96b98b9a658edbbf03800d87be3ad946

 

CHƯƠNG 10

 

Tôi thức dậy và bước vào phòng tắm và tắm vòi hoa sen và tôi gội đầu và tôi đánh răng và tôi cạo râu. Tôi chờ đợi cơn nôn ập đến nhưng lại không cảm thấy gì cả. Khi tôi ra khỏi phòng tắm, tôi dừng lại và nhìn vào cái bồn cầu. Cái bồn cầu đã trở thành người bạn và đồng thời cũng là kẻ thù của tôi vào mỗi sáng kể từ hồi mà tôi còn nhớ nổi các sự việc. Nó đã trở thành cái thùng chứa của tôi, nơi nương tựa của tôi, là thứ duy nhất ngoài bản thân tôi biết rõ tình trạng bệnh tật của tôi. Tôi đã quá mệt mỏi với cái bồn cầu rồi. Tôi bảo với cái bồn cầu rằng cút mẹ mày đi. Tôi giơ ngón tay giữa ra với nó và bật cười ngạo nghễ. Tôi rồi khỏi phòng tắm.

Tôi mặc vào một bộ đồ mới, đẹp đẽ, và sạch sẽ. Tôi xỏ chân vào đôi dép lê. Tôi đi kiểm tra bảng phân công công việc. Nhiệm vụ mới của tôi là pha cà phê. Tôi đổ đầy nước vào một bình cà phê lớn bằng thép và bật công tắc điện và kiểm tra lại lần nữa xem nó có hoạt động tốt hay không. Khi cà phê đã sẵn sàng, tôi tự rót cho mình một tách. Tôi nếm thử cà phê và thấy nó thật ngon. Việc pha cà phê thì dễ dàng và dễ chịu hơn nhiều so với cọ nhà xí.

Tôi bước vào nhà ăn. Tôi lấy một bát ngũ cốc và một cốc nước cam và tôi tìm chỗ để ngồi xuống. Tôi nhìn thấy Leonard đang ngồi cùng Ed và Ted. Tôi đến bên bàn họ và ngồi xuống. Leonard quay sang nhìn tôi và mở lời.

Ta không dám chắc là chú mày sẽ tới đây vào sáng nay.

Tôi quá mệt để đi bất kỳ đâu vào đêm qua.

Ed lên tiếng.

Cậu định đi đâu?

Kiếm chỗ nào đấy để phê.

Phê cái gì mới được?

Crack và rượu.

Ted nói.

Cậu nghiện crack à?

Ừ. Tao cũng vậy.

Ed nói.

Cái thứ ấy tởm bỏ mẹ.

Ted quay sang nhìn Ed.

Mày là thằng tởm lợm, tổ cha cái thằng công nhân lớn xác, ngu dốt.

Ừ, có thể tao có to con và ngu thật- Leonard tiếp lời. Và mày lại còn xấu nữa chứ.

Ed nhìn Leonard và anh ta giơ ngón giữa lên với ông.

Tôi có thể là một thằng thộn lớn xác và là thằng khốn công nhân bợ đít.

Ted phá lên cười.

Ed tiếp tục.

Nhưng tôi đéo ngu đến mức đi hút cái thứ chó má ấy đâu.

Ted lên tiếng.

Ừ, mày thông minh đến mức ngồi ì trong cái nhà máy thép vừa uống vodka vừa nấu thép đấy phỏng.

Nhưng tao đã bao giờ gây ra tai nạn gì đâu.

Thế tóc tai của mày thì sao hả?

Đấy không phải là tai nạn, đấy là vì đánh nhau. Tao bị tấn công bất ngờ.

Ed lúc nào cũng đội một chiếc băng đô trên đầu. Tôi hỏi.

Tóc anh bị làm sao thế?

Không sao cả.

Leonard trả lời.

Cậu chàng không đeo khăn vì thích như thế đâu.

Có chuyện gì vậy?

Không có gì.

Ted nói.

Hoặc là mày nói với cậu ta hoặc là tao sẽ kể.

Mày không được nói gì hết.

Mày mà không kể thì tao sẽ nói.

Ed nhìn tôi, rồi nói.

Tôi chịch một bà có chồng. Một đêm nọ chúng tôi tới một quán bar và thằng chồng con mụ ấy xuất hiện. Chúng tôi quyết định ra ngoài giải quyết, và trong lúc tôi bước ra thì thằng chó ấy đập cái chai lên đầu tôi. Tôi ngã xuống và nó đá vào bi tôi. Rồi thì tôi gục hẳn. Nó cúi xuống và túm tóc tôi, đúng chỗ này này.

Anh ta làm cử chỉ túm tóc ở phía trên đầu mình.

Và thằng ấy giựt mất nắm tóc mà tôi phải mất đến chín tháng trời mới nuôi được, mà nó thì cứ bứt lấy bứt để. Và giờ thì đầu tóc tôi toàn là sẹo và nhìn phát tởm.

Tôi rùng mình.

Đ.M.

Ted xen vào.

Hãy hỏi anh ta xem anh ta trả đũa thằng kia như thế nào.

Ed trả lời.

Câm mẹ mày đi, Ted.

Mày kể chuyện mày trả đũa nó đi.

Tao đá một phát vào cái mông mày bây giờ.

Ted nhìn tôi.

Nó chẳng làm cái đéo gì cả. Cứ để cho một thằng chó giựt tóc nó như thế mà chẳng làm gì sất. Nếu mà là tôi thì tôi sẽ bắn đứt chim thằng kia rồi làm món bánh mì kẹp thịt cho bà già nó ăn.

Bữa sáng trôi qua nhanh chóng. Tôi ngồi nghe giảng giữa mấy lời cãi vã và kể chuyện của Ed và Ted và bật cười khi Leonard thêm mắm dặm muối vào trong đó.

Ed là một gã nghiện rượu và là một tay đấm bốc đã vào trại cai nghiện lần thứ tư. Liên đoàn của anh ta, có chương trình chăm sóc y tế vô cùng hào phóng, lần nào cũng trả tiền cho anh ta hết. Họ gửi anh ta đến đây bởi vì đây là lần cuối cùng họ sẽ chi trả cho anh ta và họ muốn mang đến cho anh ta cơ hội hồi phục tốt nhất. Anh ta cảm thấy biết ơn và nói rằng nếu như mà họ không thể điều trị cho tôi ở nơi này thì tôi nghĩ là tôi toi đời rồi. Ed chưa kết hôn, nhưng đã có bốn đứa con, tất cả đều là con trai. Anh kể rằng bọn chúng đều là lũ khốn bợ đít, giống y như anh vậy. Anh nói rằng chúng là tình yêu lớn trong đời anh.

Ted là một gã buôn thuốc và trộm xe hơi và mới đây vừa bị vào khám vì tội hiếp dâm đứa con gái của ông quận trưởng cảnh sát ở Louisiana. Anh đã có sẵn hai bản kết án trọng tội và cái thứ ba có nghĩa là Tù chung thân không được tạm tha theo Luật ba lần phạm tội[1]. Anh bỏ qua việc bảo lãnh và đến đây với nỗ lực vãn hồi nhằm giành lại vài điểm trước các nhà chức trách bởi vì các nhà chức trách thường có cái nhìn nhân từ đối với những ai tham gia cai nghiện. Anh chi trả cho việc điều trị với số tiền mà anh kiếm được từ việc bán thuốc. Anh không kết hôn và anh không muốn có con, nhưng, như anh nói, có một mớ mấy con ghệ mông cong.     

Ed và Ted là những người tốt buộc phải trở thành người xấu và tôi thích họ và tôi có thể liên hệ tới hình ảnh của mình trong đó. Dù chúng tôi đến từ ba địa phương khác nhau của đất nước, ở vào ba độ tuổi khác nhau, và có những vấn đề hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng tôi, theo nhiều nghĩa, đều giống như nhau. Những kẻ nghiện rượu. Những kẻ nghiện thuốc. Những tên tội phạm.

Tôi dùng xong bữa sáng và tôi đi tới phòng học và tôi ngồi xuống và nghe một cô y tá nói về những tác dụng mà thuốc và rượu gây ra cho gan và nó gần như tác động trực tiếp đến chúng và khi mà tôi không thể nghe thêm nữa, tôi nhìn Leonard ném những đồng xu vào điểm bị hói ở trên đầu Gã hói. Ông nhắm đúng mục tiêu sau mỗi ba lần ném.

Bài giảng kết thúc và tôi đứng dậy và khi tôi bước ra khỏi phòng học, tôi nhìn thấy Joanne đứng bên cửa. Bà ra hiệu cho tôi tới gần và tôi làm theo.

Chào, James. Cậu còn nhớ tôi chứ?

Vâng.

Tên của tôi là gì?

Joanne.

Bà mỉm cười.

Cậu có phiền nếu tới văn phòng của tôi một lát không?

Được thôi.

Chúng tôi đi qua mê cung hành lang và dừng lại trước một cánh cửa. Trên cánh cửa có tấm biển đề Joanne P. 312. Joanne mở cửa ra và chúng tôi bước vào trong. Các bức tường được phủ đầy hình của các cầu thủ bóng chày, những bài báo viết về đội Chicago Cubs, những tấm hình Joanne đang cưỡi ngựa và đứng trên đỉnh núi, một tấm bằng của trường Harvard, một tấm bằng của trường Northwestern, và hai con cá nhồi bông lớn. Có một chiếc bàn chất đầy giấy tờ, một giá sách đầy chật sách. Có hai chiếc ghế êm kê dọc một bức tường, và một cái trường kỷ cũ ở một mặt tường khác. Con vịt nhồi bông ngồi yên trên một góc ghế.

Cậu có thể ngồi xuống ghế hoặc trường kỷ. Bất cứ chỗ nào mà cậu muốn.

Tôi ngồi xuống ghế. Bà đi quanh bàn và ngồi xuống và bà đẩy cái gạt tàn thuốc về phía tôi.

Tôi có được hút thuốc ở đây không?

Tôi sắp hút đây. Cậu uống cà phê không?

Vâng.

Cậu uống cà phê gì?

Đen.

Bà quay người lại và với lấy cái bình đựng cà phê và đổ ra hai cốc cà phê. Tôi châm thuốc. Bà quay lại và đưa cho tôi một cái cốc.

Cảm ơn.

Cẩn thận đấy, cà phê đậm lắm.

Tôi thích đậm.

Bà bật cười, đốt thuốc.

Cậu có biết vì sao cậu ở đây không?

Cô muốn nói chuyện với tôi về điều gì đó.

Chúng tôi đã có kết quả bài trắc nghiệm tâm lý cậu thực hiện tuần trước. Tôi muốn trao đổi với cậu.

Vâng.

Cậu có câu hỏi nào trước khi chúng ta bắt đầu không?

Không.

Bà với lấy một tập hồ sơ và mở nó ra.

Bài kiểm tra cậu thực hiện được gọi là MMPI-2[2], viết tắt của từ Second Edition of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Đây là bài đánh giá theo kinh nghiệm của Bệnh học tâm lý dành cho người lớn được các bác sĩ sử dụng như một công cụ hỗ trợ để chuẩn đoán những rối loạn tinh thần và lựa chọn ra phương pháp điều trị phù hợp. Nó cũng gúp cho các bác sĩ hoặc những người làm công tác nhân sự có được một sự đánh giá tổng quan về một cá nhân. Bà rít một hơi thuốc dài.   

Cậu có theo kịp tôi không?

Có.

Bà nhả khói ra.

Nó được sử dụng trong các trường học, phòng khám, bệnh viện, tòa án, nhà tù, trong quân đội, và cả những tổ chức quan trọng như là NSA, FBI và CIA. Đây là bài kiểm tra được tiêu chuẩn hóa và sử dụng phổ biến và thường được xem như là công cụ chuẩn đoán tốt nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Bà rít thêm một hơi thuốc dài nữa.

Tại sao lại là Minnesota?

Bà nhả khói ra.

Nó được tạo ra và phát triển bởi hai giáo sư của trường Đại học Minnesota. Và nó cũng được đăng trên Tạp chí của Đại học Minnesota.

Nó nói cho cô biết điều gì?

Cậu bị trầm cảm. Cậu có lòng tự trọng rất thấp. Cậu đang đối đầu và có khuynh hướng gây hấn, đôi khi cậu phản ứng để đối đầu với bạo lực. Cậu đang có những hành vi tự chuốc lấy thất bại, cậu có sức chịu đựng kém trước sự thất vọng, cậu tiếp nhận stress và đối mặt với nó thông qua một quá trình tự hủy hoại bản thân. Cậu vô trách nhiệm, phẫn uất, quỷ quyệt, thù địch và có khuynh hướng tâm lý thiên về nghiện ngập.  

Tôi bật cười.

Không buồn cười đâu, James ạ.

Cô cứ nói tiếp đi.

Đây không phải là trò đùa.

Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi cười. Giờ thì tiếp tục đi.

Bà nhìn xuống hồ sơ.

Cậu cũng rất, rất, rất giận dữ. Cực kỳ giận dữ.

Bà nhìn vào tôi.

Cậu cũng rất thông minh nữa.

Tôi nhấp một ngụm cà phê.

Nghe có vẻ đúng.

Đúng không?

Ngoại trừ phần thông minh.

Tại sao cậu lại nói như vậy?

Nếu như mà tôi rất thông minh, thì có lẽ tôi đã chẳng tệ hại thế này.

Những người nghiện, nhìn chung, có chỉ số thông minh nằm trên mức trung bình.

Tại sao?

Cậu nói thử xem.

Tôi đoán là bởi vì chúng tôi đủ thông minh để luận ra được mọi sự việc lại chó chết đến nhường nào và chúng tôi quyết định rằng nghiện ngập là cách duy nhất để đối mặt với nó.

Cậu biết được mình là một con nghiện.

Tôi lại bật cười.

Vâng.

Tôi không chắc lắm.

Tôi có.

Tốt, đó là bước đầu tiên để đạt tới sự tiến bộ.

Nếu như đó là một phần của Chương trình Mười hai bước, thì đó là điều mà tôi đang nói tới.

Cậu đang tức giận.

Vâng.

Tại sao vậy?

Ngay lúc này tôi thấy tức giận khi nghĩ rằng việc trở nên tốt hơn là bất khả thi.

Cậu chỉ tức giận về điều đó thôi à?

Không.

Còn gì nữa?

Kha khá về mọi thứ.

Bà bật cười.

Mọi thứ ư?

Tôi mỉm cười.

Nghe thật ngu ngốc, nhưng là vậy đó. Tôi tức giận trước gần như là mọi thứ.

Cậu cảm thấy như vậy bao lâu rồi?

Vẫn luôn như vậy.

Kể cả khi còn nhỏ à?

Những hồi ức đầu tiên của tôi là tức giận và đau đớn.

Thế thì tệ quá.

Đó là cách thức mà mọi việc diễn ra.

Tôi nghĩ là chúng ta có thể cùng cố gắng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự giận dữ của cậu trong lúc chúng ta cố gắng giải quyết một số vấn đề mà cậu đang gặp phải. Cách tốt nhất để vượt qua được cơn giận của cậu là kiểm soát chứng nghiện của cậu, và cách duy nhất, mà tôi thực sự tin tưởng, mà cậu sẽ kiểm soát được những cơn nghiện của mình, là tuân theo chương trình Mười hai bước.  

Không đời nào.

Bà hít vào một hơi thật sâu, dựa người vào ghế.

Tôi châm một điếu thuốc khác.

Cậu có biết tỷ lệ thành công của Trung tâm mình không?

Không.

Nó vào khoảng mười bảy phần trăm. Đó là những bệnh nhân tỉnh táo sau một năm họ rời khỏi đây.

Tệ quá.

Đó là tỷ lệ thành công cao nhất của các Trung tâm điều trị trên thế giới.

Thật tệ.

Tôi đã đạt đến bước sáu, bản thân tôi cũng từng là một người nghiện rượu và ma túy, và điều duy nhất mà tôi thấy có hiệu quả là Chương trình Mười hai bước.

Nhìn cô không giống như người nghiện rượu và ma túy.

Mọi người làm việc ở đây đều như vậy, kể cả những người gác cửa và nhân viên tạp vụ. Theo cách đó, nếu như cậu cần đến sự giúp đỡ, thì dù ở đâu cậu cũng gặp được người có thể giúp mình.

Điều ấy nghe thật dễ chịu.

Đúng là như vậy.

Cô tỉnh táo bao lâu rồi?

Mười sáu năm.

Lâu thật.

Cậu cũng có thể làm được điều ấy, cậu chỉ việc thực hiện theo những gì chúng tôi hướng dẫn và tin tưởng vào chúng tôi, cho dù cậu nghĩ rằng như thế thật lố bịch.

Nếu như nó liên quan đến Chương trình Mười hai bước, thì đúng là như vậy.

Đó là cách duy nhất, James ạ. Là cách duy nhất.

Tôi sẽ thành thật với cô về điều này.

Tôi đang lắng nghe đây.

Tôi đã ra khỏi đây vào hai đêm trước.

Cậu đi đâu?

Tôi muốn tìm một thứ cứt đái nào đó và tự sát.

Thế tại sao cậu lại không làm vậy?

Cô biết Leonard chứ?

Tôi biết ông ta.

Leonard ngăn tôi lại.

Điều đó làm tôi ngạc nhiên đấy.

Tại sao?

Đấy là một chuyện khác.

Cái gì cơ?

Ta sẽ nói về chuyện đó vào lúc khác.

Có lẽ là chẳng có lúc nào khác nữa đâu.

Cậu nghiêm túc đấy à?

Vâng.

Cậu có thực sự muốn chết không?

Tôi biết là tôi không thể tiếp tục sống theo cách mà tôi vẫn sống và tôi biết là tôi không bao giờ tin vào Chương trình Mười hai bước. Những người như cô cứ nói mãi rằng đó là cách duy nhất, nên tôi nghĩ rằng có lẽ tôi cũng nên giải thoát cho mình khỏi nỗi đau khổ của riêng tôi và cứu lấy mình và gia đình tôi khỏi việc phải chịu khổ trong tương lai.

Cậu có thực sự muốn chết không?

Tôi ghét chính bản thân mình. Tôi thấy phát bệnh với nó.

Vậy thì tại sao cậu vẫn còn ở đây?

Tôi hứa với Leonard rằng tôi sẽ ở đây thêm hai mươi tư giờ nữa. Rồi anh trai và vài người bạn tới thăm tôi. Tôi đã có được một ngày vui vẻ, ngày tuyệt vời nhất mà tôi thật sự nhớ được trong suốt một quãng thời gian dài, và khi thời hạn của hai mươi tư giờ tới, thì tôi quá mệt và quá hạnh phúc để nghĩ tới việc tự sát.

Cậu có thể có thêm nhiều ngày như vậy nữa.

Sẽ không nếu như tôi không thể tỉnh táo.

Cậu có thể tỉnh táo mà.

Sẽ không nếu như cách thức của cô là cách duy nhất.

Đúng vậy, và cậu cũng có thể làm được việc đó.

Tôi lắc đầu.

Không đâu.

Bà ngả lưng vào ghế và châm thuốc và bà nhìn tôi. Tôi nhìn lại. Rồi bà nói.

Cậu có hai quyết định cần được đưa ra, James ạ. Đầu tiên là liệu cậu có còn muốn sống hay không, và tôi tin là cậu có. Tôi tin là sâu thẳm bên trong cậu, cậu nhận thức được rằng sẽ thật uổng phí nếu tự kết liễu chính mình. Tôi tin rằng những gì cậu thể hiện với thế giới này và những gì có ở bên trong cậu là hai điều hoàn toàn khác nhau, và rằng cậu biết là con người bên trong cậu là thứ xứng đáng được cứu lấy. Quyết định thứ hai là liệu cậu có sẵn lòng làm những điều cần làm, và những điều mà chúng tôi yêu cầu cậu làm, để được tỉnh táo hay không. Cậu cần phải quyết định xem liệu cậu có nên thôi bướng bỉnh đi, và liệu có sẵn sàng mở lòng trước điều mà cậu không biết gì về nó cả hay không. Cậu hãy dành thời gian và suy nghĩ về điều đó. Vì hai ta đều biết, cậu là một anh chàng cực kỳ thông minh. Nếu như cậu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy tới gặp tôi. Nếu như cậu quyết định câu trả lời cho quyết định của cậu là có, thì hãy tới tìm tôi. Còn nếu như câu trả lời của cậu là không, thì tôi rất lấy làm tiếc, và chúc cậu may mắn.

Bà nhìn tôi, và tôi nhìn lại bà.

Tôi có một câu hỏi.

Vâng?

Tại sao các người lại không đuổi tôi đi sau khi tôi đánh Roy?

Bà rít một hơi thuốc.

Lincoln và Ken muốn tống cậu đi. Tôi chưa từng gặp cậu, nhưng tôi thân với Hank. Khi Hank nghe chuyện ông ấy đến gặp tôi và nói với tôi rằng cái người tấn công Roy không phải là con người mà ông ấy biết. Ông ấy nói rằng người mà ông ấy biết là người tử tế và lịch sự và yên lặng và ngại ngùng và là người mạnh mẽ và dũng cảm nhất mà ông ấy từng gặp. Tôi tin Hank, và tôi đã đấu tranh để giữ cậu ở lại đây bởi vì ông ấy bảo tôi nên làm vậy.

Tôi quý Hank.

Ông ấy cũng thích cậu.

Hai người là bạn à?

Chúng tôi đi săn và câu cá, và chơi bài cùng nhau. Ông ấy kiểu như là bạn trai tôi vậy.

Tôi bật cười.

Hãy gửi lời chào của tôi tới ông ấy và nói rằng tôi đang giữ gìn cẩn thẩn cái áo của ông.

Ông ấy sẽ vui khi nghe thấy điều đó.

Ta xong chưa?

Tôi hi vọng là không.

Tôi đứng dậy.

Để rồi xem.

Bà đứng dậy, đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Trên này có số điện thoại cầm tay của tôi. Nếu như tôi không có ở đây và cậu cần tôi, thì gọi nhé.

Nếu cô đang ở nhà Hank thì sao?

Ông ấy ngủ ở nhà của tôi.

Tôi bật cười.

Cảm ơn.

 


[1] Tại Hoa Kỳ, luật về tội phạm thường xuyên (thường được gọi là luật ba cuộc đình công) lần đầu tiên được thực hiện vào ngày 7/3/1994 và là một phần của Chiến lược chống bạo lực của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Những luật này yêu cầu một người phạm tội bạo lực nghiêm trọng và hai trọng tội trước đó bắt buộc phải chịu án trung tù trung thân. Mục đích của bộ luật là tăng đáng kể hình phạt dành cho những người phạm hơn hai tội ác nghiêm trọng.

[2] MMPI-2 (Second Edition of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory) – Bảng liệt kê nhân cách đa chiều. Đây là một bài test được chuẩn hóa cho việc đánh giá nhân cách người lớn và những chứng bệnh tâm thần học. Bài test chủ yếu được sử dụng cho những người bị nghi ngờ có vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc các vấn đề lâm sàng khác.