CHƯƠNG 8 (tiếp)

Lập Lời Thề

 

FB_IMG_1513525604624

 

Nhiều người trong số chúng ta trở nên chấp nhận sự đau khổ và đâm ra tin rằng đó là cách mà cuộc sống buộc phải diễn ra. Chúng ta chịu đựng đau khổ vì sợ hãi, hầu như không biết chính xác điều mà chúng ta sợ hãi phải đối mặt là gì. Bước đầu tiên trên con đường đến với cuộc sống thanh thản tự do là nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi của bạn và nhận biết chúng. Thay vì trốn tránh, bạn cần phải đối mặt với chúng.

 Bạn có biết loài voi bị câu thúc như thế nào không? Bởi một sợi dây xích mỏng manh. Cái con vật khổng lồ nặng hàng tấn ấy có thể dễ dàng giằng đứt sợi dây xích mà chẳng tốn chút sức lực nào, nhưng chúng không hề làm vậy bởi vì những sợi dây đó đã trói buộc chúng từ khi chúng còn rất nhỏ, và chúng đã bị hình thành phản xạ có điều kiện. Hồi nhỏ chúng từng cố gắng hết lần này đến lần khác để được tự do, nhưng rồi chúng thất bại, vì thế mà chúng không còn cố nữa. Chúng ta cũng hành xử y như vậy đấy. Chúng ta tự thổi phồng những nỗi sợ của mình và ngừng cố gắng để thoát ra.

Lúc này tôi cá rằng bộ não của bạn đang lên tiếng rằng, “Nhưng mà nỗi sợ hãi cũng có thể hữu ích lắm chứ. Đừng có mà tin cái thằng Mo này. Nỗi sợ hãi chính là thứ giúp chúng khỏi bị tổn hại. Vẫn có những khía cạnh tích cực để sợ hãi chứ.”

Không! Không hề. Thứ giữ cho chúng ta sống sót và thúc đẩy ta tiến về phía trước chính là hành động của chúng ta, chứ không phải là sợ hãi. Nôi sợ hãi, dù đó có là gì, cũng khiến cho chúng ta tê liệt. Nó làm lu mờ phán đoán của chúng ta và ngăn cản ta khỏi việc đưa ra được những quyết định tốt nhất có thể.  

Việc sợ thất bại không hề mang tới thành tích tốt nhất cho chúng ta. Tất cả những gì nó làm được là thêm vào nỗi lo lắng. Điều thực sự đưa ta tới thành công là sự chăm chỉ cố gắng. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng khi mà tôi đạt được bất kỳ một thành công nào đó, thì nỗi sợ thất bại trong tôi thường xâm chiếm lấy tôi và khiến tôi cảm thấy sợ hãi trước chặng đường tiếp theo của cuộc hành trình, và tôi không bao giờ cho mình cơ hội được tận hưởng ngay cả thời khắc tuyệt vời nhất đời mình. Nỗi sợ hãi đã lấy đi của tôi niềm hạnh phúc trên toàn bộ quãng đường và thậm chí là ngay cả khi đã đến lúc để ăn mừng chiến thắng.

 

Hãy nhớ rằng: Không hề có khía cạnh tích cực đối với sự sợ hãi. Chính hành động của bạn chứ không phải là nỗi sợ hãi mới giữ cho bạn được an toàn.

 

Những suy nghĩ dẫn bạn tới nỗi sợ hãi luôn gắn liền với tương lai. Bộ não của bạn luôn cố gắng khiến bạn tin rằng giây phút tiếp theo rất có thể sẽ tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại trừ khi bạn làm một điều gì đó để tự bảo vệ mình. Khi lo sợ, bạn sẽ tin rằng cuộc sống đang cố gắng gài bẫy bạn và rằng bạn đang ở trong nguy hiểm trừ khi bạn làm điều gì đó để giữ an toàn.

Nhưng bạn có thực sự tin rằng cuộc đời, với sự vĩ đại vốn có, cùng với nguồn lực vô tận và những kết nối bất tận, đang trù tính động thái tiếp theo chỉ để làm khó bạn hay không? Liệu bạn có thực sự tin rằng quỹ đạo của vũ trụ và vòng quay cuộc sống của hơn bảy tỉ người trên trái đất này chỉ tồn tại nhằm làm bạn sợ hãi hay không? Nếu như cuộc đời thực sự muốn làm hại bạn, thì bạn có tin rằng cái sự tự vệ yếu ớt của bản thân có thể giữ cho bạn được an toàn không? Ôi chao, bạn chỉ đang đùa giỡn với chính mình mà thôi: bởi vì khi ấy bạn sẽ bị nướng đến đen thui.  

 

Hãy nhớ rằng: Điều duy nhất mà cuộc sống muốn ở bạn là sự trải nghiệm.

 

Cuộc đời muốn bạn thử nghiệm mọi hương vị mà nó có thể mang lại. Chua chát không hề tồi tệ hơn ngọt bùi; chúng chỉ khác nhau mà thôi. Cuộc đời luôn cố gắng thu hút sự chú ý của bạn trong khi bạn lại cố gắng hết mức có thể để ngăn chặn điều đó. Nó liên tục đưa tới cho bạn những trải nghiệm, một số thì để tận hưởng và một số thì để học hỏi trong quá trình bạn phát triển và trưởng thành, nhưng bạn thì lại cứ tự nhốt mình trong những nỗi sợ hãi của bản thân, cự tuyệt việc trải nghiệm chúng.  

Giờ hãy thành thật nhé: Có bao lần điều tồi tệ nhất mà bạn từng sợ hãi trở thành sự thật, và bao nhiêu lần nó không hề xảy ra? Và đã bao lần vận may của số phận trao cho bạn nhiều hơn những gì bạn mong đợi?

Tương lai sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với suy nghĩ của bạn. Vẫn luôn là như vậy. Bạn đã chẳng thể ở đây ngày hôm nay nếu như hiện tại diễn ra giống như những gì mà bạn từng lo sợ trong quá khứ, đúng không?  

Khi chúng ta bị mắc kẹt trong cái vòng lặp đau khổ về tương lai, chúng ta quên mất rằng bản thân sự sợ hãi là bằng chứng cho thấy chúng ta vẫn ổn. Bạn hãy nghĩ về điều này mà xem: Nếu như bạn phải chịu đựng cái vòng lặp lo lắng về tương lai của bộ não, thì theo định nghĩa, điều ấy có nghĩa là bạn không có gì phải lo lắng trong hiện tại hết cả.  

 

Hãy nhớ rằng: Ngay lúc này đây, bạn rất ổn. 

 

Lũ trẻ thường hay khóc trong ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Chúng giậm chân và gào khóc bởi vì chúng sợ. Rồi, chỉ sau vài giờ hoặc vài ngày, chúng lại thấy bình thường. Nhiều đứa còn thích được đi học nữa. Có sự thay đổi kỳ diệu nào diễn ra ở đây thế? Liệu có phải những đứa trẻ này thay đổi để phù hợp với sự kỳ vọng của chúng hay không? Không hề. Chẳng có gì thay đổi hết cả. Nhưng khi mà chúng đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân, chúng nhận ra rằng việc chơi cùng những đứa trẻ khác cả ngày cũng vui lắm chứ.

Chúng ta cũng làm việc này suốt đấy thôi. Một vài người trong số chúng ta sợ hãi trước việc phải đối mặt với việc bị ức hiệp; một số người sợ hãi trước việc thực hiện bài thuyết trình đầu tiên; một số người sợ hãi việc phải từ bỏ một mối quan hệ tồi tệ; một số người sợ hãi trước việc bước về phía người lạ kia và nói xin chào. Nhưng mà khi chúng ta hành động bất kể nỗi sợ, ta nhận ra rằng chẳng có gì để phải sợ hết cả. Lúc ban đầu ta sẽ thấy đầy thách thức, nhưng một khi bạn đã vượt qua được nỗi sợ của bản thân, bạn sẽ thấy rằng việc làm này thật đáng giá.

Vậy thì, bạn đã sẵn sàng trước thử thách hay chưa?

 

 

Advertisements