CHƯƠNG 11 (tiếp)

Tìm Kiếm Con Đường

 

FB_IMG_1511602976585

 

Các bài học tôn giáo thường cho ta con đường đi đến cuộc sống an nhiên. Trong các bài giảng của Trung Hoa cổ đại, việc tìm kiếm sự cân bằng thông qua muôn mặt thay đổi của cuộc đời được gọi là con đường của Đạo. Đạo Phật gọi đó là Con đường, và Hồi giáo gọi là Con đường thẳng. Thay vì cứ cố kiểm soát hàng triệu những thay đổi nhỏ bé, những huấn thị này gợi ý rằng một người chỉ nên đơn giản để cho hầu hết các sự kiện trong cuộc đời mình tự tìm kiếm sự cân bằng của chính nó.

Mọi yếu tố ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn đều giống như sự dao động của con lắc. Là một hệ thống vật lý, một con lắc tự tìm kiếm điểm cân bằng của nó – là điểm cân bằng mà con lắc có thể đứng yên một cách dễ dàng. Bạn cần phải đưa vào một lực động, thực hiện tác động, để đưa con lắc ra khỏi trạng thái cân bằng. Một khi lực này được loại bỏ, thì con lắc sẽ quay trở về trạng thái tự nhiên của nó, nó đung đưa cho tới khi cuối cùng cũng đứng yên ở điểm có lực tác động bằng không. Ở đó, không có tác động nào là cần thiết cả, và con lắc có thể bình yên mà ở trong trạng thái cân bằng mãi mãi.

Nếu như bạn muốn giữ hàng ngàn con lắc ổn định trong mọi thời điểm, hãy để cho mỗi một trong số chúng tìm lấy điểm cân bằng của chính mình. Tương tự, nếu như bạn muốn tìm ra hướng đi cho hàng nghìn những quyết định nhỏ định hình nên cuộc sống của mình, thì bạn cần tìm ra điểm cân bằng cho mỗi một cái trong đó và giữ cho chúng được cân bằng, cách xa khỏi những thái cực. Bạn sẽ cần đến nỗ lực tối thiểu để hướng đến một cuộc sống cân bằng. Khi mà mọi con lắc đều ở điểm cân bằng của nó, thì đường thẳng nối tất cả các điểm đó chính là Con đường.

 

Hãy nhớ rằng: Không cần tới bất kỳ động lực nào để giữ cho mọi hệ thống ở trạng thái cân bằng của nó. Khi mà mọi việc bạn làm đều cảm thấy dễ dàng, bạn sẽ tìm thấy con đường của riêng mình.

 

Các thái cực làm chúng ta kiệt sức. Làm việc quá nhiều, và bạn mất hết niềm vui sống; làm việc quá ít, và bạn phải chịu đựng cái cảm giác là kẻ vô dụng. Dành quá nhiều thời gian cho người yêu, và bạn sẽ cảm thấy chán ngấy và bắt đầu cãi cọ; dành quá ít thời gian, và mối quan hệ sẽ phai nhạt. Nói quá nhiều, và bạn sẽ không bao giờ lắng nghe; nói quá ít, và tiếng nói của bạn sẽ không bao giờ được nghe đến và được hiểu.  

Mọi việc mà chúng ta làm đều có điểm cân bằng của nó. Nếu như bạn di chuyển qua điểm ấy, bạn sẽ cần đưa ra lực động để duy trì hệ thống ở trạng thái không tự nhiên của nó. Dù có nhỏ đến đâu, thì cái nỗ lực cần đến để sống một cuộc đời không cân bằng sẽ tăng lên theo cấp số nhân khi số lượng các hệ thống mà bạn cần xử lý tăng lên. Nó trở nên ngày càng giống như một chiếc buồng lái với hàng triệu cái nút điều khiển – không tài nào mà kiểm soát nổi.

 

Hãy nhớ rằng: Hãy để cho mọi thứ tìm kiếm sự cân bằng tự nhiên của nó.

 

Trong triết lý Trung Hoa, âmdương mô tả cách thức mà những lực lượng đối lập lại thực sự bổ sung, liên kết, và phụ thuộc lẫn nhau. Mọi thứ đều có một mặt âm, yếu tố nữ tính hoặc tiêu cực trong đó (những tính chất như là bóng tối, ẩm ướt, lạnh, thụ động, tan rã, v.v), và một mặt dương, yếu tố nam tính hoặc tích cực (những tính chất như ánh sáng, ấm áp, khô ráo, chủ động, v.v). Ví dụ như, bóng tối không thể nào tồn tại nếu không có ánh sáng, và ngược lại. Trong một đời sống hài hòa, âm và dương bổ trợ cho nhau. Nếu như bạn ném một hòn sỏi vào hồ nước, các con sóng sẽ có phần đáy và đỉnh giao thoa vào nhau cho tới khi mặt nước trở nên tĩnh lặng. Để tìm thấy một cuộc sống cân bằng, một người cần chấp nhận cả hai mặt này và tránh sự cực đoan của mỗi thái cực.

 

Hãy nhớ rằng: Hãy sống trên con đường nơi mà âm gặp dương.

 

Trong triết học Hi Lạp, phương pháp tiếp cận cân bằng này được mô tả như là “cân bằng vàng,” một điểm trung gian được mong đợi giữa thái cực thừa và thái cực thiếu. Ngay cả những đặc tính đáng mong muốn nhất cũng cần được cân bằng. Lòng dũng cảm, là một ví dụ, dù là một đức tính, cũng sẽ trở thành liều lĩnh nếu đi quá đà, và là hèn nhát nếu bị thiếu hụt.   

Nghe thì đơn giản như vậy đấy, nhưng cách tiếp cận cuộc sống này hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà người phương Tây chúng ta được dậy dỗ ngay từ khi còn nhỏ. Chúng ta học cách sống, tìm kiếm con đường để đạt được tối đa, bất kể nó có cam go ra sao. Chúng ta học cách để vượt qua sự yếu đuối của bản thân (con đường khó nhất) thay vì tận dụng những điểm mạnh của mình (con đường dễ nhất). Chúng ta được khuyến khích để vượt qua ranh giới và đi tới điểm xa nhất có thể của sự giàu có, sắc đẹp, và thành tựu. Khi làm vậy, ta đưa vào những nỗ lực, và nó khiến ta khổ sở.

Trong ngành nghề của tôi, việc lựa chọn con đường khó khăn nhất là môn thể thao quốc gia. Tôi thường gặp gỡ những vị “giám đốc đầy quyền lực” luôn làm việc nhiều giờ, sống dưới áp lực khủng khiếp, và chiến đấu với cuộc đời trong mỗi giây phút tỉnh táo của họ. Họ liên tục cố gắng đẩy mình ra khỏi “khu vực an toàn” của bản thân, và họ cố gắng “tạo nên sự khác biệt.”  Họ thậm chí còn cố gắng vận hành cuộc đời mình như là những cỗ máy. Những buổi tối của họ kín mít với những cuộc hẹn ăn tối nhằm xây dựng mối quan hệ và các sự kiện kinh doanh. Con cái họ sau khi kết thúc buổi học tennis ngay lập tức được đưa tới lớp học nhạc. Mỗi giây phút đều được lên kế hoạch và được kỳ vọng sẽ thực hiện chính xác như một chiếc đồng hồ. Vào những dịp hiếm hoi mà các vị giám đốc quyền lực này cho phép mình được nghỉ ngơi đôi chút, ngay tức khắc họ sẽ tìm đến một hình thức cực đoan khác như là chương trình Iron Men hoặc chạy marathon. Họ vượt quá sự cân bằng cần thiết để trở nên khỏe mạnh và cân đối. Họ có thể đạt tới những mục tiêu mà mình đặt ra, nhưng họ luôn phải trả giá.  

Chúng ta thường lao mình vào cuộc chiến chống lại cuộc đời, nhưng trong những trận chiến như vậy ta thường thua nhiều hơn thắng. Và rồi ta lại khăng khăng rằng cuộc đời thật là nghiệt ngã.

 Cuộc sống có thể dễ dàng. Vấn đề nằm ở chỗ bạn đã lựa chọn một con đường khó khăn.

 

Hãy nhớ rằng: Hãy lựa chọn con đường ít chông gai nhất.

 

Trong bộ phim Forrest Gump, Tom Hanks vào vai một anh chàng thiểu năng có tên Forrest, người mà sự “đơn giản” của anh cho phép anh đi qua cuộc đời với sự kháng cự ít nhất. Và kết quả là, anh trở thành thành viên của Đội bóng bầu dục và Bóng bàn quốc gia, gặp gỡ ba vị tổng thống Mỹ, giành được Huân chương danh dự, trở thành thuyền trưởng tàu đánh bắt tôm, xây dựng một doanh nghiệp lớn, và trở thành một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Apple. Đôi khi, giống như là một cọng lông vũ bay giữa không trung, điều tốt nhất mà bạn có thể làm là để gió cuốn đi. Sự cân bằng mà chúng ta nên tìm kiếm chắc chắn nằm ở đâu đó giữa cuộc sống hiện đại đầy sôi nổi của chúng ta và cuộc sống của Forrest.

 

Hãy nhớ rằng: Hãy sống trên Con đường.