CHƯƠNG 8 (tiếp)

Trò Chơi Sợ Hãi Trong Đầu Bạn

 

FB_IMG_1489661640591

 

 

Việc sợ hãi phải đối mặt với những nỗi sợ của bạn chỉ là một trong những trò chơi của bộ não bạn bày ra nhằm đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tuân thủ và nằm dưới sự kiểm soát. Khi trò chơi bắt đầu, bộ não của bạn sẽ cố gắng xây dựng một khái niệm logic nhằm che giấu nguồn gốc thật sự của nỗi sợ hãi trong bạn, mà bạn sẽ thấy rằng nó bắt nguồn từ một nỗi đau khác, bị ẩn giấu và chôn vùi thật sâu. Những nỗi sợ của chúng ta thật khó mà tìm ra bởi vì chúng luôn bị che giấu và biến đổi.  

 

Ở dạng thức thuần khiết nhất, sự sợ hãi là một cơ chế tự vệ được khởi động nhằm cảnh báo bạn về mối nguy hại đang tới gần. Nỗi sợ hãi cảnh báo với bạn rằng bạn có thể thực hiện các hành động cần thiết nhằm tránh xa những tổn thương tiềm tàng, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Nhưng nỗi đau tự thân nó chỉ là một cơ chế bị điều khiển bởi bộ não của bạn. Cơn đau nhức đến từ việc chạm vào cái bếp nóng không hề diễn ra trên bàn tay của bạn. Thay vì vậy, một tín hiệu được truyền đi từ bộ não của bạn, và được đánh dấu rằng đó là cơn đau. Tương tự, các nhà khoa học có thể tái tạo trải nghiệm về nỗi đau chỉ bằng việc kích thích một số khu vực nhất định trong não bộ. Điều này cho thấy nỗi đau chẳng qua chỉ là một loại ý nghĩ.

 

Theo nghĩa này, bạn có thể xem xét đến việc nỗi đau đó là không có thật bởi vì một sự kiện y hệt – chạm vào cái bếp nóng – có thể sẽ gây ra một phản ứng hoàn toàn khác. Sự chịu đựng của mỗi người trước nỗi đau rất khác nhau phụ thuộc vào từng tình huống. Ví dụ như, khi chúng ta vượt qua lứa tuổi thiếu nhi, chúng ta có thể chịu đựng cơn đói lâu hơn nhiều so với những đứa trẻ sơ sinh. Nghiên cứu lâm sàng được công bố trên tạp chí Journal of Psychosomatic Medicine đã yêu cầu những người tham gia nhúng tay của họ vào trong nước đá và nhận thấy rằng việc hứa hẹn trao thưởng về mặt tài chính có thể khiến họ chịu đựng cơn đau và giữ tay mình trong nước đá lâu hơn so với những người không nhận được lời hứa về việc thưởng tiền[1].  

 

Bởi vì nỗi đau chỉ là một ý nghĩ, bộ não của bạn có thể bỏ qua nó, và bạn có thể học được cách để vượt qua nó. Đó là điều mà những người chạy đường dài vẫn thường làm. Đôi khi bạn còn có thể học cách để tận hưởng nỗi đau nữa. Sự đau nhức của cơ bắp sau một ngày vận động là điều mà ta học để cảm thấy thích thú bởi vì đó là một cảm giác mà chúng ta liên hệ với sự phát triển và tiến bộ.

 

Hãy nhớ rằng: Khi bạn tập trung tinh thần vào đó, bạn có thể vượt qua nỗi đau.

 

Tất cả những gì áp dụng cho nỗi đau thể xác cũng có thể được áp dụng cho nỗi đau tinh thần. Chúng ta chịu đựng sự đau đớn về mặt tinh thần hoàn toàn khác nhau, dựa trên từng hoàn cảnh, nhưng hầu hết chúng ta có thể học cách để vượt qua nó hoặc thậm chí là còn có thể tận dụng nó để mang lại lợi ích cho mình. Ví dụ như, nỗi đau vì bị cự tuyệt khi mà ta đã trưởng thành hoặc nếu ta là người vững vàng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khi ta còn ở lứa tuổi vị thành niên.

 

Vậy thì tại sao chúng ta lại không thường ngăn lại những nỗi đau về mặt tinh thần? Đó là bởi vì, cũng giống như trong trường hợp của nỗi đau thể xác, bộ não của chúng ta sử dụng nỗi đau tinh thần để ngăn chúng ta khỏi sự nguy hiểm. Điều khác biệt chỉ là đau đớn cơ thể không thể được tạo ra bởi bộ não não của chúng ta theo yêu cầu, nhưng nó có thể tạo ra đau đớn về mặt cảm xúc bằng cách sử dụng những suy nghĩ không ngừng nghỉ. Và điều đó thì dẫn đến sự đau khổ.

 

Bộ não của chúng ta tái hiện lại mọi trải nghiệm đau đớn từ quá khứ và mọi viễn cảnh đáng sợ trong tương lai, giống như một chương trình vi tính giả định đầy phức tạp, nhằm cố gắng làm chúng ta tránh xa những mối đe doạ trước khi chúng có thể xảy ra và bất kể xác suất có thể xảy ra của chúng là bao nhiêu. Mỗi lần bộ não của chúng ta tìm thấy những mối đe doạ tiềm tàng trong chương trình giả định của mình, chúng ta sẽ liên kết chúng với một dạng sợ hãi, và dù cho bản thân mối đe doạ này không thật sự đáng kể, thì bộ não của chúng ta vẫn phóng đại sự sợ hãi ấy lên.

 

Giả như bạn sợ việc phải phát biểu trước đám đông. Nếu như được hỏi rằng tại sao bạn lại có nỗi sợ này, thì phản ứng ban đầu của bạn có thể sẽ là “Bởi vì.” Nhưng nếu như bạn đào sâu hơn, bỏ qua cơ chế phòng vệ của bộ não, bạn sẽ phát hiện nỗi sợ đó bắt nguồn từ đâu.

 

Bạn thật sự sợ hãi điều gì?

            Tôi sợ việc nói ra một điều gì đó ngu ngốc trước mọi người.

            Và tại sao bạn lại sợ điều đó?

            Tôi lo ngại sẽ bị phán xét và chế nhạo.  

Và tại sao điều đó lại khiến bạn sợ?

            Bởi vì có thể rốt cuộc tôi sẽ bị hắt hủi.

 

Bạn hãy tiếp tục đặt ra những câu hỏi như vậy cho tới khi không còn tìm ra thêm được điều gì nữa cả. Bạn sẽ nhận ra các tầng lớp của nỗi sợ hãi không cần thiết mà chúng ta phải chịu đựng do cơ chế hoạt động của bộ não mà tôi được biết rằng ta có thể gọi nó là mô hình an toàn.

 

Để tránh khỏi một nỗi sợ hãi cụ thể, bộ não của bạn có khuynh hướng quan sát mọi đe doạ tiềm ẩn có thể gây ra nó – mọi kí ức đau đớn từ quá khứ và mọi tình huống có thể xảy ra bởi mối lo lắng về tương lai. Nó ghi nhận về các mối đe doạ mà nó tìm thấy là có nhiều điều hơn để mà sợ hãi. Như thế thì sẽ an toàn hơn, bộ não của bạn cho là vậy, nhưng liệu điều này có thật sự đúng hay không?

 

Mỗi một nỗi sợ hãi mới sẽ dẫn tới sự bất an thường xyên hơn. Thay vì chỉ phải đối mặt với một nỗi sợ hãi, giờ thì bạn có tới hàng đống nỗi sợ. Tác động kép này sẽ tăng lên đáng kể. Với nhiều nỗi sợ hãi hơn, bộ não của bạn sẽ cố gắng hơn trong việc giữ cho bạn được an toàn. Và kết quả là, cái vòng luẩn quẩn độc ác này cứ thế tiếp diễn: nhiều nỗi sợ hãi hơn dẫn đến nhiều lớp bảo vệ hơn.  

 

Trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm giữ cho bản thân bạn tránh xa khỏi mối nguy hại nhất có thể, bộ não bạn xây dựng nên thứ mà nó tin rằng là một mô hình an toàn, một cấu trúc phức tạp với một số lượng lớn những viễn cảnh đáng sợ để lo lắng về và nhiều rào cản hơn – những nỗi sợ hãi – để bảo vệ bạn trước chúng. Chúng ta cố gắng lấp mọi lỗ hổng và trát lại mọi vết nứt. Nhưng thứ mà chúng ta xây dựng nên là một cấu trúc ọp ẹp. Chúng ta càng xây dựng nhiều rào cản hơn, thì lại càng cảm thấy bị đe doạ hơn và càng bộc lộ nhiều điểm yếu hơn. Đó chỉ là một phép toán đơn giản: số điểm dễ bị tổn thương càng cao, thì sẽ càng dễ bị tổn thương.  

 

Hết lớp này tới lớp khác, cấu trúc tự vệ của chúng ta trở thành nguồn gốc chính của sự mong manh nơi chúng ta. Nỗi đau không ngừng gia tăng trở nên không tương xứng với lý do gây nên nỗi sợ hãi ban đầu. Nó trở nên không tài nào chịu đựng nổi, sợ hãi trở thành một lối sống mới. Khi mà ta cố gắng hơn để cân bằng và mở rộng mô hình an toàn của bản thân, ta sẽ thất bại bởi vì một vài sự kiện ngẫu nhiên cũng có nguy cơ đe doạ đến phần này hay phần khác (của cuộc sống chúng ta). Mỗi khi điều này diễn ra, nó hoạt động như một sự khẳng định rằng chúng ta có lý do chính đáng để sợ hãi, và do đó mà cái vòng tròn đầy ác nghiệt này cứ thế tiếp diễn. Cuộc sống thực sự trở thành một bộ phim kinh dị dài lê thê, mà không có lấy hồi kết hay phần nghỉ giải lao.

 

Hãy nhớ rằng: Không hề có một mô hình an toàn nào cả. Bạn càng cố gắng, thì sẽ càng thất bại mà thôi.

 

Một khi ta đã xây dựng được mô hình cho mình, ta sẽ rất khó khăn trong việc từ bỏ nó. Ta biến cái mô hình ấy trở thành nền tảng cho sự kỳ vọng của mình trong Phương trình Hạnh phúc và so sánh mỗi một sự kiện trong cuộc đời mình với nó. Tuy nhiên hai thứ này không bao giờ có thể khớp được với nhau. Vì thế mà ta thất vọng, ta đau khổ, và ta trở nên lo ngại rằng chẳng bao giờ có gì là an toàn cả.

 

Chuong 8.2

 

 

Những điều đơn giản cũng có thể có thể trở thành những mối đe doạ lớn bởi vì rốt cuộc, thông qua tất cả các rào cản bảo vệ, chúng dẫn đến nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn. “Nếu như tôi phát biểu trước mặt những người này, tôi sẽ nói vấp mất. Nếu như tôi nói vấp, thì họ sẽ không tôn trọng tôi.” “Tôi không thích trời nóng. Nó sẽ làm hỏng lớp trang điểm của tôi mất. Và người ta sẽ phán xét tôi vì chuyện đó. Nếu họ phán xét tôi, thì họ sẽ xa lánh tôi.” Một điều vô hại như là một ngày nắng ấm cũng có thể trở thành một phần của nỗi sợ hãi bị cự tuyệt. Mọi thứ đều trở thành một sự xâm phạm vào mô hình an toàn của bạn. Chúng ta thành ra vĩnh viễn không hạnh phúc, không phải bởi vì cuộc đời này là không công bằng với chúng ta mà là bởi những kỳ vọng của chúng ta đã hoàn toàn bị Ảo tưởng về Sợ hãi làm cho lu mờ.   

Yoda, vị sư tổ của các hiệp sĩ Jedi trong bộ phim Star Wars, đã tổng kết toàn bộ điều này trong một câu nói: “Nỗi sợ hãi là con đường dẫn tới bóng tối. Sợ hãi dẫn tới tức giận. Tức giận dẫn tới căm hận, và căm hận dẫn tới đau khổ.” Tôi rất thích bậc thầy Yoda.

Cách duy nhất để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn độc địa này là phá huỷ nó tận gốc rễ hoàn toàn và ngay lập tức. Việc đối diện với từng nỗi sợ hãi của bạn có vẻ như là một điều vô cùng khó khăn, nhưng thực ra nó lại đơn giản hơn bạn nghĩ đấy.

 


[1] “Pain tolerance,” n.d. https://en.wikipedia.org/wiki/Pain_tolerance