431112265_12a2656003

 

 

CHƯƠNG 9

 

 

Tôi đang ở bên ngoài. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài ở phía sau toà nhà chính của Trung tâm cai nghiện. Hai bên tôi là những hàng ghế trống, một cái hồ nhỏ nằm ngay trước mắt tôi. Tôi thấy lạnh và run lẩy bẩy và mồ hôi chảy dọc thái dương và lồng ngực và hai cánh tay và hai bắp đùi và tim tôi đập gia tốc rồi lại chậm dần xuống và hàm răng tôi va vào nhau lập cập và miệng tôi khô khốc và có những con bọ đang bò trong áo khoác tôi và trong quần tôi và trong áo sơ mi tôi và trong giầy tôi và trong tất tôi. Tôi còn có thể nhìn thấy được chúng và nghe thấy chúng và cảm thấy chúng, nhưng tôi biết chúng không thật sự tồn tại. Tôi thấy lạnh. Tôi không hề ngủ, và tôi sẽ chẳng chợp mắt ngay được. Tôi đã cố ngủ và Warren thì ngáy và Gã hói thì cũng ngáy nốt còn John thì vừa rên rỉ vừa trở mình và co giật và khóc lóc trong những cơn mơ của anh ta và tôi thì suy nghĩ về quyết định sẽ ở lại đây thêm hai mươi tư giờ nữa. Tâm trí tôi cảm thấy ổn thoả với cái quyết định ấy và con tim tôi cũng thấy ổn với cái quyết định ấy và cả khối óc lẫn con tim của tôi đều sẵn lòng giữ đúng lời hứa, nhưng cái cơ thể của tôi đây thì không thấy ổn hay gần ổn một chút nào và nó chẳng muốn giữ điều gì hết cả. Cơ thể tôi muốn có được ma tuý và rượu, cơ thể tôi muốn có được một số lượng lớn những thứ đó. Tôi đứng dậy và bước đi theo nhịp điệu của những tiếng ngáy và rên rỉ và khóc lóc nhằm cố gắng làm cho cơ thể mình mệt mỏi và khiến cho nó bình ổn trở lại, nhưng cách ấy dường như không ổn. Cơ thể tôi muốn có được thứ mà nó hằng mong muốn và nó có thể sẽ làm hỏng mọi thứ trong vòng hai tư giờ. Tôi còn lại mười tám giờ nữa. Tôi không đeo đồng hồ và tôi không thể tìm thấy một cái đồng hồ vào lúc này, nhưng mà tôi biết. Tôi còn lại mười tám tiếng nữa. Tôi rời phòng và rời khỏi khu nhà và đi ra ngoài và tôi đi bộ vòng quanh toà nhà và các khu nhà khác. Các toà nhà chìm trong bóng tối và tĩnh lặng ngoại trừ khoa khám bệnh. Khu ấy sáng choang ánh đèn và từ đó vọng ra những tiếng la hét. Tôi đứng lại và lắng nghe những tiếng hét và rồi tôi hét lại. Tôi hét to hết sức bình sinh. Không một ai nghe thấy tiếng tôi hét và không một ai trả lời. Tôi hét lên to hết sức có thể, nhưng chẳng một ai nghe thấy tiếng tôi.

Tôi tìm thấy chiếc ghế và tôi ngồi xuống và tôi ngồi xuống mặt ghế còn uớt và chân tôi cũng ướt. Tôi nhìn vào mặt hồ. Mặt hồ tối om và phẳng lặng, và có những mảng băng dài, nhỏ, và mỏng mảnh nổi trôi giữa những chiếc lá rụng và những cành cây gẫy. Đây là phần đen tối nhất của đêm dài, chỉ ngay trước lúc bình minh, và cơn mưa bão mới qua và gió và mưa và mưa tuyết đã biến mất. Tôi nhìn vào mặt hồ và tôi đổ mồ hôi và răng tôi va vào nhau lập cập và trái tim tôi gia tốc rồi lại chậm dần xuống và tôi thấy đau nhói và những con bọ khốn kiếp có ở khắp mọi nơi. Tôi chẳng thể làm gì để xua chúng đi. 

Tôi lại nghĩ về nàng. Tôi nghĩ về nàng dù thật lòng tôi không muốn thế. Tôi nghĩ về nàng bởi vì tôi chẳng thể nào quên, bởi vì tôi cứ tiếp tục nhìn về phía nàng. Nàng là chính là người ấy. Tôi không thể buông xuôi những gì thuộc về quá khứ và những điều không thể còn tiếp tục xảy ra trong tương lai. Tôi chẳng thể nào đối mặt với cái sự thật rằng nàng đã ra đi đi xa đi mãi, tôi không thể chấp nhận rằng tôi mới chính là kẻ đẩy nàng đi. Tôi đã từng bên nàng. Và tôi đã yêu nàng. Tôi cũng đã đẩy nàng đi xa mình. Tôi cứ nghĩ về nàng suốt cho dù tôi không muốn phải nghĩ về nàng nữa.  

Hai ngày sau khi tới phòng nàng, tôi quay trở lại đó. Trước khi tới, tôi uống cả một chai rượu và tôi hút hết một bao thuốc lá và tôi nhẩm đi nhẩm lại những gì tôi sẽ nói vào lúc nàng mở cửa. Khi bước tới trước của tôi đứng đó và nhìn chằm chằm vào nó. Tim tôi đập thình thịch và tay tôi run rẩy và tôi thấy hoa mắt chóng mặt. Tôi gõ cửa và có tiếng đáp lại bảo chờ một lát mà không phải là giọng nói của nàng và tôi đúng đó và tôi hồi hộp chờ đợi sợ hãi hồi hộp sợ hãi và cánh cửa được mở ra và một cô gái cao dong dỏng với đôi môi đỏ chót và nụ cười tươi rói cùng mái tóc màu nâu và đôi mắt màu nâu xuất hiện trước mặt tôi. Không phải là nàng.

Tôi đang mong cậu quay lại.

Cô là ai?

Lucinda. Bạn của Ed.

Cậu muốn vào trong không?

Ừ.

Tôi bước vào trong một căn phòng ký túc xa quen thuộc với hai cái bàn và hai ô cửa sổ và hai cái ghế bành cũ và những chồng vở và sách và vài cái hộp pizza và mấy lon bia rỗng và mấy cuộn băng trên tường và một bộ dàn nơi góc phòng với một chồng đĩa CD và vị trí của hai chiếc giường đổ bóng xuống mọi thứ vật dụng khác trong căn phòng. Khi nhìn quanh quất căn phòng tôi nhìn thấy nàng đang ngồi đọc sách trên giường. Ánh nắng xuyên qua một trong những ô cửa sổ và vương trên khuôn mặt nàng và tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều gì hay một ai đẹp đến thế trong đời. Trái tim tôi như ngừng đập vào giây phút ấy và tôi cảm thấy đong đầy hạnh phúc và đầy đủ trọn vẹn và như thể tôi vừa thấy đủ những thứ cần phải thấy trong đời. Tôi như đánh mất chính mình. Hãy để tôi đánh mất chính mình trong đó. Lucinda mở một cái tủ lạnh nhỏ và lấy ra vài lon bia.

Cậu uống không?

Không.

Không phiền nếu mình uống chứ?

Không.

Lucinda mở bia và nàng đặt sách xuống và cả hai người bọn họ đều đang quan sát tôi và tôi thò tay vào túi và lấy ra một gói ma tuý được bọc bằng giấy. Đó là thứ ma tuý có chất lượng tốt, loại tốt nhất mà tôi có được, và nó tốt hơn bất cứ thứ gì đang trôi nổi trong cái trường này. Còn mới, mạnh và hăng, mùi vị đủ mạnh để có thể cảm nhận qua lớp vỏ nhựa trong suốt.   Tôi ném nó cho Lucinda.

Cậu lấy nó ở đâu?

Cô ta mở cái túi ra.

Một người bạn.

Hít một hơi thật sâu.

Bao nhiêu?

Đóng cái túi lại.

Đừng bận tâm về điều đó.

Không được.

Được.

Tại sao cơ chứ?

Tâm trạng tôi đang tốt.

Cảm ơn nhé.

Tôi sẽ cho cô số điện thoại. Nếu muốn thêm, thì cứ gọi cho tôi và nói là cô là bạn tôi.

Bọn họ sẽ liên lạc với cô.

Cảm ơn.

Đừng đưa số điện thoại của tôi cho người khác. Thường thì tôi không làm thế này đâu và họ không thích người lạ gọi cho mình.

Ok.

Lucinda ngồi xuống ghế và thò tay xuống dưới và lôi ra một vài tờ giấy cuộn và đặt chúng lên đùi mình và đổ một nhúm nhỏ thứ chất bột ấy ra khỏi túi.

Cậu có muốn hút cùng không?

Tôi có thể cảm thấy được nàng đang nhìn mình từ trên giường nàng. Và tôi thấy sợ.

Tôi không chơi thứ này.

Thật á?

Tôi đứng dậy.

Thật.

Tôi mở cửa ra.

Chào nhé.

Cảm ơn cậu.

Tôi gật đầu và khi khép cửa lại tôi ngước nhìn nàng và nàng đang nhìn tôi và mắt chúng tôi chạm nhau và nàng mỉm cười và tôi biết rằng tôi không phải là kẻ duy nhất thấy lo và sợ và tay thì run rẩy. Tôi muốn đánh mất chính mình. Tôi muốn đánh mất chính mình hoàn toàn trong đó. Tôi biết.

Bóng tối thối lui và mặt trời ló rạng. Sắc đỏ, vàng và cam hoà lẫn với màu xanh trong vắt, từ trên cao những chú chim vừa tỉnh giấc cất tiếng gọi ngọt ngào vang vọng khắp mặt hồ màu đen, một bản phát thảo khô cằn mang cái giá lạnh vào bóng đêm. Tôi đứng lên và quay trở về khu nhà và những giọt sương sớm đọng trên ngọn cỏ úa thấm đẫm giầy tôi và tôi nhìn đôi chân mình phá vỡ những giọt sương trong vắt đến hoàn hảo kia và những giọt sương ấy lại là một thứ khá nữa mà tôi huỷ hoại, một thứ khác nữa mà tôi chẳng thể nào hàn gắn hay khôi phục, một thứ xinh đẹp khác lại tan tành bởi sự bất cẩn nơi tôi. Tôi không dừng lại. Tôi không dừng lại việc phá huỷ. Việc nhìn lại làm tôi đau đớn, vì thế tôi tiếp tục bước đi.   

Tôi mở cửa ra và đi vào bên trong và bên trong im lặng và chưa có ai thức dậy. Tôi quay về phòng mình và đi vào phòng tắm và tôi cởi quần áo ra và tôi bước vào dưới vòi hoa sen và mở nước nóng. Cũng cùng những thứ cứt đái như trước. Nước bỏng rẫy và khiến cho da tôi đỏ lên và đầy đau đớn và đau đớn và đau đớn và đau đớn và tôi đứng đó và tôi nhận lấy nó bởi vì tôi xứng đáng với điều đó và bởi vì tôi không còn biết điều gì khác nữa. Đau đớn và tôi xứng đáng với điều đó. Vẫn toàn những thứ cứt đái như trước.

Bước ra và lau khô người và tôi tiến lại gần chiếc gương và tôi lau đi hơi nước và tôi nhìn lại mình. Quầng đen dưới mắt tôi đã gần như biến mất. Vết sưng trên mũi tôi đã biến mất, dù cho vết sẹo vẫn còn đó và sẽ còn mãi. Vết sưng trên miệng tôi đã xẹp xuống và môi tôi đã gần như trở về hình dạng ban đầu. Điều ấy khiến cho những vệt chỉ quanh vết cắt của tôi nom rõ ràng hơn. Những vệt chỉ nhìn đã cũ và có màu đen và cứng lại và chúng giống như dây thép gai, vết thương đã liền lại và và bắt đầu đóng vẩy. Tôi kéo môi dưới ra và nhìn vào phần còn lại của vết cắt và những vết khâu. Những vết khâu có màu đen và chúng nối tiếp nhau như cái hàng rào đầy quỷ quyệt. Vết cắt liền lại có màu trắng sáng trên một màu đỏ nhạt.  Chúng không còn chảy máu nữa, không còn rỉ ra nữa, vết sẹo đã bắt đầu liền lại.

Tôi nhìn lên. Tôi muốn nhìn vào trong mắt mình. Tôi muốn nhìn vào sâu trong bề mặt màu xanh lá nhạt kia và xem có cái gì bên trong con người tôi thế. Khi tôi gần làm được điều đó thì tôi quay mặt đi. Tôi cố ép bản thân mình nhìn lại, nhưng không thể. Tôi đã không chủ tâm nhìn vào trong mắt mình nhiều năm rồi. Dù cho tôi rất muốn nhìn vào trong đó, tôi không có nổi dũng khí để làm được điều ấy. Tôi cố gắng ép bản thân mình, nhưng không thể. Tôi không có được sức mạnh vào lúc này và tôi không biết liệu tôi có bao giờ có được nó hay không. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao gì nhìn vào trong cái màu xanh ấy được. Có những khi mà ta chẳng tài nào có thể quay đầu lại. Có những điều một khi đã bị huỷ hoại rồi thì chẳng còn hàn gắn nổi.

Tôi quấn khăn tắm quanh người mình và tôi đi vào phòng để xem đã có ai thức dậy hay chưa. Warren ngồi dậy và Gã hói đang ngồi bên mép giường và bọn họ đang nói chuyện với nhau. John vẫn còn đang ngủ và cuộn mình lại như một bào thai và anh ta ôm lấy chính mình và mút ngón tay. Tôi bước tới trước mặt Warren.

Chào buổi sáng.

Chào James.

Cậu thế nào rồi?

Tôi ổn.

Nhìn cậu có vẻ mệt.

Tối qua tôi không ngủ được mấy.

Anh gật đầu.

Ở đây là vậy.

Tôi không biết liệu tôi có thể mượn anh một thứ này được không?

Cậu cần gì?

Một con dao Thuỵ Sĩ hoặc cái bấm móng tay hay vật gì đó sắc một chút.

Tại sao cậu lại cần mấy thứ đó?

Tôi chỉ cần vậy thôi.

Cậu không tự làm hại mình đấy chứ?

Tôi mỉm cười.

Nếu như mà tôi muốn tự làm mình bị thương, thì tôi sẽ chọn thứ gì ghê gớm hơn một con dao Thuỵ Sĩ hay một cái bấm móng tay nhiều.

Anh nhìn tôi, mỉm cười.

Ừ, tôi nghĩ là cậu sẽ làm như vậy.

Anh rướn người và mở ngăn kéo ra và anh lấy ra một cái bấm móng tay, nhỏ và sáng bóng. Anh đưa nó cho tôi.

Cảm ơn anh, Warren.

Tôi bước trở lại phòng tắm. Hơi nước đã tan ra và mặt gương sáng bóng.

Tôi bước tới trước gương và tôi nhìn vào những vết khâu quanh vết thương của mình. Chúng có màu đen và khô cứng và nhìn như một sợi dây thép gai. Tôi muốn chúng biến mất. Tôi thấy quá mệt mỏi với việc trông như là Frankenstein rồi. Nếu như tôi rút chúng ra thì vết sẹo sẽ rất xấu, nhưng tôi chẳng quan tâm tới sẹo và thêm một vết sẹo nữa thì cũng chẳng xi nhê gì với tôi sất.

Tôi đặt cái bấm móng tay xuống mặt sứ màu trắng của bồn rửa mặt và tôi vặn nước ấm và tôi lấy một ít giấy vệ sinh và tôi làm ướt chúng và tôi bắt đầu lau vết máu khô khỏi những vết khâu. Chúng cần phải được làm sạch khi rút ra, cần phải loại bỏ hết đống máu khô thì mới có thể rút ra được dễ dàng mà không khiến vết chỉ rộng ra. Tôi đã từng phạm phải sai lầm khi không làm sạch chỉ trước đây và kết quả không được khả quan cho lắm, vì thế mà lần này tôi sẽ làm sạch chúng cẩn thẩn. Tôi làm ướt giấy vệ sinh, chấm nhẹ, và lặp lại như thế. Khi lớp vảy tiếp xúc với nước chúng biến thành máu và máu chạy dọc má và cằm tôi. Tôi để mặc chúng nguyên như vậy vì vẫn còn việc khác cần làm.

Sau khoảng mười lần chà lau, các vết chỉ khâu đã sạch. Tôi cầm lên cái bóng móng tay và mở nó ra và bắt đầu cắt. Có mười hai vết khâu nằm ở mặt ngoài vết thương và chúng được cắt rời một cách dễ dàng. Khi những vết khâu đã được cắt hết chỉ, tôi kéo chúng ra. Vết khâu sạch sẽ và chỉ có một ít máu chảy ra. Vết sẹo sẽ hiện rõ, nhưng cũng chẳng tệ lắm. Chẳng qua chỉ là một hìn bán nguyệt trên mặt tôi mà thôi. Một lời nhắc nhở khác về cái cuộc đời mà tôi sống. Vẫn còn nhiều việc khác cần làm.

Tôi kéo môi dưới ra. Ở đây vết cắt tệ hơn và chúng chưa lành hẳn.

Việc tiếp xúc thường xuyên với nước bọt và thức ăn và sự chuyển động của miệng tôi và việc diễn ra ở phòng khám nha khoa đã ngăn không cho những vết chỉ khâu hoàn tất công việc của chúng. Ở mặt này, chúng hoàn toàn vô dụng.

Tôi nhìn vào vết chỉ gần với da thịt mình nhất. Nó nằm ở góc bên dưới của miệng tôi, gần với phần lợi. Khi tôi giữ môi mình bằng một tay, tôi dùng tay còn lại để cầm cái bấm móng tay và đưa vào miệng mình và tôi đưa lưỡi dao vào giữa phần thịt và chỉ khâu và tôi bấm vào và chỉ bung ra và tôi nhăn mặt và dòng máu nhỏ bắt đầu chảy ra từ vết khâu. Tôi xử lý thận trọng với hai mươi chín vết khâu còn lại trong miệng mình. Khi tôi đã cắt xong, tôi rút chỉ ra và máu chảy ra đầy trong miệng tôi và tôi mở nước lạnh và nhấp một ngụm và tôi súc miệng và nhổ nó ra. Bồn rửa mặt nhuốm màu hồng, các vệt màu đỏ loang lổ trên khuôn mặt tôi, dấu vết còn lại của chỉ khâu nằm trên thành bồn rửa mặt và chiếc bấm móng tay nằm trên tay tôi. Tôi thấy đau, nhưng cũng không nhiều lắm.   

Cửa phòng tắm được mở ra và tôi quay đầu lại và Gã hói bước vào và anh ta nhìn tôi và anh ta ngã khuỵ gối xuống nền nhà và bắt đầu hét lên rằng cậu ta đang tự sát, cậu ta đang tự sát và tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào và cửa bị mở tung ra và Warran chạy vội vào phòng tắm.  

Cậu đang làm cái quái gì đấy?

Tôi đang rút chỉ.

Warren bước về phía tôi. Gã hói bò đến gần bồn cầu.

Cậu bảo với tôi là cậu sẽ không tự làm đau mình cơ mà.

Tôi có làm thế đâu.

Dường như cậu đang làm như thế đấy.

Không hề.

Cậu đáng ra nên để bác sĩ làm việc này mới phải.

Tôi đã làm thế trước đây rồi, chẳng có gì to tát cả đâu.

Gã hói bắt đầu ói. Warren bước về phái anh ta và anh quỳ xuống bên cạnh anh ta. Tôi xé một ít giấy và làm ướt chúng và lau mặt. Xong việc, tôi vứt đám giấy thấm máu vào thùng rác và tôi bước qua bồn cầu và tôi nhìn Gã hói đang nôn mửa. Dù cho một phần trong tôi muốn cười nhạo, nhưng tôi không muốn Gã hói cảm thấy tệ hại hơn những gì mà tôi đã khiến cho anh ta phải chịu. Khi anh ta ngừng nôn khan, tôi nói.

Tôi xin lỗi.

Anh ta ngước nhìn tôi, chùi mặt mình.

Tôi không muốn làm phiền anh.

Cậu thật bệnh.

Tôi không phản ứng lại.

Cậu thật bệnh, một thằng bệnh hoạn.

Tôi không phản ứng lại bởi vì anh ta nói đúng. Tôi thật bệnh, một thằng bệnh hoạn.

Tôi muốn cậu tránh xa tôi ra.

Tôi không cố ý làm phiền anh.

Cút đi.

Tôi quay người và tôi bước ra khỏi phòng tắm và tôi đi về chỗ của mình trong căn phòng. John thức giấc và anh ta nhìn tôi.

Sao thế?

Tôi bắt đầu mặc quần áo.

Tôi tự cắt chỉ khâu và Gã hói bước vào và nhìn thấy máu và nghĩ rằng tôi đang tự sát và anh ta phát hoảng lên.

John mỉm cười.

Tôi cũng từng tự tử một lần.

Thật tệ. 

Cũng chẳng tệ lắm đâu, buồn cười lắm.

Tự tử chẳng có gì là vui hết, John ạ.

Tôi tự treo cổ trong lúc thủ dâm và sau khi xuất tinh tôi quyết định cứ để mình treo lên như thế. Mẹ tôi bước vào phòng và tri hô người tới cứu.

Thật tệ.

Không tệ thế đâu, buồn cười lắm.

Chẳng có gì vui hết cả, John ạ.

Tôi mặc xong quần áo và bỏ lại John ngồi đó với những kỷ niệm của anh ta và Gã hói với cái bồn cầu và Warren với Gã hói và tôi đi đến phòng để dụng cụ và tôi cầm cái bàn chải cùng với cái xô và lọ thuốc tẩy và vài cái khăn giấy và tôi đi về phía phòng vệ sinh chung. Dù tôi không muốn dọn chúng đi nữa, thì tôi vẫn đang còn ở đây và khi mà tôi còn ở đây, tôi sẽ sống với bổn phận của mình. Tôi sẽ xuất hiện trong giờ ăn. Tôi sẽ ăn. Tôi sẽ đi nghe giảng. Tôi sẽ làm phần nhiệm vụ được giao phó. Tôi sẽ tham gia bất cứ điều gì tôi được yêu cầu cần tham gia. Tôi sẽ không uống và không xài ma tuý. Tôi còn mười lăm tiếng nữa.  

Tôi mở cửa phòng vệ sinh ra và tôi đặt các dụng cụ xuống. Có vài vết bẩn trên bồn rửa tay và vài tờ giấy rơi rớt trên nền nhà, nhưng ngoài ra, thì chẳng còn gì khác. Việc dọn dẹp sẽ được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng.

Tôi bắt đầu cọ rửa các vết bẩn. Chúng trôi đi nhanh chóng mà chẳng cần phải cố gắng gì. Tôi xả những tờ giấy vệ sinh trong bồn cầu. Tôi dùng khăn lau chùi ống nước, tôi dùng khăn giấy lau chùi nắp cống. Chúng là bạn bè của tao. Chúng sẽ tiêu diệt mày, khăn giấy ạ.  

Tôi chùi bồn rửa và bồn rửa sáng bóng lên. Tôi cọ sàn và sàn nhà sáng bóng lên với một lớp nước và xà phòng mỏng dính. Tôi lấy rác ra và đổ chúng vào thùng rác to. Có hàng đống rác ở đó. Mỗi ngày lại nhiều hơn.

Tôi quay lại chỗ các bồn cầu. Tôi nhìn chúng. Với tôi chúng nom có vẻ sạch sẽ, chúng đã được dọn sạch. Tôi đã xong việc. Tôi cầm xô và khăn lên và cất các dụng cụ vào lại chỗ cũ và tôi bước về phía phòng ăn. Tôi đứng xếp hàng và lấy bữa sáng và tôi tìm thấy một cái bàn còn trống và tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn. Tôi đã ăn uống điều độ được hai tuần nay. Ba bữa mỗi ngày, ngày nào cũng vậy. Tôi có thể cảm thấy được cơ thể mình có phản ứng với thức ăn theo một cách tích cực. Tôi cảm thấy mình đang khoẻ lên. Tôi đã có nhiều năng lượng hơn một chút. Tôi đang lên cân. Tôi thấy đói chỉ sau vài giờ. Tôi đã không hề cảm thấy đói suốt một thời gian dài. Tôi chỉ thấy thèm thuồng trước những thứ khác, và tôi đã xoa dịu những cơn đói ấy đầy hào phóng, nhưng thức ăn luôn luôn là thứ để suy nghĩ sau cùng. Con người chỉ tìm kiếm có thức ăn, chốn nghỉ, và tình dục. Người ta cho rằng nhân loại chỉ có những nhu cầu cấp thiết như vậy mà thôi. Tôi đã sống trong tình trạng không cần đến bất kỳ điều gì trong những thứ ấy, không hề. Tôi cũng không hiểu tôi là loại người gì nữa.

Tôi nhìn thấy Leonard tiến đến phía tôi và tôi đặt nĩa xuống và ông cười với tôi và ông nom như thể ông không trông mong gì vào việc thấy tôi ở đây và ông vẫy tay chào tôi. Tôi cho ông ngón giữa và khi ông ngồi xuống, ông cười giễu tôi.  

Ta rất vui vì thấy nhóc ở đây.

Còn mười bốn tiếng nữa.

Mi đang đếm giờ đấy hả?

Một phần trong tôi.

Phần nào thế?

Cái phần mà sẽ cho chú một đá vào mông nếu chú cố ngăn tôi lại lần nữa.

Sẽ phải mất nhiều hơn là một cái đá đít mới ngăn được ta nhá.

Tại sao?

Bởi vì ta chẳng hề hấn gì với mấy cái thứ ấy đâu.

Ý tôi là tại sao chú lại quan tâm ấy?

Ta chỉ thấy là cần làm vậy thôi.

Tại sao chứ.

Giờ không phải là lúc cậu bận tâm đến mấy vấn đề này.

Chú cố gắng chế ngự tôi, cố gắng nói với tôi về viêc tôi có thể hay không thể làm gì, vì thế mà tôi cho rằng đây là điều tôi cần quan tâm.

Cậu nhìn nhận sai rồi. Nhóc ơi. Ta chỉ cố giúp cậu thôi mà.

Nhưng mà tại sao?

Leonard tựa lưng vào ghế.

Chúng ta có phải là bạn không?

Không hề.

Ông cười khúc khích.

Cậu có muốn nghe câu chuyện của một người có thể xem như là bạn không?

Nếu như nó giải thích được việc tại sao chú không để tôi yên.

Ông lại cười khúc khích, nhìn tôi mất một lúc, rồi lên tiếng.

Ta lớn lên ở khu Bronx, ngay gần Đại lộ Arthur, khu dân cư của người lao động gốc Ý. Ông già nhà ta là người chăm sóc cỏ và lau giày ở một Câu lạc bộ thể thao ngoài trời hạng sang ở Westchester để có thể trang trải các chi phí sinh hoạt, còn mẹ ta thì ở nhà trông nom ta. Chúng ta chẳng có nhiều tiền, nhưng chúng ta yêu thương nhau và có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Khi ta tròn mười một tuổi, ông già bị xe tải đâm khi đang đi bộ qua đường và qua đời. Mẹ ta khi ấy vô cùng đau khổ, và hai tháng sau đó, bà bị tàu điện cán chết. Các cơ quan chức năng kết luận đó là một tai nạn, cho rằng bà bị trượt chân hay gì đó, nhưng ta không cho là vậy. Chẳng qua là bà không thể sống thiếu cha ta, và thế là bà đi theo ông ấy.

Ta sống trong viện mồ côi, một nơi tệ hại. Chẳng ai buồn đoái hoài đến ta. Ta bắt đầu trốn học và chạy theo một người tên là Michelangelo, có biệt danh Mikey mũi thính. Ta từng cho rằng Mikey hẳn phải là thần thánh phương nào ấy. Ông ấy lái một chiếc Caddy, thường mang bên mình một chiếc súng mạ vàng, và cả một đống tiền trong túi. Ông ấy làm những điều tốt đẹp cho bà con trong vùng mà cần tới sự giúp đỡ. Ông ấy trả tiền nhà cho họ, cho họ áo khoác và mũ và găng tay khi đông về, mang thức ăn tới cho những người bị đói. Ta biết rằng ông ấy còn làm cả những việc xấu nữa, nhưng khi ấy ta còn quá nhỏ để hiểu được việc xấu có nghĩa là gì.

Một ngày nọ, trong một lần dừng xe lại, Michelangelo xuống xe và đi đến trước mặt ta và hỏi ta rằng thế đéo nào mà ta cứ bám đít ông ấy mãi thế. Ta sợ quá nên không nói được lời nào. Ông ấy hỏi lại lần nữa, và lần này ông ấy nói thêm rằng ông sẽ không đánh ta, rằng ông chỉ muốn biết mà thôi. Ta bảo với ông ấy rằng đó là bởi ta muốn tìm hiểu ông ấy làm những gì và muốn tự mình làm việc ấy để không còn phải sống trong trại trẻ mồ côi nữa. Ông ấy bật cười và hỏi tên ta và ta nói cho ông ấy biết và ông ấy bảo rằng cứ chạy theo ông ấy mãi như thế là ngu lắm, nếu như muốn tìm hiểu những việc ông ấy làm, thì ngày mai hãy lên xe đi cùng ông ấy. Vì thế mà ngày tiếp theo, thay vì một cô nàng cưỡi ngựa vàng, người ngồi trên xe chính là ta, và ta làm điều đó suốt kể từ thời điểm ấy, đi khắp mọi nơi cùng Michelangelo và học xem ông ấy kiếm sống như thế nào.

Vài tháng sau đó, ta rời khỏi trại trẻ và chuyển tới sống cùng ông. Ta không nghĩ là có ai lại phát hiện ra việc ta đã bỏ đi cả. Một năm sau, Michelangelo kết hôn với một người phụ nữ có tên là Geena, là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà ta từng biết. Ta sống với họ như là một đứa con trai, cho dù ta biết rằng khi mà họ có con thì ta sẽ phải ra đi. Hoá ra Geena không thể sinh con, vì thế họ hỏi ta rằng ta có muốn ở lại luôn không. Ta trả lời rằng có, Michelangelo lo liệu mọi chuyện và ông ấy cùng Geena đã nhận nuôi ta, trong suốt phần còn lại của thời niên thiếu, họ đối xử với ta như thể ta là con ruột của họ. Họ cho ta cuộc sống, họ cho ta một mái nhà, tương lai, và cả tình yêu nữa. Họ đã cho ta rất, rất nhiều yêu thương.

Leonard ngừng nói, nhìn xuống mặt bàn. Tôi đợi ông nói tiếp, nhưng ông không lên tiếng. Tôi mở miệng.

Quả là một câu chuyện cảm động, Leonard, rất ngọt ngào và đầy nhân văn.

Ông ngước nhìn tôi.

Nhưng tôi không phải là một đứa nhóc và tôi không phải là thằng mồ côi và tôi không muốn nằm trong cái dự án khốn kiếp của chú. Chú có hiểu không thế?

Ông mỉm cười.

Cậu cần được giúp đỡ, nhóc ạ.

Đi mà tìm người khác ấy, Leonard.

Cậu có thích bóng bầu dục không?

Đi tìm người khác đi.

Tôi nghe thấy cậu rồi, tôi hiểu lời cậu nói, và tôi đang chuyển chủ đề đây còn gì. Cậu có thích bóng bánh hay không?

Có.

Đội nào?

Cleveland Browns.

Thật á?

Vâng.

Tại sao lại là Browns?

Bởi vì tôi sinh ra ở Cleveland.

Ông gật đầu.

Hôm nay họ đấu với Pittsburgh đấy, hẳn là một trận hay đây. Có muốn xem trận đấu với ta không?

Việc này không nằm trong cái kế hoạch kia của chú đấy chứ?

Không đâu.

Thế thì có thể.

Cậu có kế hoạch gì chưa?

Chưa.

Thế thì xem cùng ta đi.

Để xem thế nào đã.

Tôi thấy Lincoln đang đi qua nhà ăn. Anh ta nhìn tôi chằm chằm và không hề mang theo khay đựng đồ ăn. Tôi nhìn lại anh ta. Leonard nhìn tôi nhìn anh ta và dõi theo tầm mắt tôi.

Có vẻ như sắp có một trận đấu khác ấy nhỉ.

Ngay từ đầu đã chẳng có trận đấu nào cả.

Lincoln tiến đến. Anh ta nhìn Leonard.

Ông có thể cho tôi và James nói chuyện riêng một chút không?

Leonard nhìn tôi.

Cậu có ok không, nhóc?

Vâng.

Ông đứng lên, cầm theo khay của mình.

Ta ngồi ngay đằng kia nếu cậu cần.

Ông ấy chuyển sang ngồi bàn bên cạnh.

Tôi không cần chú, Leonard.

Leonard phá lên cười và và ông ấy đi tới bàn kế tiếp và ngồi xuống và nhìn về chỗ tôi. Hầu hết mọi người trong nhà ăn đều đang nhìn về phía tôi. Lincoln kéo ghế ra và ngồi xuống.

Cậu và Leonard kết bạn với nhau rồi à?

Đại loại vầy.

Cậu có biết gì về ông ấy hay không?

Không hẳn.

Có lẽ việc giao du với ông ấy không hay lắm đâu.

Có phải anh tới đây chỉ vì chuyện này hay không? Chỉ để nói với tôi rằng tôi nên hay không nên đánh bạn với ai?

Không.

Thế thì anh muốn gì?

Eric đã tới nói chuyện với tôi ngày hôm qua.

Eric là thằng nào?

Eric là bạn của Roy. Hôm qua anh ta cũng ra khỏi đây ngay sau Roy.

Thế anh ta nói gì?

Anh ta kể với tôi rằng Roy bị ám ảnh với việc phải tống cậu ra khỏi đây, rằng anh ta cho rằng Roy là kẻ gây sự trước, và anh ta nhìn thấy Roy đã ra tay phá rối trong nhà vệ sinh sau khi cậu dọn xong.  

Vui đấy.

Tôi cũng nghĩ vậy, và tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Roy là bệnh nhân gương mẫu ở đây và tôi không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy và tôi đã sai khi cho rằng anh ta nói thật và cậu thì nói dối. Tôi xin lỗi vì đã hành xử như thế, và tôi rất mong được bắt đầu lại với cậu và xem liệu chúng ta có thể hiểu rõ được nhau không.  

Với tôi thì không sao cả.

Anh ta đứng lên.

Bắt đầu lại nhé?

Tôi cũng đứng dậy.

Ừ.

Chúng tôi bắt tay nhau và anh ta rời đi và tôi ngồi lại cùng với bữa sáng của mình và tôi ăn miếng đầu tiên, Leonard quay trở lại bàn và ông ấy muốn biết chuyện gì đã diễn ra và tôi trả lời rằng chẳng có gì cả và ông ấy không thèm tin tôi và ông cứ nhặng xị cả lên về chuyện đó và tôi lờ ông ấy đi và ăn nốt bữa sáng của mình. Khi ăn xong, tôi đứng dậy và cầm khay lên và trả nó về nơi quy định và tôi quay lại khu nhà mình. Ở tầng dưới, mọi người đang tụ tập quanh TV và theo dõi chương trình trước trận đấu. Một số người thì hút thuốc, một số thì uống cà phê, một số thì có vẻ phấn khởi, còn một số khác thì chán chả buồn chết. Dù cho họ có đang làm gì, dù cho thái độ của họ có ra sao, thì họ vẫn đang nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trên màn hình. Cơn nghiện cần có nguyên liệu. Đôi khi bất kỳ thứ gì, ngay cả một cái màn hình vô tri, cũng có tác dụng. Nguyên liệu. Tôi còn lại mười ba tiếng rưỡi nữa.

Tôi lấy một tách cà phê và tôi tìm được một chỗ trên tràng kỷ và tôi châm một điếu thuốc và tôi theo dõi buổi phân tích trước trận đấu trên truyền hình. Tôi không thực sự hiểu những người trong chương trình đang nói gì và tôi ngờ là ngay cả bản thân họ cũng không hiểu nốt, nhưng có vẻ như họ cho rằng điều này là quan trọng, nên tôi cũng chăm chú theo dõi. Trong vòng vài phút, tôi gần như là bị thôi miên. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Tôi uống cà phê. Tôi hút thuốc. Tôi chẳng buồn nghĩ xem mấy thằng cha trên TV đang nói cái quái gì kia. Leonard bước vào căn phòng cùng với Gã hói và kêu lên rằng tôi đã sẵn sàng cho công cuộc kinh doanh và lũ đàn ông bắt đầu đặt kèo với ông và Gã hói viết ra các món cược trên một tập giấy nhỏ và Leonard thu tiền cược và cất nó vào trong một cái túi nhỏ có phéc-mơ-tuya lớn. Vào một thời điểm nào đó, Lincoln bước vào phòng và tất cả các hoạt động đều ngừng lại. Khi anh ta đi ra, mọi thứ lại bắt đầu như cũ. Những kẻ không có tiền thì cá cược bằng thuốc lá hoặc các phần nhiệm vụ hàng ngày của họ, một gã còn cược cả đôi dép lê đi trong nhà của mình, gã khác thì cá cược với chiếc kính râm. Những thói nghiện đều đòi hỏi nhiên liệu.  Chỉ có TV là không đủ. Khi trận đấu bắt đầu mọi người bắt đầu tranh luận về trận đấu mà chúng tôi sẽ xem và cuộc tranh luận chỉ dừng lại khi mà Leonard khẳng định rằng chúng tôi sẽ xem trận Pittsburgh/Cleveland. Chẳng có ai muốn theo dõi trận Pittsburgh/Cleveland hết và có một đống những lời kêu ca, nhưng Leonard nói rằng quyết định đã được chốt hạ và mọi người câm miệng lại ngay và hãy tập trung theo dõi trận đấu.

Khi tôi còn nhỏ, cha thường có vé năm của đội Browns. Mặc dù ông có thể sử dụng chúng cho mục đích làm ăn, nhưng ông không bao giờ làm vậy. Mỗi Chủ nhật của mùa thu, ông và anh trai tôi và tôi sẽ mặc vào chiếc áo đồng phục của đội Brown và đội chiếc mũ lưỡi trai của đội Brown và đón tàu xuống phố từ nhà chúng tôi ở vùng ngoại ô và đi bộ từ ga tàu tới sân vận động. Cha tôi sẽ cầm tay tôi suốt cả chặng đường, và bởi vì ông chỉ có mỗi hai vé có ghế ngồi, ông sẽ bế tôi trong suốt cả trận đấu và tôi thì theo dõi trận đấu trên đùi ông. Chúng tôi sẽ hò reo và la hét và ca hát và mừng rỡ khi đội Brown giành chiến thắng, chúng tôi sẽ khóc những khi đội Brown thua. Khi mà tôi đã quá lớn để được dắt tới sân vận động, anh trai và tôi sẽ luân phiên đi xem thi đấu. Tuần này anh tôi xem, tuần sau liền tới lượt tôi. Nếu như cha tôi bận đi công tác xa, mẹ sẽ đưa chúng tôi đi. Hồi còn bé tôi mê mẩn đội Brown lắm, và dù đã lâu lắm rồi tôi không còn xem đấu bóng nữa, thì một phần trong tôi vẫn dành tình yêu cho đội nhà. Hồi còn nhỏ tôi cũng rất yêu gia đình mình, và cho dù đã lâu rồi tôi không còn cái cảm giác ấy nữa, thì một phần trong tôi vẫn yêu đội Browns và cũng cái phần ấy trong tôi mà vẫn còn là con người và cũng cùng cái phần ấy trong tôi vẫn còn nhớ rằng tình yêu thật sự là gì, vẫn còn yêu thương họ. Tôi ngồi đó và lặng lẽ theo dõi trận đấu và tôi nhớ lại những kỷ niệm và những trận đấu bóng mà tôi đã theo dõi cùng với mẹ và cha và anh trai tôi. Xung quanh tôi, mọi người la hét và hoan hô theo kèo cá cược của mình. Một thằng cha than thở về việc phải ngồi xem trận Cleveland/Pittsburgh và hắn ta gọi đội Cleveland là Sai lầm trên Mặt hồ và hắn nói rằng đó là cái thành phố sáng bóng nhất mà gã từng trông thấy và ở đó đầy những kẻ cứt đãi nhất mà gã từng có cơ hội gặp gỡ và gã huyên thuyên liên hồi về việc gã cảm thấy bực bội ra sao khi phải xem cái đội bóng rác rưởi của cái thành phố rác rưởi và mấy thứ tương tự như thế. Sau khoảng nửa giờ, những kỷ niệm và tình yêu trong tôi biến mất và tôi ngồi dựa lưng vào ghế và tôi nhìn chằm chằm vào gã cho tới khi gã quay sang nhìn tôi và tôi bảo với gã rằng nếu như mà gã không bớt lời lại thì điều sai lầm lớn nhất được nói ra trong ngày sẽ là thực tế rằng gã không ngậm cái mồm ú nần thối hoắc của gã lại. Một phần trong tôi vẫn còn biết yêu thương. Nhưng nhiều hơn thế thì không.

 

 

 

Advertisements