ff02c1bc15728b673a19095dd23f0bf2

 

CHƯƠNG 10 (tiếp)

 

Tôi bước tới cửa và tôi bước ra và tôi đóng lại cánh cửa sau lưng mình. Tôi bước qua những hành lang dài sáng sủa và trở về Khoa của mình. Khi tôi lên tầng trên, tôi thấy hầu hết mọi người tụ tập ở tầng dưới. Họ đang ngồi trên những chiếc ghế trường kỷ và những chiếc ghế đơn và Gã hói thì ngồi trước mặt họ.

Anh ta đang nói, và Lincoln thì đứng ở phía đối diện và quan sát anh ta. Tôi xuống lầu và ngồi xuống sàn nhà. Tôi đến đủ gần để có thể nghe được lời anh ta, nhưng đủ xa để ngồi một mình.

Trải nghiệm tồi tệ nhất của tôi, và điều duy nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, là điều khiến tôi quyết định tới nơi này. Anh ta nhìn xuống, và hít vào một hơi thật sâu.

Tôi đến từ Toledo. Hai năm trước vào ngày lễ Halloween, một cô bé ở khu vực tôi ở bị bắt cóc và bị sát hại bởi một kẻ mặc bộ đồ hóa trang của con sư tử. Việc ấy làm mọi người đều sốc, và nhằm cố gắng ngăn ngừa chuyện ấy tái diễn, khu dân phố của chúng tôi quyết định chuyển ngày lễ Halloween sang ngày đầu tiên của tháng Mười, với suy nghĩ rằng chúng tôi có thể kiểm soát sự việc dễ dàng hơn và ngăn chặn một thảm kịch như vậy tái diễn. Hai đứa con gái của tôi, Laura, sáu tuổi, và Jennifer, chín tuổi, rất thích lễ Halloween. Chúng là những đứa trẻ đáng yêu và Halloween là ngày lễ yêu thích của chúng, và mỗi năm chúng đều hóa trang thành công chúa Leah và tôi thì hóa trang thành Luke Skywalker[1]. Tôi đặt chúng ngồi trên chiếc xe kéo và tôi đưa chúng từ nhà sang nhà khác và chúng tôi giả vờ như thể chúng đang ở trên trên con tàu Millennium Falcon và tôi đang lái nó.

Anh ta ngừng lại và nhìn Lincoln. Lincoln gật đầu và anh ta xiết tay lại thành nắm đấm như một biểu tượng của sức mạnh. Gã hói đáp lại cái gật đầu và anh ta quay sang nhìn chúng tôi. Một vài tháng trước, tôi có thỏa thuận với vợ tôi, Terry, rằng tôi sẽ cai rượu. Một phần của thỏa thuận là tôi có thể uống bia không chứa cồn khi mà tôi thật sự cảm thấy cần một thứ gì đó. Và tôi, đi ra ngoài và mua hai mươi lon cái thứ đó, giấu đi mười chín lon, và giữ lại một lon trong tủ lạnh dưới garage. Tôi gặp vấn đề về giấc ngủ, và tôi không thể ngủ mà không uống, nhưng tôi phát hiện ra rằng nếu như tôi uống mười lăm lon bia không chứa cồn, thì tôi có thể ngủ được.

Anh ta hít vào một hơi thở sâu.

Vì thế mà vào mỗi đêm trong sáu tuần liền tôi chạy xuống garage trong lúc chương trình TV dừng để quảng cáo và tôi nốc bia không cồn để có thể ngủ được. Nghe thật ngu ngốc, nhưng ta làm những gì ta làm, và ta làm những gì ta cần phải làm, và đó là những gì mà tôi đã làm.   

Một vài người bật cười. Lincoln trao cho họ một cái nhìn cảnh cáo. Họ dừng lại. Vấn đề đối với cái kế hoạch của tôi là bởi vì tôi uống thứ bia giả vào mỗi tối, tôi chưa bao giờ thôi muốn uống bia thật cả, và thứ đồ giả kia càng khiến tôi muốn có được thứ thật hơn. Anh ta dừng lại, nhìn xuống nền nhà. Khi anh ta nói, giọng anh ta vỡ ra. Giờ là phần khó khăn. Lincoln nói.

Anh làm tốt lắm. Nói tiếp đi.

Gã hói nhìn anh ta, gật đầu, và nhìn chúng tôi. Vì thế khi vợ tôi phải tới New Jersey để dự lễ Bat Mitzvah[2] của cháu gái Tina của cô ấy. Thường thì cả gia đình tôi sẽ tham gia buổi lễ, nhưng Bat Mitzvah lại diễn ra vào buổi sáng sau ngày lễ Halloween ở khu chúng tôi, nên tôi và Terry quyết định rằng tôi sẽ ở nhà và tổ chức lễ Halloween với các con và Terry sẽ tham dự lễ Bat Mitzvah của Tina. Một giọt nước mắt lăn trên má anh ta.

Tôi đưa Terry ra sân bay và tôi hứa với cô ấy là sẽ không uống rượu. Ngay sau khi cô ấy lên máy bay, tôi đi thẳng tới quầy bar của sân bay và gọi một ly vodka với nam việt quất.

Anh ta dừng lại, lau mặt.

Từ đó tôi tới cửa hàng rượu và mua một chai rượu và thêm vài trái nam việt quất nữa và tôi uống trên suốt quãng đường về nhà.

Anh ta lau mặt.

Rồi tôi chui và garage của người háng xóm Ira và ăn trộm hai chai rượu nho trắng và một chai vodka và tôi đi xuống tầng hầm nhà mình và tôi uống liền hai chai rượu nho trắng.

Nước mắt của anh ta đua nhau chảy xuống.

Tôi mặc vào trang phục hóa trang thành Luke Skywalker và tôi pha vodka với một ít nam việt quất trong một cái ly lớn in hình Obi Wan Kenobi[3] và ra ngoài với các con. Chúng biết có điều gì đó bất thường đối với tôi, nhưng chúng vẫn cố thật vui vẻ.

Anh ta lại bật khóc.

Tôi không biết là khi nào, nhưng vào lúc một nào đó tôi bất tỉnh trên chiếc xe kéo trong khi bọn con gái bước tới trước cửa nhà hàng xóm.

Anh ta khóc nức nở.

Chúng quay trở lại và cố gắng kéo chiếc xe về nhà, nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ, và tôi thì quá nặng.

Nức nở.

Chúng tới nhà người hàng xóm Len để nhờ giúp đỡ, và khi chúng quay lại cùng với Len và cô vợ Ginny của anh ta, họ phát hiện thấy tôi đã tè ướt cả bộ trang phục Skywalker và cả cái xe kéo.

Nức nở.

Len cố gắng đánh thức tôi dậy, và khi anh ta làm thế, tôi tấn công anh ta. Bạn biết đấy, Len có bộ râu lớn, dày màu vàng, và khi tôi quá say tôi cứ ngỡ rằng anh ta là gã đàn ông trong trang phục con sư tử vào hai năm trước.

Nức nở.

Ôi, Chúa ơi.

Nức nở.

Ôi, Chúa ơi.

Anh ta dừng lại, lau mặt, hít vào một hơi thật sâu. Những người ngồi rải rác trong căn phòng lặng yên. Anh ta nhìn lên.

Len buộc phải trói tôi lại bằng sợi dây xích chó để chế ngự tôi và vợ tôi phải quay về nhà từ New Jersey trước khi buổi lễ Bat Mitzvah của Tina bắt đầu.

Anh ta bắt đầu khóc ầm ĩ.

Tôi đã làm ô nhục bản thân, các con, và vợ tôi.

Có nhiều tiếng cười khúc khích.

Tôi là trò cười của cả khu dân cư.

Anh ta hoàn toàn suy sụp, rền rĩ, nức nở, lấy tay che mặt. Nhiều người bắt đầu phá lên cười. Lincoln nhìn họ, nói.

Im đi.

Những người đó càng cười nhiều hơn, thêm nhiều người tham gia vào. Gã hói ngước lên. Lincoln nói.

Chẳng có gì buồn cười cả.

Họ cười to hơn. Thêm nhiều người cười hơn.

Gã hói sững sờ. Lincoln nói, giọng anh ta to hơn, cứng rắn hơn.

Không có gì buồn cười cả đâu.

Căn phòng như bùng nổ. Gã hói đứng lên và bỏ chạy, khóc lóc thảm thiết, nức nở và than khóc, về phòng. Lincoln bước tới trước chiếc ghế trống.

Các người nghĩ chuyện này vui lắm sao?

Đám người bật cười.

Không hề.

Họ bắt đầu yên lặng.

Đó là một người thổ lộ tâm can mình với các người. Rút ruột rút gan mình ra.

Yên lặng.

Mở lòng và kể cho các người nghe về thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời anh ta, thời khắc mà anh ta chạm phải đáy cuộc đời và biết rằng anh ta cần được giúp đỡ.

Yên lặng.

Đó là việc khó thực hiện nhất, và anh ta là một người dũng cảm khi làm được điều ấy, và anh ta xứng đáng nhận được sự tôn trọng, chứ không phải bị cười nhạo như thế.

Lincoln lắc đầu, hạ giọng xuống.

Các người nghĩ rằng tất cả các người là những kẻ rắn rỏi bởi vì có lẽ các người lựa chọn loại ma túy nặng hơn anh ta hay uống nhiều hơn anh ta hoặc là đáy cuộc đời của các người ở mức thấp hơn so với anh ta, nhưng khi mà tôi yêu cầu một người chia sẻ về vấp ngã của mình, tôi không thấy một ai ở đây dám đứng lên cả. Các người chỉ ngồi đó như những thằng nhóc đang sợ hãi. Anh ta chỉ vào hướng mà Gã hói bỏ đi.

Các người nên học hỏi từ người đàn ông ấy, và các người nên học từ những gì mà anh ấy đã làm vào ngày hôm nay. Anh ấy là người dũng cảm và sẵn sàng mở lòng mình ra và thành thật và anh ta biến mình thành người dễ bị tổn thương trước tất cả mọi người trong căn phòng này. Đó chính là ý nghĩa của việc ở lại nơi này, và rằng thái độ ấy sẽ giúp cho anh ấy được tỉnh táo.

Anh ta bắt đầu rời đi.

Hãy nghĩ về điều đó. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận và thật lâu về điều đó.

Anh ta nhìn chúng tôi khi nói câu ấy.

Thật lâu và thật kỹ.

Anh ta rời đi. Tất cả chìm trong yên lặng. Mọi người quay sang nhìn nhau, ngượng ngùng và xấu hổ, đợi chờ một ai đó lên tiếng. Leonard đứng dậy. Lincoln nói đúng đấy, và chúng ta nên xin lỗi anh chàng tội nghiệp kia, nhưng mà tôi vẫn nghĩ câu chuyện ấy buồn cười đếch chịu được.

Mọi người bật cười. Leonard đứng đó, nhìn đồng hồ.

Đến giờ ăn rồi. Tôi đi ăn đây.

Ông rời đi và rồi những người khác đứng lên và rời đi và hướng về phía nhà ăn. Tôi đứng dậy và tôi đi theo họ và tôi xếp vào hàng và tôi lấy một khay thức ăn. Tôi ngồi xuống và tôi nghe Ed và Ted tranh cãi và tôi bật cười khi Leonard trêu chọc họ và tôi dùng xong bữa và tôi đứng dậy và tôi đặt khay thức ăn vào nơi quy định.

Tôi vào lớp. Một ông cha linh mục nói về những kiểu thú tội khác nhau. Tôi không thích linh mục, không tin linh mục, và tôi không nghe lấy một lời nào của những gì ông ta nói. Tôi ngồi đó và nhìn xuống nền nhà và tôi nghĩ về Gã hói. Tôi tự hỏi lúc này anh ta đang ở đâu và anh ta đang nghĩ gì, và khi tôi ôn lại câu chuyện của anh ta trong đầu mình, nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Mặc dù anh ta không sống trong khu của bọn lưu manh hay khu nhà ổ chuột hay ngôi nhà sử dụng ma túy, và mặc dù anh ta vẫn có công ăn việc làm và một gia đình và một cuộc đời, anh ta đã mất đi thứ quan trọng nhất mà một con người có thể đánh mất, đó chính là lòng tự trọng của anh ta.

Tôi có biết đôi chút về việc mất đi lòng tự trọng. Tôi biết rằng khi mà ta lấy đi lòng tự trọng của một con người thì ở đó sẽ chỉ còn lại một cái hố, một cái hố màu đen sâu thăm thẳm chất đầy nỗi tuyệt vọng, sự nhục nhã và căm ghét bản thân, hoàn toàn trống rỗng, nhục nhã và hổ thẹn, chứa đầy những mất mát và sự cô lập và Địa ngục. Đó là một cái hố sâu, tối tăm, khủng khiếp, và cái hố đó là nơi mà những người như tôi sống một cuộc đời buồn bã, bê tha, không tự trọng, vô nhân tính, và đó là nơi mà chúng tôi chết đi, trong cô độc, đau khổ, phí hoài và bị lãng quên.

Bài giảng kết thúc và tôi rời đi và tôi trở về Khoa và tôi ngồi dự trọn vẹn buổi Trị liệu phản ứng sáng suốt. Ken là người hướng dẫn và giải thích rằng những người nghiện ma túy và nghiện rượu có xu hướng phản ứng vô lý trong những tình huống liên quan đến stress. Trị liệu phản ứng sáng suốt là một phương pháp ra quyết định nhằm chống lại cái hành vi vô lý ấy. Khi mà anh ở trong một hoàn cảnh nào đó, hãy cân nhắc tới tất cả các sự lựa chọn. Hãy dành thời gian, bình tĩnh, lựa chọn giải pháp lành mạnh và hiệu quả nhất. Đó là thứ triết lý rất sáng suốt.  

Sau buổi học là lễ Chia tay. Ba người mà tôi không quen sẽ rời trung tâm. Họ đã hoàn thành chương trình của mình và họ đã sẵn sàng đối mặt với thế giới bên ngoài. Họ hạnh phúc khi nhận Tảng đá kỷ niệm và Huân chương, hai người trong số đó khóc khi phát biểu.

Buổi lễ kết thúc và mọi người vỗ tay và một số người bắt đầu chơi bài và một số thì xem TV và một số khác thì thay đồ và tới phòng tập Gym nằm ở phía bên kia của khu khám bệnh. Những người đã tốt nghiệp rời đi. Tôi quay về phòng và mặc vào chiếc áo khoác của bác Hank và ra ngoài.

Không có mặt trời. Cuộc sống hiện diện ngày hôm qua đã rút lui. Mặt đất lạnh và cứng, không khí ngột ngạt, bầu trời đen kịt, những thân cây oằn mình dưới sức nặng của những cành cây bị đóng băng. Tôi bước đi và hút thuốc và tìm thấy một con đường mòn và tôi để cho con đường mòn ấy dẫn tôi đi. Bên dưới tán cây dầy đặc thật tối và yên tĩnh, những thân cây bằng gỗ nặng nề, và tiếng động duy nhất là tiếng bàn chân tôi giẫm trên đám lá vàng giòn khô.    

Tôi lắng nghe tiếng lá. Tôi nhìn xuống mặt đất. Tôi cố gắng đắm mình vào trong đó. Tôi cố gắng quên đi việc tôi đang ở đâu và tại sao tôi lại ở đây, tôi cố gắng quên đi những gì đang ở trước mắt tôi. Tôi cố gắng quên đi cái chết, nhà tù và sự hồi phục. Tôi cố gắng quên đi rằng có một thế giới ở ngoài những gì có trong đầu óc tôi và cố gắng quên đi rằng có một thế giới ở trong đầu tôi. Tôi cố gắng quên đi tất cả mọi thứ. Cái mớ hỗn độn khốn kiếp này. Tôi bước đi, ngước nhìn, cố gắng đắm mình, biến mất, cố gắng quên đi. Tiếng lá vỡ chuyển thành tiếng rơi sắc nhọn của những hòn đá lăn và những hòn đá dẫn tôi tới một cái hồ dài, hẹp được che phủ bởi một lớp băng mỏng, nứt gãy. Tôi nhìn vào mặt băng. Ở phần nước nông bên dưới, một đàn cá nhỏ đang bơi lội, những đám rong cô đơn nằm yên, cây tảo bám vào bất cứ thứ gì mà nó tìm thấy. Một con sò cô đơn và yên lặng và tôi dừng lại và tôi ngắm nhìn nó. Đâu đó bên dưới kia là sự sống. Vào một thời điểm nào đó sự sống sẽ mở cái vỏ kia ra và lại xuất hiện. Tôi nhìn chằm chằm vào cái vỏ trong dòng nước cạn bên dưới một lớp vỏ băng mỏng. Cuộc sống tái xuất hiện. Tôi muốn quên đi, nhưng không thể.

Tôi lại bước đi, tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiếp tục. Bờ hồ ăn vào phần diện tích của một tràng cỏ lớn cao vút, đã chết, úa vàng và bên dưới chân tôi trở thành sự yên lặng trên những con đường đất cứng, đen xì, bụi bặm được nối dài. Khi chúng đưa tôi tới bãi cỏ, tôi vuốt tay lướt dọc phần ngọn sắc nhọn của lá cỏ và chúng làm cho tôi buồn buồn và tôi bật cười và tiếng cười của tôi làm tôi dịu lại. Quên đi, mê man, lãng quên, đắm chìm. Chúng làm tôi buồn và tôi bật cười.  

Con đường đất biến thành đầm lầy và tôi bước lên lối đi bộ được đôn cao làm bằng gỗ thông đã ngả màu, được bắt vít vào những thanh ngang vững chắc nằm trên cao. Mùi hôi thối của đầm lầy toả ra nồng nặc, quá mạnh để có thể bị triệt tiêu bởi cái lạnh. Khi tôi bước đi, tôi tựa vào lan can và hít vào mùi hôi thối và tôi nhìn qua vùng âm u, với những đốm nâu rải rác của những khúc cây mục ruỗng, lớp đất mặt và đám cây bụi xám xịt đầy gai. Ở đó có một ốc đảo nằm giữa sự mục ruỗng, một đống đất lớn, hình tròn nhô lên quái dị như những cánh tay của mụ phù thủy. Có tiếng kêu lạch cạch dưới chân ốc đảo và một con rái cá màu nâu béo ú với cái đuôi mỏng, cứng cáp đang leo lên đỉnh và nhìn tôi chằm chằm.

Ê, con rái cá béo kia.

Nó nhìn tôi chằm chằm.

Mày có muốn những gì tao có không?

Nó nhìn tôi chằm chằm.

Tao sẽ cho mày tất cả.

Nhìn tôi chằm chằm.

Hãy cho tao khúc gỗ của mày và cho tao cái đuôi của mày.

Nhìn chằm chằm.

Và tao sẽ đưa cho mày toàn bộ cái đống hỗn loạn chó chết này.

Nhìn chằm chằm.

Mày nghĩ sao?

Nó ngồi đó và nhìn chằm chằm, dường như đang cân nhắc, và nó lại biến mất bên dưới ốc đảo.

Tôi chờ nó quay trở lại, nhưng không thấy nó đâu.

Mày là một con rái cá thông minh đấy. Một con rái cá thông minh bỏ mẹ.

Tôi bật cười và buông tay vịn lan can ra và tôi đi tiếp. Đồi thông cao dần và rồi nó đưa tôi xuống và dẫn tôi tới một con đường đá sỏi và những hòn đá vây quanh tạo thành một cái hồ nhỏ khác và tôi cố gắng nhìn qua mặt băng nhưng ở đó không khe nứt nào cả và băng thì quá dày. Nếu có sự sống ở đó thì nó hẳn đã bị giấu dưới lớp vỏ băng lạnh lẽo.  

Tôi suy nghĩ và tôi quên đi và đôi chân tôi đưa tôi tới một rừng cây rậm rạp hơn. Không gian có màu đen và những chiếc lá dày hơn và tiếng kêu lách cách vang lên như thôi miên và dù tôi đang mở mắt, tôi không thấy gì hết cả. Tôi chỉ tiếp tục bước đi.

Tôi ra khỏi rừng cây và bóng tối, nhưng không thoát khỏi đầu óc mình. Trước mặt tôi là đồi cỏ màu nâu và tôi trèo lên đỉnh đồi và khung cảnh cho tôi thấy những tòa nhà và những chiếc ghế băng và cái hồ. Nó cho tôi thấy những chiếc bóng chuyển động được tạo ra bởi ánh sáng của những hành lang sáng rực, sạch sẽ và mang lại cảm giác khó chịu. Tôi ngồi xuống và lớp cỏ nâu ướt sũng và tôi không thấy phiền vì điều đó và mắt tôi nhìn về nơi có những la hét phát ra từ phía sau những khung cửa sổ tối tăm có chấn song của khu khám bệnh. Tiếng hét ngấm vào đầu óc tôi và chúng vang vọng, vang vọng, vang vọng và tôi nằm xuống và chiếc áo khoác bị thấm ướt và sau đầu tôi bị ướt và tôi nhắm mắt lại và tôi lắng nghe và tôi suy nghĩ. Tôi cho phép bản thân mình cảm nhận để cảm thấy trọn vẹn và cảm nhận mang đến những dòng suy nghĩ và hình ảnh minh mẫn và mạch lạc và chúng chạy qua đầu tôi rồi trôi đi rồi quay trở lại và chạy qua rồi trôi đi rồi quay trở lại.    

Chúng chạy qua và trôi đi và khi quay trở lại chúng lại trôi đi.

Không thể dừng lại.

Cần phải dừng lại.

Không thể dừng lại.

Đau đớn.

Cặn bã.

Linh mục.

Mẹ kiếp Chúa.

Nàng.

Đ.M nàng.

Ống điếu-đốt.

Bình.

Không thể dừng lại.

Đau đớn.

Đón nhận.

Căm giận.

Nỗi căm giận chết người.

Không thể kiểm soát.

Căm giận.

Những tội lỗi không thể tha thứ.

Những nơi chốn mà từ đó không thể quay đầu.

Những tổn hại không thể khắc phục.

Khóc.

Đấu tranh.

Mẹ.

Cha.

Anh trai.

Khóc.

Đấu tranh.

Sống.

Bật lửa.

Ống điếu.

Bình.

Bệnh.

Bệnh.

Bệnh.

Khỏe lên.

Không thể.

Ở lại.

Không thể.

Mẹ kiếp Chúa.

Đ.M nàng.

Đ.M mày.

Ở lại.

Sống.

Chiến đấu. 

Khóc.

Quyết định. 

Quyết định.

Quyết định.

Gây ra nó.

Nhận lấy. 

Nhận lấy.

Quyết định.

Những suy nghĩ rõ ràng và minh mẫn và chúng chạy lại và chạy qua và quay lại và chạy qua và chúng gặp nhau và chúng đánh mất sự lãng quên trống rỗng và có có có điều gì đó điều gì đó điều gì đó mà tôi hiếm khi nào lại thấy tĩnh tại hoàn toàn đến vậy. Rõ ràng. Thanh bình. Bình yên. Sự thôi thúc của tôi đã biến mất. Tim tôi đập thật chậm và ổn định. Tất cả mọi thứ tôi biết và tôi là và tôi từng thấy đã là quá khứ hiện tại đã không còn là hiện tại và rồi trước hiện tại qua đi cảm thấy bị tổn thương tập trung vào một thứ gì đó vượt qua cả ngôn từ vượt qua vượt qua vượt qua và giờ đây nó lên tiếng và nó nói lên một điều.

Ở lại.

Chiến đấu.

Sống.

Nhận lấy.

Khóc.

Khóc.

Khóc.

 


[1] Luke Skywalker là một nhân vật hư cấu và là nhân vật chính trong bộ ba phim gốc của loạt sử thi không gian Star Wars do George Lucas sáng tạo. Anh là một nhân vật quan trọng trong cuộc đấu tranh chống lại Đế chế Thiên hà. Luke là anh em sinh đôi của nhà lãnh đạo nổi dậy Công chúa Leia Organa, là người bạn và anh rể của kẻ buôn lậu Han Solo, là học trò của Sư phụ Jedi Obi-Wan “Ben” Kenobi và Yoda, con trai của Jedi Anakin Skywalker và Nữ hoàng của Naboo / Thượng nghị sĩ Cộng hòa Padmé Amidala và chú của Ben Solo.

 

[2] Bat Mitzvah: lễ trưởng thành của người Do Thái, khi các bé gái được 12 tuổi.

 

[3] Obi-Wan Kenobi là một nhân vật hư cấu trong vũ trụ Star Wars. Ông là một trong vài nhân vật chính trong loạt Star Wars. Cùng với Anakin Skywalker/Darth Vader, R2-D2 và C-3PO, ông là một trong vài nhân vật chính xuất hiện trong tất cả sáu phim Star Wars.

 

 

 

Advertisements