CHƯƠNG 8 (hết)

Đã Đến Lúc

 

 

Tôi nhận ra rằng khi mà bạn lảng tránh nỗi sợ hãi của mình, thì chúng sẽ hiện ra trước mắt bạn. Giống như một người thầy thông thái, cuộc đời sẽ thử thách bạn, qua từng nỗi sợ hãi, để xét xem liệu bạn đã sẵn sàng với bài học tiếp theo hay chưa. Một khi bạn vượt qua được một nỗi sợ, bài kiểm tra sẽ kết thúc và bạn không còn phải đối mặt với nó nữa. Nhưng nếu như bạn trốn tránh, thì bài kiểm tra – nỗi sợ hãi – sẽ tiếp tục hiện ra để mà ám ảnh bạn mãi.

           

Cũng giống như bất kỳ ai mà bạn biết, tôi từng từ chối thừa nhận nỗi sợ hãi của bản thân trước mọi người, bao gồm cả chính tôi nữa. Tôi giả bộ như thể tôi là kẻ dũng cảm lắm – và thật ra thì tôi chỉ là kẻ dối trá thôi. Tôi sợ bị thất bại. Vì thế mà tôi cứ liên tục thúc ép bản thân mình. Việc thành công với tư cách là một doanh nhân là câu trả lời trước nỗi sợ của tôi. Cứ việc chốt một vụ làm ăn lớn hơn, và bạn sẽ thành công; không chốt được hợp đồng, và bạn là kẻ thất bại. Tôi đã dành phần lớn thời gian của mình để làm việc và bị ám ảnh trước việc phạm phải dù chỉ là một sai lầm nhỏ.

Tôi duy trì nỗi sợ hãi của mình, và thế là cuộc đời – người thầy tối cao – ra tay và bắt tôi làm bài kiểm tra. Tôi buộc phải đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân vào một lần nọ khi tôi bất đồng ý kiến với một trong những cấp trên của mình. Sự việc trở nên khó lòng cứu vãn và tôi đã tiến rất gần đến việc ra đi – hoặc bị yêu cầu ra đi. Sự tổn thương là rất thật. Mất việc là dạng thức tuyệt đối của sự thất bại mà tôi hằng sợ hãi. Và đó là khi mà tôi nhận ra rằng một sự thay đổi có thể là một việc tốt. Tôi chọn việc đi thẳng đến trung tâm nỗi sợ hãi của mình. Tôi tìm thấy niềm vui trong sự tự do mà việc sẵn sàng từ bỏ mang đến cho tôi. Tôi biết rằng nếu như mà tôi mất đi công việc này, thì cuộc đời sẽ vẫn có cách thức riêng của nó. Vì thế mà tôi nghỉ việc, và đó chính là cách mà cuộc sống diễn ra. Một khi nỗi sợ hãi trong tôi tan biến, bài kiểm tra cũng biến mất cùng với nó. Tua nhanh cho đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn đang yêu thích công việc của mình. Chẳng còn gì để sợ hãi nữa cả.

Tôi từng muốn những điều tốt đẹp nhất cho gia đình mình và không có nỗi sợ nào lớn hơn việc không đáp ứng được kỳ vọng của họ. Tôi thích cái sự dễ chịu mà tiền bạc có thể mang đến cho họ, và vì thế mà tôi nuôi nỗi sợ hãi về việc đánh mất nó. Tôi học cách tiết kiệm tiền và đầu tư đồng tiền mà mình có được. Tôi xem nó như là một tín ngưỡng cho tới, một ngày nọ, tôi phạm phải một sai lầm nghiêm trọng trong việc đầu tư và gần như mất trắng. Cuộc đời lại buộc tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, và tôi nhận ra rằng nó thật sự không đáng sợ đến thế. Tôi nhận ra rằng tôi cần ít tiền hơn nhiều so với sự tưởng tượng của tôi, rằng sự kỳ vọng của gia đình vào tôi ít hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ, và rằng nếu như toàn bộ tiền bạc đều mất đi, thì cuộc đời vẫn có cách thức vận hành của riêng nó. Tôi cảm thấy được giải thoát. Một khi tôi không còn sợ nữa, bài kiểm tra kết thúc và tôi không bao giờ còn phải lo lắng về tiền bạc nữa.

Hết bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác, và nỗi sợ hãi của tôi biến mất, cho tới khi, trong một thời gian dài, tôi cảm thấy mình đã sống không sợ hãi. Tôi có rất nhiều thứ để mất nhưng tôi không sợ phải mất đi điều gì hết cả. Không có gì khiến tôi phải bận tâm, rằng không một ai có thể lấy đi được điều gì từ tôi. Cảm giác ấy thật tuyệt vời.

      

Và rồi Ali qua đời.

      

Chưa bao giờ tôi sợ hãi nhiều hơn thế. Chẳng có ai và chẳng có điều gì trên đời này tôi lại bảo vệ hơn thế cả. Tôi giấu kín điều này, nhưng việc mất đi một đứa con vẫn luôn là cơn ác mộng của đời tôi.

Một lần cuối cùng cuộc đời ném tôi lên giữa vũ đài để đối diện với nỗi kinh hoàng lớn nhất đời mình. Nỗi đau ấy là không tài nào chịu nổi. Và cho đến giờ vẫn vậy, nhưng trong suốt quá trình cuộc đời đã gạt bỏ nỗi sợ hãi cuối cùng của tôi. Không có gì mà nó còn có thể lấy đi từ tôi được nữa. Với bước đi cuối cùng trên bàn cờ ấy, tôi đã giành chiến thắng, hoặc cũng có thể, rằng tôi đã thua. Dù có thế nào đi chăng nữa, thì cũng không còn nỗi sợ nào nữa cả.

Ngay cả khi tôi cầu nguyện cho Aya, ánh sáng của cuộc đời tôi, được bình an, tôi cũng hi vọng rằng bài kiểm tra này đã kết thúc. Chẳng cần nữa phải thực hiện bài kiểm tra về lòng can đảm bởi vì tôi đã vượt qua.

Cái chết chính là nỗi sợ hãi lớn nhất trong tất cả, và học cách để đối diện với cái chết của chính mình chính là cấp cuối cùng của việc đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn. Khi Ali ra đi, tôi cảm thấy như thể mình cũng chết theo, và tôi nói ra điều này theo cái nghĩa tích cực nhất. Cuộc đời cuối cùng cũng hài hòa với quan điểm sống. Tôi có được một cảm giác áp đảo về sự thanh thản. Chẳng còn gì để mất nữa cả; chẳng còn gì để sợ hãi nữa. Eckhart Tolle nói rằng đó chính là “chết trước khi bạn thực sự chết,” để sống đời mà biết rằng bởi vì một ngày nào đó rồi tất cả cũng sẽ kết thúc, bạn thật sự chẳng sở hữu điều gì cả, và bạn cũng chẳng mất đi điều gì hết cả.  

Giống như là một động viên marathon, tôi đạt đến ngưỡng đau đớn khi mà Ali ra đi. Giờ thì tôi biết được rằng bước tiếp theo chẳng qua cũng chỉ là một bước đi khác trên toàn bộ cuộc hành trình, cho tới khi tôi chạm tới vạch đích trong thanh thản.

Mỗi lần tôi nhớ đến rằng cái giá cho sự tự do trong tôi chính là cuộc đời của thằng bé tôi đều bật khóc. Nhưng mà, cả Ali nữa, cũng đã tìm thấy được con đường của chính mình. Cả nó nữa, cũng đã tìm thấy sự thanh thản của riêng mình.

Ba biết rằng con đang hạnh phúc cho dù giờ này con đang ở bất kỳ đâu, Ali ạ. Chẳng còn mấy những ngày tuyệt vời nữa cho tới khi ba nhận được cái ôm mà ba hằng mong nhớ và được nghe tiếng chào quen thuộc của con, “Ezayak ya aboya[1].” Cho tới khi đó, ba sẽ cố gắng sống không sợ hãi. Chỉ có thế thì chuyến hành trình cuộc đời mới trở nên trọn vẹn.

Chẳng có ngày nào trong cuộc đời lại đáng để sống trong sợ hãi cả. Cuộc đời sẽ khiến bạn phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình trừ khi bạn quyết định vượt qua bài kiểm tra trước cả khi cuộc đời đưa nó ra cho bạn.

 

Hãy nhớ rằng: Hãy học cách để chết đi trước khi bạn thật sự chết. Đây là thời điểm để đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn. 

 


[1] Ezayak ya aboya: (tiếng Ả Rập) Chào ba!