CHƯƠNG 13

L.I.P

 

 

chuong 13

 

 

Cái chết là thật. Không ai từng sống trên đời này mà lại có thể thoát khỏi cái chết cả. Cái chết có lẽ còn thật hơn cả cuộc sống nữa.  

Chương này là chủ đề khó nhất mà tôi từng chắp bút. Cái chết vẫn luôn là một điều gì đó thật lạ lùng – và, như bạn có thể hình dung, hiện giờ nó đặc biệt khó khăn đối với tôi.  

Cái chết làm cho chúng ta sợ hãi vì thế mà ta không hề nhắc đến nó. Nhưng không phải là ngày hôm nay. Trong chương này, tôi sẽ thành thật tuyệt đối khi đề cập đến chủ đề này. Mong bạn hãy thứ lỗi cho tôi nếu như một vài đoạn trong chương này có phần gay gắt hay đi ngược lại với hệ thống niềm tin của bạn.  

 Cái chết của Ali đã buộc tôi phải đối mặt trực tiếp với sự thật cơ bản nhất của sự sống và cái chết. Khi nó kết tinh cho sự hiểu biết của tôi, nó đã tăng cường sự cam kết của tôi trước việc sống một cuộc đời đáng sống. Nó cũng đồng thời lấy đi nỗi sợ hãi cuối cùng của tôi: tôi không còn sợ chết nữa.

Có lẽ khi chúng ta tìm hiểu về cái chết, bạn sẽ nhận thấy, cũng giống như những gì tôi đã trải qua, rằng sau tất cả, nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta không hề được bảo đảm và rằng chính cái chết là người thầy lớn nhất của ta. Đây không phải là một chương dễ đọc, nhưng chắc chắn là nó sẽ xứng đáng với thời gian mà bạn bỏ ra.

Hầu hết chúng ta – những người chịu ảnh hưởng của nền văn hóa phương Tây đều tránh nói về cái chết. Và kết quả là, có rất nhiều điều mà ta không hề biết về nó, và vì thế, nó càng khiến cho chúng ta sợ hãi hơn. Tuy vậy, nhiều nền văn hóa khác, lại rất cởi mở trước cái chết, và thậm chí một số nền văn hóa còn có các lễ hội truyền thống sử dụng hình ảnh cái chết. Ví dụ như, người Mexico tưởng niệm những người họ hàng đã khuất của họ trong suốt lễ hội Ngày của người chết mỗi năm một lần. Những lễ hội như vậy hoàn toàn khác biệt so với những truyền thống của hầu hết các nước phương Tây ở một điểm cốt yếu: dịp đặc biệt này là một lời mời ăn mừng cùng với người chết, chứ không phải người chết. Những người chết có mặt ở đó, chứ không phải chỉ đơn giản là được nhớ đến hay được tưởng niệm. Ở đó có rất nhiều thức ăn, quà tặng, và hoa trang trí. Những người còn sống thì kể các câu chuyện về những người thân yêu của họ và đón chào linh hồn của những người đã khuất khi họ về thăm. Cũng tương tự như vậy, những người Sufis tổ chức một buổi tiệc vào dịp kỷ niệm cái chết của một người nào đó với những điệu nhảy xoay tròn truyền thống và một bữa tiệc. Ở Rajasthan, sau mười hai ngày than khóc, những người sống sẽ tổ chức một buổi tiệc để chia tay người thân yêu của họ. Người Ireland tổ chức một buổi lễ thức canh người chết với tiếng cười và âm nhạc. Tại sao với cùng một chủ đề mà lại có những quan điểm khác biệt đến thế? Trong khi rõ ràng là cái cách mà những người thuộc những nền văn hóa đó ra đi đâu có khác gì so với chúng ta. Vậy thì đó hẳn phải là một vấn đề về quan điểm, là một góc nhìn khác.