CHƯƠNG 10 (tiếp)

Tạo Sự Gắn Kết

 

Bạn có còn nhớ Bài kiểm tra về sự nhận biết toàn bộ ở chương 6, khi mà bạn nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra trong vài giây và cố gắng ghi nhận căn phòng nơi bạn đang đứng không? Bạn có còn nhớ rằng bạn có thể ghi nhận bao nhiêu thứ dù chỉ trong vài giây quan sát ngắn ngủi chứ? Bạn có phải làm gì đó để nhìn thấy tất cả mọi thứ quanh mình không? Liệu có hành động nào thực sự diễn ra ở đây không? Không, không có một hành động nào hết cả. Vào cái giây phút mà bạn mở mắt ra với ý định về sự nhận biết ấy, thì bạn đã trở nên nhận biết. Cảm giác về sự nhận biết của bạn luôn luôn sẵn sàng để ghi nhận. Tất cả những gì bạn làm là che đậy nó.

 

Bạn có thể cảm thấy bất mãn với một diễn giả. Cảm xúc xâm chiếm lấy bạn và xua đi sự nhận biết của bạn. Bạn bắt đầu vẽ nghuệch ngoạc lên giấy những trái tim nho nhỏ, tập trung toàn lực vào hình vẽ của mình, hoặc là bạn hướng suy nghĩ của mình tới một việc khác hoặc một thời điểm khác. Làm như vậy sẽ xóa bỏ ý định tập trung sự chú ý của bạn. Nếu bạn ngừng lại các hành động đó, bạn sẽ quay trở lại trạng thái hiện hữu mặc định. Và hiện hữu là trạng thái duy nhất mà bạn có được sự nhận biết toàn bộ.

Bài kiểm tra về sự nhận biết toàn bộ chỉ đơn giản cho bạn khoảng hai giây để ngừng hoạt động. Hai giây này là tất cả những gì bạn cần để tìm ra con người thật của mình và trở nên hoàn toàn nhận biết.

 

Hãy nhớ rằng: Để nhận biết bạn không cần phải làm gì hết cả. Trạng thái mặc định của bạn vốn đã là nhận biết. Để đạt tới điều đó bạn cần phải ngừng hành động!

Nhưng việc sống đòi hỏi rằng chúng ta phải xen kẽ giữa trạng thái hiện hữu với hoạt động. Một vài người trong chúng ta sống ở trạng thái này nhiều hơn so với trạng thái kia. Hầu hết chúng ta đều hoạt động nhiều hơn là hiện hữu. Đó là điều mà thế giới hiện đại mong đợi ở chúng ta. Ta thức dậy vào mỗi sáng và vội vã lao vào một cuộc sống hoạt động không ngừng nghỉ. Cái lối sống hối hả, mê mải này hoàn toàn đi ngược lại với bản chất mặc định của loài người chúng ta. Điều ấy cũng giống như là khi bạn sống ở dưới nước mà lại mang một đôi giầy nặng nề vậy. Mọi thứ xung quanh bạn đều trở nên mơ hồ, lạ lẫm, và thật nặng nề. Bạn khó lòng mà di chuyển hoặc hành động bình thường. Bạn cảm thấy mệt nhoài khi phải cố vượt qua sức cản của nước. Bạn cảm thấy áp lực của độ sâu và thiếu dưỡng khí để thở. Mắt bạn đau xót bởi nước muối, nhưng bạn vẫn cố gắng tìm ra đường đi, hoàn toàn kiệt sức và không thể hiện được phong độ tốt nhất của bản thân. Cái định nghĩa này thật chua chát, nhưng đó gần như là cách chúng ta trải qua cuộc sống mà hoàn toàn không nhận biết.

 

Điều này bạn nghe có thấy quen không? Với tôi thì có đấy.

Tất cả những hành động và suy nghĩ trong cuộc sống hiện đại của chúng ta không có chỗ dành cho sự nhận biết. Bằng việc loại bỏ những nhiễu loạn, ồn ào, chúng ta trở nên hiện hữu, chú ý, và bắt đầu tiếp nhận mọi thứ quanh mình. Bạn không thể đổ đầy cốc nước vốn đã đầy sẵn rồi. Bạn cần phải đổ đi phần nước cũ thì mới đổ thêm nước vào được.

Bạn không thực hiện hành động nhận biết. Mà bạn ở trong trạng thái nhận biết.

 

chương 10.3

 

Hãy nhớ rằng: Hãy ngừng hành động và chỉ hiện hữu mà thôi.

 

Khi làm vậy, bạn sẽ thấy thật thú vị khi nhận ra rằng thường thì, hành động không phải là cách duy nhất để đạt đến tiến bộ và kết quả. Đôi khi bạn có thể tiến lên phía trước chỉ đơn giản bằng sự hiện hữu – một khái niệm hoàn toàn xa lạ với nền văn hóa phương Tây hiện đại.

 

10.4 wuwei

 

Đạo Lão truyền thống gói gọn điều này trong một khái niệm được gọi là wu wei (vô vi)[1], mà được dịch ra là “không làm gì cả.” Một phép ẩn dụ thường được trích dẫn trong triết lý này liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp. Nếu như bạn định trồng một cái cây, hãy làm những việc mà bạn nên làm. Hãy cho nó ánh sáng, phân bón, và tưới nước. Khi làm như vậy, bạn đã không làm gì cả bằng cách để yên cho cái cây đó tự mình phát triển. Một khi các điều kiện sinh trưởng của cái cây được đáp ứng, việc làm nhiều hơn sẽ chỉ là lợi bất cập hại. Một người nông dân khôn ngoan luôn biết rằng tiến bộ tốt nhất đến từ việc không hành động. Không làm gì cả là điều tốt nhất phải làm.    

 

Hãy nhớ rằng: Kết quả của sự nhận biết chính là sự tích cực, đặc biệt là khi không cần thiết phải làm gì cả.

 


[1] wu wei (vô vi): là quan niệm triết học của Lão Tử. Ông nói: “Vi vô vi nhi vô bất vi”(無為而無不為). Tạm dịch là: Không làm gì mà không gì là không làm. Hiểu một cách nôm na là, nếu bạn không làm gì mà thấy không việc gì thì không nên làm. Thiên nhiên trời đất vốn đã vận hành thành chu kỳ tự nhiên, nếu chúng ta tác động vào một yếu tố nào đó thì cũng là làm đảo lộn chu trình trên. Vô vi không có nghĩa không làm gì, nhưng để sự việc phát sinh một cách tự nhiên trong sự hòa hợp với Đạo, và vì vậy cần thực hiện những gì cần thiết, nhưng không vượt quá nhiệt tình và hành động mù quáng, được coi là một trở ngại, mà là dễ dàng, nhẹ nhàng và thoải mái. Nó là một trạng thái của sự im lặng nội tâm, vào đúng thời điểm, hành động đúng có thể xuất hiện mà không cần nỗ lực của ý chí.