2f504a56ff91cf16bc1c3017e6d04407

 

CHƯƠNG 9 (tiếp)

 

 

Tôi gọi cho cha mẹ. Mẹ tôi trả lời điện thoại và bà chấp nhận cuộc gọi.

James à.

Giọng bà có vẻ hoảng hốt.

Chào mẹ.

Để mẹ gọi cha con.

Bà để điện thoại ra xa, gọi to cha tôi. Ông nhấc tai nghe.

Con thế nào rồi, James?

Con ổn, cha ạ.

Mọi chuyện tốt chứ?

Con ổn.

Mẹ tôi lên tiếng.

Con có thấy tốt hơn không?

Con không biết.

Con có thấy khá lên chút nào không?

Con không biết.

Con có học được gì không?

Con không biết.

Bà thở ra, thở hắt ra thất vọng. Cha tôi nói.

James.

Vâng.

Mẹ con và cha đã nói chuyện với một vài chuyên gia tư vấn ở đó và cha mẹ muốn tới thăm con.

Không được.

Tại sao?

Tại vì con không muốn cha mẹ đến đây.

Tại sao?

Bởi vì con không muốn.

Mẹ tôi nói.

Họ có một chương trình được gọi là Chương trình gia đình mà chúng ta sẽ dành ra ba ngày để tìm hiểu về bệnh trạng của con và học cách để giúp con vượt qua nó. Cha mẹ muốn tham gia chương trình này.

Bệnh trạng của con á?

Nghiện thuốc và rượu là một căn bệnh, James ạ.

Ai nói với mẹ thế?

Nó được viết trong mọi cuốn sách.

À phải rồi. Những quyển sách.

Có một sự yên lặng nặng nề. Cha tôi lên tiếng.

Cha mẹ thực sự muốn tham gia chương trình ấy, James ạ. Cha mẹ nghĩ rằng nó có thể thật sự tốt cho tất cả chúng ta.

Con không muốn hai người tới đây, và nếu như cha mẹ tới, con thấy khó chịu bỏ mẹ.

Mẹ tôi nói.

Con có thể không nói tục được không.

Con sẽ cố.

Thêm một lúc yên lặng nữa. Tôi nói.

Cha mẹ hãy quay về Tokyo đi. Con sẽ gọi cho hai người vào tuần tới để báo về tình hình của con.

Cha tôi nói.

Cha mẹ rất lo cho con, James ạ.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc.

Con biết.

Cha mẹ thực sự muốn tới đó.

Khóc.

Cha mẹ cứ làm gì mình muốn, nhưng đừng hi vọng con sẽ tham gia.

Con có cần gì không?

Khóc.

Con cần phải đi đây.

Cha mẹ yêu con, James.

Con biết rồi.

Mẹ tôi nói.

Mẹ yêu con, James.

Giọng của bà run rẩy.

Con biết mà, mẹ.

Cha tôi nói.

Hãy gọi cho chúng ta nếu như cha mẹ có thể giúp bất cứ điều gì.

Con phải đi thôi, cha ạ.

Con hãy suy nghĩ về Chương trình Gia đình đi nhé.

Chào cha.

Chào con, James.

Mẹ tôi khóc nức nở.

Chào con, James.

Chào mẹ.

Mẹ tôi khóc nức nở.

Cha mẹ yêu con. Con phải đi đây.

Tôi dập máy và hít vào thật sâu và tôi nhìn xuống nền nhà. Mẹ tôi và cha tôi đang ở ngôi nhà ở Michigan mà tôi chưa từng đặt chân tới và mẹ tôi thì khóc và cha tôi thì cố gắng dỗ dành bà và trái tim họ tan vỡ và họ muốn tới thăm tôi và họ muốn cố gắng giúp đỡ tôi và tôi không muốn họ có mặt ở đây và tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của họ. Mẹ tôi khóc bởi vì con trai bà là một thằng nghiện thuốc và nghiện rượu và là một thằng tội phạm. Cha tôi cố gắng dỗ bà. Tôi đã làm trái tim họ tan nát. Tôi nhìn xuống nền nhà. Tôi quay trở lại phòng mình và tôi ngồi xuống giường mình. John ở bên giường của anh ta khi nhìn thấy tôi và đi về chỗ tôi.

Tôi xin lỗi vì đã đưa cho bạn cậu danh thiếp của tôi.

Tôi không giận anh đâu. 

Cậu có giận thì cũng không sao.

Chúng tôi nghĩ chuyện ấy khá buồn cười.

Tôi đã nghĩ ra một cách để cải thiện nó.

Tôi không giận đâu.

Hãy để tôi sửa chữa chuyện này.

Chẳng có gì để mà sửa chữa cả.

Xin cậu đấy.

Anh ấy ngồi xuống bên mép giường tôi, trao cho tôi cái nhìn thành khẩn nhất.

Cậu bao nhiêu tuổi?

Hai mươi ba.

Thật trẻ.

Tôi cười tủm tỉm.

Anh đề nghị gì nào, John?

Anh ấy hít vào thật sâu.

Việc này nhằm cứu vãn mọi sai lầm của tôi.

Được rồi.

Nếu như nó không hiệu quả, chúng ta có thể bàn đến chuyện khác.

Anh đề nghị gì nào, John?

Anh đưa tay vào trong túi, lấy ra một bức hình, và đưa nó cho tôi. Đó là bức hình của một cô gái trẻ rất đẹp trong bộ đồ bikini.

Gì đây?

Con gái tôi.

Cô ấy thật đẹp, nhưng tôi không cần hình của con gái anh.

Không phải thế.

Thế là gì?

Tôi muốn giao con bé cho cậu. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với con bé.

Mẹ kiếp, John.

Tôi trả lại anh ta tấm hình.

Cậu không thích con bé à?

Anh không thể đưa cho tôi con gái anh được.

Gia đình tôi nuôi con bé và chi trả cho mọi hóa đơn của con bé và mẹ nó.

Thế thì sao.

Con bé sẽ làm theo lời tôi.

Biến đi, John.

Con bé sẽ làm theo những gì tôi nói.

Vậy thì hãy bảo con bé đi học, tránh xa ma tuý và tránh xa anh ra.

Đó là một lời khuyên tốt.

Đi ra đi, John.

Tôi xin lỗi.

Đừng xin lỗi, John. Anh đi đi.

Anh ta đứng dậy.

Vâng.

Anh ta đi về chỗ của mình trong căn phòng và trèo lên giường và vùi mình dưới chăn và tôi có thể nghe thấy tiếng anh ta tự chửi rủa mình. Anh ta là một thằng khốn tội nghiệp, bệnh hoạn, và buồn bã, nhưng anh ta cũng từng là một cậu nhóc ngây thơ. Một cậu nhóc với một tương lai, cậu nhóc với cả cuộc đời ở phía trước. Cha anh ta thì giàu có và đầy quyền lực, và rồi vào một ngày nọ, một ngày chó chết khủng khiếp, cha anh ta quyết định quấy rối anh ta. Tôi có thể hình dung ra hình ảnh của cậu bé John, một mình đơn độc trong căn phòng với những chú lính chì hay một bộ xếp hình Legos hay một tập hình những cầu thủ bóng chày, và tôi có thể hình dung ra cảnh cha anh ta bước vào và khép cửa lại và nói với John rằng ông ta muốn nói chuyện riêng với cậu. Và sau khi chuyện này kết thúc, tôi có thể hình dung được cảnh John co mình trên giường và chôn mình dưới tấm chăn và tự nguyền rủa bản thân.

Tôi ngồi đó và nghe thấy tiếng John khóc và tôi ước gì tôi có thể làm một điều gì đó để giúp đỡ anh ta. Tôi ngồi đó và nghe tiếng John khóc và tôi ước gì có một cách nào đó mà tôi có thể khiến cho anh ta cảm thấy dễ chịu hơn. Chẳng có hi vọng nào dành cho John cả, không một chút hi vọng vào. Anh ta có thể tới năm trăm trung tâm cai nghiện khác nhau và dành mười năm để tham gia vào chương trình Mười hai bước và mọi chuyện vẫn chẳng hề thay đổi. Anh ấy đã bị tổn thương tới mức không thể hàn gắn, tổn thương tới mức không thể chữa lành, bị lạm dụng tới mức không thể phục hồi. Anh sẽ không bao giờ biết được thế nào là hạnh phúc hay niềm vui, sự an toàn và bình thường. Anh ấy sẽ không bao giờ hiểu được sự hài lòng, mãn nguyện, thanh thản, thông suốt, bình yên trong tâm hồn hay bất kỳ sự tương tự nào với sự lành mạnh về mặt tinh thần. Anh sẽ không bao giờ biết đến sự tin tưởng hay tình yêu. Anh, thằng khốn tội nghiệp, bệnh hoạn, và u sầu. Anh sẽ không bao giờ biết được. Tôi rất tiếc.

Tôi nghe thấy tiếng nói và tiếng động ngoài cửa phòng và tôi biết rằng đã đến giờ ăn tối. Tôi đi tới chỗ của John và ngồi xuống ghế bên cạnh giường anh. Anh vẫn nằm trong chăn, vẫn lầm bầm và chửi rủa, vẫn tự đánh đập và cấu véo mình.

John?

Anh ngừng lại, nằm yên.

John?

Lặng yên.

John?

Cậu muốn gì?

Đến giờ ăn tối rồi.

Tôi không muốn ăn.

Anh sẽ làm gì nào?

Ở đây.

Ngốc thế.

Đi đi.

Hãy ra ngoài và đi ăn thôi nào.

Cậu đi đi.

Tôi sẽ không đi nếu anh không đi.

Đi đi.

Không.

Anh lật chăn lên và nhìn tôi với cái nhìn dữ dội nhất.

Tôi bật cười.

Có gì buồn cười chứ?

Anh chàng cứng rắn của anh không cứng cho lắm đâu.

Tôi cứng hơn là cậu nghĩ đấy.

Ừ, có thể là vậy, nhưng nhìn anh không giống vậy.

Anh thay đổi biểu cảm khuôn mặt mình thành một sự nhăn nhó và hằm hè kì cục. Tôi lại thấy buồn cười.

Chẳng khá hơn tẹo nào cả.

Không á?

Không.

Anh thả lỏng, trở lại vẻ bình thường.

Tôi muốn ở một mình.

Ở một mình chẳng mang lại tích sự gì cho anh đâu, John.

Tôi muốn được một mình.

Tốt hơn là nên ở bên những người khác. Nỗi đau nhờ thế sẽ dịu đi.

Làm sao cậu biết?

Tôi biết chứ.

Không, cậu không biết được.

Tin tôi đi, tôi biết chứ.

John nhìn tôi, rồi nhìn xuống chiếc chăn.

Thôi nào, đi thôi.

Anh ngước lên.

Tôi đau lòng lắm, James ạ.

Tôi biết mà.

Tôi ước gì nỗi đau ấy tan đi.

Tôi hiểu cái cảm giác ấy.

Khi ấy cậu làm gì?

Đối mặt với nó, và hi vọng rằng một ngày nào đó anh không còn cảm thấy như vậy nữa.

Anh nhìn xuống.

Ừ.

Anh ngước lên và anh đặt chân xuống đất và anh đứng dậy và chúng tôi bước ra khỏi phòng. Chúng tôi bước vào phòng sinh hoạt chung và chúng tôi đi đến cuối hàng. Thức ăn đã được đưa tới và được đặt trên một chiếc bàn ở tầng trên. Hàng người kéo dài từ chỗ chiếc bàn, dọc theo cầu thang và xuống tận tầng dưới. Khi hàng người di chuyển về phía trước, và khi tôi đến được gần với thức ăn hơn, hương vị của thức ăn kích thích cơn đói trong tôi. Tôi muốn ăn và tôi muốn ăn ngay lập tức và tôi muốn ăn cho tới khi tôi nổ tung. Tôi muốn muốn muốn muốn. Được lấp đầy. Ngay lúc này. Khi tôi bắt đầu bước lên bậc thang, cơn đói và nhu cầu trong tôi bắt đầu xâm chiếm tôi. Tay tôi bắt đầu run rẩy, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tôi thấy lo lắng, hồi hộp và giận dữ. Tôi nhìn vào đống thức ăn. Tôi không nhìn hay nghe hay ngửi thấy thứ gì khác nữa. Mỗi một giây là một giờ dài dằng dặc, mỗi một bước chân là một cuộc chạy marathon. Tôi muốn, muốn, muốn, muốn. Được lấp đầy. Ngay lúc này. Tôi sẽ giết người nếu có kẻ dám lấy thức ăn đi, tôi sẽ giết người nếu có kẻ cố ngăn tôi lấy thức ăn. Cần cần cần cần cần.

Tôi đi đến cuối bàn, lấy một chiếc đĩa, để một con dao nhựa và một cái nĩa nhựa và một chiếc khăn giấy vào trong túi mình. Thức ăn được bày trên các khay và trong tô và một người làm ở nhà hàng phục vụ chúng tôi và Leonard đứng bên cạnh anh ta để giám sát. Anh ta hỏi tôi muốn ăn gì và tôi trả lời rằng mọi thứ. Anh ta hỏi tôi rằng tôi muốn phần nào của món turducken và tôi nói với anh ta rằng tôi không biết turducken là cái gì và tôi cũng chẳng quan tâm nó là gì, tôi chỉ muốn có thật nhiều thứ đó mà thôi. Leonard phá lên cười khi tôi cứ xin thêm thức ăn và thêm và thêm nữa. Tôi đếch thèm bận tâm đến ông ấy lúc này. Tôi chỉ muốn được lấp đầy thôi.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế bành bên cạnh John và tôi lấy ra chiếc nĩa từ trong túi mình và tôi cố gắng sử dụng nó nhưng tay tôi run quá nên tôi bắt đầu cho thức ăn vào miệng bằng những ngón tay. Tôi không nhìn vào nó, tôi không nếm lấy nó, tôi nhai nó vừa đủ để có thể nuốt xuống được. Việc trải nghiệm và tận hưởng nó chẳng có gì là quan trọng. Quan trọng là việc lấp đầy. Đó là tất cả những gì tôi muốn từ bữa ăn này. Đủ để lấp đầy.

Tôi ăn hết thức ăn trong đĩa và tôi lấy thêm một đĩa khác. Tôi ăn hết đĩa ấy và lại lấy thêm một đĩa nữa. Tôi ăn hết đĩa đó và lại lấy thêm một đĩa khác. Tôi ăn hết đĩa đó. Tôi còn hơn cả no, còn hơn cả việc nhồi đầy. Tôi đã vượt xa hơn sự cần thiết và tiến vào trạng thái lạm dụng và tôi cảm thấy dễ chịu. Nhịp tim tôi và tay tôi trở lại ổn định, các giác quan và khả năng suy nghĩ quay trở về, trạng thái kích động, lo lắng và giận dữ biến mất. Vượt ra khỏi sự cần thiết và tiến vào trạng thái lạm dụng. Thật thích khi cảm thấy dễ chịu. Thật thích khi được về Nhà.

Tôi hít vào thật sâu. Tôi có thể cảm thấy được ruột mình đang căng ra. Tôi biết rằng nó sẽ đủ co giãn. Chưa đến, nhưng rồi nó sẽ xảy ra. Nó sẽ đến thật nhanh và thật mạnh mẽ.

Tôi đứng dậy và John hỏi tôi đi đâu và tôi trả lời rằng sẽ quay lại và đi về phòng. Tôi bước lên cầu thang, qua tầng trên, rồi tới một hành lang ngắn. Tôi mở cửa phòng ra, và nó ập đến. Mạnh mẽ và chóng vánh. Tôi còn cách phòng tắm chừng sáu mét nữa. Nó ập đến và tôi ngậm miệng lại và tôi thở bằng mũi. Tôi không nếm thức ăn khi nuốt chúng xuống nhưng giờ đây tôi có thể nếm được chúng. Cơm và đỗ và các miếng cá và thịt. Gia vị cay xè và những mẩu bánh mì.

Tôi thở bằng mũi và tôi chạy nhanh vào phòng tắm. Tôi cố gắng nuốt xuống những gì ở trong miệng mình, nhưng có nhiều thứ trào lên hơn và đẩy nó ngược trở lại. Tôi bắt đầu bị sặc. Tôi đẩy cửa phòng tắm ra và cúi xuống và đẩy nắp bồn cầu lên và tôi nôn ra. Mạnh mẽ và chóng vánh. Một dòng đều đặn. Tuôn trào và xối xả. Cơn nôn làm mặt tôi và môi tôi và phần bên trong khung miệng tôi bỏng rát. Trái tim tôi truyền đi những thông điệp qua những dẻ sườn, cánh tay trái và khớp hàm. Cổ họng tôi trả lời, dạ dày tôi trả lời.  

Liên tục và liên tục và liên tục. Liên tục và liên tục và liên tục.

Cơn nôn ngừng lại và tôi hít vào một vài hơi thật sâu và tôi rướn người lên và tôi giội nước và tôi tiến về phía bồn rửa mặt và tôi rửa mặt và tôi sục rửa những phần thức ăn còn dính trên lợi và răng và cổ họng và mũi mình và tôi uống vào một ngụm nước lớn thật lạnh và nuốt xuống và nó làm dịu cảm giác bỏng rát.

Áo tôi bị dính bẩn nên tôi cởi nó ra và đi về phía giường mình và tôi mặc vào một chiếc áo mới, John mở cửa phòng và ló đầu vào.

James?

Vâng.

Cậu có điện thoại này.

Ai thế?

Tôi không biết, tôi không nghe điện thoại.

Tôi ra ngay.

Tôi mặc xong áo và quay lại buồng điện thoại. Tôi mở cửa ra và ngồi xuống và nhấc ống nghe lên.

A lô?

Giọng phụ nữ.

Chào anh.

Tôi biết chất giọng này, nhưng không đoán được là ai.

Ai thế?

Anh không biết à?

Không.

Tổn thương dễ sợ.

Không nên vậy.

Ngày hôm nay của anh vui chứ?

Ai đấy?

Bà em nghĩ là anh thật đẹp trai.

Tôi nhận ra rồi. Tôi mỉm cười.

Bà thật tử tế.

Bà nói rằng mắt anh rất đẹp.

Anh không biết đấy.

Tại sao thế?

Chuyện dài lắm.

Dài thế nào?

Hai mươi ba năm.

Dài thế kia à.

Ừ.

Im lặng một lúc. Tôi vẫn mỉm cười.

Ô, em chỉ gọi để kể cho anh nghe về lời nhận xét của bà thôi.

Anh rất vui vì em làm thế.

Mai em sẽ gặp anh chứ?

Có thể.

Tại sao lại có thể?

Chuyện dài lắm.

Cô ấy bật cười.

Em hi vọng sẽ gặp anh vào ngày mai.

Hay lắm.

Chào anh.

Cảm ơn em đã gọi.

Vâng ạ.

Tôi cụp máy và nhìn vào chiếc điện thoại và tôi mẫn mỉm cười. Tôi đứng lên và mở cửa và bước ra và tôi vẫn mỉm cười và tôi đi về phòng mình và John hỏi tôi có muốn chơi bài không và tôi bảo với anh rằng tôi không ngủ từ ngày hôm qua và tôi thấy mệt nhưng tôi sẽ chơi vào lúc khác và anh bảo rằng cũng được. Tôi đi về phòng và tôi vẫn mỉm cười và tôi leo lên giường và tôi cầm những quyển sách mà anh trai đã tặng cho tôi. Chiến tranh và hòa bình, Don Quixote, và một quyển sách về văn hóa Trung Hoa có tên là Đạo đức kinh. Tôi mở cuốn Chiến tranh và hòa bình ra. Tôi vẫn mỉm cười. Tôi từng đọc Chiến tranh và hòa bình trước đây, nhưng nó xứng đáng được đọc thêm lần nữa. Tôi vẫn mỉm cười. Tôi bắt đầu đọc. Tôi không đọc trọn câu đầu tiên. Tôi vẫn mỉm cười. Tôi không hề ngủ suốt bốn mươi tiếng liền. Tôi vẫn mỉm cười.

Tôi còn lại mười lăm phút nữa. Tôi vẫn mỉm cười.

Hai tay tôi buông thõng xuống.

Nằm yên.

Nhắm mắt lại.

Mỉm cười.