CHƯƠNG 10 (tiếp)

Phạm Vi Nhận Biết Của Bạn

 

 

FB_IMG_1512814529143

 

Rất nhiều kỹ thuật thiền định xác định bốn phương vị như là phạm vi của “không gian nhận biết” của chúng ta. Hướng sự chú ý của bạn vào bất kỳ một phương vị nào và bạn sẽ tìm thấy vô số đối tượng xứng đáng với sự nhận biết đầy đủ của mình. Bốn phương vị này là:  

 

Thế giới bên ngoài. Thông qua giác quan đầu vào bạn có thể nắm bắt được thế giới xung quanh mình. Đó là việc nhận thức các cảnh tượng, âm thanh, mùi vị, hương vị, và cảm giác về sự tiếp xúc.    

Bên trong cơ thể bạn. Bằng cách hướng sự chú ý của bạn vào bên trong, bạn có thể trở nên nhận biết về chính cơ thể mình. Trở nên nhận biết về những đau đớn, cảm giác, hơi thở, nhịp tim đập, và vân vân. Bạn có thể hướng sự chú ý của mình vào những phần khác nhau của cơ thể và cảm nhận sự sống ở đó.

Suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Khi bạn đã đủ nhận biết, bạn có thể bắt đầu quan sát cuộc đối thoại và những gì đang diễn ra trong đầu bạn. Bạn có thể quan sát những suy nghĩ và cảm xúc khi chúng nảy ra và để cho chúng tự trôi đi.

Sự liên kết của bạn với phần còn lại của toàn thể vũ trụ. Ở mức độ cao nhất của sự nhận biết hoàn toàn, bạn đón nhận sự gắn kết của mình với phần còn lại của toàn thể vũ trụ: tình yêu mà bạn dành cho những con sóng biển, sự thích thú ngắm nhìn một chú bướm, và sự thương cảm mà bạn dành cho những người đồng loại kém may mắn trên thế giới này. Những sự gắn kết như vậy không phải là cảm nhận giác quan về thế giới bên ngoài; chúng cũng không phải là những cảm giác về cơ thể bạn, và chúng không phải là những suy nghĩ hay cảm xúc của bạn. Chúng chính là sự gắn kết thuần túy mà khiến bạn cảm thấy rằng mình là một phần của cộng đồng rộng lớn hơn, nằm bên ngoài trải nghiệm cá nhân của bạn về thế giới này.  

 

Giờ bạn hãy dành ra một chút thời gian và thử thực hành điều này xem. Hãy khám phá phương vị sâu xa nhất của sự nhận biết của bản thân. Bởi vì bạn sinh ra trên đời này để hiện hữu.