4355690080_e75534b50b_z

 

CHƯƠNG 9 (tiếp)

 

 

Bữa trưa bắt đầu và hầu hết mọi người đều tới nhà ăn và họ chọn sandwich và mang chúng về phòng sinh hoạt chung và họ tiếp tục theo dõi trận đấu bóng trên TV. Khi tôi cũng định làm điều tương tự, Ted tiến về phía tôi và nói rằng có người ở Bộ phận hành chính đang tìm tôi và rằng tôi cần tới quầy lễ tân. Tôi hỏi anh ta rằng có biết vì sao không và anh tả trả lời rằng không.

Tôi đứng lên và tôi đi đến quầy lễ tân và tôi nói với cô lễ tân tên của mình. Cô ấy mỉm cười và cô ấy nói rằng tôi có khách đến thăm và cô ấy dẫn tôi đi qua một hành lang nhỏ tới một cánh cửa.

Họ ở trong đó.

Ai vậy?

Họ đề nghị tôi không cho anh biết.

Cảm ơn.

Cô ấy rời đi và tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa và tôi hít vào một hơi thật sâu. Tôi không mong đợi sẽ gặp lại những người thuộc về quá khứ. Họ hiếm khi nào có những lời lẽ tử tế với tôi và tôi luôn làm điều gì đó để xứng đáng với sự khinh miệt ấy. Tôi hít vào thật sâu và tôi mở cửa ra và tôi nghe thấy tiếng cười và tiếng cười ngưng lại và tôi bước vào phòng và anh trai tôi ngồi bên một chiếc bàn với đôi bạn thân trước đây của tôi hiện đang sống cùng nhau ở Minneapolis. Anh trai tôi đứng dậy.

Sao nào, anh bạn?

Tôi mỉm cười.

Không có gì.

Anh ôm lấy tôi và tôi ôm lại anh. Cảm giác thật tuyệt.

Anh làm gì ở đây?

Chúng tôi tách nhau ra.

Hôm nay là ngày thăm nom. Anh không thể bỏ lỡ được.

Tôi quay sang các bạn mình. Họ là Julie và Kirk.

Các cậu làm gì ở đây?

Julie mỉm cười.

Chúng mình cũng không thể để lỡ ngày thăm nom.

Tôi mỉm cười.

Cảm ơn mọi người.

Kirk đứng dậy và ôm lấy tôi và Julie làm theo cậu ấy và chúng tôi tách ra. Có một vài gói quà trên mặt bàn. Anh trai tôi chỉ vào chúng.

Đến lúc em mở quà rồi này.

Tôi ngồi xuống.

Anh mang chúng cho em à?

Anh mua vài thứ và hai người họ mang đến vài thứ.

Tôi ngước nhìn Julie và Kirk.

Tớ không nghĩ là các cậu còn thèm nói chuyện với tớ nữa.

Kirk bật cười.

Con người ta luôn làm những điều ngu ngốc khi họ xuống dốc. Chúng mình không cần phải nói về chuyện ấy nữa.

Cảm ơn các cậu.

Cậu ấy đẩy một chiếc hộp về phía trước.

Mở ra đi thôi.

Chiếc hộp được bọc rất cẩn thận. Giấy gói quà có màu sáng và đầy màu sắc và có dòng chữ Chóng bình phục và có một dải ruy-băng được gói vòng quanh. Chỉ mang theo món quà ấy bên người thôi cũng thật tuyệt vời.

Bên dưới lớp giấy gói quà là một chiếc hộp trơn. Tôi mở chiếc hộp ra và nhìn thấy ba gói nhỏ bên trong đó. Tôi lôi chúng ra và nhìn Kirk và Julie.

Các cậu không phải làm thế này đâu.

Julie mỉm cười.

Nhưng mà tớ thích.

Tôi mỉm cười và nhìn vào những gói quà và tôi bắt đầu mở chúng ra và tôi buộc phải ngăn không cho mình không khóc. Tôi không xứng đáng được nhận sự tử tế nhường này. Tôi không xứng đáng.

Trong gói quà là một đôi tất len, hai hộp thuốc lá, một hộp sô cô la. Tôi nhìn Julie và Kirk và cảm ơn họ và giọng tôi vỡ ra và họ mỉm cười và anh trai tôi đẩy hộp quà của anh về phía tôi và chúng dù không được bọc hoàn hảo như thế, nhưng cũng xinh đẹp không kém.

Tôi mở chúng ra và thấy hai chiếc quần ka-ki và hai đôi tất len và hai chiếc áo phông trắng và hai chiếc quần xịp và một cái áo len màu đen và một bộ đồ ngủ và một chiếc mũ lưỡi trai có logo của đội Cleveland Browns ở đằng trước. Còn có cả một cái bàn chải và vài tuýp thuốc đánh răng và vài lọ dầu gội đầu và vài bánh xà phòng và một hộp kem cạo râu và một con dao cạo. Một vài quyển sách.  

Tôi nhìn tất cả những món quà của mình và tôi cố gắng phát biểu ý kiến, nhưng không thể. Tôi nhìn anh trai tôi. Anh mỉm cười.

Em có thích không?

Có.

Em còn cần gì nữa không?

Không, như thế này là quá tuyệt rồi.

Tôi đứng dậy và bước về phía anh trai và cúi xuống và ôm anh và thì thầm lời cảm ơn vào tai anh và tôi cũng làm như vậy với Julie và Kirk và tôi thu thập các vật dụng của mình và tiến về phía cánh cửa.

Mọi người có muốn em dẫn mọi người đi thăm quan không?

Họ đứng dậy.

Anh trai tôi nói.

Tuyệt vời.

Họ đi theo tôi và chúng tôi đi qua những mê cung hành lang sáng sủa, sạch sẽ, và không mấy dễ chịu và Julie nói với tôi rằng cô ấy từng tới đây trước đó bởi vì một người bạn thân của cô ấy đã tới đây vào vài năm trước. Đó là một khoảng thời gian khủng khiếp và bạn của cô ấy ở trong tình trạng tệ lắm, nhưng cô ấy đã khá hơn và hiện tại thì cô ấy vẫn đang ngày một khá hơn. Những kỷ niệm bao giờ cũng mang nhiều đắng cay.  

Chúng tôi tìm đường tới khu nhà của tôi và tôi về phòng mình cất đồ và anh trai tôi và Julie và Kirk đợi tôi ở lầu trên. Khi tôi bước vào, phòng tôi không còn ai. Tôi đi về chỗ của mình và tôi để đồ xuống giường và tôi ngồi xuống giường và tôi ngắm nhìn chúng. Chúng đều là những món đồ đơn giản. Những món đồ cần thiết đối với hầu hết mọi người. Quần áo và đồ vệ sinh cá nhân. Thức ăn. Vài quyển sách nhằm lấp đầy tâm trí tôi. Những món đồ đơn giản. Tôi chạm vào chúng và tôi ôm lấy chúng và tôi cảm nhận chúng. Đấy là những món đồ đẹp đẽ nhất mà tôi có được sau ngần ấy thời gian.

Tôi biết anh trai và Julie và Kirk đang đợi tôi, vì thế mà tôi rời phòng. Tôi đi lên tầng trên của khoa và khi tôi tới, anh trai tôi và Julie và Kirk không có ở đó. Ed và Ted đang ngồi chơi bài bên bàn và uống cà phê và hút thuốc và tôi hỏi họ rằng liệu bọn họ có biết ba người kia đi đâu không và tôi mong, mong, mong rằng họ đừng nghĩ lại và rời đi và Ted bảo với tôi rằng họ đang xem đấu bóng và tôi qua lan can và thấy họ đang ngồi bên trường kỷ cùng với Leonard và những người đàn ông khác ở trong khoa và bọn họ đang xem phần cuối của trận đấu giữa hai đội Cleveland và Pittsburgh. Tôi đi xuống và ngồi xuống đất ngay phía trước cái ghế và tôi xem trận đấu cùng họ và đội Cleveland giành chiến thắng và những ai thắng cược thì thu tiền của mình về còn những kẻ thua thì gào lên và quyết tăng tiền đặt kèo lên cho trận đấu sắp tới. Gã cược đôi dép đi trong nhà bị thua cược. Và giờ thì anh ta cược luôn cả chiếc áo len. Julie không muốn xem trận đấu nữa và gợi ý rằng chúng tôi nên đi dạo thì hơn. Mọi người đều đồng ý và tôi đi lấy chiếc áo khoác của bác Hank và chiếc mũ mới của mình và tôi mặc chúng vào và chúng tôi bước ra ngoài và bầu trời thì trong và mặt trời đã lên cao và không khí khô và lạnh và mặt đất thì ẩm ướt và đó là một ngày đẹp trời nếu tính đến giai đoạn này trong năm ở Minnesota.

Khu cai nghiện rộng hơn ngàn mẫu. Ngoài những tòa nhà, mà được kết nối lại với nhau và trải dài trên năm mẫu, phần còn lại của khu đất được dành cho việc đi dạo và thiền định và dành thời gian một mình. Có những con đường mòn, những khoảng rừng thưa bên những con đường mòn. Có những khoảng rừng rậm, hai cái hồ nhỏ, một vài bãi đất rộng cỏ mọc um tùm, có một cái đầm với lối đi được đôn lên. Julie biết rõ những con đường mòn vì đã từng tới thăm nơi này trước đó nên làm người dẫn đường. Chúng tôi hầu như không nói gì với nhau ngoại trừ một đôi lời nhận xét về khung cảnh xung quanh. Tiếng lá khô và cành cây gãy giòn dưới chân chúng tôi. Mặt trời ấm áp và sáng sủa và rực rỡ, bầu trời có màu xanh biếc xanh. Những con thú và lũ chim gọi nhau réo rắt và cất tiếng kêu và chơi đùa, tìm kiếm thức ăn. Một cơn gió mang đến hơi lạnh và một cơn gió khác mang cái lạnh ấy đi. Mặt đất vẫn còn chìm trong giấc ngủ và sẽ ngủ yên trong suốt cả mùa đông, nhưng nó vẫn cựa mình và di chuyển. Chúng tôi vượt qua những bệnh nhân khác và chúng tôi vượt qua cả những người ghé thăm khác và thường sẽ chỉ có một cái gật đầu và không có gì hơn. Vùng đất đang bộc lộ sự sống và mọi người muốn được đắm chìm trong đó và trân trọng nó và ghi nhớ nó. Cuộc sống. Ghi nhớ thể hiện sự sống.   

Cuộc đi dạo của chúng tôi diễn ra trong yên lặng suốt một giờ đồng hồ và kết thúc ở gần mặt sau của khoa khám bệnh. Khi chúng tôi bước ra khỏi rừng rậm, chúng tôi liền nghe thấy tiếng la hét, những tiếng hét sắc nhọn kéo dài. Anh trai tôi và Julie và Kirk nhìn trân trối vào những ô cửa sổ có chấn song tối om và anh tôi hỏi có chuyện gì đang diễn ra bên trong đó thế và tại sao người ta lại la hét như vậy. Tôi nói với anh rằng đấy là cái giá phải trả của việc đến với nơi này và tôi rảo bước để không phải nghe thấy những tiếng hét ấy nữa, nhưng ngay cả khi chúng tôi đã đi qua nơi đó, những tiếng hét vẫn cứ vang vọng trong đầu chúng tôi.   

Chúng tôi đi vòng lại khu chính của những tòa nhà và Julie đề nghị chúng tôi hãy ngồi xuống ghế băng, những chiếc ghé mà tôi từng ngồi trước đó. Khi tới gần chúng, tôi trông thấy Lilly đang đứng với một bà cụ có vóc người nhỏ bé, yếu ớt. Cô ấy cầm lấy tay bà cụ và họ bắt đầu đi về phía chúng tôi. Lilly mỉm cười với tôi.

Chào James.

Chào Lilly.

Đây là bà em.

Tôi mỉm cười với bà cụ, người có mái tóc bạc dài và đôi mắt màu xanh như của Lilly.

Cháu chào bà ạ.

Bà mỉm cười đáp lại. Một nự cười hiền dịu.

Chào cháu, James.

Tôi quay về phía anh trai tôi và Julie và Kirk.

Đây là Bob anh trai cháu, còn đây là bạn cháu Julie và Kirk. Đây là Lilly và bà của cô ấy.

Lilly mỉm cười.

Xin chào.

Bob và Julie và Kirk đều mỉm cười, nói xin chào. Bà Lilly hỏi tôi.

Mặt cháu bị sao thế?

Cháu bị thương.

Cháu tự làm mình bị thương à?

Gần như thế ạ.

Tại sao cháu lại làm vậy?

Cháu không cố ý làm vậy. Đấy chỉ là cái giá của công việc làm ăn thôi.

Bà mỉm cười và nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi với cánh tay còn lại.

Bà hi vọng rằng cháu sẽ từ bỏ việc này, James ạ.

Tôi mỉm cười, tận hưởng sự ấm áp nơi bàn tay của bà.

Để rồi xem ạ.

Bà gật đầu. Đôi mắt và bàn tay bà hiểu thấu những điều tôi nói, hẳn chúng đã chứng kiến và cảm nhận những sự tổn thương như vậy trước đó. Ở đó không hề có sự phán xét và hợm mình nào cả.

Chỉ có hi vọng.

Rất vui được gặp cháu.

Cháu cũng vậy.

Bà nhìn Lilly và cô ấy mỉm cười.

Ta nên đi thôi nào, cháu yêu.

Lilly nhìn tôi và nói thật nhẹ nhàng.

Tạm biệt.

Tôi đáp lại cái nhìn ấy, và cả giọng nói ấy.

Chào em.

Cô ấy nhìn Bob và Julie và Kirk.

Rất vui được gặp anh, chị.

Bob và Julie và Kirk cùng đáp lại.

Rất vui được gặp em.

Lilly và bà của cô ấy rời đi và tôi nhìn theo họ và họ nắm tay nhau và họ đi về phái khu nhà. Không có sự phán xét nào cả, không có sự hợm mình nào cả. Chỉ có hi vọng mà thôi.

Khi họ đã đi xa, Julie nghịch ngợm huých vào người tôi.

Ai đấy?

Đó là Lilly.

Tớ biết rồi, nhưng cô ấy là ai kia?

Một cô gái đang điều trị ở đây và đang đi dạo với bà cô ấy.

Julie lại đẩy tôi lần nữa.

Thôi nào.

Tôi bật cười.

Tớ gặp cô ấy khi mới đến đây. Tớ không thật sự biết cô ấy.

Cô ấy thích cậu đấy.

Tôi bước về phía chiếc ghế ở giữa, ngồi xuống.

Sao cũng được.

Bob và Julie và Kirk đi theo tôi, ngồi xuống.

Kirk nói.

Cậu có nghe gì—

Tôi cắt lời cậu ấy.

Không, và tớ sẽ không nghe gì cả.

Julie nói.

Tệ thế à?

Ừ, tệ lắm.

Bob rút một điếu thuốc, đưa cho tôi.

Hút không?

Tôi nhận lấy, châm thuốc. Chất nicotine mang lại cảm giác thật dễ chịu.

Anh bạn?

Tôi nhìn ra phía hồ.

Anh vẫn chưa thật sự hỏi câu này, nhưng dạo này em ổn không?

Tôi lại nhìn vào mặt hồ.

Em không biết.

Có sự yên lặng khó chịu. Tôi không nhìn họ, nhưng tôi biết rằng Bob và Julie và Kirk đang nhìn nhau. Julie hỏi.

Cậu có cảm thấy ổn không?

Tớ không biết nữa.

Kirk hỏi.

Cậu có cảm thấy tốt hơn không?

Tớ không biết.

Anh trai tôi đấm nhẹ vào vai tôi.

Cái quái gì thế, anh bạn. Cậu phải nói cho chúng tôi nghe chứ.

Tôi quay sang nhìn anh.

Em không biết phải nói gì.

Em định làm gì?

Em không biết.

Julie nói.

Rồi cậu sẽ thấy khá hơn.

Tớ không biết có thể được như vậy hay không.

Bob hỏi.

Tại sao?

Bởi vì em đã làm hỏng mọi chuyện và lúc này tình trạng của em rất tệ. Em không biết điều gì đã xảy ra và tại sao em lại trở nên thế này, và em đang vướng vào một số vấn đề vô cùng nghiêm trọng và em không biết liệu có thể cứu vãn hay không. Em không biết là liệu có thể cứu được bản thân em không nữa. Julie nói.

Mọi chuyện đều có thể vãn hồi mà.

Nói ra thì dễ, nhưng làm thì khó hơn nhiều.

Bạn của tớ đã làm được.

Tớ không phải là bạn của cậu.

Bob nói.

Em phải cố thôi, anh bạn ạ.

Để rồi xem.

Không, không phải để rồi xem. Mà em phải nỗ lực cố gắng vào.

Tôi nhìn mặt hồ, rồi hít vào thật sâu.

Em không muốn nói đến chuyện này nữa.

Có sự yên lặng nặng nề. Tôi không nhìn họ, nhưng tôi biết Bob và Julie và Kirk đang nhìn nhau, và tôi biết họ đang cố gắng nghĩ cách để thuyết phục tôi. Bob nói.  

Em đã nói chuyện với bố mẹ chưa?

Tôi bật cười.

Em cũng không muốn nói về chuyện đó nữa.

Em hãy giúp anh một việc là gọi cho họ nhé.

Họ đang ở đâu?

Ở nhà ở Michigan. Ngay mai họ sẽ quay lại Tokyo.

Được rồi.

Julie nói.

Cậu đã nói chuyện với ai khác chưa?

Anna, Lucinda và Amy.

Họ thế nào rồi?

Ổn, tớ đoán vậy. Bọn họ đều thấy vui vì tớ ở đây.

Rất nhiều người thấy vui vì cậu tới đây.

Tớ không nghĩ vậy đâu.

Kirk nói.

Rất nhiều người gọi cho bọn tớ để hỏi thăm cậu đấy.

Ai thế?

Bọn tớ ghi được cả một danh sách.

Kirk nhìn Julie. Julie lôi danh sách ra khỏi túi xách của cô ấy và đưa nó cho tôi. Tôi nhét nó vào túi áo. Julie nói.

Cậu không xem nó à?

Tớ sẽ xem sau. Tớ không muốn lãng phí phần thời gian còn lại của bọn mình vào việc đọc một cái danh sách chết giẫm.

Cô ấy bật cười, nhìn đồng hồ.

Cũng muộn rồi.

Mấy giờ rồi?

Ba giờ mười lăm.

Khi nào thì hết giờ thăm?

Bob trả lời.

Bốn giờ.

Tôi bật cười.

Gì thế?

Em còn lại năm tiếng rưỡi nữa.

Kirk hỏi.

Cho việc gì thế?

Không có gì đâu.

Tôi đứng lên.

Mình vào trong thôi.

Họ đứng dậy và chúng tôi quay trở về khu nhà và anh trai tôi quàng tay qua vai tôi và anh nói với tôi rằng anh tự hào về tôi và tôi bật cười và anh nhắc lại lời ấy với tôi và tôi cảm ơn anh và chúng tôi bước vào trong nhà và tôi chỉ cho họ phòng của tôi và giới thiệu họ với Warren, lúc này đang nằm trên giường đọc một cuốn truyện trinh thám. Julie cần sử dụng nhà vệ sinh nên tôi chỉ cho cô ấy vị trí của phòng vệ sinh chung và cô ấy đi tới đó. Bob và Kirk và tôi đi xuống nhà để xem TV, nơi mà chúng tôi sẽ đợi Julie. Chúng tôi tìm thấy một chiếc ghế trống và chúng tôi ngồi xuống và chúng tôi xem trận bóng. Tôi hút một điếu thuốc. Còn năm tiếng và mười lăm phút nữa.  

Julie quay trở lại và cô ấy mang theo một cái danh thiếp. Cô ấy ngồi xuống và cô ấy đưa nó cho tôi và cô ấy hỏi tôi có biết người đàn ông đó hay không. Tôi nhìn vào danh thiếp. Nó ghi John Everett, chuyên gia tình dục, San Francisco và Thế giới.

Tôi trả lại tấm thiếp cho cô ấy và hỏi rằng có phải anh ta khiến cô ấy không thoải mái hay làm gì đó quá phận hay không và cô ấy bật cười.

Anh ta hồi hộp và cứ nhìn mông tớ suốt. Chuyện này thật dị và buồn cười.

Kirk cầm lấy tấm danh thiếp và cậu ấy đọc nó và bật cười và đưa nó cho Bob đọc và cũng phải buồn cười. Kirk hỏi tôi rằng tôi có biết chàng chuyên gia này không và tôi trả lời rằng anh ta là một trong những người bạn cùng phòng với tôi và Kirk rú lên và giành lại tấm thiếp từ tay Bob và nhìn vào đó một lần nữa và rên lên to hơn. Cậu ấy hỏi rằng liệu cậu có thể gặp chuyên gia được không và tôi nói với cậu rằng có thể là một lúc nào đó và Julie nhìn vào đồng hồ của cô ấy và nói rằng đã đến lúc phải đi nên chúng tôi đi dọc mê cung hành lang với ánh sáng đèn không mấy dễ chịu và chúng tôi tìm được đường đến cửa trước và tôi bước ra ngoài cùng họ để nói lời tạm biệt.

Cảm ơn mọi người đã tới thăm. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tớ.

Julie nói.

Chúng tớ rất lo cho cậu.

Tớ không muốn cậu lo lắng về tớ.

Kirk trả lời.

Dù sao chúng tớ sẽ luôn như vậy.

Các cậu không nên thế.

Bob nói.

Bọn anh muốn em khỏe hơn, anh bạn ạ.

Em biết chứ.

Nơi này là lựa chọn duy nhất của em.

Còn có những thứ khác nữa.

Cái gì cơ?

Em nghĩ anh biết chúng là gì.

Bob đặt tay lên vai tôi, nhìn vào tôi.

Hãy khỏe lên. Xin em hãy khỏe lên.

Anh bắt đầu khóc và việc nhìn anh khóc sẽ khiến tôi khóc và tôi thì không muốn thế. Anh bước tới và choàng tay quanh người tôi và ôm lấy tôi và cảm giác ấy thật tốt đẹp và mạnh mẽ và thuần khiết và chân thật. Đây là anh trai của tôi, máu mủ của tôi, điều duy nhất trên thế gian này được tạo ra từ thứ mà tôi cũng được tạo ra từ đó, con người hiểu tôi nhất trên trái đất này, con người sẽ nhớ thương tôi nhiều nhất nếu tôi có ra đi. Rằng anh đã quan tâm tới tôi đủ nhiều và rằng việc anh quan tâm tới tôi đủ để bật khóc trước mặt tôi hẳn phải mang một nghĩa nào đó, nhưng rốt cuộc, tôi biết rằng điều đó chỉ có nghĩa là quá nhiều.

Chúng tôi tách nhau ra và anh đẩy tôi theo cái cách mà anh em vẫn thường đẩy nhau. Anh không muốn em chết, thằng nhãi ngu ngốc ạ. Tôi đẩy lại anh. Em nghe rồi. Hãy tha chem đi. Anh gật đầu và anh biết tôi đủ để biết rằng đó là tất cả những gì mà anh có được. Tôi ôm Julie và Kirk và cám ơn họ về những món quà và chuyến viếng thăm và họ bảo tôi rằng họ sẽ quay lại vào tuần tới và họ hỏi tôi rằng liệu tôi có cần gì không và tôi cảm ơn họ lần nữa. Họ đi về phía ô tô của mình. Tôi quay vào trong. Tôi đi qua những hành lang sáng chói ánh đèn đến khó chịu. Tôi quay trở lại khu nhà của mình.

Tôi quay trở về và toàn bộ đám đàn ông đang tập trung ở tầng dưới. Leonard đứng trên một chiếc tràng kỷ và Gã hói đứng trên sàn nhà với ông và vẫy tay và họ cố khiến cho đám đông yên lặng. Leonard nhìn thấy tôi và mỉm cười và ông nhìn vào đồng hồ mình và chỉ cho tôi xem.

Ta cứ nghĩ là chú mày đi rồi.

Chú còn bốn tiếng nữa.

Tôi bật cười.

Đến đây nào, nhóc. Hãy tiệc tùng thôi.

Tôi đi xuống và tìm thấy một chỗ trống bên bức tường và tách biệc với hầu hết những gã đàn ông còn lại và Leonard và gã hói cố gắng làm họ yên lặng. Gã hói đã ngừng vẫy tay và Leonard hít vào một hơi thật sâu và cúi xuống nhìn bọn đàn ông.

Các bạn, hôm nay tôi may cực.

Vài người cười khúc khích.

Tôi đã xem mật trận bóng ra trò, thắng phần lớn kèo cá cược của tôi và rất nhiều tiền của các vị, và tôi giành được chiến thắng cá nhân trong một tình huống mà tôi nghĩ rằng sẽ thất bại.  

Có thêm vài tiếng cười khúc khích, một loạt những tiếng la ó. Tôi hiểu được những tiếng la ó, nhưng tôi sẽ biến nỗi đau và nghèo khó của các bạn thành niềm vui. Tôi muốn được chia sẻ sự giàu có của mình với các bạn và ăn mừng chiến thắng của mình, vì thế sau khi đã trao đổi với ban quản lý, tôi đã gọi cho quán Cajun Sam ở Minneapolis và đặt một bữa tiệc. Đêm nay chúng ta sẽ ăn tiệc. Đám đàn ông hò reo vui sướng.

Thức ăn sẽ sẵn sàng vào khoảng sáu giờ. Nếu như các bạn không thích món turtucken[1], món jambalaya[2] và bánh xăng-uýt dài, thì cứ việc mà vui vẻ ở cái canteen khốn khiếp kia. Đám đàn ông lại cất tiếng reo hò.

Tôi sẽ đánh một giấc trước cuộc tàn sát. Gặp lại các bạn lúc sáu giờ nhé. Leonard bước xuống và mọi người nói lời cảm ơn ông và hỏi ông những câu hỏi và khi ông bước về phòng mình họ đi theo ông. Tôi đi đến buồng điện thoại và tôi ngồi xuống một chiếc ghế được làm bằng thép lạnh và tôi đóng cửa lại và tôi lấy danh ra sách mà Julie và Kirk đã đưa cho tôi từ trong túi áo và tôi nhìn vào đó. Tôi ngạc nhiên trước sự tồn tại của cái danh sách này, rằng mọi người đã gọi cho họ để nghe ngóng tin tức về tôi. Tôi ngạc nhiên về những cái tên có trong danh sách.   

Tôi nhấc điện thoại lên và bắt đầu gọi cho từng người. Adrienne không có nhà, Eben không có nhà, Jody có nhà, một ai đó ở nhà của Matt từ chối cuộc gọi của tôi. Tôi nói chuyện với Kevin và tôi nói chuyện với Andy. Cả hai đều nói rằng họ ở cùng tôi vào cái đêm tôi xảy ra tai nạn, cả hai đều nói rằng tôi khi ấy là một mớ hỗn loạn khốn kiếp. Kevin bảo tôi rằng anh không nhớ được nhiều lắm bởi vì anh cũng say khướt, nhưng anh nhớ là có ở cùng tôi. Anh nói với tôi rằng anh muốn đến thăm tôi và tôi tôi bảo anh rằng như thế thì tốt quá và tôi cảm ơn anh. Andy kể rằng cậu ấy tìm thấy tôi bất tỉnh và chảy máu và đã cõng tôi ra xe ô tô và đưa tôi tới bệnh viện. Cậu ấy đã xin bác sĩ không gọi cảnh sát và cậu ấy xin bác sĩ cho tôi lên máy bay. Cậu ấy đã gọi cho cha mẹ tôi và cậu ấy đưa tôi tới sân bay và đưa tôi lên máy bay. Tôi cảm ơn cậu và nói với cậu rằng nếu như tôi được cứu thì cậu ấy chắc chắn là người đã cứu tôi. Cậu ấy bảo rằng có đáng gì đâu và bảo với tôi rằng cậu ấy cũng sẽ làm như thế lần nữa nếu cần thiết, nhưng cậu ấy mong rằng sẽ không phải làm vậy. Tôi hỏi cậu ấy rằng cậu ấy có biết tôi đã làm gì hay dính vào cái gì ở Ohio không và cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy tìm thấy một cái ống hút ma túy trong túi tôi và cậu ấy nhìn thấy một cái ống đựng keo đẫm máu cách chỗ cậu tìm ra tôi độ vài mét, nhưng ngoài chuyện ấy ra, thì cậu ấy không biết gì hết cả. Cậu ấy nghe phong thanh đâu đó rằng tôi đã đến đó vào lúc mười giờ sáng và rằng tôi say khướt và nói lảm nhảm và tôi biến mất suốt cả ngày. Lần đầu tiên cậu ấy thấy tôi là khi cậu ấy tìm thấy tôi trên mặt đất. Tôi nói lời cảm ơn cậu ấy. Chúng tôi chào tạm biệt. Chúng tôi gác máy.  

 


 

[1] turducken: một món ăn truyền thống trong lễ tạ ơn. Đây là món nhồi ba loại gia cầm: trước tiên là một con gà rút xương nhồi trong bụng một con vịt và tất cả được nhồi trong bụng một con gà tây.

[2] jambalaya: món cơm trộn với thịt, cá và xúc xích cay

 

 

 

Advertisements