Năm mới – khởi đầu mới, hãy bắt đầu bằng việc cố gắng sử đổi và khắc phục  những mặt còn hạn chế của bản thân. Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, xin chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc, và vạn sự như ý 🙂

 


 

 

CHƯƠNG 8

SẴN SÀNG TIẾN BƯỚC

 

Tôi chưa từng gặp qua ai mà lại không thấy sợ hãi trước một điều gì đó. Còn bạn thì sao? Một số người có thể che giấu điều này rất tốt, họ luôn giữ được vẻ mặt can trường, và có người thì còn không biết được động cơ đằng sau của rất nhiều việc họ làm là nỗi sợ. Nhưng mỗi người đều có ít nhất một nỗi sợ chi phối cuộc đời mình và hạn chế sự tự do của họ. Đó là bởi vì nỗi sợ hãi là cội nguồn của mọi ảo tưởng khác, là thứ chi phố tất cả những ảo tưởng kia.   

Ngay cả khi bạn là Tổng thống Mỹ, người có quyền lực bậc nhất trên thế giới này đi nữa, thì vẫn có thứ mà bạn cảm thấy sợ hãi. (Nhân tiện, sẽ rất là vinh hạnh nếu như ngài đọc cuốn sách này của tôi, thưa Tổng thống 😊.)

Tôi tin rằng tôi có thể giúp bạn vượt qua được nỗi sợ hãi của mình, nhưng bạn cần cởi mở và thành thật với bản thân mình mới được. Con đường ấy sẽ tương đối phức tạp, nhưng tôi sẽ giúp bạn vượt qua từng bước một để rồi bạn cuối cùng cũng được giải phóng khỏi những mối lo đang cản bước bạn.

 

chương 8.1

 

 

Thừa nhận rằng bạn đang sợ hãi

 

Có nhiều người không nhận ra được mức độ thực sự của nỗi sợ hãi của mình, rằng chúng sâu và rộng ra sao. Vấn đề chẳng thể giải quyết cho tới khi nó được xác định một cách chính xác, vì thế mà bước đầu tiên để vượt qua nỗi sợ hãi của bạn là thừa nhận rằng bạn đang sợ.

Cứ thử tưởng tượng rằng bạn đã lên kế hoạch những việc cần làm cho tuần tới và rồi quyết định không thực hiện nữa. Bạn có thể không đi làm nữa hay không? Tại sao lại không nhỉ? Liệu đó có phải vì nỗi sợ hãi sẽ mất đi nguồn thu nhập của bạn hay không? Hay là bạn lo lắng về việc người ta sẽ nghĩ gì về bạn? Bạn có dám không khoá cửa ra vào nhà mình không? Tại sao lại không nhỉ? Chẳng lẽ bạn sợ kẻ trộm sẽ lẻn vào và lấy đi TV của bạn ư? Hay bạn lo sợ về việc mạo hiểm mạng sống của mình? Liệu bạn có thể dừng việc nói chuyện với cái người bạn phiền phức kia không? Bạn có thể dừng việc uống các loại thuốc bổ hay không? Bạn có dám từ bỏ gói bảo hiểm y tế hay không? Bạn có dám cho con mình thôi học không? Bạn có dám cho đi toàn bộ tiền bạc của mình hay không? Tại sao lại không nhỉ? Tại vì bạn sợ!

Việc sợ hãi là một điều rất bình thường. Điều bất thường là hành xử như thể bạn không hề sợ hãi, bởi vì nó sẽ dẫn tới những quyết định sai lầm. Chúng ta có khuynh hướng đưa ra những lý do để giải thích cho việc tại sao những lựa chọn mà ta thực hiện không hề bị chi phối bởi nỗi sợ hãi. Nếu như mối quan hệ của bạn không suôn sẻ nhưng bạn lại không thể chấm dứt nó, bạn sẽ tìm ra được một lý do cực kỳ chính đáng để tiếp tục duy trì sự chịu đựng của mình. “Tôi muốn ở lại với người bạn đời của mình bởi vì tình yêu,” bạn sẽ nói vậy. Hãy tự hỏi bản thân mình xem bạn sẽ làm gì nếu như có ai đó xuất hiện, một ai đó giàu có và nổi tiếng và rất đẹp, thành thục, và tử tế, người mà yêu bạn say đắm và sẵn lòng trao cho bạn bất kỳ điều gì bạn muốn. Nếu như không có gì phải sợ hãi thì sao? Thì liệu bạn có kiên trì ở lại với mối quan hệ này hay không? Nếu không, thì ắt hẳn đó đâu phải là tình yêu; đó chẳng qua chỉ là nỗi sợ hãi khi mất đi những gì bạn có và nỗi sợ hãi vì phải chịu cảnh cô đơn mà thôi.  

Sợ hãi không phải lúc nào cũng rành rành ra đấy. Nó hiện diện ở nhiều dạng khác nhau. Lo lắng là một sự phát sinh trực tiếp từ nỗi sợ mà chúng ta cho phép nó tồn tại dai dẳng. Đó là kết quả của những suy nghĩ ở trong đầu chúng ta hoặc từ sự phóng chiếu của những sự kiện mang tính tưởng tượng. Sự thất vọng xuất phát từ nỗi sợ hãi rằng những nỗ lực xa hơn sẽ không đạt tới được mục tiêu của bạn và việc không đạt được nó sẽ mang đến một tương lai tồi tệ hơn nhiều so với thất bại thuần túy. Sự chán ghét là nỗi sợ hãi của việc tương tác với thứ gì đó đại diện cho một sự bất mãn hoặc tổn hại trong tương lai. Đau khổ thường có một phần bị tác động bởi nỗi sợ hãi về việc cuộc sống sẽ thế nào sau sự mất mát, nỗi sợ về sự an toàn của người thân yêu trước sự bất ngờ của cái chết, và cả sự sợ hãi cái chết của chính bản thân mình. Xấu hổ là nỗi sợ của việc bị cự tuyệt vì hành động của một người trong quá khứ. Ghen tị hay ghen tuông là thứ cảm xúc bị chi phối bởi nỗi sợ hãi về việc không bằng được người khác. Bi quan là nỗi sợ hãi về việc cuộc đời sẽ luôn bỏ qua bạn, rằng những thời điểm trong tương lai sẽ trở nên tệ hại hơn so với hiện tại. Mọi cảm xúc tiêu cực mà bạn từng trải qua đều có bóng dáng của sự sợ hãi ở trong đó.  

Dù đó có là gì, thì vẫn luôn có thứ làm chúng ta khiếp sợ – hay ít nhất cũng khiến ta lo lắng – đủ để khiến chúng ta bị trói buộc vào trong một lệ thường nào đó, và khiến ta mất đi cái khả năng trải nghiệm tất cả những hương vị khác nhau của cuộc sống.

Nhưng mà chúng ta lại không chịu thừa nhận điều này. Chúng ta cho rằng nỗi sợ hãi là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Nó khiến chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương. Chúng ta hành động mạnh mẽ, uỡn ngực lên, và che giấu nỗi sợ hãi của mình. Chúng ta thực hiện hành vi che đậy này quá lâu thành ra bản thân ta cũng tin vào điều đó. Tuy nhiên, bạn hãy thử suy nghĩ về điều này: khi nào thì một con cá nóc sẽ phình lên? Việc phình to cơ thể lên như vậy không phải là một dấu hiệu của sự can đảm mà là dấu hiệu của việc nó đang sợ hãi, rất sợ hãi.   

Khi mà bạn cảm thấy thật khó để thừa nhận nỗi sợ hãi của bản thân, bạn hãy tự hỏi mình một câu khác: Bạn có cảm thấy tự do không?

Câu hỏi này đã giúp tôi tìm ra từng nỗi sợ hãi của mình. Và quả thực tôi có quá nhiều nỗi sợ hãi. Giờ thì tôi không còn cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận điều này nữa – nó chỉ đơn giản là một phần trong con người chúng ta mà thôi. Suốt nhiều năm tôi đã cố gắng vượt qua một vài nỗi sợ, nhưng mà tôi vẫn còn phải vật lộn với nhiều điều khác. Nổi bật nhất là một nỗi sợ hãi sâu sắc trước thất bại. Nó khiến tôi phá vỡ mọi thứ ra khỏi sự cân bằng thông thường và đặt ra những mục tiêu phi thực tế cho bản thân mình. Trong các mối quan hệ cá nhân, tôi không còn là mình khi cố gắng đảm bảo rằng những người thân yêu của tôi được quan tâm chăm sóc và lúc nào cũng được hạnh phúc. Nếu họ không có được điều đó, tôi sẽ cảm thấy hoảng loạn và tôi xem đó như một dấu hiệu cho sự thất bại của mình. Tôi tự thuyết phục bản thân mình trong nhiều năm rằng tôi chẳng qua chỉ là một kẻ cầu toàn mà thôi, nhưng thực ra đấy là một lời nói dối. Thực ra tôi sợ bị thất bại.   

Đấy nhé, tôi đã nói ra rồi đấy. Tôi đã thừa nhận rằng tôi sợ hãi. Giờ thì đến phiên bạn.

Đó chẳng phải là thứ khoa học cao siêu gì: nếu như bạn muốn làm một điều gì đó mà không thể làm được, thì có nghĩa là bạn không hề tự do ngay cả khi bạn không bị nhốt trong một nhà tù đi chăng nữa. Hãy nghĩ về những bức tường vô hình đang giam cầm bạn. Bạn có thể gọi chúng bằng bất kỳ cái tên nào – hoặc có thể chỉ đơn giản gọi chúng là sợ hãi mà thôi.

 

 

Advertisements