i am a desert

 

 

CHƯƠNG 11.2 (tiếp)

 

 

Tôi đứng lên và quay trở lại Khoa. Tôi tìm John và Warren và tôi không thấy họ vì thế tôi đi về phòng mình và tôi bước vào. John đang đứng bên cửa sổ và Warren đang sắp xếp hành lý. Tôi ngồi xuống giường mình.

Chào.

Warren nói.

Chào.

John nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi nghe nói ngày hôm nay anh sẽ đi.

Warren trả lời.

Vâng.

Anh thấy vui không?

Có chứ, nhưng tôi cũng hồi hộp lắm. Tôi rượu chè suốt cả đời mình, và sẽ thật khó khăn khi không có một ly wishkey mạnh, ngon lành vào cuối ngày. Hoặc là sáu ly whiskey.

Anh tốt nhất là không nên dùng đến thứ ấy.

Về điều này thì cậu hoàn toàn đúng.

Tôi đứng dậy, đi về phía anh. Anh dừng lại việc sắp xếp đồ đạc.

Chúc anh may mắn, Warren.

Tôi giơ tay ra. Anh nắm lấy nó.

Cảm ơn cậu, James.

Chúng tôi bắt tay. Mạnh mẽ và chắc chắn. Tôi nói.

Tôi thực lòng rất biết ơn vì anh đã đối xử tốt với tôi.

Đấy là một vinh hạnh, James ạ, và tôi sẽ vẫn làm như vậy.

Chúng tôi bỏ tay nhau ra và tôi đi về phía John. Túi của John đã được xếp xong và chúng được đặt ở trên giường. Anh vẫn đứng bên khung của sổ, nhìn ra ngoài khoảng xám hư vô.

John.

Anh quay lại. Mặt anh đầy nước mắt.

Chào, James.

Sao thế?

Tôi thấy sợ.

Đến đây nào.

Anh bước tới. Tôi chỉ vào chiếc giường.

Ngồi xuống đi.

Anh ngồi xuống giường, trông giống như một cậu nhóc mong manh. Tôi ngồi xuống cạnh anh.

Tại sao anh lại sợ thế, John?

Bởi vì tôi biết tôi không hề khá hơn.

Tại sao anh lại nghĩ như vậy?

Bởi vì tôi biết điều đó từ trong tâm mình.

Vậy thì tại sao anh không ở lại cho tới khi thật sự cảm thấy khá hơn chứ?

Bởi vì tôi biết sẽ chẳng ích gì đâu.

Sao anh lại nghĩ thế?

Bởi vì tôi chưa từng bao giờ khá hơn cả. Tôi sẽ không bao giờ có thể bình thường hơn và tôi sẽ không bao giờ khiến cho nỗi đau biến mất. Không bao giờ.

Anh không thể nghĩ như vậy được, John ạ.

Cậu cũng vậy.

Tôi cố gắng không như vậy nữa.

Như thế nào?

Tôi không biết làm sao. Tôi chỉ đang cố gắng thôi.

Anh nhìn tôi, nhìn xuống giường, và anh bật khóc.

Tôi cảm thấy an toàn khi ở đây. Không một ai có thể làm gì tôi và tôi không thể làm gì với chính mình hết.

Anh ngước nhìn tôi. Chú bé con mong manh.

Một khi tôi rời khỏi đây, tôi biết rằng tôi sẽ làm điều gì đó ngu ngốc và tôi biết rằng tôi sẽ lại vào tù và tôi biết điều gì sẽ diễn ra với tôi ở đó và tôi không muốn chuyện ấy diễn ra nữa.

Tôi cầm lấy tay anh, nắm lấy nó, không biết phải nói gì. Anh cứ khóc, khóc, và khóc, thút thít, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, ngực anh phồng lên rồi sụp xuống, nặng nề phồng lên rồi sụp xuống. Tôi buông tay anh ra và vòng tay quanh người anh rồi tôi ôm lấy anh và anh khóc và tôi chẳng nói nổi lời nào.

Anh nguôi dần và tôi buông anh ra và anh lau mặt mình.

Tôi xin lỗi.

Đừng xin lỗi, John ạ. Chẳng có gì sai khi ta khóc cả.

Tôi khóc nhiều lắm.

Tôi biết. Và tôi ngưỡng mộ anh về điều đó.

Cậu á?

Vâng, đúng vậy. Tôi nghĩ rằng những người đàn ông biết khóc là những người mạnh mẽ.

Cậu nghĩ rằng tôi mạnh mẽ ư?

Tôi nghĩ là anh mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy.

Cảm ơn cậu, James.

Anh lau nước mắt.

Tôi sẽ nhớ nơi này lắm.

Chúng tôi sẽ nhớ anh.

Thật chứ?

Vâng.

Cậu không nói dối tôi đấy chứ?

Không, tôi không nói dối anh đâu.

Anh nhìn tôi, thò tay vào trong túi, lấy ra một cái bút và một tấm danh thiếp.

Cậu có thể làm giúp tôi một việc không, James?

Dĩ nhiên rồi.

Anh bắt đầu viết lên tấm danh thiếp.

Khi cậu ra khỏi đây, cậu có thể gọi cho con gái tôi không?

Đừng nhắc lại chuyện này nữa, John.

Không, không phải thế.

Anh cầm lấy tấm danh thiếp.

Cậu có thể gọi cho con gái tôi và nói với con bé rằng lần này tôi đã cực kỳ cố gắng, cố gắng hết mức có thể, và tôi ước gì tôi có thể tốt hơn thế này, và rằng tôi không phải là kẻ xấu như những gì mọi người nói về tôi với con bé.

Tôi cầm lấy tấm danh thiếp, nhìn vào John.

Tôi rất hân hạnh được làm điều đó, John ạ.

Và nếu như cậu có tình cờ gặp con bé, cậu có thể dẫn con bé đi ăn gì đó, và —

Anh dừng lại, bắt đầu khóc, rồi nén lại.

Và hãy đối xử tốt với con bé, và—

Anh không kiềm chế được nữa. Anh bắt đầu khóc. Như là một chú nhóc mong manh.

Và nói với con bé rằng tôi xin lỗi. Tôi vô cùng xin lỗi.

Tôi vươn người và ôm lấy anh và tôi ôm anh và tôi để anh khóc nức nở và anh đẩy tôi ra, và anh bảo tôi hãy để anh được một mình và tôi bước ra khỏi phòng tôi nhìn anh và đầu anh vùi trong gối và tôi có thể nghe thấy tiếng anh thổn thức và rền rĩ và thốt lên những từ.

Không.

Không.

Không.

Tôi để anh lại với chính mình và với tương lai của anh và tôi đi đến phòng sinh hoạt chung và tôi chắc chắn rằng tấm danh thiếp nằm sâu và an toàn trong túi tôi. Tôi sẽ gọi điện khi ra khỏi đây.

Tôi sẽ thực hiện cuộc gọi đó và nói với cô gái ấy rằng cha của cô là một người tốt.

Có thể cô ấy không tin tôi, và có lẽ chẳng lời nào có thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy, nhưng tôi sẽ nói với cô ấy như vậy.

Cả khoa chật ních người và mọi người đang đợi John và Warren và buổi lễ tạm biệt họ. Tôi không muốn chứng kiến nó và tham gia vào đó và phải nói lời từ biệt với họ, vì thế tôi ra ngoài đi dạo. Cũng giống ngày hôm qua, tôi chỉ muốn quên đi.

Ngày hôm nay chẳng thể quên được. Tôi biết được điều đó ngay khi vừa đặt chân vào rừng. Cơn thịnh nộ chiếm trọn tôi. Nó bao phủ mọi cảm xúc mọi cảm giác mọi ý nghĩ mà tôi cho là tôi có được. Tôi không thể đối phó với những cảm xúc cảm giác suy nghĩ ấy nên tôi để mặc cho cơn thịnh nộ đối mặt với chúng. Nó nuốt trọn chúng. Nỗi buồn mà tôi cảm thấy trở thành thịnh nộ, sự thanh thản trở thành thứ nhu cầu tuyệt vọng. Tôi muốn phá hủy mọi thứ mà tôi trông thấy. Những gì tôi không thể phá hủy, tôi muốn nuốt vào bụng. Với mỗi một bước đi, nó lại lớn lên. Thịnh nộ và nhu cầu. Thịnh nộ và nhu cầu. Thịnh nộ. Nhu cầu. Tôi muốn một ly rượu. Tôi muốn năm mươi ly. Tôi muốn một chai của cái thứ rượu tinh khiết nhất, mạnh nhất, hủy diệt nhất, độc hại nhất trên trái đất này. Tôi muốn có năm mươi chai. Tôi muốn cocaine, bẩn thỉu và vàng và chứa đầy formaldehyde. Tôi muốn một đống bột meth, năm trăm liều acid, một túi lớn đựng nấm gây ảo giác, một bình keo to hơn cả chiếc xe tải, một bể gas đủ lớn để chết chìm trong đó. Tôi muốn có thứ gì đó bất kỳ thứ gì dù bằng bất kỳ giá nào mà tôi có thể. Muốn cần muốn cần tôi muốn cái nhu cầu ấy đủ nhiều để giết đi ham muốn chết chóc khiến tôi đánh mất chính mình khiến tôi lãng quên cái nỗi đau khốn kiếp này hãy cho tôi bóng đêm tối tăm nhất bóng đêm đen tối nhất cái lỗ hổng khủng khiếp sâu nhất sâu nhất sâu nhất. Mẹ kiếp dù đó có là địa ngục đi chăng nữa, hãy đưa nó cho tôi. Hãy đưa tôi đến cái hố khốn nạn ấy.

Tôi rời khỏi con đường mòn, bước vào trong rừng cây gỗ nặng nề, băng giá. Tôi run lập cập và tim tôi đập nhanh và tôi siết tay lại thành nắm đấm và tôi siết chặt khớp hàm lại. Chân tôi giẫm lên các cành cây và giẫm nát các cây non, tay tôi loại bỏ bất kỳ thứ gì ở trước mặt mình. Âm thanh sắc nhọn của sự phá hủy, tiếng gãy giòn tan giòn tan, làm tôi điên tiết, khiến tôi giận điên lên, làm tôi muốn đập phá thêm, phá hủy thêm, hủy hoại tất cả mọi thứ. Tôi muốn hủy hoại mọi thứ ở mọi nơi. Tôi muốn phá hủy mọi thứ. Tôi bẻ gãy một thân cây thường xanh và bước vào một khu đất trống. Tôi dừng chân ép buộc bản thân mình phải tranh đấu và tôi nhắm mắt lại và hít vào thật sâu và tôi hi vọng rằng hơi thở này sẽ làm tôi dịu lại nhưng không thể nên tôi hít vào thêm một hơi nữa và chẳng có gì thay đổi thêm một hơi nữa nhưng không thể thêm một hơi nữa nhưng không thể. Tôi muốn tâm trạng mình dịu lại nhưng không có sự thanh thản nào dành cho tôi hết.

Làm thế nào tôi lại ở đây. Làm thế nào mà tôi lại tới nơi này vào thời điểm này trong ngày này với cái cảm giác này ký ức tương lai những vấn đề cuộc sống cái cuộc sống hiện tại chẳng có gì tốt đẹp đáng vứt đi này. Mới mười lăm phút trước tôi vừa mới ôm lấy một con người cả đời là tội phạm và nghiện ngập với cả tuổi thơ chỉ biết ngậm c*c cha trong mồm và vừa khóc bởi vì anh ấy thấy sợ khi phải quay trở lại với thế giới. Tôi ăn bữa trưa của mình với một gã trung niên đáng sợ trông giống siêu sao màn bạc và một kẻ đang lẩn trốn án ba lần phạm tội nghiêm trọng và một gã công nhân nhà máy thép với mái tóc bị nhổ sạch và một bóng ma nặng năm mươi cân của nhà cựu vô địch giải quyền anh thế giới. Tôi được giao cho một quyển vở tập tô màu và được bảo rằng nó sẽ khiến tôi cảm thấy khá hơn. Tôi xem đoạn băng ngớ ngẩn về tay thẩm phán và được bảo rằng nó sẽ giúp tôi khá lên. Tôi thấy bệnh, cũng giống như điều tôi làm vào mọi ngày chết tiệt khác, và tôi chẳng thấy khá hơn. Tôi hai mươi ba tuổi và tôi đã nghiện rượu cả chục năm trời và tôi là kẻ nghiện ma túy và là một tên tội phạm cũng lâu như vậy và tôi bị truy nã ở ba bang và tôi đang ở trong một cái trung tâm cai nghiện ở ngay giữa Minnesota và tôi muốn uống và tôi muốn làm gì đó với ma túy và tôi không thể kiểm soát bản thân mình. Tôi mới hai mươi ba tuổi.

Tôi hít thở và run rẩy và tôi có thể cảm thấy nó đang dâng lên và cơn thịnh nộ và nhu cầu và sự bối rối hối hận hoảng loạn tủi nhục và hằn thù tan chảy vào thành một cơn cuồng nộ hoàn hảo vào cơn cuồng nộ hoàn hảo cơn cuồng nộ và tôi không thể dừng lại cơn cuồng nộ ấy hay kiểm soát nó tôi chỉ có thể để nó đến đến đến đến đến. Hãy để cho nó đến mẹ nó đi. Cơn thịnh nộ đã đến.  

Tôi nhìn thấy một cái cây và tôi đi đến đó. Gào thét đấm đá cào cấu giằng xé đấm đá gào thét đấm đá gào thét đấm đá gào thét. Đấy là một cái cây nhỏ, một cái cây thông nhỏ, đủ nhỏ để tôi có thể phá hủy nó, và tôi xé toạc nó ra và tôi giật mạnh nó và tôi ném nó xuống mặt đất và tôi giẫm lên nó giẫm lên nó giẫm lên nó và khi mà không còn cành cây nào nữa cả tôi nghe thấy có tiếng nói và tôi chuyển mục tiêu tấn công sang thân cây và cái cây gầy guộc và tôi bẻ nó làm đôi và tôi nghe thấy có giọng nói và tôi lờ đi và tôi ném thân cây gãy trên đám cành cây và một nửa còn lại của nó vẫn còn cắm xuống đất tôi nghe thấy có tiếng nói và tôi muốn cái cây biến mất khỏi mặt đất khốn kiếp kia và tôi tóm lấy nó và kéo nó kéo nó lên và nó không hề nhúc nhích cái cây khốn kiếp này tôi muốn phá hủy nó và tôi để mặc nó đó và có tiếng nói và tôi lờ đi và tôi bắt đầu đá đá đá và tiếng nói nói rằng hãy dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại. Dừng lại đi. Tôi quay lại.    

Mái tóc đen dài đôi mắt xanh biếc sâu thẳm làn da trắng tái nhợt và đôi môi đỏ tươi cô ấy thật nhỏ bé và gầy và tiều tụy và bi thương. Cô ấy đang đứng đó.

Em làm gì ở đây?

Em đi dạo và em thấy anh và em đi theo anh.

Em muốn gì.

Em muốn anh dừng lại.

Tôi hít thở khó khăn, căng thẳng và gấp gáp. Vẫn còn một cái cây nữa để phá hủy và tôi muốn cái cây khốn nạn ấy. Cô ấy mỉm cười và tiến đến gần tôi, đến gần đến gần đến gần tôi, và cô ấy giang tay ra và tôi thở nặng nề nhìn chằm chằm căng thẳng và rối loạn cô ấy vòng tay quanh người tôi và với một tay sau đầu tôi cô ấy kéo tôi vào vòng tay cô ấy và cô ấy ôm lấy tôi và cô ấy nói.  

Ổn rồi.

Tôi thở nặng nề, tôi nhắm mắt lại, tôi để cho bản thân mình được ôm.

Ổn rồi.

Giọng cô ấy thật dịu dàng và vòng tay cô ấy thật ấm áp và mùi hương của cô ấy làm tôi dịu lại và tôi có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim cô ấy và tim tôi đập chậm lại và tôi ngừng run rẩy và cơn thịnh nộ tan chảy vào trong sự an toàn của cô ấy và cô ấy ôm lấy tôi và cô ấy nói.

Ổn rồi.

Ổn rồi.

Ổn rồi.

Có thứ gì đó khác xuất hiện và tôi cảm thấy thật yếu đuối và sợ hãi và mong manh và tôi không muốn bị tổn thương nhưng cái cảm giác này là thứ cảm giác mà tôi có khi tôi biết rằng mình có thể bị tổn thương và tổn thương sâu hơn và kinh khủng hơn bất kỳ một nỗi đau nào trên cơ thể và tôi luôn chống lại nó và kiểm soát nó và dừng nó lại nhưng giọng nói của cô ấy làm tôi bình tâm lại và vòng tay ấm áp của cô ấy sưởi ấm tôi và mùi hương của cô ấy làm tôi dịu lại và tôi có thể cảm thấy nhịp đập của trái tim cô ấy và nếu như lúc này cô ấy buông tôi ra thì tôi sẽ ngã xuống và nhu cầu và sự bối rối và sợ hãi và hoảng hốt và nhục nhã và yếu đuối đều bị phơi bày trước sức mạnh dịu dàng của vòng tay rộng mở của cô ấy và câu nói đơn giản ổn rồi kia và tôi bắt đầu khóc. Tôi bắt đầu khóc. Tôi khóc.

Nó giống như là những đợt sóng vậy. Sóng cuộn sâu và trong sâu thẳm từ sâu trong lòng tôi và tôi ôm lấy cô ấy và cô ấy ôm tôi chặt hơn và tôi để cô ấy làm vậy và tôi để cho nó xảy ra và tôi để cho điều này diễn ra và tôi chưa từng cảm thấy yếu đuối hay cho phép mình cảm thấy như vậy như sự yếu đuối này kể từ khi tôi mười tuổi và tôi không hiểu tại sao tôi lại không như thế và tôi không biết tại sao lúc này tôi lại cảm thấy thế và tôi chỉ biết rằng lúc này tôi đang cảm thấy thế và rằng điều đó thật đáng sợ khủng khiếp kinh khủng tồi tệ và tốt đẹp hơn bất cứ điều gì mà tôi từng cảm thấy được khóc trong vòng tay cô ấy chỉ khóc trong vòng tay cô ấy chỉ khóc mà thôi.

Cô ấy dìu tôi ngồi xuống đất, nhưng cô ấy không buông tôi ra. Cánh cửa đã được mở ra và mười ba năm nghiện ngập, bạo lực, Địa ngục và những thứ đi kèm với nó đều hiện diện trong nước mắt và tiếng nức nở nặng nề và hơi thở gấp và một cảm giác sâu sắc về sự mất mát. Những nơi chốn đã mất, lấp đầy và bao trùm lấy tôi. Đấy là sự mất mát của một thời thơ ấu không được làm một thiếu niên bình thường của hạnh phúc của yêu thương của tin tưởng của việc biết đến lẽ phải của việc hiểu biết về Chúa về Gia đình về bạn bè của tương lai của những tiềm năng của phẩm cách của tình người của sự sáng suốt của bản thân tôi của mọi thứ mọi điều mọi việc. Tôi đã đánh mất tất cả mọi thứ và tôi mất một lượng lớn sự thương tiếc, buồn bã, đau buồn, đau khổ và đau đớn. Tôi là kẻ thất bại. Tôi đã lạc lối. Mọi thứ. Mọi điều. Mặt đất ẩm ướt và Lily ôm lấy tôi như một đứa trẻ tuyệt vọng. Mặt tôi và bờ vai và chiếc áo sơ mi của cô ấy thấm đẫm nước mắt tôi. Tôi nguôi dần và bắt đầu thở chậm lại và sâu hơn và mùi hương trên cơ thể cô ấy thật sạch sẽ và tôi mở mắt ra bởi vì tôi muốn nhìn thấy nó và đó là tất cả những gì tôi có thể thấy. Nó có màu đen gần như màu xanh và sáng rỡ với hơi nước đọng lại. Tôi muốn chạm vào nó và tôi chạm vào đó với một tay và tôi đưa tay chạy dọc từ chiếc vương miệng rồi dọc theo cổ cô ấy và lưng cô ấy tới cạnh sườn cô ấy và nó là một lớp vải mỏng hoàn hảo và tôi để nó chầm chậm rơi xuống từ đầu ngón tay tôi và khi nó rơi xuống tôi để rơi mất nó. Tôi cứ lặp đi lặp lại động tác ấy và cô ấy để cho tôi làm điều đó và cô ấy không nói gì cả cô ấy chỉ ôm lấy tôi bởi vì tôi đau khổ. Tôi đau khổ. Vỡ vụn. Có tiếng động và những tiếng nói và Lily ôm lấy tôi chặt hơn và chặt hơn nữa và tôi ôm lấy cô ấy chặt hơn và chặt hơn nữa và tôi có thể cảm thấy nhịp đập của trái tim của cô ấy và tôi biết rằng cô ấy có thể cảm nhận nhịp đập của trái tim tôi và chúng đang nói với nhau trái tim của chúng tôi đang nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa không lời chưa từng được biết tới và chân thành và chúng tôi được kéo lại gần nhau và ôm lấy nhau và tiếng động gần hơn và những tiếng nói to hơn và Lily thì thầm bên tai tôi.   

Ổn rồi.

Ổn rồi.

Ổn rồi.

Và cô ấy buông tôi ra và tôi buông cô ấy ra và cô ấy đứng dậy và tôi ngồi đó và cô ấy cúi xuống nhìn tôi.

Em phải đi đây.

Tôi ngước nhìn cô ấy.

Em sẽ gọi cho anh.

Nhìn cô ấy.

Tạm biệt.

Tôi nhìn cô ấy và cô ấy quay lại phía bìa rừng. Khi cô ấy bước tới bìa rừng cô ấy quay lại và rồi cô ấy biến mất sau đám cây thường xanh rậm rạp và tôi nghe thấy tiếng bước chân cô ấy vang lên đều đều và tiếng chân cô ấy bước nhẹ nhàng và tôi nghe thấy tiếng nói của cô ấy vẫn còn vang vọng đâu đây và giọng cô ấy thật dịu dàng và tôi ngồi đó và tôi hít thở và tôi ngồi đó và tôi ngóng theo. Tôi cô đơn, lạc lối và đau khổ. Tôi nhìn về phía đám thường xanh rậm rạp. Cô đơn lạc lối đau khổ

Mặt trời lặn và cái lạnh ập đến và màn đêm buông xuống và tôi mệt mỏi, kiệt sức và hoàn toàn trống rỗng. Tôi buộc bản thân mình phải đứng lên và vượt qua rừng cây cho tới khi tôi tới được một con đường mòn và rồi tôi để cho con đường mòn ấy dẫn tôi đi. Chân tôi nặng trĩu, cơ thể tôi mệt mỏi và tim tôi đập chậm chậm chậm. Con đường chỉ kéo dài chừng vài trăm mét, nhưng cảm giác cứ như thể tôi đã đi cả một vòng quanh trái đất.

 

 

 

Advertisements