CHƯƠNG 12 (hết)

Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Tình Yêu

 

 

FB_IMG_1484656991991

 

 

Dưới đây là bí mật của tôi dành cho việc làm thế nào để hưởng lợi từ kinh tế học tình yêu.

 

 

Hãy Yêu Thương Tất Cả Mọi Thứ Và Mọi Người

 

Một con rắn có thể nom đáng sợ và hành xử một cách lén lút, nhưng nó không phải là ác quỷ; nó chỉ tỉ mỉ làm những gì mà nó buộc phải làm. Nó không bao giờ làm điều đó nhiều hơn mức cần thiết, và nó cũng chẳng bao giờ phải băn khoăn về điều đó. Nếu như mà bạn ghét loài rắn, thứ mà bạn thật sự ghét là câu chuyện bạn tự tạo ra về chúng trong đầu mình, câu chuyện nói rằng chúng thật độc địa và gian xảo. Nhưng chúng không hề vậy. Chẳng có con rắn nào ngoài kia cố ý làm đau bất cứ thứ gì chỉ để cho vui cả. Nó săn mồi để ăn, cũng như chúng ta vậy. Dù hầu hết sự săn bắt của chúng ta hiện nay diễn ra trong khu vực siêu thị, chúng ta nào có tốt đẹp gì hơn lũ rắn trong việc sinh tồn. Chúng ta là quần thể động vật ăn thịt lớn nhất tính đến hiện nay. Ấy vậy mà ta vẫn đoan chắc rằng mình xứng đáng được yêu.

Khi bỏ đi những suy nghĩ như vậy, những điều kiện tiên quyết dành cho việc bạn muốn một con rắn nom phải như thế nào hay hành xử ra sao, và bạn còn lại những gì? Không có lý do dành cho cảm xúc đầu vào, chỉ còn lại tình yêu không điều kiện. Hãy tránh xa lũ rắn để được an toàn, nhưng bạn đừng ghét chúng chỉ bởi vì chúng luôn là chính mình.  

Còn nếu như bạn thích rắn, thì bạn có thể yêu thích vạn vật khác nữa – cây cối, sỏi đá, và cả loài ong. Ngay cả khi nói tới những con rắn mang hình hài con người, nếu như mà bạn nhìn qua chiếc mặt nạ của bản ngã, thì không có gì còn tồn tại ngoại trừ tình yêu thuần túy. Ngay cả ở những con người phiền hà, và có vẻ đáng ghét nhất mà bạn từng gặp gỡ, khi mà bạn nhìn thấu được cái tôi, nỗi sợ hãi, và những hành vi bị ám ảnh bởi suy nghĩ của họ, bạn sẽ thấy được một đứa trẻ bình yên chỉ muốn được yêu thương và trân trọng. Một khi được yêu thương, hầu hết những con người đó sẽ tháo bỏ những chiếc mặt nạ và trở nên thành thật.    

 

Hãy nhớ rằng: Hãy nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc mặt nạ của bản ngã và yêu lấy những gì bạn nhìn thấy bên dưới đó. 

 

Nghe qua thì có vẻ như đây là một sự lý tưởng hóa, nhưng tôi rất thực tế. Tôi biết rằng nhân loại đã cho chúng ta thấy được những ví dụ – về bạo chúa, sát nhân, và những kẻ xấu xa tàn ác khác – tạo nên suy nghĩ rằng tình yêu vô điều kiện thật khó tin, như đó đều là những ngoại lệ chứ không phải là quy luật. Tôi đã làm việc với một số chính trị gia khắc nghiệt nhất trên thế giới, và ngay cả ở họ tôi cũng thấy được phần con người trong đó

Đối với những người (rất hiếm thôi) khóa chặt mình trong cái tôi của bản thân nên con người thật của họ khó lòng mà bộc lộ, tôi học được một chiến thuật rất hiệu quả từ Ali khi mà thằng bé còn nhỏ. Thằng bé luôn dành cho những người có cái tôi không thể lay chuyển ba cơ hội. Sau đó nó sẽ tránh xa họ hoặc nó với họ một cách cởi mở, nhưng lịch sự, rằng họ chỉ đơn giản là không hợp với nó. Nhưng ngay cả khi thằng bé không còn tiếp xúc với họ nữa, thằng bé vẫn yêu quý họ, và, tôi chắc chắn rằng, ở trong thâm tâm họ cũng yêu quý thằng bé.  

 Hãy ghi nhớ rằng yêu thương mọi vật và mọi người không phải là một cách thức tiếp cận cuộc sống ngây thơ, mộng mơ, hay lý tưởng hóa. Thực ra, chiến lược này có phần hơi ích kỷ là đằng khác. Trên hết thảy tình yêu mà bạn nhận lại, tình yêu vô điều kiện sẽ giúp giải Phương trình hạnh phúc của bạn. Nó mang đến cho bạn niềm vui trong tình yêu, được tìm thấy trong việc trao đi yêu thương và không mong muốn nhận lại gì cả. Không có kỳ vọng bị bỏ lỡ. Chỉ đơn giản là sự thanh thản. Đó thực sự là một lựa chọn khôn ngoan!  

 

 

Hãy Yêu Lấy Chính Mình

 

Làm sao bạn có thể yêu được bất cứ điều gì, hay kỳ vọng điều gì đó yêu lại bạn, nếu như bạn không biết yêu chính mình?

Không có gì dẫn đến sự không hạnh phúc trong thế giới phương Tây ngày nay nhiều hơn là sự thiếu hụt trên qui mô rộng rãi của việc tự yêu lấy mình. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ có 4% số phụ nữ phương Tây tin rằng họ xinh đẹp, và có hơn 60% thì tin rằng họ cần phải ốm hơn mới xứng đáng để được yêu! Buồn thay, đấy cũng chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên cho lắm. Chúng ta được đào tạo một cách có hệ thống để không yêu bản thân mình trừ khi ta đáp ứng được những kỳ vọng ngặt nghèo nào đó.  

Lớn lên trong một xã hội bị ám ảnh bởi thành công, chúng ta tin tưởng rằng việc ở mức trung bình – có nghĩa là giống với phần lớn những người khác – là “không đủ tốt.” Khi mà bạn nghĩ về điều này, nó nói lên một sự kiêu ngạo to lớn trong sự đề xuất rằng hầu hết mọi người đều không đủ tốt! Một thân hình trung bình là không đủ hấp dẫn; chúng ta cần phải giống như các siêu mẫu. Nhưng ngay cả các siêu mẫu cũng không cảm thấy đủ tốt bởi vì vẫn luôn có một siêu mẫu nào đó hấp dẫn hơn họ. Việc làm kẻ trung bình khiến ta cảm thấy bị đe dọa bởi vì nó có nghĩa là những người ở trên mức trung bình sẽ lấy đi của chúng ta cơ hội thành công trong một thế giới cạnh tranh. Nhưng nó không hề nhắc đến rằng tất cả chúng ta không thể đều ở trên mức trung bình được. Điều này sẽ mâu thuẫn với môn toán lớp ba. Một ai đó cần ở mức cao hơn và người khác phải ở mức thấp hơn thì mới có được mức trung bình ban đầu.   

 

chuong 11.4

 

Thúc ep bản thân một cách không thực tế là một cách chắc chắn để chất chồng những kỳ vọng bị bỏ lỡ, sự thất vọng, và đau khổ. Hay nói cách khác, đó là một cách chắc chắn đề phá vỡ Phương trình hạnh phúc của bạn. Với sự thất vọng gia tăng không ngừng, stress cũng sẽ ngày càng trầm trọng hơn cho tới khi ta không còn chịu đựng thêm được nữa.

Xin hãy dừng lại ở đây một phút và tự hỏi bản thân bạn xem liệu đó có phải là cách mà bạn đối xử với những người thân yêu của mình hay không. Không, bạn luôn dành cho họ sự ấm áp và đảm bảo. Vậy thì tại sao bạn lại cứ đối xử với mình như thế? 

Sau cùng, bạn là một động vật có vú. Và động vật có vú theo bản năng quan tâm đến những con non, mà vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận thế giới. Điều này lập trình cho ta tìm kiếm và khao khát những cảm giác khiến cho mình được an toàn khi mà chúng ta yếu đuối. Sự ấm áp, một cái chạm nhẹ nhàng, và lời nói dịu dàng mà ta có được từ cha mẹ khi còn nhỏ làm giảm thiểu những căng thẳng của chúng ta. Khi mà ta cảm thấy an toàn, bộ não của ta sẽ kích thích sự sản sinh ra hoóc-môn cảm thấy tốt đẹp mà cho phép ta biểu hiện tốt hơn và hạnh phúc hơn. Đó cũng là cách mà ta nên quan tâm đến bản thân mình. Hãy đối xử với bạn như là bạn đối xử với một đứa trẻ được yêu thương vậy. Hãy trao cho chính bạn sự ấm áp, yêu thương, và dịu dàng. Điều tốt đẹp không thể đến từ sự khắc nghiệt. Tình yêu là tất cả những gì mà chúng ta cần tới.

Việc yêu bản thân là hiệu quả, và nó hoàn toàn có thể đạt được. Và cả điều này nữa tôi cũng học được từ Ali. Điều mà thằng bé làm tốt nhất chính là chấp nhận bản thân nó như những gì nó vốn có. Thằng bé sẽ luôn cố gắng hết sức mình – và rồi biết ơn bản thân vì đã cố gắng bất kể kết quả có ra sao đi nữa. Chừng nào mà thằng bé còn cố gắng hết mức, thằng bé sẽ không bao giờ buộc tội chính mình vì không đạt được một mục tiêu nào đó. Thằng bé rất xuất sắc trong âm nhạc nhưng lại không mấy nổi bật trong thể thao, và điều ấy chẳng bao giờ làm thằng bé buồn phiền cả. Thằng bé may mắn trong tình bạn nhưng chẳng có mấy may mắn trong tình yêu, và điều ấy cũng chẳng sao cả bởi vì đó chính là con người thật của thằng bé và thằng bé thích thú với điều đó. Bất kỳ ai từng gặp gỡ thằng bé cũng đều yêu quý nó.

 

Hãy nhớ rằng: Hãy yêu bản thân mình vì bạn đã làm những gì tốt nhất có thể.

 

Nhưng điều đó nói thì dễ hơn làm bởi vì chúng ta vẫn thường nhớ về những điều mà chúng ta không thích ở bản thân và cái cách mà người khác phê phán chúng ta hơn là những điều mà chúng ta thấy yêu thích ở bản thân. Cái định kiến này khiến cho sự nhận thức của chúng ta về bản thân trở nên sai lệch, nhưng ta có thể khắc phục được điều này bằng một cách đơn giản. Bạn hãy chuẩn bị một cuốn sổ hay đơn giản là tự gửi cho mình email. Dù là cách nào đi nữa, thì bạn hãy viết ra mọi điều tích cực và đáng ngưỡng mộ về bản thân bạn. Hãy buộc bản thân phải viết ít nhất là một điều mỗi ngày về điều mà bạn cảm thấy tự hào. Hãy viết ra mọi lời khen tặng mà bạn nhận được: đó là lời khen về việc gì, ai đưa ra lời khen ấy, và điều gì đã dẫn đến lời khen đó. Mỗi khi cảm thấy rằng mình không đủ tốt, bạn hãy lấy cuốn sổ ấy ra và đọc lại nó. Nó sẽ xua đi những suy nghĩ tiêu cực và nhắc nhở bạn rằng bạn thật sự không tệ chút nào.

Và quan trọng hơn cả, hãy ở bên những người khiến bạn cảm thấy tốt đẹp về bản thân. Đừng bao giờ để cho sự ức hiếp và những chỉ trích tiêu cực chen vào cuộc đời bạn, dù chỉ là trong một phút thôi. Hãy cởi mở với sự tích cực, những phản hồi có tính xây dựng được đưa ra từ tình yêu, lòng trắc ẩn, và sự quan tâm, nhưng hãy từ chối thẳng thừng trước những điều tiêu cực. Nếu như một người bạn có dấu hiệu tiêu cực như vậy, bạn hãy làm điều mà Ali đã dạy tôi và trao cho họ ba cơ hội. Hãy nói với họ rằng:   

 

Những lời bạn nói khiến tôi cảm thấy rất tệ về bản thân, và tôi không muốn ở bên những người khiến tôi thấy buồn, vì thế, đừng làm như vậy nữa.

 

Nếu như họ vẫn tiếp tục tỏ ra tiêu cực, một lần nữa bạn hãy vạch rõ giới hạn, và nếu như họ lặp lại lần thứ ba, bạn hãy dừng lại và rời đi! Hãy nói thẳng với họ rằng:

 

Bạn khiến tôi cảm thấy thật tệ về bản thân. Tôi xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn!

 

Ngay cả khi họ cầu xin và van nài, bạn cũng đừng quay lại. Ba cơ hội là nhiều hơn mức cần thiết rồi. Sự quyết đoán sẽ cứu đời bạn đấy và nó đồng thời cũng giúp cho họ có được một bài học về cách để đối xử tốt hơn với những người bạn khác của mình.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng không có lý do cần thiết cho việc yêu bản thân mình vô điều kiện. Bạn không phải là cái tôi của mình. Bạn không phải là những thành tựu hay tài sản của mình. Bạn không phải là thành công hay địa vị hay bất kỳ thứ gì mà bạn đòi hỏi từ bản thân như là một thứ điều kiện tiên quyết đối với tình yêu dành cho chính mình hết cả. Con người thật của bạn, Pooki, luôn xứng đáng được yêu thương. 

 

Hãy nhớ rằng: Bạn – tách biệt khỏi bản ngã của mình – thực sự đáng yêu.

 

 

Hãy Sống Tử Tế

 

Bạn làm gì khi mà bạn thật sự yêu? Bạn sẵn sàng cho đi. Cho đi một thứ gì đó cho người mà bạn yêu thương cũng mang lại cảm giác tốt đẹp như là khi mà bạn giữ nó cho riêng mình. Mà thậm chí nó còn mang lại cảm giác tốt đẹp hơn ấy chứ.

Nếu như bạn học cách để yêu thương mọi thứ và mọi người, vậy thì hãy cho đi mà không màng điều kiện. Hãy quyên góp vài đồng tiền lẻ cho một tổ chức từ thiện nào đó hay để lại một đô la vào trong mũ của người nghệ sĩ trình diễn trên đường phố. Một đô la có thể nuôi sống cả một gia đình trong một ngày tại những quốc gia đang phát triển, vì thế bạn hãy một lần nhịn mua tách cà phê thường nhật của mình và để dành số tiền đó để giúp cho một em bé có được cái ăn trong cả tuần.

Nhưng bạn hãy cho đi nhiều hơn cả những món quà vất chất. Tôi mong bạn hãy trao đi một nụ cười, một lời tri ân, một cuộc đối thoại chất lượng hay một lời khen ngợi. Hãy cho đi tình yêu, sự chấp nhận, và sự cảm thông mà không cần phán xét. Chấp nhận những người đi qua cuộc đời bạn: một người bồi bàn, một người bán hàng. Đừng đối xử với họ như thể họ là một sinh vật thuộc không gian hai chiều, một vật thể ở đó chỉ để phục vụ bạn mà thôi. Hãy tôn trọng những người lớn tuổi hơn bạn. Hãy giới thiệu cho bạn bè người có thể giúp đỡ họ. Hãy chuyển một cái CV tới bộ phận Nhân sự của công ty bạn nếu có thể. Hãy gọi điện cho những người đang phải nếm trải giai đoạn khó khăn và chỉ cần nghe họ giãi bày. Hãy giúp đỡ nếu như bạn có thể. Hãy để họ cảm nhận được rằng có ai đó đang quan tâm đến họ. Hãy đối xử với tất cả mọi người theo cái cách mà bạn mong muốn được đối xử. Đấy chính là quy luật vàng của tình yêu.   

Và hãy mở rộng món quà của bạn ra ngoài vòng tròn của những người xung quanh bạn. Hãy tưới nước cho cây, cho mèo ăn, cho chim ăn, tha mạng cho một con ruồi. Hãy chăm sóc chiếc xe của bạn, quyển sách của bạn, chiếc cốc cà phê của bạn. 

Nếu như bạn cho đi, cuộc đời sẽ luôn hoàn trả lại cho bạn. Hãy nghĩ về cái khả năng nếu đối tượng mà bạn cho đi là cả cái vũ trụ này mỗi khi bạn trao gửi yêu thương. Nó sẽ mắc nợ bạn và sẽ trả lại cho bạn cùng với lãi suất! Không có gì là lãng phí cả.

 

Hãy nhớ rằng: Yêu là cho đi tất cả những gì mà bạn có thể.

 

Hãy cho đi những thứ bạn không dùng đến. Giày dép, quần áo được tạo ra để mặc; nếu như bạn cứ giữ chúng trong tủ, thì có nghĩa là bạn đang giết chết chúng đấy. Hãy cho chúng một cuộc đời bằng cách tặng chúng cho ai đó sẽ yêu thích chúng và sử dụng chúng.  

Cuộc sống phát triển khi nó chảy trôi. Một cuộc đời của sự cho đi cũng giống như là một dòng sông, tươi mát, trôi chảy, và tràn trề nhựa sống, đẹp đẽ và hạnh phúc. Nước tĩnh chỉ là thứ nước tù đọng trong đầm lầy, nhạt nhẽo và buồn thiu. Bạn muốn là gì đây?

 

Hãy nhớ rằng: Hãy để cho cuộc đời chảy trôi. Hãy giữ lại những gì bạn sử dụng tới và cho đi toàn bộ những gì còn lại.

 

Khi mà bạn cho đi thứ mà bạn yêu quý và coi trọng, vũ trụ sẽ trả lại cho bạn cùng với lãi suất. Dù thật khó để nắm bắt điều này ở mức độ cá nhân, nhưng khi bạn xem xét ở quy mô rộng lớn như một xã hội bạn sẽ thấy được rõ hơn. Trong kinh tế học, ta biết rằng nếu như những người có vốn thặng dư chia sẻ của cải của họ cho những ai cần đến nó, thì toàn bộ nền kinh tế sẽ tăng trưởng và người cho sẽ được hưởng lợi và sẽ thu về nhiều hơn số vốn ban đầu. Đó là lý do vì sao mà, trong thời kỳ suy thoái, các nhà kinh tế học và các nhà hoạch định chính sách lại khuyến khích người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu. Điều này nghe qua có vẻ như đi ngược lại với khuynh hướng tiết kiệm trong những giai đoạn khó khăn, nhưng bí mật ở đây là: nếu họ dừng chi tiêu, thế giới sẽ bị đình trệ, nhưng nếu như họ vẫn tiếp tục chi tiêu, xã hội sẽ phát triển trong tương lai. Ta càng cho đi, ta càng tạo ra nhiều của cải hơn.      

 

Hãy nhớ rằng: Việc cho đi không lấy đi thứ gì từ chiếc bị của bạn hết cả. Thứ mà bạn nhận được về là nhiều hơn. 

 

Hơn nữa, vòng tròn mà bạn trao đi những món quà của mình càng rộng lớn, thì lợi tức mà bạn thu về sẽ càng được nhân lên. Khi mà bạn giúp đỡ một ai đó mà bạn thậm chí không quen biết, bạn làm điều này không kỳ vọng được đáp trả – và đó là khi bạn chạm được đến vàng. Khi ta cho đi mà không vụ lợi, cuộc đời tự nó sẽ ghi lại món nợ này và trả lại cho ta đầy hào phóng với nguồn lực vô biên của nó. Hãy thực hành một bước xa hơn bằng việc tặng cho người mà bạn không ưa một món quà của lời nói tử tế hay món quà của việc kìm lại một lời phê phán, và vòng xoắn tiến sẽ được kéo dài.

Sau nhiều năm tôi lựa chọn việc tin vào điều này là đúng. Bộ não kỹ sư của tôi luôn ở trong trạng thái tò mò, và vậy tôi quyết định kiểm tra cái hệ thống này. Mỗi khi tôi cho đi, tôi đều ghi lại và nhận thấy rằng mình được nhận các món quà từ những nguồn không ngờ đến nhất, thường là những món quà có giá trị vượt xa những gì mà tôi đã cho đi. Khi mà tôi ngừng cho đi, cuộc đời trở nên khó khăn hơn và tôi có cảm giác như thể tôi cần phải đấu tranh cho tất cả những gì mà tôi kiếm được.

Trong một nghiên cứu được thực hiện ở trường Harvard Business School, Michael Norton, Elizabeth Dunn, và Lara Aknin đưa cho những người lạ một số tiền ($5 hoặc $20), và bảo với họ rằng hãy tiêu chúng trong ngày hôm đó. Một nửa số người được yêu cầu tiêu số tiền này cho bản thân mình, và một nửa thì được yêu cầu hãy tiêu cho người khác. Những người tiêu tiền vì mình mua những thứ như là cà phê và thức ăn, trong khi những người tiêu tiền vì người khác báo lại rằng họ chi tiêu cho những thứ như là quà cho anh chị em trong gia đình hoặc tặng lại tiền cho người vô gia cư. Kết quả? Những người tiêu tiền vì người khác cảm thấy hạnh phúc hơn những người tiêu tiền vì mình vào thời điểm cuối ngày. Điều này liên tục xảy ra bất kể số tiền được tiêu là bao nhiêu[1].  

Các nghiên cứu tương tự khẳng định rằng tiền bạc thực ra có thể mua được hạnh phúc – nếu như bạn cho nó đi. Điều này cũng đúng với tất cả những điều mà bạn cần cho đi: nụ cười, thời gian, sự quan tâm, kiến thức, lời khen ngợi. Theo nghĩa đó:  

 

Cho đi là mặt tốt đẹp của sự ích kỷ! Nó khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc.

 

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, dạng thức tuyệt đối của sự ban tặng là tha thứ cho những người mà hành vi của họ dường như không xứng đáng với điều này. Hãy tha thứ cho kẻ tạt vào đầu xe của bạn vào sáng nay, hãy tha thứ cho người đồng nghiệp từng đâm sau lưng bạn, hay “người bạn” từng đăng một nhận xét ác ý về bạn trên Facebook.

Có lẽ có đến hàng nghìn lý do khác nhau và chính đáng vô cùng cho việc vì sao người kia lại lái xe như vậy vào buổi sáng. Có thể là vợ anh ta sắp sửa lâm bồn và anh ấy đang vội vã đến với cô ấy; hay có lẽ là anh ấy từng được chỉ dạy bởi một ông thầy dạy lái xe tệ hại nào đó; cũng có thể anh ấy chỉ cố tránh một chiếc xe nào đó suýt lao vào mình; hay anh ấy vừa cố cứu cuộc đời của một con sóc đang chạy qua đường. Ở vào một thời điểm nào đó, bạn cũng sẽ ở trong hoàn cảnh của anh ấy. Hãy tha thứ và rồi đến lượt bạn cũng sẽ được tha thứ. Đó là cách vận hành của luật nhân quả.  

      

Hãy tha thứ cho những người bất đồng với bạn, ngay cả khi bạn tin rằng họ mới là người sai. Điều mà tôi thích nhất ở Ali là cái cách mà thằng bé nhún nhường trong các cuộc tranh luận cho dù nó không bị thuyết phục trước luận điểm của người kia. Thằng bé sẽ tập trung lắng nghe và rồi đưa ra quan điểm của mình. Thằng bé không có ham muốn cần phải chứng minh rằng mình đúng, nhưng lại có ham muốn không thể kiểm soát trong việc làm người tử tế. Tôi cam đoan với bạn rằng, cả thế giới đều đối tốt lại với thằng bé.

 

Hãy nhớ rằng: Hãy lựa chọn sự tử tế thay vì đúng đắn!

 

Ôi chao, đây đúng là chương tình cảm, không mang tính khoa học nhất của tôi. Nhưng có lẽ nó lại là chương phù hợp nhất để bạn tha thứ cho tôi vì điều này. Không cần giải thích (hoặc không thể giải thích được), tình yêu vô điều kiện là một trong những nền tảng của cái vũ trụ này. Khi nhắc đến việc tìm kiếm sự hoan hỉ, Beatles đã nói lên hết thảy:

 

Tất cả những gì bạn cần chính là tình yêu.

 


[1] Elizabeth W. Dunn, Lara B. Aknin, and Michael I. Norton, “Spending Money on Others Promotes Happiness,” Greater Good, n.d., http://greatergood.berkeley.edu/images/application_uploads/norton-spendingmoney.pdf.