acrophobia

 

CHƯƠNG 12

 

 

Tiếng thét, kéo dài và ồn ã và đầy đau đớn, như thể một đứa trẻ đang bị thiêu sống. Tôi bật dậy từ trên giường. Xung quanh tĩnh lặng và tăm tối. Tôi không biết tiếng thét ấy có thật hay chỉ là mơ. Rồi nó lại vang lên. Như một đứa trẻ bị thiêu sống. Tôi xuống giường và rời khỏi phòng và tôi đi về phía phát ra tiếng hét. Nó phát ra từ phòng sinh hoạt chung và với mỗi một bước đi nó lại càng vang lên to hơn và mãnh liệt hơn. Như một đứa trẻ đang bị thiêu sống vậy.

Tôi hoảng sợ. Lông gáy tôi dựng hết cả lên và lông tay tôi dựng đứng và tim tôi đập thình thịch và tai tôi ong ong và tiếng hét ngày một to hơn và mãnh liệt hơn sau mỗi bước chân. Tôi muốn nó dừng lại. Tôi sợ quá. Đứa trẻ tội nghiệp. Tôi sợ quá. Đứa trẻ tội nghiệp.

Tôi bước lên lầu. Có vài người đang ở đó và họ nhìn xuống lầu dưới với khuôn mặt sửng sốt. Tôi nhìn theo ánh mắt của họ và âm thanh của tiếng hét, mà đang vang dội khắp căn phòng, và tôi nhìn thấy Roy đứng trên một chiếc ghế tay cầm một cây gậy gỗ dày, thô, ngắn như chiếc búa phá của của cảnh sát, với một đầu dính máu, nát bươm. Hắn vung cây gậy, vào kẻ thù vô hình, và hét lên hết mức có thể. Quần áo của hắn, giờ trông thật cũ kỹ và rách nát, nhuốm đầy đất cát và máu, cũng giống như tay chân và mặt mũi và tóc tai hắn vậy, và đôi mắt hắn mở to và trống rỗng, tròng trắng đỏ ké, con ngươi là một màu đen vô tận.

Thêm nhiều người xuất hiện, bị thu hút bởi tiếng thét inh tai khủng khiếp, và họ đứng ở tầng trên mà nhìn Roy, không biết cần phải làm gì hay phản ứng ra sao, không biết làm cách nào để ngăn hắn lại. Tốc độ điên cuồng của hắn tăng lên và hắn nhảy lên nhảy xuống chiếc ghế, đập cây gậy vào thành ghế bằng một tay và vuốt mặt mình bằng tay còn lại. Nước bọt bắn ra từ miệng hắn và những vệt máu văng xuống mặt thảm và bức tường và có vẻ như hắn đã tè ra quần hoặc đang trong quá trình tè ra quần. Hắn dường như không nhận ra còn có những người khác ở trong phòng.

Lincoln xuất hiện cùng với một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ màu xám và mang theo một chiếc bộ đàm cầm tay mà tôi đoán là một dạng nhân viên an ninh nào đó. Họ đứng trên đầu cầu thang một lúc, nhìn Roy và lặng lẽ bàn bạc. Khi họ ngừng nói, họ bắt đầu đi xuống cầu thang và Roy thôi không hét nữa và hắn nhìn trừng trừng vào họ và hắn giương cây gậy lên và vung vẩy nó về phía họ.

Tại sao các người lại cố giết tôi?

Lincoln nói. Khẽ khàng và bình tĩnh.

Roy?

Tại sao các người lại cố giết tôi?

Chúng tôi không cố giết cậu, Roy ạ.

Họ đi đến chân cầu thang và họ dừng lại.

Roy là ai?

Lincoln tiến tới, nhưng người đàn ông đứng lại.

Cậu đang xài thứ gì thế, Roy?

Roy nhảy lên nhảy xuống cái ghế. Hắn vung vẩy cây gậy.

TAO KHÔNG PHẢI LÀ ROY.

Lincoln bước tới.

Vậy cậu là ai?

Tên tao là Jack và tao sẽ giết mày. TAO SẼ GIẾT MÀY, THẰNG CHÓ ĐẺ.

Lincoln quay lại và gật đầu với người đàn ông và người đàn ông bắt đầu nói vào trong bộ đàm của mình.

Lincoln quay lại với Roy.

Chào, Jack.

Tao sẽ đập nát sọ mày, thằng Khốn hai mặt ạ.

Tại sao cậu lại làm thế, hả Jack?

Bởi vì tao là một sát nhân. Tao là một kẻ giết thuê máu lạnh.

Hai người đàn ông trong bộ đồ màu xám xuất hiện. Người tới lúc ban đầu hắng giọng. Lincoln quay lại, ra hiệu bằng đầu cho họ tiến tới, và bước về phía Roy. Những người đàn ông cho tay vào trong túi và lấy ra găng tay cao su và đeo chúng vào.

Tại sao cậu lại không đưa cho tôi cây gậy, Jack nhỉ?

Roy lắc lắc cây gậy.

Đây không phải là gậy, đây là cái dùi cui. Một cây búa của người đàn ông.

Những người đàn ông tiến về phía trước.

Tại sao cậu lại không bỏ dùi cui xuống, hả Jack.

Mày bước qua xác tao cái đã, thằng chó.

Những người đàn ông vây quanh chiếc ghế, Lincoln đứng trước mặt Roy. Hắn giận dữ và gầm gừ và di chuyển vòng quanh nhằm tự bảo vệ mình.

Tao sẽ đập nát đầu chúng mày, mấy thằng bệnh hoạn.

Roy.

Tao sẽ tẩn chúng mày đến chết, mấy thằng chó để.

Những người đàn ông nhìn Lincoln, Lincoln nhìn Roy. Roy xoay tròn, vẫy vẫy cây gậy của hắn và la hét.

Tao là Jack người cầm búa. Tao sẽ đập chúng mày nát bấy.

Lincoln gật đầu với người đàn ông đi cùng anh ta lúc ban đầu, người này gật đầu với hai người đàn ông còn lại. Khi Roy quay lưng lại, một người trong số họ tiếp cận hắn ta từ phía sau, ném cây gậy của hắn lên không trung và quăng hắn xuống đất. Hai người còn lại ngay lập tức nhảy lên trên người hắn và họ tóm lấy tay hắn và khi họ cố gắng chế ngự hắn hắn giơ tay cào họ và cố cắn vào người họ. Khi hắn đã bị khống chế hắn bắt đầu la hét la hét la hét. Như một đứa trẻ đang bị thiêu sống.  

Hầu hết mọi người đều tụ tập ở tầng trên và họ theo dõi những người đàn ông lôi Roy dậy. Một người trong số họ tóm lấy chân hắn, một người tóm lấy tay và phần thân dưới của hắn, người thứ ba tóm lấy phần tay và thân trên của hắn. Họ mang hắn lên cầu thang và ra khỏi khoa và tiếng hét của hắn vẫn tiếp tục vang lên khi họ di chuyển qua hành lang. Dù họ chắc chắn sẽ mang hắn tới một nơi không dễ chịu gì, tôi ngờ rằng nó sẽ chẳng tệ hơn cái nơi mà hắn đặt chân tới gần đây.

Không thể.

Tiếng la hét của hắn.

Không thể nào.

Lincoln, người luôn lặng lẽ quan sát, quay sang nhìn chúng tôi.

Buổi biểu diễn kết thúc rồi, các chàng trai. Quay lại giường thôi nào. Không một ai di chuyển. Về giường thôi.

Không một ai di chuyển.

Ted nói.

Anh không có gì khác nói với chúng tôi hết à?

Một vài tiếng cười.

Lincoln nhìn Ted.

Không vui đâu, Ted.

Ted trả lời.

Tôi nghĩ là có chứ.

Lincoln bỏ qua anh ta.

Quay lại giường đi, mọi người. Chúng ta sẽ nói về chuyện này vào ngày mai.

Anh ta đứng đó và anh ta nhìn chúng tôi cho tới khi một vài người bắt đầu chậm rãi rời đi. Khi họ làm vậy, anh ta đi lên cầu thang và rời đi. Tôi đã tỉnh hẳn ngủ và tôi sẽ không quay trở về giường. Cho dù tôi có quay lại đó, tôi cũng chẳng thể nào ngủ tiếp được. Tiếng la hét cứ vang vọng trong đầu tôi. Hình ảnh của máu và nước bọt ám lấy tôi. Những lời nói rằng tao không phải là Roy sống động trong tâm trí tôi. Sự trống rỗng và điên rồ trong đôi mắt hắn ám ảnh tôi. Tôi sẽ không quay trở trở về giường. Những tiếng la hét vang lên như thể một đứa trẻ đang bị thiêu sống.

Tôi bước tới chỗ máy pha cà phê và tôi bắt đầu pha đợt cà phê đầu tiên trong ngày. Tôi đổ đầy bình lọc với thứ cà phê xay rẻ tiền, được sản xuất hàng loạt, tôi đổ nước máy vào đầy bình, và tôi ấn nút. Tôi đứng đó và tôi chờ đợi khi nước chảy nhỏ giọt thành màu nâu nhạt và kêu ùng ục ùng ục ùng ục. Khi nước không chảy nữa, tôi rót ra một tách cà phê và tôi nhấp một ngụm và cà phê nóng và đắng và ngon. Không đường và không kem và nó thật nóng và đắng và ngon. Tôi sẽ không quay trở lại giường. Tôi sẽ cần tới cà phê. Tôi sẽ cần tới nó.

Tôi bước tới chỗ chiếc bàn cách đó chừng một mét. Một vài người đã tụ tập bên bàn và họ nói chuyện về điều mà họ mới vừa chứng kiến. Tôi bảo với họ rằng cà phê vừa mới được pha xong và vài người đứng dậy để đi lấy cà phê và tôi ngồi xuống và tôi nghe họ nói. Trọng tâm của câu chuyện là việc những loại ma túy gây tác động ra sao tới một người như những gì nó tác động tới Roy, hay chính xác hơn, hắn đã làm gì với chính mình. Crack có thể gây ra điều đó, meth có thể gây ra điều đó, PCP hay một lượng lớn acid có thể gây ra điều đó, nhưng không một thứ nào có sẵn cái sức mạnh cần thiết. Ted nghĩ rằng đấy là crack. Anh đã có kinh nghiệm về việc crack gây ra sự rối loạn tâm thần vô số lần, lần cuối cùng là khi anh bước đi trên phố Chính của một thị trấn nhỏ ở Mississippi trong bộ đồ ông già Noel và ném những chiếc túi đựng đầy phân vào những chiếc xe băng qua và người đi bộ. Một người đàn ông mà tôi không biết tên nghĩ rằng đó là do meth và anh ta tin rằng Roy có lẽ đã không ngủ trong nhiều ngày liền và phải chịu một đựng một trường hợp nghiêm trọng của việc thiếu ngủ. Mọi người khác nghĩ rằng đó là PCP hoặc acid. Một hoặc là cả hai thứ ấy đều có thể tước đoạt tâm trí của ta, khiến ta nhìn hoặc nghe thấy những điều không có thực và làm ta phát điên. Một hoặc là cả hai thứ ấy đều có thể gây ra điều này với một con người trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Một hoặc là cả hai thứ ấy đều có thể gây ra điều này với những người sử dụng lần đầu. Gã hói nói rằng Roy là một kẻ nghiện rượu và hắn ghét ma túy và hắn ghét những ai sử dụng chúng và rằng hắn không bao giờ xài chúng cả. Anh ta nghĩ rằng hắn chỉ mất trí mà thôi. Không có gì khó hiểu cả, chẳng qua chỉ là tâm trí hoạt động sai chức năng mà cuối cùng cũng đâm ra hỏng hoàn toàn mà thôi. Tôi không có giả thuyết nào cả. Tôi ngồi đó và lắng nghe và uống cà phê của mình và đợi cho tiếng hét biến mất.   

Mọi người lần lượt quay trở lại giường, từng người một, mệt mỏi và mỏi mệt vì cuộc trò chuyện. Họ dần biến mất cho tới khi tôi là người cuối cùng còn thức, tôi và thứ cà phê được sản xuất hàng loạt và những bức tường nhợt nhờ, tĩnh lặng và những khoảnh khắc chậm chạp, cô đơn và bóng đêm sống động, biến chuyển liên hồi của màn đêm sâu thẳm. Tôi ngồi bên chiếc bàn và hút thuốc và nhấp từng ngụm cà phê. Tôi lắng nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vô hình và tôi nghĩ về việc một tâm trí hoạt động sai chức năng cuối cùng có thể hỏng hoàn toàn như thế nào và tôi nhớ lại. Ngồi đó ngước nhìn hút thuốc nhấp cà phê lắng nghe tiếng tích tắc nhớ lại. Một tâm trí hoạt động sai chức năng có thể mất tất cả. Đánh mất tất cả. Nhớ lại. Tôi nhớ đến nàng. Tôi nhớ rõ là nàng cao và gầy với mái tóc dài màu vàng giống như một dải lụa đẹp đẽ nhất và đôi mắt nàng có màu xanh của nước băng tôi nhớ đến nàng. Tôi nhớ đã chia tay nàng vào một buổi chiều khi tôi để lại một gói ma túy cho Lucinda. Tôi nhớ có gặp lại nàng vào ngày hôm sau. Tôi nhớ rằng tôi đã không nói chuyện cùng nàng, nhưng rất muốn nói chuyện với nàng và không thể nói gì với nàng. Tôi nhớ tôi cứ nhìn nàng chăm chú, táo bạo và rõ ràng, đắm đuối và si mê, đôi mắt tôi nhìn thẳng vào nàng. Tôi vẫn nhớ không biết rằng liệu nàng có nhận ra hay không. Tôi đã chìm sâu vào đó và say đắm vô cùng. Tôi không biết liệu nàng có nhận ra điều đó hay không.  

Tôi cứ ngắm nhìn nàng suốt cả năm sau đó. Trên phố, trên hành lang, trên vỉa hè, bên một chiếc bàn, bên ngoài tiệm café, trong quán bar, sáng trưa chiều tối. Nếu tôi có mặt ở nơi nàng xuất hiện tôi sẽ ngắm nhìn nàng. Tôi những muốn nói chuyện với nàng, nhưng tôi không làm vậy. Không Xin chào, không Em có khỏe không, không Dạo này em thế nào, không Em có gì mới không, tôi không bao giờ nói một lời nào, tôi chỉ nhìn nàng mà thôi. Sau một thời gian tôi biết rằng nàng biết tôi đang làm gì, nhưng nàng không bao giờ bảo tôi dừng lại. Tôi chỉ nhìn nàng mà thôi.

Nàng biến mất vào đầu năm thứ ba đại học. Tôi không biết nàng đi đâu và tôi không hỏi ai cả. Việc một sinh viên xin thôi học để đi du học hay làm việc khi ấy không hề phổ biến, vì thế tôi cho rằng nàng sẽ quay lại. Nếu như mà nàng không quay lại, thì tôi sẽ phải đi tìm nàng. Nàng đã đi xa thật xa và nếu như nàng không quay lại, tôi sẽ phải lục tung trái đất này lên mà kiếm nàng. Tôi sẽ tìm kiếm cho tới khi thấy được nàng.  

Tôi gặp lại nàng trong lớp học. Đó là lớp học đầu tiên của học kỳ mới vào mùa thu, mười lăm tháng kể từ thời điểm nàng biến mất. Tôi bước đi trong cơn say từ đêm trước đó và choáng váng bởi sự mất nước và kiệt sức và tôi chọn một chỗ ngồi ở cuối lớp học, tách xa khỏi các sinh viên khác, xa hết mức có thể. Tôi đặt tay lên bàn và tôi đặt đầu xuống tay mình và tôi nhắm mắt lại và đầu tôi quay mòng mòng và dạ dày tôi co rút và tôi cố giữ cho mình tỉnh táo và tôi cố gắng giữ cho mình khỏi nôn tôi không muốn nôn mửa vào ngày học đầu tiên. Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy giáo sư nói Xin chào, và chào mừng các em đến với năm học mới và nàng ở đó, ngay hàng ghế đầu, cùng với Lucinda và một cô gái khác tôi từng gặp trước đó, mà tôi không nhớ được là ai.

Nàng ở đó. Tôi đã không gặp nàng suốt một năm. Tôi đã tìm kiếm đến tận cùng trái đất. Nàng ở đó.

Tôi ngồi đó và nhìn nàng. Tôi quên mất rằng tôi đang say, tôi quên mất rằng tôi thấy buồn nôn, tôi quên mất rằng tôi đang ở trên lớp, tôi quên mất rằng tôi đang ở trường, tôi quên mất rằng tôi còn có bạn bè, gia đình, một cuộc đời, một gương mặt, một tâm trí. Tôi quên hết mọi điều, quên quên quên hết mọi thứ, và tôi nhìn nàng. Dù tôi ngồi sau lưng nàng, tôi có thể thấy rằng nàng đã thay đổi kể từ lần cuối tôi trông thấy nàng. Nàng đã lên cân, tóc nàng dài ra, làn da rám nắng, và nàng tỏa ra một sự tự tin lặng lẽ, điềm tĩnh chưa từng có trước đó. Nàng mặc đồ màu đen và màu đen khiến mái tóc nàng càng thêm rực rỡ, và cho dù tôi không thể thấy được, tôi vẫn biết rằng nó càng khiến cho màu mắt nàng xanh hơn. Tôi sẵn lòng đi đến tận cùng trái đất.

Khi giờ học kết thúc tôi không muốn nó kết thúc tôi chỉ muốn ngắm nhìn nàng nàng đứng dậy và nàng quay người lại như thể nàng biết rằng tôi có mặt ở đó hai con mắt khóa chặt và say đắm sau lưng nàng và nàng nhìn lại tôi và tôi đáp lại cái nhìn của nàng màu xanh dương nhìn vào màu xanh lá nhạt.  

Nàng nhìn tôi và tôi đáp lại cái nhìn của nàng cho tới khi lớp học không còn bóng người và nàng quay lại và nàng rời đi. Tôi hít vào thật sâu và tôi đi theo nàng.

Nàng bước qua các hành lang của tòa nhà. Đó là khu nhà của khoa Nhân loại học và nó chật kín với sự hưng phấn và tiếng huyên náo của năm học mới. Nàng bước đi nhanh, nhưng dừng chân ở các ngã rẽ và cầu thang đủ lâu để tôi có thể nhìn thấy nàng và đủ lâu để tôi biết rằng nàng muốn tôi nhìn thấy hướng đi của nàng. Màu xanh thăm thẳm của đại dương nhìn vào màu xanh lá nhạt. Chúng tôi đã nắm bắt được nhau.

Tôi mất dấu nàng ở đâu đó gần lối vào chính của tòa nhà và tôi hoảng hốt. Tôi không muốn đánh mất nàng và tôi vội vã bước ra ngoài ngay lập tức nhìn xung quanh kiểm tra xem nàng đã đi đâu tôi muốn nhìn thấy nàng ngắm nhìn nàng nàng đã đi đâu màu xanh thăm thẳm của đại dương ở đâu ở đâu ở đâu và tôi nghe thấy có tiếng gọi tên tôi thật rõ ràng, trong trẻo, theo một cách đơn giản mạnh mẽ như thể ánh mặt trời chiếu xuống phiến đá trong làn nước trong veo. Rõ ràng treo trẻo đơn giản và mạnh mẽ một giọng nói gọi tên tôi James.

Tôi dừng lại và quay lại và nàng đang đứng trên một bậc cầu thang lớn, rộng bằng đá, bậc thang đầu tiên trong mười bậc thang. Nàng đứng đó đợi tôi.

James.

Gì thế?

Tại sao cậu lại nhìn tôi?

Gì cơ?

Cậu cứ nhìn tôi mãi. Tôi muốn biết vì sao.

Cậu đã biết vì sao rồi còn gì.

Tôi không biết.

Có, cậu có biết.

Không, tôi không biết.

Cậu có, cậu chỉ muốn nghe tôi nói ra mà thôi.

Nói cho tôi biết vì sao cậu lại nhìn tôi.

Tôi hít vào thật sâu.

Lần đầu tiên thấy cậu, tim tôi như ngừng đập. Lần thứ hai thấy cậu, tim tôi như ngừng đập. Lần thứ ba thứ tư thứ năm và mọi lần kể từ đó, tim tôi đều như ngừng đập.

Tôi nhìn nàng.

Em là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp. Mái tóc của em, đôi mắt em, bờ môi em, cơ thể em, cái cách mà em bước đi, nụ cười, tiếng cười, cái cách mà đôi má em xịu xuống khi em bực bội hay giận dỗi, cái cách mà em lê bước chân khi em mệt mỏi. Mọi điều về em đều thật đẹp đẽ.   

Tôi nhìn nàng.

Khi tôi nhìn thấy em trái đất này dường như dừng quay. Nó dừng lại và thứ duy nhất tồn tại đối với tôi mà nói là em và đôi mắt tôi nhìn về phía em. Chẳng có gì khác cả. Không tiếng động, không có những người khác, không có những suy nghĩ hay lo lắng, không có ngày hôm qua, không có cả ngày mai. Thế giới này chỉ dừng lại mà thôi, và nó là một nơi chốn thật đẹp, và ở đó chỉ có mình em. Chỉ có em, và đôi mắt tôi nhìn về phía em.

Tôi nhìn nàng.

Khi em ra đi, thế giới lại tiếp tục với vòng quay của nó, và tôi không còn yêu thích nó nhiều nữa. Tôi có thể sống trong đó, nhưng chẳng thích thú gì. Tôi chỉ đi vòng quanh và đợi chờ để được gặp lại em và đợi chờ để nó dừng lại thêm lần nữa. Tôi thấy thích thú mỗi khi nó dừng lại. Đó là điều tuyệt diệu nhất mà tôi từng biết đến hay cảm nhận, điều tuyệt vời nhất, và đó, cô gái xinh đẹp ạ, là lý do vì sao mà tôi lại nhìn em.

Chúng tôi đứng cách nhau một bàn chân, nhìn vào mắt nhau, đại dương thăm thẳm và xanh lá nhạt, khóa chặt và say đắm. Thế giới đã dừng lại và chẳng còn gì khác nữa. Chỉ có tôi và nàng, đại dương thăm thẳm và xanh lá nhạt, khóa chặt và say đắm.

Nàng mỉm cười.

Điều ấy thật đẹp.

Đấy là sự thật.

Cảm ơn anh.

Không có gì.

Giờ anh làm gì?

Anh có một lớp khác. Rồi sau đó anh sẽ uống.

Thật á?

Ừ.

Những chuyện ấy đều đúng à?

Anh không biết là em đã nghe thấy những gì, nhưng có thể là vậy.

Em cứ hi vọng là không phải vậy.

Anh không biết phải nói gì với em cả.

Tôi bước lùi lại, xuống một bậc thang khác.

Anh sẽ gặp lại em chứ?

Nàng mỉm cười và gật đầu.

Vâng.

Tôi quay người và rời đi và chân tôi run lẩy bẩy như thạch rau câu với mỗi một bước đi xuống cầu thang. Tôi biết rằng nàng đang nhìn tôi rời đi và đợi tôi quay lại vì một nụ cười khác và tôi muốn có một nụ cười khác tôi muốn thế giới này dừng dại và nàng chờ đợi điều đó, nhưng tôi không quay lại. Tôi tiếp tục đi, một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi, đại dương xanh thăm thẳm và xanh lá nhạt, khóa chặt và đắm say, đẹp đẽ tráng lệ bí ẩn và tuyệt diệu. Nó ở trong tâm trí tôi. Tôi biết rằng nó sẽ luôn ở đó.  

Tôi lắng nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vô hình đánh dấu những khoảng thời gian đã trôi qua từ lâu. Nó chiếm lấy tôi trong giây lát và nó giữ lấy tôi và nó mang tôi đi và nó giữ lấy tôi như sự đu đưa chậm chạp của con lắc trước cái nhìn của một kẻ ngốc. Thế giới đã dừng lại không còn như trước nữa và không phải theo một chiều hướng tốt. Nó đã dừng lại và không tiến về phía trước theo cùng cái cách mà cuộc đời tôi từng dừng lại và không tiến về phía trước. Nó không tiến về phía trước hay lùi lại hay di chuyển tới bất kỳ nơi nào hết cả nó chỉ dừng lại thôi. Nó chỉ dừng lại mà thôi.  

Chiếc đồng hồ giam giữ tôi không ở nơi nào cả. Không ở nơi nào. Không ở nơi nào. Chẳng có gì khác ngoại trừ hiện tại và sự dịch chuyển sâu sắc của màn đêm. Tôi ngồi một mình bên chiếc bàn hút thuốc và uống cà phê và lắng nghe và tồn tại. Tôi đáng lý ra không nên ở đây hay ở bất kỳ nơi nào khác. Tôi không nên thở và chiếm cứ không gian này. Tôi đáng lý ra không nên được trao cho khoảnh khắc này hay bất kỳ điều gì khác. Tôi đáng lý ra không nên có được cơ hội này để sống lần nữa. Tôi không hề xứng đáng với điều đó hay xứng đáng với bất cứ thứ gì có ở đây và tôi ở đây và tôi vẫn có được tất cả những điều này. Tôi sẽ không có được nó lần nữa. Khoảnh khắc này hay cơ hội này đều như nhau và chúng là của tôi nếu như tôi lựa chọn chúng và tôi đã làm vậy. Tôi muốn có chúng. Lúc này và cho tới khi tôi còn có được chúng chúng đều quý giá và thoáng qua và biến mất trong một chớp mắt đừng lãng phí chúng. Một khoảnh khắc và một cơ hội và một cuộc đời, tất cả trong một tích tắc vô hình của chiếc đồng hồ giam giữ tôi không ở nơi nào cả. Trái tim tôi đang đập. Những bức tường mờ nhạt và lặng im. Tôi đang sống.  

 

 

 

Advertisements