chiếc hộp bút màu ra và tôi giở quyển sách tập tô màu ra và tôi lấy ra màu Hồng Ồn Ào Nhốn Nháo khỏi hộp màu và tôi bắt đầu đọc. Phần đầu của cuốn sách kể câu chuyện về Joe. Joe là một kẻ nghiện rượu đã đánh mất vợ, công việc, toàn bộ tiền bạc, và rốt cuộc lang thang trên phố mà uống thứ rượu rẻ tiền trực tiếp trong chai. Trong khi đó, Joe từ chối việc thừa nhận rằng anh ta có một vấn đề và rằng anh ta đang mất kiểm soát. Câu chuyện được kể bằng thứ ngôn ngữ đơn giản và những hình vẽ đơn giản gồm có những đường nét trống của các hình vẽ và địa điểm, bên trong các đường nét là phần cần tô màu. Ý tưởng ở đây, tôi đoán là, trong khi dành thời gian để tô màu bức tranh, tôi phải nắm được điều kinh khủng trong câu chuyện của Joe và rồi liên hệ điều khủng khiếp ấy tới những tình tiết trong cuộc sống của tôi. Nếu như Joe bị mất kiểm soát, thì tôi hẳn cũng bị mất kiểm soát. Nếu như Joe cuối cùng cũng phải ra đường mà sống, thì tôi tốt nhất là cần phải cẩn thận hơn, hoặc là tôi cũng sẽ ra đường mà sống cùng với anh ta. Ở mặt sau của cuốn sách, sau khi kết luận về câu chuyện của Joe, mà có một cái kết có hậu khi anh ta thừa nhận rằng anh ta đã bị mất kiểm soát và tham gia vào chương trình AA, là một bài trắc nghiệm gồm có hai mươi bảy câu hỏi về quá trình uống rượu của một cá nhân. Các câu hỏi đều đơn giản và tất cả đều yêu cầu câu trả lời là có hoặc không. Bạn có thức dậy vào buổi sáng sau khi uống rượu và nhận thấy rằng không thể nhớ gì về đêm hôm trước hay không? Có. Có khi nào bạn cảm thấy không được thoải mái vì không có sự hiện diện của rượu hay không? Có. Khi mà bạn tỉnh táo, bạn có thấy hối hận vì những điều mà bạn đã làm khi say rượu hay không? Có. Bạn có bị run vào buổi sáng sau khi say rượu hay không? Có. Bạn có đôi khi say rượu liên tiếp trong nhiều ngày hay không? Có, có, có, có, có. Tôi trả lời có cho mọi câu hỏi, toàn bộ hai mươi bảy câu trong số đó, mà, theo như đáp án vào cuối bài trắc nghiệm, có nghĩa là tôi ở vào giai đoạn cuối của chứng nghiện rượu kinh niên và vô cùng nguy hiểm. Hãy nói với tôi điều gì khác mà tôi đéo biết kìa.

Tôi cất lại màu Hồng Ồn Ào Nhốn Nháo vào trong hộp bút màu và tôi lấy ra bút màu đen. Không giống như những màu sáp khác, màu đen thường hiếm khi được sử dụng. Mọi người thường tránh sử dụng màu đen bởi vì nó  không được xem như là thứ màu của hạnh phúc, và ở đây bất cứ dạng thức nào của sự hạnh phúc, dù cho đó có là một điều gì đó cơ bản như màu bút sáp, đều được thèm muốn. Tôi, tuy nhiên, lại thích màu đen. Đó là thứ màu sắc khiến cho tôi cảm thấy thoải mái và là thứ màu sắc mà tôi có sự trải nghiệm nhiều nhất. Trong bóng đêm tối tăm nhất, tất cả chỉ có một màu đen. Trong cái hố sâu nhất, tất cả chỉ mang một màu đen. Trong nỗi khiếp sợ của tâm trí nghiện ngập của tôi, tất cả chỉ toàn là màu đen. Trong những thời kỳ trống rỗng khi tôi mất đi ký ức, tất cả chỉ là một màu đen. Tôi thích cái màu đen chết tiệt ấy, và tôi sẽ cho nó cái đặc quyền của nó.

Tôi lật lại cuốn sách cho tới khi giở tới trang đầu tiên. Tôi chọn ra cái màu sáp đen đẹp đẽ và tôi viết chữ TÔI bằng chữ hoa, in đậm, đơn giản, bắt đầu từ phần đầu cho tới cuối trang, kéo dài và bỏ qua tất cả những hình vẽ khác. Ở trang tiếp theo tôi viết Không. Trong mỗi trang tiếp theo tôi viết Cần Đến Cái Thứ Vớ Vẩn Này Để Biết Rằng Tôi Bị Mất Kiểm Soát. Khi hoàn thành, tôi xem lại tác phẩm của mình. Mỗi một trang đều trông thật hoàn hảo và tôi thấy thích thú. Tôi gập quyển sách lại. Làm tốt lắm, James. Tôi không cần đến cái thứ ngớ ngẩn này để biết rằng tôi bị mất kiểm soát. Làm tốt lắm.

Tôi còn một tiếng trước giờ ăn trưa, vì thế tôi vứt quyển sách tập tô màu xuống sàn nhà nơi mà nó nên thuộc về và tôi cầm quyển Đạo đức kinh lên. Tôi nhìn vào quyển sách, mặt trước và mặt sau, vào câu trích dẫn ngu ngốc và kiểu chữ viết ngớ ngẩn và cái tên khôi hài. Tôi tự hỏi rằng liệu có phải tôi từng trải qua một cơn quẫn trí khi đọc nó lần trước hay không. Tôi tự hỏi rằng liệu có phải tôi chẳng qua chỉ thấy mệt mỏi và yếu đuối khi gặp gỡ Lily nơi bìa rừng hay không. Tôi tự hỏi rằng liệu có phải tiếng kèn clarinet của Mile bằng cách nào đó đã thôi miên tôi hay không. Tôi nhìn vào cuốn sách và tôi tự hỏi rằng liệu nó có thật sự tác động đến tôi hay không. Tôi mới chỉ đọc có bốn trang. Tôi mở bài thơ số năm ở trang số năm ra. Tôi để cho mắt mình lướt dọc các con chữ. Tôi để cho bộ não mình xử lý chúng. Tôi để cho con tim mình cảm nhận chúng. Bài số năm cũng giống như những bài khác. Không có cái tốt hay cái xấu, không có Kẻ tội đồ và Thánh nhân. Đơn giản chỉ là đó là cái gì và nó là như vậy. Anh có thể sử dụng nó và như thế là đủ. Đừng nói về nó hay nghi ngờ nó. Hãy để cho nó diễn ra như vậy. Chỉ như vậy mà thôi.

Nó vẫn tác động đến tôi và giờ nó vẫn mang ý nghĩa. Nó vẫn làm tôi xúc động và nó vẫn đúng. Đó là tất cả những gì quan trọng. Sự thật. Nó có đúng không, đúng. Tôi có thể cảm thấy điều đó.

Số sáu. Đạo là Bà mẹ huyền diệu Người cha huyền diệu Hư vô huyền diệu. Nó trống rỗng và không bao giờ hết. Nó luôn có đó anh có thể dùng nó hoặc không. Điều này nghe có đúng không, luôn đúng.

Số bảy. Thiên trường địa cửu. Đất trời không bao giờ sinh ra và cũng không bao giờ mất đi. Nó chỉ có ở đó. Nó không cần gì cả và nó không muốn gì cả, nó chỉ có đó mà thôi. Đặt thân mình ra sau và thân ở lại trước. Đặt thân mình ra ngoài nên thân mới còn. Buông bỏ tất cả và anh sẽ mãn nguyện. Buông bỏ và ta sẽ mãn nguyện.

Số tám và chín nói rằng điều tốt giống như là nước nuôi dưỡng mà không cần cố gắng làm cho muôn vật được lợi mà không tranh giành. Họ nói rằng khi suy nghĩ hãy giữ cho mọi việc đơn giản, khi mâu thuẫn hãy ngay thẳng. Họ nói rằng đừng so sánh hay đừng cạnh tranh hãy đơn giản là chính mình mà thôi. Họ nói rằng nước đầy đến miệng chén sẽ tràn, mài dao cho nhọn và nó sẽ cùn đi. Họ nói rằng chạy theo tiền bạc và con tim anh sẽ không bao giờ thanh thản. Quan tâm đến những điều người khác nói và anh sẽ luôn trở thành tù nhân của họ.  

Những điều này, những bài thơ này, những lời này, những ý nghĩa này, chúng đều có ý nghĩa đối với tôi. Chúng không hề nói với tôi rằng không làm gì cả hay tin vào điều gì hay trở thành điều gì. Chúng không phán xét tôi hay cố gắng thuyết phục tôi. Không hề có sự chính đáng hay kỳ vọng. Chúng không chống lại tôi hay sỉ nhục tôi hay nói với tôi rằng tôi đã sai, Không hề có Uy quyền và không hề có Luật lệ nào hết cả. Đó chỉ là những từ ngữ liên kết lại với nhau trên một trang giấy và kiên nhẫn chờ đợi tôi chấp nhận hoặc phủ nhận chúng. Chúng không quan tâm rằng liệu tôi có làm điều này hoặc điều kia hay không làm gì cả. Chúng sẽ không bao giờ nói với tôi rằng tôi đã sai rồi. Chúng cũng sẽ không bao giờ nói với tôi rằng tôi đã đúng. Chúng chỉ có ở đó. Tôi không đọc lại chúng. Tôi gập cuốn sách lại và tôi để nó đó. Tôi đang ngồi trên giường mình và tôi thích chiếc giường của mình. Nó thật mềm mại và ấm áp và tôi thì không hề mềm mại hay ấm áp nhưng tôi tưởng tượng rằng sẽ thật tốt nếu trở nên như vậy. Tôi chưa từng biết tới điều đó. Tôi chỉ biết tới sự giận dữ lạnh lẽo, cứng rắn, dữ dội sâu thẳm bên trong tôi và tôi thấy mệt mỏi vì nó. Tôi thấy mệt mỏi vì cái cảm giác ấy, tôi muốn chết đi để tôi không còn phải cảm thấy gì nữa. Tôi muốn trở nên mềm mỏng và ấm áp. Tôi sẽ thấy khiếp sợ nếu trở thành như vậy. Tôi có thể sẽ bị tổn thương nếu trở nên mềm mỏng và ấm áp. Tôi có thể sẽ bị tổn thương bởi điều gì đó nằm ngoài bản thân tôi. Việc trở nên mềm mỏng khó hơn nhiều so với cứng rắn. Tôi có thể sẽ bị tổn thương bởi điều gì đó ngoài bản thân tôi. Đã gần đến buổi trưa. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài phòng mình. Họ đang đi về nhà ăn họ cười đùa về điều gì đó tôi băn khoăn rằng họ sẽ cảm thấy như thế nào khi tiếng cười ngưng lại. Ở đây tiếng cười là – liều ma túy duy nhất. Cười hoặc yêu. Chúng đều là thứ gây nghiện.

Tôi ra xuống giường và mang quyển sách tô màu đến văn phòng của Ken. Không có ai ở đó, vì thế tôi đặt quyển sách lên bàn của anh ta. Tôi đi đến nhà ăn và tôi chọn một đĩa mỳ ống với thịt bò và tôi ngồi xuống cùng với những người đàn ông mà tôi vẫn ngồi cùng trong mọi bữa ăn. Matty, Ed, Ted, Leonard, Miles. Đó là một bữa ăn thông thường. Những câu chuyện và những lời chửi rủa và một vài tiếng cười. Khi chúng tôi ăn xong, Lincoln bước tới và nói với chúng tôi rằng chúng tôi không cần phải tới lớp học nghe giảng, rằng thay vì vậy chúng tôi có một cuộc họp toàn Khoa. Ed hỏi anh ta rằng tại sao và anh ta nói rằng đừng lo, chỉ cần có mặt thôi.

Tôi ăn xong và tôi cất khay thức ăn về nơi quy định. Tôi đi về khoa và tôi gia nhập cùng những người còn lại ở tầng dưới. Họ ngồi trên ghế và hút thuốc và uống cà phê. Chủ đề của câu chuyện là Roy. Giả thuyết mới nhất xoay quanh việc gã bị say rượu. Chất cồn có thể gây ra những tác động khủng khiếp tới con người, nhưng như những chuyên gia về ma túy chỉ ra, Roy không hề có kiểu nói chuyện líu nhíu và phản ứng trì trệ là biểu hiện của việc say bí tỉ. Họ nói rằng đó hẳn phải là do ma túy, dầu vậy họ vẫn tranh luận với nhau rằng đó là loại ma túy gì. Bobby, người không có ở đó khi sự việc diễn ra, cố gắng kết thúc cuộc tranh luận với một lời tuyên bố rằng Roy hẳn phải sử dụng một loại thuốc ăn kiêng mạnh nào đó, rằng anh ta đã chứng kiến điều này diễn ra đến cả chục lần trước đây ở phố Wall rồi. Matty nói với anh ta rằng anh ta bị điên mẹ nó rồi bởi vì mấy viên thuốc ăn kiêng nhảm nhí nào đó không thể gây ra những điều chó chết như thế với một kẻ chết tiệt nào đó được. Bobby hỏi Matty rằng anh có biết phố Wall là gì hay không và nó nằm ở đâu thế. Matty bảo với Bobby rằng việc phố Wall nằm ở đâu thì có gì là quan trọng khi mà anh sẽ tét vào cái mông nần nẫn khốn kiếp của chú bằng cái tay này. Bobby bật cười và nói rằng cứ thử xem, anh chàng nhỏ con, đó sẽ là sai lầm cuối cùng của mi đấy. Matty đứng dậy và bước tới, nhưng Leonard bảo anh ngồi xuống, rằng Bobby không đáng để anh phải gặp rắc rối. Matty ngồi xuống.

Lincoln bước vào phòng và anh ta kéo một cái ghế và anh ta ngồi xuống trước mặt mọi người. Mọi người im lặng và chờ anh ta lên tiếng. Anh ta nhìn xuống sàn nhà một lúc và anh ta ngước lên. Anh ta bắt đầu nói.

Hầu hết mọi người ở đây đều biết Roy và chứng kiến hành vi của cậu ta vào đêm qua. Với những người không biết cậu ta hay không chứng kiến điều đó, đây là một tóm tắt. Roy là bệnh nhân ở đây. Hầu như, cậu ta là một bệnh nhân gương mẫu. Cậu ta nỗ lực vì bản thân, cậu ta nỗ lực thực hiện chương trình cai nghiện, cậu ta nghe lời và cậu ta tuân thủ mọi quy định của chúng tôi. Khi cậu ta rời đi cách đây khoảng một tuần, tôi, cùng với hầu hết những nhân viên khác, đều tin vào triển vọng hồi phục dài hạn của cậu ta. Đêm qua, vào khoảng ba giờ rưỡi, cậu ta đã vượt qua an ninh, đi vào trong này. Cậu ta mang theo mình một cây gậy lớn và cậu ta đã trèo lên chiếc ghế ở đằng kia.

Anh ta chỉ vào một trong những chiếc ghế tràng kỷ.

Cậu ta bắt đầu la hét. Bảo vệ đã được triệu hồi, và tôi khi ấy đang trong ca trực đêm, và khi chúng tôi xuống đây và đối diện với cậu ta, cậu ta nói rằng mình tên là Jack và cậu ta đe dọa sẽ đánh chúng tôi với cây gậy của cậu ta. Cậu ta đã bị chế ngự và được đưa đi khỏi khoa và đưa đến khoa khám bệnh để kiểm tra. Từ đó cậu ta sẽ được đưa đến trại tâm thần.

Tại thời điểm này, chúng tôi khá là tin rằng Roy bị chứng MPD, mà là chữ viết tắt của bệnh Rối loạn đa nhân cách. Với những người không biết MPD là gì, thì đó là một chứng bệnh tâm thần mà người bệnh sẽ có hai hay nhiều hơn các nhân cách, mỗi một nhân cách đều có nhận thức, tư duy và suy nghĩ riêng về môi trường xung quanh và bản thân, tồn tại bên trong một cơ thể duy nhất. Mặc dù một vài nhân cách biết về nhau, thường thì các nhân cách này không biết đến sự tồn tại của nhau, và chúng có thế tồn tại hoàn toàn độc lập với nhau trong một quãng thời gian rất dài. Đêm qua, chúng tôi đã quan sát được có ít nhất là bốn, và có thể là năm, nhân cách riêng biệt tồn tại trong con người Roy. Một trong số đó là người mà chúng ta đều biết đến khi cậu ấy còn điều trị ở đây.

Đêm qua thật đáng buồn và đau đớn. Tôi là người tư vấn của Roy, và tôi đã rất tự hào về cậu ấy và những điều chúng tôi cùng làm với nhau trong thời gian cậu ấy còn ở đây. Tôi hi vọng rằng tất cả các bạn sẽ cầu nguyện cho cậu ấy, dù các bạn cầu nguyện theo cách nào đi chăng nữa. Giờ có ai hỏi gì không?

Gã hói nói.

Làm sao các anh lại không biết về chuyện này với tất cả những bài trắc nghiệm và những thứ tương tự như thế? Ngoại trừ một vài sự kiện, mà tôi nhìn nhận theo một cách khác, tính cách chính và vượt trội của cậu ta là cái con người đã ở nơi này. Nếu như con người đó thực hiện tất cả các bài kiểm tra và thực hiện mọi phần công việc, thì chúng ta không có cách nào biết được có điều gì khác đang diễn ra.

Một trong những người mới lên tiếng. Anh ta cao và gầy và đeo chiếc kính thiết kế màu đen.

Điều này có phổ biến không?

Không. Tôi chưa bao giờ gặp phải điều đó trước đây, và theo như tôi được biết cho đến nay, không có ai khác bị như vậy cả.

Miles lên tiếng.

Có cách nào để điều trị không?

Sự chăm sóc tinh thần dài hạn, các nhóm hỗ trợ, phương pháp trị liệu chuyên sâu. Hầu hết các phương pháp điều trị đều tương tự như những gì được dành cho các chứng bệnh tâm thần nặng và không chữa được.

Ted lên tiếng.

Tôi có một câu hỏi.

Gì thế?

Ted nói.

Tôi chưa bao giờ thích Roy, vì thế tôi băn khoăn rằng liệu các anh có thể đưa hắn ta quay lại đây với cái tính cách đàn bà của hắn để tôi có thể tét vào mông hắn mấy cái hay không.

Mọi người bật cười.

Lincoln nhìn anh ta, cất tiếng nói.

Không vui đâu, Ted ạ.

Tôi không cố pha trò. Tôi chỉ muốn đánh theo kiểu đàn bà cái thằng khốn ấy thôi.

Mọi người cười. Lincoln lắc đầu, cố bỏ qua Ted.

Còn câu hỏi nào nữa hay không?

Không ai nói gì.

Lincoln đứng dậy.

Hãy bắt đầu buổi chiều của chúng ta thôi. Nhóm Bước thứ tư ở lại đây, Nhóm Bước thứ ba tập trung trên tầng, những người còn lại hãy làm nhiệm vụ cá nhân của mình. James, hãy đi cùng tôi đến văn phòng của Joanne.

Mọi người đi đến khu vực tập trung của nhóm mình hoặc tự tách riêng ra. Tôi đứng dậy và đi với Lincoln tới văn phòng của Joanne. Anh ta không nói chuyện với tôi và tôi không nói chuyện với anh ta. Khi chúng tôi tới đó, anh ta gõ cửa. Tôi nghe thấy tiếng của Joanne phía sau cánh cửa.

Mời vào.

Anh ta mở cửa ra, chúng tôi bước vào trong. Joanne đang ngồi sau bàn mình, bà ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Lincoln ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ. Tôi chọn chiếc ghế nằm ở giữa ghế tràng kỷ và chiếc bàn. Joanne lên tiếng.

Chào James. Cậu khỏe không?

Tôi khỏe. Còn cô?

Tôi khỏe.

Bà cầm trong tay quyển sách bài tập Bước một của tôi.

Cậu muốn giải thích gì không?

Tôi bật cười.

Tôi nghĩ tự nó đã giải thích khá rõ.

Lincoln lên tiếng, có nét giận dữ trong giọng nói của anh ta.

Việc này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Điều đó và mục tiêu của cậu là một sự nhạo báng về những gì chúng tôi cố gắng làm với cậu.

Tôi nghĩ rằng cái quyển sách chết tiệt này là một sự sỉ nhục đối với trí thông minh của tôi, và mục tiêu của tôi là một trò đùa. Tôi viết nó ra bởi vì nó khiến tôi buồn cười, và cười khiến tôi cảm thấy tốt đẹp, và đó là mục tiêu duy nhất của tôi, để cảm thấy tốt đẹp. Khi tôi thấy tốt đẹp, tôi cảm thấy như thể tôi sẽ khá hơn.

Joanne nói.

Tôi hiểu ý định của cậu, James ạ, mặc dù tôi không chắc rằng chúng thích đáng.

Lincoln nói.

Không hề.

Joanne nói.

Chúng tôi cố gắng hoạch định chương trình phục hồi của một bệnh nhân và tương lai của họ sau khi họ rời khỏi đây vì chúng sẽ phát huy tác dụng thông qua những gì chúng tôi làm và những điều chúng tôi giảng dạy. Ở điểm này, cậu không đạt được tiến bộ như mong đợi của chúng tôi. Cậu dường như nắm được đôi chút về Bước thú nhất.

Tôi cười.

Tại sao cậu lại cười?

Tôi trả lời.

Bước đầu tiên, nếu như tôi nhớ không lầm, nói rằng chúng ta thừa nhận rằng chúng ta bất lực trước rượu và ma túy, rằng cuộc đời của chúng chúng ta đã trở nên không thể kiểm soát. Tôi nắm bắt khá rõ cái khái niệm ấy.

Lincoln nói.

Cậu chắc chứ?

Tôi bị truy nã ở ba bang. Tôi nghiện rượu và ma túy. Tôi thất nghiệp, không thể được tuyển dụng và nghèo kiết xác. Tôi bất tỉnh vào mỗi đêm trong thời gian lâu nhất mà tôi còn có thể nhớ được và thời gian của tôi ở nơi này là quãng thời gian dài nhất mà tôi tỉnh táo kể từ khi tôi mười tuổi. Tôi mất khả năng kiểm soát. Nếu như các vị muốn nghe tôi nói ra điều đó, thì tôi sẽ nói. Tôi hoàn toàn mất mẹ nó kiểm soát rồi. Cuộc đời tôi không thể kiểm soát nổi.

Joanne nói.

Chúng tôi không phải là kẻ thù, James ạ.

Tôi biết là mấy người không phải.

Lincoln nói.

Đừng đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi là vậy.

Đừng có đối xử với tôi như thể tôi là thằng ngốc, nói chuyện với tôi như thể tôi là đứa con nít vậy và lãng phí thời gian của tôi với mấy quyển tập tô màu, và tôi sẽ không đối xử với các người như là kẻ thù.

Lincoln lắc đầu. Joanne lên tiếng.

Quay lại chủ đề chính, cậu không tiến bộ được như mong đợi của chúng tôi. Cậu kháng cự lại mọi điều mà chúng tôi nói với cậu. Chúng tôi không nghĩ rằng cậu sẽ sẵn sàng bước vào thế giới bình thường một khi chương trình này kết thúc. Nếu như cậu không phải đối mặt với án tù, và đó là điều mà chúng tôi muốn bắt đầu xử lý ngay bằng cách liên hệ với chính quyền của những bang mà cậu gặp rắc rối, chúng tôi muốn đưa cậu vào danh sách chờ cho Nhà chung chuyển[1].

Tôi sẽ làm gì ở đó?

Nó sẽ rất giống như nơi này, ngoại trừ việc cậu được kỳ vọng sẽ duy trì một công việc vào ban ngày.

Không đời nào.

Lincoln hỏi.

Tại sao?

Bởi vì điều đó sẽ không hiệu quả đối với tôi.

Tại sao lại thế?

Tôi bắt đầu nghĩ về việc làm thế nào tôi có thể làm được điều này. Tôi không hề biết cho tới khi tôi về với thế giới thực tại và cho tới khi tôi có thể thử thách bản thân mình. Cuộc thử thách ấy sẽ không mang tính chân thật đối với tôi nếu như tôi biết rằng tôi có thể quay lại vùng an toàn ở một nhà chung chuyển nào đấy.

Joanne nói.

Không hề có thứ gì gọi là an toàn khi mà cậu đối mặt với một chứng nghiện sâu và khó chữa. Nhà chung chuyển mang đến sự giúp đỡ và cậu sẽ cần đến tất cả những sự giúp đỡ mà cậu có thể có được. Cậu sẽ cần đến nó và khi cậu rời khỏi đây, một tháng, một năm sau đó, và gần như, là trong suốt phần còn lại của cuộc đời cậu.

Tôi không cần đến sự an toàn hay giúp đỡ. Tôi muốn chỉ có mình tôi và bất cứ thứ gì mà tôi buộc phải đối mặt, đấy có thể là rượu hay ma túy hay bất kỳ thứ gì khác. Tôi muốn đó là một sự chiến đấu bởi vì tôi biết phải chiến đấu như thế nào. Sẽ phải có người chiến thắng trong cuộc chiến đó. Nếu như đó là tôi, tôi sẽ bình an vô sự và tôi sẽ đánh bại thứ mà tôi chưa từng nghĩ rằng tôi có thể đánh bại và tôi sẽ tiến lên với cuộc đời mình. Nếu như đó không phải là tôi, thì ít nhất tôi cũng đã trải qua điều đó.

Lincoln nói.

Nếu như cậu không thể vượt qua được thử thách nho nhỏ của cậu, thì cậu sẽ chết. Liệu điều cậu muốn có phải là chết hay không thế?

Nếu tôi không thể tỉnh táo thì thà như thế còn hơn.

Cậu sẽ không thể tỉnh táo nếu như cậu cứ tiếp tục làm những điều mà cậu đang làm.

Anh nghĩ sao?

Không phải là tôi nghĩ gì, mà đấy là điều tôi biết chắc. Tôi biết được điều đó bởi vì mọi lần khi một ai đó đến đây và cho rằng họ có phương pháp tốt hơn, thì họ bước ra khỏi đây và họ gục ngã và họ không gượng dậy nổi.

Có thể là anh đúng, nhưng chí ít tôi cũng sẽ gục ngã mà biết rằng tôi đã làm điều tốt nhất có thể với những gì mà tôi tin tưởng.

Joanne nói.

Tôi không thích thú gì với cái ý tưởng về cuộc thử thách. Tôi nghĩ rằng như thế thì quá là mạo hiểm, ngu ngốc và cố chấp. Tôi cho rằng cái giá là quá cao đối với cậu nếu như nó không thành công. Tôi muốn cậu hãy nghĩ về điều đó. Để thật sự suy nghĩ về cái ý tưởng rằng sự kháng cự của cậu trước những gì chúng tôi đang cố gắng làm với cậu có thể sẽ dẫn đến cái chết. Hãy gặp tôi vào ngày mai sau giờ học buổi sáng và cậu và tôi sẽ nói về những điều này và hi vọng rằng chúng ta có thể đạt được sự tiến bộ.

Tôi đứng dậy.

Tôi có cần phải làm gì khác vào chiều nay không?

Cậu chỉ cần suy nghĩ mà thôi.

Gặp lại cô vào ngày mai.

Tôi đi ra cửa và tôi bước ra khỏi phòng và tôi đóng cánh cửa lại sau lưng mình và tôi trở về khoa. Tôi về phòng mình và tôi nhìn vào chiếc đồng hồ được đặt cạnh giường của Miles và nó chỉ ba giờ bốn mươi hai phút. Tôi sẽ gặp Lilly trong vòng mười tám phút nữa.

 


[1] Nhà chung chuyển (halfway house) là ký túc xá dành cho những người mới ra tù, những người bệnh tâm thần mới xuất viện được an dưỡng một thời gian ngắn trước khi trở về với cuộc sống bình thường.

 

 

 

Advertisements