CHƯƠNG 9 (tiếp)

Một Khuynh Hướng Làm Trầm Trọng Hóa Sự Việc

 

 

FB_IMG_1511661623026

 

 

Cái cách mà bộ não của chúng ta hoạt động làm tôi nhớ tới chiếc xe hơi đầu tiên của mình, đó là một chiếc xe cũ, tả tơi, đã qua sử dụng mà tôi còn đủ tiền để mua. Chiếc xe ấy thường gặp phải rất nhiều vấn đề kỹ thuật – bugi bị trục trặc, cuộn dây khởi động bị hỏng, và bộ tản nhiệt bị rò. Trên hết, chiếc xe ấy không bao giờ có thể lái theo đường thẳng vì các bánh xe của nó bị lệch. Chiếc xe ấy là một món đồ đồng nát. Bất cứ lúc nào nó cũng gặp phải một vài lỗi kỹ thuật nào đó, khiến tôi vô cùng chật vật. Khi mà bộ tản nhiệt bị rò, chiếc xe sẽ nóng lên, và khi bugi bị trục trặc, thì động cơ dường như nổ tung. Nhưng ngay cả khi tôi đã xử lý được những trục trặc kỹ thuật kia, thì vấn đề về việc xe cứ chạy chệch sang trái vẫn còn tồn tại.

 Điều tương tự cũng xảy ra với bộ não của chúng ta. Thường thì một hoặc một vài điểm mù sẽ bóp méo nhận thức của chúng ta. Mỗi một điểm mù đó sẽ tác động đến ta khác nhau khi mà bộ não của chúng ta cố gắng lý giải về cuộc sống. Tuy nhiên, bao trùm những điểm mù là một khuynh hướng vẫn luôn tồn tại: khuynh hướng làm cho mọi việc trở nên tồi tệ và đẩy hầu hết mọi suy nghĩ của chúng ta ra khỏi trạng thái cân bằng.

Sau một thời gian, việc lái xe trở nên vô cùng nguy hiểm trừ khi tôi có thể khắc phục được vấn đề mất cân bằng của xe. Chỉ khi vấn đề này được giải quyết, tôi mới có thể quay sang xử lý từng vấn đề cơ khí một. Giống như việc mà một người thợ máy giỏi sẽ làm, tôi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe để đánh giá mức độ của vấn đề. Chúng ta cũng nên làm như vậy đối với đầu óc của mình.

 

 

 

 

 

Advertisements