3150784728_d7fbe0a62c

 

 

CHƯƠNG 11

 

Cơn buồn nôn kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, đẩy tôi ra khỏi giường, ném tôi vào trước mặt bạn bè và kẻ thù mình, nó ném tôi vào trước mặt món đồ sứ kia. Nó trống rỗng, vỡ vụn, đau đớn, nó không hề buông tha cho tôi.  

Có những khối nôn trong dạ dày, dịch mật và thức ăn thừa từ bữa tối hôm qua. Có acid, nước mũi và nước bọt. Có máu. Những mảng máu. Tôi bước vào buồng tắm vòi hoa sen và vặn nước nóng và cọ sạch vết nôn khỏi mặt và người tôi. Nó tụ lại quanh miệng cống và tôi nghiền nát nó bằng chân và tôi làm cho nó biến mất. Tôi phát bệnh vì những cơn nôn. Tôi muốn chúng biến đi. Tôi nghiền nát chúng dưới chân mình.

Tôi đánh răng. Những chiếc răng mới giống hệt như những cái cũ. Tôi thích chúng và thấy hạnh phúc khi có được chúng. 

Một vết sẹo màu trắng đang thành hình ở nơi từng là lỗ thủng trên má tôi. Một lời nhắc nhở về cuộc đời tôi sống.

Tôi không bận tâm về đôi mắt mình nữa.

Tôi mặc quần áo vào và pha cà phê và tôi pha cho mình một ly và tôi uống cà phê. Cà phê thật đậm và tôi lại thấy buồn nuôn, vì thế tôi tắm thêm một lần nữa và tôi đánh răng lần thứ hai. Tôi không màng đến đôi mắt mình.

Tôi thay quần áo và uống thêm một ly cà phê nữa và tôi đi ăn sáng và tôi lấy món cháo bột yến mạch và tôi rắc đường lên đó. Tôi ngồi xuống cùng với Leonard và Ed và Ted và một anh chàng da đen nhỏ con gầy gò. Tôi đã nhìn thấy anh ta trước đây, mặc dù tôi không thể nhớ được anh ta là ai. Leonard hỏi.

Mi thế nào rồi, nhóc?

Tôi ổn.

Ông chỉ về phía anh chàng da đen.

Cậu đã gặp Matty chưa ý nhỉ?

Chưa.

Matty, James.

James, Matty.

Chúng tôi với người qua bàn, bắt tay nhau. Tôi nói rất vui vì được gặp anh. Anh ta nói rất vui được gặp cậu, thằng khốn. Tôi nhìn anh ta kỹ hơn. Tôi nói.

Tôi biết anh đến từ nơi nào đó.

Anh ta nói. Anh ta có chất giọng cao vút, và nói rất nhanh.

Cậu biết tôi đến từ chỗ chó nào thế?

Tôi không chắc.

Anh sống ở đâu?

Minneapolis.

Thế thì không phải rồi. Tên họ của anh là gì?

Cậu không được phép hỏi tên họ tôi ở cái chỗ chó chết này.

Nó đã được nhắc đến. Tôi biết tôi thấy anh ta ở đâu rồi.

Tên họ của anh là Jackson.

Làm thế đéo nào mà cậu biết được?

Tôi từng thấy anh trên TV. Anh tham dự giải Vô địch quyền anh hạng lông thế giới.

Anh ta mỉm cười.

Tôi chắc con mẹ nó luôn.

Tôi mỉm cười.

Và họ không phỏng vấn anh bởi vì anh chửi bậy nhiều quá.

Dĩ nhiên là không rồi. Đ.M, mẹ kiếp cái lũ TV gay lọ ấy.

Mọi người cười phá lên và bữa sáng được đặt sang một bên và chúng tôi ngồi đó và chúng tôi uống cà phê và chúng tôi tán nhảm và chúng tôi cười. Matty giờ là kẻ què quặt, một cái vỏ của người đàn ông mà anh ta từng là vào hai năm về trước, khi anh ta còn là một trong những võ sĩ quyền anh mạnh nhất trên thế giới. Vào thời điểm đó, anh ta giành hai giải vô địch, giàu có và nổi tiếng, đã kết hôn và có hai cậu con trai nhỏ. Trong một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của anh ta, anh ta hít một hơi cái thứ thuốc trong một cái tẩu mà được giải thích là chỉ chứa đầy cần thôi, nhưng thực ra lại là cocaine nguyên chất. Anh ta bị nghiện ngay lập tức, đấu thêm một trận nữa và đại bại, và anh ta biến mất. Thật lạ khi được ngồi đối diện với anh ta. Thật lạ khi nghĩ rằng người đàn ông mà tôi từng nhìn thấy trên TV lại là người đang ngồi trước tôi đây. Ở vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, anh ta là một cái máy chiến. Anh ta rất nhanh, thông minh, mạnh mẽ và bất bại ở hạng cân của mình, sáu mươi ký. Anh ta đẹp trai, có một nụ cười rạng rỡ, không có lấy một lạng mỡ thừa trên cơ thể, và anh ta có làn da trơn bóng, tối màu. Lòng tự tin của anh ta đã ở vào mức cao nhất, và anh ta bước lên sàn đấu và làm chủ nó như thể anh ta sở hữu nó vậy.  

Giờ thì chẳng còn gì. Anh ta nhỏ bé, năm mươi nhăm ký là hết đất, mái tóc của anh ta rối bù và đầy gầu, da anh ta đầy những vết sưng tấy và răng anh ta vàng khè, nâu xỉn và đen. Mặc dù sự tự tin của anh ta hầu như không bị ảnh hưởng, tôi ngờ rằng khi đứng trên sàn đấu anh ta khó còn có thể làm chủ nó hoặc đánh cho ai đó bất tỉnh. Tôi không hỏi anh ta về vợ và con anh ta bởi vì tôi không muốn biết và có thể anh ta không muốn kể cho tôi nghe. Nhà ăn vắng người. Chúng tôi không để ý đến điều đó bởi vì Matty và Leonard tiếng cười của chúng tôi. Khi một trong những người lau dọn đi qua và anh ta bảo chúng tôi cần rời đi, chúng tôi đi tới phòng học cùng nhau và Matty nói và anh ta chửi thề và anh ta làm chúng tôi cười. Khi chúng tôi bước vào phòng học, chúng tôi ngồi với nhau, cách xa những người còn lại, và trước khi người diễn thuyết bắt đầu, Leonard lôi ra một bộ bài và chúng tôi bắt đầu chơi xì phé. Chúng tôi không cá cược, và ngoại trừ Matty cứ thì thào chửi thề, chúng tôi chơi bài trong yên lặng, ra hiệu cho nhau bằng tay và trong đầu mình.

Buổi giảng kết thúc và tôi nói lời tạm biệt với các bạn mình và tôi đi dọc hành lang cho tới khi tôi tìm thấy cánh cửa có đề tên của Joanne trên đó. Tôi gõ cửa, tôi nghe thấy bà nói mời vào, và tôi mở cửa ra và bước vào trong.

Bà và bác Hank đang ngồi trên ghế trường kỷ uống cà phê và hút thuốc.

Hank giơ tay lên chào khi ông nhìn thấy tôi và ôm lấy tôi.

Thế nào rồi, nhóc?

Chúng tôi tách nhau ra.

Cháu ổn ạ.

Để bác xem răng mới nào.

Tôi cười.

Được đấy.

Cháu đoán vậy.

Xứng đáng chứ?

Cháu đã sống qua được.

Bác không biết như thế nào, nhưng bác đoán là vậy.

Xứng đáng ạ.

Ông bật cười, đi về phía cánh cửa.

Thỉnh thoảng tới Livery chơi với bác nhé.

Livery là ở đâu ạ?

Đấy là cái xe tải nằm ở trước cửa chính ấy.

Tôi bật cười. Ông bước tới cửa.

Bác không cần phải đi đâu ạ.

Hai người có lẽ cần nói chuyện riêng.

Cháu muốn bác ở lại.

Ông dừng lại, nhìn tôi, rồi ngồi xuống cạnh Joanne. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với họ.

Joanne nói.

Tôi có thể giúp gì cho cậu nào?

Tôi đã suy nghĩ về những gì chúng ta nói chuyện vào ngày hôm qua.

Cậu nghĩ gì?

Tôi sẽ ở lại đây một thời gian. Để xem mọi chuyện ra sao.

Một thời gian?

Tôi không hứa hẹn gì cả.

Bà mỉm cười.

Tôi cho rằng đây là một khởi đầu tốt.

Để rồi xem.

Họ đều mỉm cười. Joanne nói.

Điều gì dẫn đến quyết định này đây?

Tôi không biết.

Hẳn phải có điều gì đó chứ?

Tôi không muốn nói về điều đó.

Tại sao vậy?

Bởi vì tôi không muốn.

Bởi vì nó khiến cậu cảm thấy yếu đuối.

Có thể.

Và cậu không thích điều đó, đúng không?

Tôi lắc đầu.

Không.

Nếu như cậu muốn khá hơn, cậu nên làm quen với điều đó.

Có thể là cô đúng.

Hank và tôi sẽ không làm đau cậu đâu.

Tôi biết.

Hãy thử đi nào. Hãy để cho mình yếu đuối đi.

Tôi nhìn họ, hít vào thật sâu. Tôi nói.

Tôi thấy một người đàn ông khóc vào ngày hôm qua. Tôi đã nhìn thấy đàn ông khóc vào trước đây rồi, nhưng tôi thường cho rằng đó là bởi vì họ yếu đuối hay đáng khinh. Người đàn ông kia đã khóc vào ngày hôm qua là bởi vì anh ta rất mạnh mẽ và tôi ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của anh ta. Tôi biết mọi người có thể cho rằng tôi mạnh mẽ hay cứng cỏi, nhưng thực ra thì không phải vậy. Tôi là con cừu trong lốt sói mà thôi. Tôi hít vào một hơi nữa.

Vì thế mà tôi nghĩ về điều đó và tôi đi dạo và tôi cố gắng quên nơi này đi và tôi cố gắng quên đi tất cả những việc chó chết mà tôi tự lôi mình vào và tôi nằm xuống mặt cỏ và tôi cảm thấy bình yên, thật bình yên, và tôi quyết định sẽ ở lại một thời gian.

Cảm giác ấy như thế nào?

Giống như tôi nói vậy. Bình yên.

Thứ cậu cảm nhận được gọi là Thời điểm sáng tỏ.

Đấy là một từ trong thuật ngữ AA à?

Ừ.

Thế thì không, tôi chẳng có cái Thời điểm sáng tỏ gì sất. Tôi chỉ cảm thấy bình yên thôi.

Cả hai người bật cười.

Joanne nói.

Không quá khó, đúng không?

Tôi cho là vậy.

Đó là tất cả những gì cậu phải làm và cậu sẽ khá hơn. Hãy thành thật, hãy để cho mình yếu đuối, hãy nói về điều đó.

Tôi nghĩ rằng nó sẽ phức tạp hơn thế.

Có một chút, nhưng không hẳn vậy.

Để rồi xem.

Một lúc im lặng. Tôi đứng dậy.

Tôi phải đi đây. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua và báo với cô về quyết định của mình.

Joanne nói.

Chúng tôi rất vui vì cậu làm vậy.

Tôi bước tới cửa.

Gặp lại mọi người sau.

Họ nói tạm biệt và tôi ra khỏi phòng và quay trở lại những hành lang dẫn về khoa của tôi. Tôi ngồi xuống sàn nhà với những người còn lại và tôi xem phần cuối của cuốn băng. Cuốn băng có nội dung về một cầu thủ nổi tiếng gặp phải vấn đề về rượu và đã thôi uống khi theo đuổi Chương trình Mười hai bước và giờ là một thẩm phán của Tòa án tối cao và đang rất hạnh phúc. Khi ông ta nói, ông ta ngồi trong văn phòng hình bầu dục của mình và ông ta mặc bộ áo choàng ấn tượng kia. Có những bức hình của ông ta trong bộ đồng phục chơi bóng được treo trên bức tường phía sau ông ta và mọi thứ đều trông thật hoàn hảo và mọi thứ đều mang lại cảm hứng. Cứ giống như là chương trình After-School Special[1] vậy và thậm chí tôi còn cố giữ một cái nhìn cởi mở trong khi tôi ở đây và tôi nghĩ rằng điều này thật ngu ngốc và tôi tự hỏi rằng liệu việc giữ một cái nhìn cởi mở ở nơi này có đồng nghĩa với một tâm hồn trống rỗng hay không. Cởi mở, trống rỗng

Cái gã cầu thủ trở thành thẩm phán kia chẳng thuyết phục tôi được điều gì cả.

Không đời nào.

Đoạn phim kết thúc và mọi người vỗ tay ngoại trừ tôi. Tôi cất tiếng chế giễu và nhận được những cái nhìn khinh miệt. Những cái nhìn khiến tôi bật cười và tôi càng nhận được thêm nhiều cái nhìn khinh bỉ để cười, chúng càng khiến tôi buồn cười hơn nữa. Một ai đó mà tôi không biết hỏi tôi rằng tại sao lại thấy buồn cười thế và tôi nói với anh ta về đoạn băng và anh ta bảo tôi rằng cố mà lớn lên đi và tôi nói với anh ta rằng tôi sẽ không đi giả vờ rằng thứ ngu ngốc này có gì hơn là một thứ cứt ngớ ngẩn và anh ta lắc đầu bỏ đi. Cởi mở, trống rỗng. Tôi tự hỏi rằng chúng có phải là một hay không. 

Tôi đi ăn trưa và tôi lấy một cái khay thức ăn và một ít thức ăn và tôi ăn cùng với Ed và Ted và Matty và Leonard. Matty và Leonard nói suốt cả bữa và đám người còn lại trong chúng tôi thì ngồi cười. Vào lúc dùng xong bữa, bàn chúng tôi đầy những người tiến tới để nghe chuyện của Matty và Leonard.

Sau bữa trưa chúng tôi đi nghe giảng, nhưng tôi không chú ý gì cả.

Sau buổi học Ken bảo tôi tới gặp anh ta trong văn phòng. Tôi đi dọc hành lang theo anh ta và khi chúng tôi tới văn phòng của anh ta, tôi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện anh ta.

Cũng một thời gian rồi nhỉ.

Vâng.

Cậu đã suy nghĩ về những gì chúng ta nói chuyện vào lần trước cậu tới đây chưa?

Tôi không nhớ được chúng ta nói về chuyện gì.

Cậu có sẵn lòng làm bất cứ điều gì và tất cả những gì cần thiết để trở nên tỉnh táo và duy trì sự tỉnh táo hay không?

À vâng, tôi đã nghĩ về việc đó.

Cậu có câu trả lời chưa?

Chưa.

Cậu có câu trả lời chưa?

Chưa.

Cậu có câu trả lời chưa?

Cứ nhìn tôi và hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi khốn kiếp sẽ không dẫn chúng ta đến đâu cả đâu.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm.

Cậu có câu trả lời chưa?

Tôi bật cười.

Chưa.

Hi vọng là vào một lúc nào đó cậu sẽ tìm ra câu trả lời.

Để xem.

Anh ta thở dài và lắc đầu, nhìn vào giấy tờ trên bàn.

Tôi muốn bắt đầu đi vào phần cốt lõi của chương trình điều trị dành cho cậu.

Được rồi.

Anh ta lôi ra thứ trông giống như cuốn sách tập tô màu dành cho trẻ em và đưa nó cho tôi.

Ta sẽ bắt đầu với thứ này.

Tôi nhìn vào quyển sách.

Gì đây?

Đây là sách hướng dẫn Bước đầu tiên.

Tôi bật cười.

Đây là một cuốn sách tập tô màu thì có.

Nó đơn giản, đúng vậy, nhưng chúng tôi cho rằng sự tiếp cận đơn giản nhất là tốt nhất.

Anh muốn tôi tập tô màu à?

Đúng.

Tôi cười.

Anh cho tôi mượn hộp màu sáp Crayola chứ?

Cậu có thế lấy nó ở trên Khoa.

Tôi hi vọng là không ai lấy mất màu Hồng ồn ào nhốn nháo.

Đấy là cái gì thế?

Màu sắc yêu thích của tôi. Nó có trong bộ sáu mươi tư màu.

Cậu xong chưa?

Anh chán tôi rồi à?

Tôi chán ngấy mấy trò đùa của cậu rồi.

Anh không nghĩ là chúng buồn cười à?

Không hề.

Tôi sẽ dừng lại một lúc.

Tốt.

Hạn của tôi là khi nào?

Hai ngày.

Được rồi.

Ngoài ra còn có bảng Mục tiêu được treo ở tầng trên nữa. Tôi muốn cậu viết tên mình lên đấy và đề ra một mục tiêu trong cuộc sống mà cậu có và hi vọng sẽ đạt được nó khi tỉnh táo.

Được rồi.

Cậu có ý kiến gì không?

Một bộ răng mới vào mỗi năm.

Chẳng buồn cười đâu.

Trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.

Cậu sẽ phải gặp may lắm mới được bầu vì quá khứ của mình.

Biến quyển sách tô màu Bước đầu tiên của tôi trở thành cuốn đẹp nhất?

Cậu xong chưa?

Anh chán tôi rồi à?

Hãy đề ra một mục tiêu. Đừng có đùa cợt về nó nữa.

Tôi sẽ cố hết mức.

Tôi cũng nghĩ là một sự thay đổi về hoàn cảnh sẽ tốt cho cậu, vì vậy chiều nay, tôi sẽ đổi phòng cho cậu.

Đi đâu?

Tới phòng dành cho hai người. Warren và John sẽ rời đi vào ngày hôm nay, và tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cho người mới ở phòng đó.

Tôi thích thế.

Tôi sẽ đổi phòng và báo với cậu số phòng mới sau.

Tốt.

Cậu có vẻ khá hơn rồi, và cậu có vẻ như đang tiến bộ, nhưng cậu cần thực hiện những gì cậu đang làm ở đây nghiêm túc hơn một chút. Chúng tôi yêu cầu sự tiến bộ, không phải là sự hoàn hảo. Cậu chỉ cần cố hết sức mình thôi.

Tôi sẽ cố.

Hãy đến gặp tôi khi cậu tô màu xong cuốn sách. Tôi sẽ xem xét cùng cậu.

OK.

 


[1] After School Special: Chương trình TV được phát sóng vào khung giờ sau khi hầu hết trẻ em tan học về nhà. Những chương trình này tập trung vào việc dạy các em nhỏ về những mối nguy hiểm của việc quan hệ tình dục sớm và sử dụng ma túy bất hợp pháp.

 

 

 

Advertisements