3725943979_d0f3d77c62

 

CHƯƠNG 11 (tiếp)

 

 

Tôi phải cố hết sức mới đẩy được cánh cửa ra. Tôi bước vào trong và bước vào Khoa của mình và tôi đi về phòng mình. Khi tôi bước vào, tôi nhìn thấy tất cả đồ đạc của tôi những món đồ mới tinh xinh đẹp của tôi được xếp trên chiếc ghế gần giường mình. Tôi bùng lên trong chốc lát cho tới khi tôi nhận thấy có một lá thư được đặt trên đống quần áo của tôi. Tôi cầm lấy thư và mở nó ra và tôi đọc và nó là của Ken và nó nói rằng theo như trao đổi lúc trước của chúng ta cậu sẽ được chuyển tới căn phòng mới và đây là số phòng.  

Tôi cầm lấy quần áo và sách của mình chúng là vật duy nhất thuộc về tôi trên thế gian này và rời khỏi phòng. Tôi đi qua những hành lang và tìm phòng mới. Tôi tìm thấy căn phòng và cửa thì đóng và tay tôi thì ôm đầy đồ nên tôi đá cửa ra bằng chân. Tôi bước vào trong. Căn phòng nhỏ hơn so với phòng kia, nhưng dù sao như nhau cả thôi. Có hai chiếc giường và một phòng tắm ở đối diện. Một người đàn ông da đen ở lứa tuổi trung niên đang ngồi trên một chiếc giường. Tôi chưa từng gặp anh ta trước đây. Anh ta nhìn tôi và nói.  

Hầu hết mọi người đều gõ cửa trước khi bước vào một căn phòng.

Anh ta có chất giọng trầm, và chậm rãi của người phương Nam.

Tôi không biết có người ở trong này.

Tôi đi về phía chiếc giường còn lại.

Cậu vẫn có thể gõ cửa mà.

Tôi ngồi xuống.

Xin lỗi.

Tôi bắt đầu bỏ đồ đạc của mình xuống.

Cậu ở đây à?

Vâng.

Tên cậu là gì?

James.

Chào James, tôi là Miles.

Như là Miles Davis[1] ấy hả?

Đích xác như Miles Davis.

Thật á?

Vâng.

Tên của anh là Miles Davis?

Vâng, đúng vậy.

Tôi bật cười.

Anh có chơi trumpet[2] không?

Không, tôi chơi clarinet[3].

Anh ta di chuyển về phía chiếc túi màu đen đặt dưới chân giường mình.

Tôi từng chơi trumpet hồi còn trẻ, nhưng vì Miles nổi tiếng quá, nên tôi nghỉ. Chuyện ấy có hơi quá sức đối với tôi.

Anh là người vùng nào?

New Orleans. Còn cậu?

Tôi sống ở North Carolina.

Phần nào?

Wilmington.

Cậu có thích Wilmington không?

Cũng đẹp, nhưng tôi đếch quan tâm.

Anh ta cười.

Anh làm gì ở New Orleans?

Tôi là thẩm phán.

Anh phán gì?

Tôi là một thẩm phán của Tòa án phúc thẩm lưu động liên bang[4].  

Nặng ký đấy.

Anh ta nhún vai.

Vậy đó.

Anh bỏ tù con nhà người ta à?

Tôi từng làm vậy khi còn ở Tòa hình sự, nhưng giờ thì tôi không làm công việc ấy nữa.

Nó diễn ra thế nào?

Khó mà bỏ tù người ta lắm. Chẳng có gì tốt đẹp chờ anh ta ở tù hết, dù cho anh ta đáng phải nhận điều đó đi chăng nữa.

Tôi gật đầu.

Còn cậu làm gì?

Tôi rơi vào rắc rối.

Anh ta cười.

Rắc rối như thế nào?

Đủ loại.

Hiện giờ vẫn vậy à?

Tôi sẽ không ở đây nếu đã thoát khỏi chúng.

Anh ta lại cười.

Cậu có đang gặp rắc rối nào khác không?

Tôi có thể từ chối cung cấp thông tin tự buộc tội[5] không?

Nếu cậu muốn.

Tôi sẽ làm vậy.

Anh ta nhìn đồng hồ.

Cậu ăn tối chưa?

Chưa.

Cậu có muốn ăn cùng với tôi không?

Tôi đứng dậy.

Ta đi thôi.

Anh ta đứng dậy và rời khỏi phòng. Chúng tôi đi qua các hành lang để tới nhà ăn và chúng tôi xếp hàng và chúng tôi lấy thức ăn. Khi chúng tôi ngồi xuống bàn, tôi biết được Miles là một người nghiện rượu và anh đã kết hôn và có hai con và anh vừa mới tới đây vào chiều nay. Anh nói chuyện bình thản và có phương pháp và anh lựa chọn các từ ngữ của mình một cách cẩn thận và nói nhiều bằng cả hai tay và đôi mắt và những chuyển động của đầu khi anh nói ra các từ ngữ ấy. Khi tôi nói, anh lắng nghe thật cẩn thận, nhẹ nhàng xen vào với một cái gật đầu hay một điệu cười khúc khích hay một sự thừa nhận lặng lẽ. Anh ngay lập tức trở thành một người bạn, một điều thật lạ lùng đối với tôi. Tôi vẫn luôn ghét cớm và thẩm phán, hoặc là những biểu tượng công quyền dưới mọi hình thức, và điều cuối cùng mà tôi có thể nghĩ đến là kết bạn với một người như vậy ở trong cái trung tâm cai nghiện này. Sau một vài phút, chúng tôi đón chào sự gia nhập của Leonard và Matty và Ed và Ted. Đó là một bữa tối đặc trưng của họ. Họ cười, trêu chọc nhau, kể những câu chuyện về quá khứ của mình, nói xấu các bệnh nhân khác. Ngoài Miles ra, còn có bốn người mới nữa, và Leonard và Matty và Ed và Ted đánh giá họ, nói về người họ thích và người nào họ không thích, và lên kế hoạch bắt nạt họ. Có một người, một gã béo lùn tên là Bobby, người mà dường như họ có vẻ không thích, dù tôi cũng không biết vì sao. Tôi chỉ biết rằng tôi thấy vui vì không phải là anh ta.

Chúng tôi dùng xong bữa và chúng tôi đi về lớp học nhóm. Tôi ngồi xuống ghế theo nhóm. Tôi ngồi ở đầu dãy và tôi tìm Lilly. Khi cô ấy bước vào tim tôi đập rộn lên và tay tôi run rẩy và con người bên trong tôi bình tâm lại nó dịu xuống và những thứ dành cho nó không có từ ngữ nào có thể kích thích ngọn lửa trong tôi và chúng bắt đầu bùng lên bùng cháy bùng cháy. Tôi biết rằng tôi sẽ bị ảnh hưởng khi nhìn thấy cô ấy, nhưng tôi không biết đến điều này và tôi không biết điều này và tôi ngạc nhiên và sự ngạc nhiên khiến tôi bồn chồn và thường thì tôi không mấy khi bồn chồn. Thường thì tôi chỉ bực bội mà thôi. Lúc này tôi không bực. Chúng được kích thích và chúng đang bùng cháy.

Một người đàn ông bước lên sân khấu và mọi người vỗ tay. Tôi nhận ra ông ta là một ngôi sao nhạc Rock có tiếng và từng là bệnh nhân ở đây. Ông ta giơ tay làm dấu hiện chiến thắng và mỉm cười và cúi chào và chiếc áo da màu đen của ông ta sáng bóng và mái tóc đen dài, bóng nhờn của ông ta xõa xuống và chiếc áo sơ mi lụa in họa tiết của ông ta mềm rũ và đôi khuyên tai lớn, hình tròn của ông ta rung rinh và mọi người đều lóa mắt. Ông ta ra hiệu im lặng và tiếng vỗ tay ngừng lại và ông ta bắt đầu đi lại nhịp nhàng trên sân khấu.  

Ông ta dừng lại và nhìn lên trần nhà một lúc như thể có gì đấy ở đó ngoài tấm trần và ông ta nhìn lại và ông ta bắt đầu nói với chất giọng trầm, nghiêm túc. Những lời lẽ đầu tiên của ông ta phát ra là khi tôi có bài hát đứng hạng nhất đầu tiên và tôi trở nên nổi tiếng và tôi bắt đầu tiệc tùng điên cuồng.

Từ đây ông ta đi vào chi tiết sự nghiệp của mình. Ông ta nói về số lượng những bản ghi âm được bán ra và số những người đàn bà mà ông ta đã ngủ cùng và số những giải thưởng đã đạt được. Ông ta nói về việc sống trên đường và ông ta nói rằng như thế chẳng dễ dàng gì, bạn ơi, ngay cả nếu như bạn ở lại khách sạn Four Seasons đi chăng nữa. Ông ta nói về sự gian khổ của việc thu một album và ông ta nói về sức ép của việc làm một ngôi sao. Ông ta nói về những thứ mà ông ta gọi là sự ám ảnh quốc dân về bờ môi của ông ta và mái tóc của ông ta và ông ta nói về cái phẩm chất du dương trong giọng nói của mình. Sau một lúc, sau một lúc rất lâu, ông ta nói về việc uống rượu và chơi thuốc. Khi mà ông ta nói về heroin, ông ta vỗ tay vào khuỷu tay mình bằng hai ngón tay, khi ông ta nói về thứ cocaine mà ông ta hít, những cơn say túy lúy mà ông ta từng trải qua ông ta làm biểu tượng như thể ông ta có một chai rượu, những viên thuốc như thể ông ta quăng chúng vào đó. Ông ta nói rằng đỉnh điểm của việc chơi thuốc là đốt năm ngàn đô vào cocaine và heroin trong một ngày và cộng với bốn tới năm chai rượu trong một tối và khoảng bốn mươi viên Valium[6] mới có thể ngủ được. Ông ta nói điều đó với sự chân thành tuyệt đối và vô cùng nghiêm túc. Tôi thấy mệt và tôi kiệt sức. Tôi bồn chồn và tôi hạnh phúc. Tôi bình tĩnh. Phải như bình thường, thì tôi đã đứng dậy, chỉ tay vào mặt ông ta, hét lên Giả dối, và đuổi theo thằng khốn ngu si này và dần cho gã một trận. Nếu như bình thường, sau khi dần cho gã một trận, tôi sẽ quay lại đây và xin lỗi mọi người vì đã lãng phí thời gian của họ. Sau khi xin lỗi, tôi sẽ nói với gã rằng nếu tôi còn nghe thấy gã ói ra mấy cái chuyện tưởng tượng vớ vẩn của gã ở nơi công cộng lần nữa, thì tôi sẽ cắt trụi mái tóc của gã, rạch đôi môi quý giá của gã, và lấy tất cả những cái đĩa vàng chó chết của gã và nhét thẳng vào lỗ đít gã. Tôi không ưa gã này. Tôi không ưa những gì gã nói hay cách gã nói về điều đó. Tôi không tin gã và cái địa vị Ngôi sao nhạc Rock của gã không đủ để tôi tin vào những gì mà gã đang cố thuyết phục chúng tôi. Bốn đến năm nghìn đô một ngày của bất kỳ thứ gì cũng đủ để giết một người nhiều lần. Năm chai của thứ chất lỏng có độ cồn cao trong một đêm cũng có thể khiến người đàn ông mạnh nhất trên trái đất này rơi vào hôn mê. Bốn mươi viên Valium và gã ta sẽ đi vào một giấc ngủ khốn kiếp mà chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Gã sẽ không thể tỉnh lại và có lẽ đấy mới là điều tốt nhất.

Kẻ nghiện thì vẫn cứ là kẻ nghiện. Dù anh ta có là da trắng, da đen, da vàng hay da xanh, giàu có hay nghèo khổ hay ở đâu đó ở mức giữa, là người nổi tiếng nhất trên hành tinh này hay là kẻ không được biết đến nhất thì cũng chẳng có gì khác biệt. Dù anh ta có nghiện thuốc, rượu, làm điều ác, sex, mua sắm, thức ăn, cờ bạc, TV, hay bộ phim Flintstones khốn kiếp đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì khác biệt. Cuộc đời của một kẻ nghiện vẫn luôn là vậy. Ở đó không hề có sự phấn khởi, không hề có sự quyến rũ, không có sự hài hước. Ở đó không có những khoảng thời gian tốt đẹp, không niềm vui, không hạnh phúc. Ở đó không có tương lai và không lối thoát. Ở đó chỉ có một sự ám ảnh duy nhất. Một sự ám ảnh hoàn toàn bao trùm, bao phủ toàn bộ, chôn lấp tất cả. Việc xem nhẹ nó, khoác lác về nó, hay say sưa trong ánh hào quang giả tạo của nó đều không thể hình thành hay tạo ra sự tương liên đến sự thật của nó, dù theo bất kỳ cách nào, và rằng sự thật, mới chính là điều quan trọng. Người đàn ông này đang đứng trước mặt tôi đây và tất cả những người khác trong căn phòng này mà nói dối chúng tôi chính là một thứ dị giáo. Sự thật mới thực là quan trọng. Đây là một thứ dị giáo khốn kiếp. Bài giảng kết thúc và có tiếng vỗ tay giòn giã và tiếng cổ vũ hăng hái và Đôi môi, Mái tóc, Da và Lụa trên sân khấu mỉm cười và vẫy tay và cười rạng rỡ và cúi chào và hôn gió những kẻ hâm mộ dễ thương của mình. Tôi thấy mệt. Tôi kiệt sức. Tôi bồn chồn và tôi hạnh phúc và tôi bình thản. Nếu như bình thường, tôi sẽ thấy buồn nôn. Tôi nghe thấy Leonard lầm bầm và tôi hỏi ông vừa nói gì và ông ấy bật cười và bảo với tôi rằng ông nghĩ sẽ cho vài thằng đàn em đến nói chuyện với Đôi môi về việc cần phải điều chỉnh lại thái độ sống của mình. Tôi bật cười và tôi bảo với ông rằng như thế hẳn là tuyệt lắm. Chúa phù hộ chú, Leonard. Thế thì tuyệt bỏ mẹ. Chúng tôi đứng đó và chúng tôi bắt đầu bước ra khỏi phòng học và trước khi rời đi tôi quay lại để nhìn Lily nhưng tôi không thể thấy cô ấy và tôi không muốn ý định của mình rõ ràng quá nên tôi quay lại và đi tiếp. Tôi ước gì tôi có thể nhìn thấy cô ấy. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy. Tôi không nhìn thấy cô ấy. Tôi quay lại Khoa và tôi trở về phòng mình và tôi nằm xuống giường mình. Miles bước vào và anh ngồi xuống và anh với lấy chiếc hộp đựng kèn clarinet và anh mở nó ra và anh hỏi tôi rằng tôi có thấy phiền không nếu anh chơi nhạc và tôi trả lời rằng không hãy cứ chơi bất kỳ thứ gì anh muốn bao lâu anh muốn và tôi với lấy một trong những cuốn sách mà anh trai tặng cho tôi và tôi không buồn nhìn xem tôi đang cầm sách gì bởi vì tôi không quan tâm tôi chỉ muốn đọc thôi và tôi muốn lấp đầy tâm trí mình với một thứ gì đó. Cơn thịnh nộ và nhu cầu đã quay trở lại và chúng trở lại đầy mạnh mẽ và giày vò tôi. Tôi cần có thứ gì đó để lấp đầy tâm trí mình. Tôi không quan tâm đó là thứ gì. Lấp đầy.   

Tôi lấy ra quyển sách của Trung Quốc, cuốn Đạo Đức Kinh, đến nay nó là cuốn sách nhỏ nhất trong số ba quyển sách của tôi, và là cuốn duy nhất mà tôi chưa từng đọc. Cuốn sách có bìa mềm, nhỏ và mỏng. Tên sách được viết ở bìa trước bằng màu trắng với phong cách đơn giản nổi bật trên nền đen. Tôi lật cuốn sách và tôi đọc phần bìa sau và có những trích dẫn từ ba nguồn mà tôi chưa từng nghe thấy trước đó nhưng nhìn nó giống như là thứ tạp chí duy linh định kỳ vớ vẩn vậy. Ở góc trên có mục phân loại nhà xuất bản. Nó đề Tôn giáo.  

Tôi thấy hoài nghi ngay lập tức. Không chỉ bởi vì nguồn trích dẫn và thể loại Tôn giáo của cuốn sách, mà còn bởi vì tôi vẫn luôn xếp những cuốn sách thuộc dạng này vào cùng nhóm với những thứ nhảm nhí như là Chiêm tinh học, Tinh thể học[7], Năng lượng của kim tự tháp, Chữa bệnh bằng tâm linh và Phong thủy, những thứ mà rất nhiều lần trong đời tôi được đem ra gợi ý để giải quyết cho các vấn đề của tôi. Rằng bất kỳ ai thật sự tin vào những điều này có thể giải quyết được những vấn đề của mình, thực sự giải quyết chúng, thay vì chỉ khiến họ quên chúng đi trong một quãng thời gian, thật sự rất ngu xuẩn đối với tôi. Dù sao anh tôi cũng tặng tôi cuốn sách này, nên tôi sẽ đọc nó. Nếu có ai khác ngoài anh trai tặng nó cho tôi, thì nó sẽ nằm ngay dưới đáy thùng rác. Khi tôi mở nó ra, Miles bắt đầu chơi clarinet. Anh chơi thật êm ái và thật chậm. Các nốt nhạc được chơi ở cung độ thấp và anh chơi theo cái cách khiến tôi băn khoăn tự hỏi rằng anh làm thế nào để lấy hơi. Những nốt nhạc dài và anh khiến chúng dường như thật dễ chơi, dù tôi biết rằng không phải vậy. Thấp và chậm và êm dịu và kéo dài và dễ dàng. Tôi không biết gọi đó là gì, nhưng tôi thấy thật thích.

Tôi bỏ qua phần Giới thiệu. Nếu cuốn sách này bị ném vào thùng rác, thì tôi muốn nó bị ném vào đó bởi vì suy nghĩ của tôi về nó, chứ không phải vì suy nghĩ của một kẻ ngu ngốc nào đó viết nên phần Giới thiệu này.  

Cuốn sách bắt đầu. Nó bao gồm một loạt các bài thơ ngắn được đánh số tới tám mươi mốt. Bài thứ nhất nói rằng Đạo là thứ không có tên và vượt ra ngoài bất kỳ một tên gọi nào. Nó nói rằng những cái tên là điều không cần thiết đối với những gì là thật và tồn tại đời đời. Nó nói rằng nếu như ta thoát khỏi ham muốn, ta có thể nhận ra được điều bí ẩn, rằng nếu như ta còn chìm đắm trong ham muốn, ta chỉ có thể nhận ra những gì có thể nhìn thấy rõ. Nó nói rằng bí ẩn và điều nhìn thấy rõ đều xuất phát từ một điểm, đó chính là sự tăm tối. Nó nói rằng bên trong bóng tối là chìa khóa dẫn đến mọi sự hiểu biết. Nó không đủ để tôi vứt cuốn sách đi, nhưng tôi cũng không hề bị thuyết phục.

Tôi tiếp tục đọc. Tôi đọc tiếp trong khi lắng nghe giai điệu thấp và chậm và dịu êm và kéo dài và dễ dàng. Tôi tiếp tục đọc và ngồi thoải mái trong sự ấm áp của chiếc giường và tôi tiếp tục đọc và chờ điện thoại reo. Khi điện thoại reo, tôi biết rằng tôi sẽ nghe thấy giọng nói của Lilly. Số hai. Nếu như có cái đẹp, thì cũng có cái xấu. Nếu có cái tốt, thì cũng có cái xấu. Tồn tại và không tồn tại và khó và dễ và cao và thấp và dài và ngắn và trước đó và sau này cần đến, phụ thuộc, tạo ra và xác định lẫn nhau. Nhưng người sống với Đạo hành động mà không hành động và chỉ dạy mà không nói. Họ để cho sự việc đến và họ để cho sự việc đi và họ sống mà không chiếm hữu và họ sống mà không kỳ vọng. Họ không cần, phụ thuộc, tạo ra hay xác định. Họ không nhìn thấy cái đẹp hay cái xấu hay cái tốt hay cái tồi tệ. Mọi thứ chỉ vốn dĩ như nó có đó. Chỉ hiện hữu mà thôi.

Số ba. Không chuộng cái giỏi khiến cho dân không tranh. Quá chuộng của cải và dân sẽ bắt đầu trộm cắp. Hãy làm trống rỗng tâm trí của bạn và lấp đầy đáy lòng bạn. Hãy làm suy yếu tham vọng của bạn và củng cố quyết tâm của bạn. Bỏ qua mọi thứ mà bạn biết và mọi thứ mà bạn ham muốn và bỏ qua những người nói rằng họ biết. Hãy thực hành việc không ham muốn, đánh giá, hành động, chiến đấu, hiểu biết. Hãy thực hành việc hiện hữu. Mọi thứ sẽ rơi vào đúng quỹ đạo của nó.

Bốn. Đạo được sử dụng, nhưng không bao giờ sử dụng hết. Một sự trống rỗng muôn đời, nó được lấp đầy với những khả năng bất tận. Nó không có ở đó, nhưng vẫn luôn ở đó. Nó xưa hơn và mạnh mẽ hơn cả Thượng đế. Nó không có ở đó, nhưng vẫn luôn ở đó. Nó cổ xưa hơn và mạnh mẽ hơn cả Thượng đế.

Tôi dừng đọc và đọc lại lần nữa. Từ một đến bốn, đọc đi đọc lại. Những con chữ và những từ ngữ xâu chuỗi lại với nhau và ý nghĩa và văn phong thật đơn giản đơn giản và cơ bản và thật và đó là tất cả những gì cần có đối với sự thật. Chúng như đang nói với tôi, truyền đạt ý nghĩa với tôi, dội lại trong tôi, trấn tĩnh tâm trí tôi. Chúng thật đúng và đó là tất cả những gì cần có đối với sự thật. Dù tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này hay bất cứ điều gì liên quan tới nó hay bất cứ điều gì cả ngoại trừ việc đã phá hủy tất cả mọi thứ, nhưng dường như tôi hiểu những gì cuốn sách này những gì mà cái cuốn sách nhỏ kỳ lạ đẹp đẽ đầy khai sáng này muốn nói với tôi. Sống và hãy sống, đừng phán xét, hãy chấp nhận cuộc sống như nó vốn dĩ vậy và đối mặt với nó, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Tôi gập sách lại và tôi để cho tiếng kèn clarinet dẫn dắt tôi mang tôi đi mang tôi đi. Những giai điệu trầm thấp và chậm rãi và dịu êm và kéo dài và dễ dàng, như thể những suy nghĩ ở trong đầu tôi vậy. Chúng dẫn dắt tôi đưa tôi đi đưa tôi đi.

Sống và hãy sống.

Đừng phán xét.

Hãy đón nhận khi nó xuất hiện.

Đối diện với nó.

Mọi thứ rồi sẽ ổn.

 


[1] Miles Dewey Davis III (26/5/1926 – 28/9/1991) là một nhạc sĩ nhạc Jazz người Mỹ, một trong những người có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20. Là một nghệ sĩ trumpet, chỉ huy dàn nhạc và một nhà soạn nhạc tài năng, Davis là một trong những người đi đầu trong sự phát triển nhạc jazz từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai đến thập niên 1990, trở thành “hình tượng khổng lồ” của nhạc Jazz. Miles Davis được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào ngày 13 tháng 3 năm 2006. Ông cũng được ghi danh vào St. Louis Walk of Fame và Big Band and Jazz Hall of Fame.

 

[2] Trumpet: một nhạc cụ có âm thanh cao nhất trong bộ đồng. Trumpet là một trong những nhạc cụ cổ nhất – nó được sử dụng từ năm 1500 TCN. Trumpet được chơi bằng cách thổi một dòng không khí qua miệng, dòng không khí này tạo ra một hiệu ứng kích âm, tạo ra một dao động sóng đứng trong cột không khí bên trong kèn. Kể từ cuối thế kỷ 15 các kèn trumpet đã được xây dựng chủ yếu từ các ống đồng, thường uốn cong hai lần thành một hình xoắn tròn gần giống hình chữ nhật.

 

[3] Clarinet có hình dáng tương tự sáo dọc, nhưng có miệng thổi bằng dăm đơn (single reed). Nó có âm thanh rất hay, phong phú đẹp đẽ và có nhiều kỹ xảo nên được mệnh danh là “Vua Kèn gỗ”. Trong dàn nhạc, thường có ba loại: Cla-ri-nét giọng Si giáng, Cla-ri-nét giọng La và, ít dùng hơn, Cla-ri-nét giọng Do.

 

[4] Ở Mỹ, các tòa án được tổ chức thành hai hệ thống hoạt động song song là tòa án liên bang và tòa án bang. Hai hệ thống này không hoàn toàn tách biệt mà có mối quan hệ chặt chẽ. Hệ thống tòa án liên bang gồm có: các tòa án khu vực liên bang, các tòa án phúc thẩm lưu động liên bang, Tòa án Tối cao liên bang. Các Tòa án Khu vực liên bang được thành lập ở mỗi bang để xét xử các vụ án của liên bang ở bang đó. Tòa án này có thẩm quyền theo lãnh thổ và hoạt động trong phạm vi lãnh thổ của một bang. Các vụ án đã được Tòa án khu vực liên bang xét xử có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm lên một trong các Tòa án Phúc thẩm lưu động liên bang. Các Tòa án Khu vực liên bang là nơi tiến hành xét xử hầu hết các vụ án, nơi diễn ra việc thẩm vấn, điều tra tại tòa trong hệ thống Tòa án Liên bang.

 

[5] nguyên văn: plead the Fifth. Đề cập đến việc sửa đổi Hiến pháp Hoa Kỳ lần thứ năm, tuyên bố rằng không có công dân nào “bị bắt buộc trong bất kỳ vụ án hình sự nào để làm nhân chứng chống lại chính mình …”

 

[6] Valium (diazepam) thuộc nhóm thuốc gọi là benzodiazepin. Valium được sử dụng để điều trị rối loạn lo âu, các triệu chứng cai rượu, hoặc co thắt cơ. Valium đôi khi được dùng với các thuốc khác để điều trị động kinh.

 

[7] Tinh thể học (crystalogy) là ngành khoa học thực nghiệm nghiên cứu sự sắp xếp của các nguyên tử ở thể rắn. Thuật ngữ này trước đây được dùng để chỉ khoa học nghiên cứu về tinh thể.

 

 

 

Advertisements