CHƯƠNG 7 (tiếp)

Phạm Vi Kiểm Soát Của Bạn

 

 

Trước khi chúng ta đi sâu hơn nữa vào vấn đề, tôi xin được nhấn mạnh rằng mục đích của tôi ở đây không phải là làm bạn ngã lòng. Bởi vì bất kỳ một doanh nhân thành đạt nào cũng sẽ nói với bạn rằng, sự thành công (mà trong trường hợp của chúng ta đây chính là hạnh phúc) không đến từ việc phớt lờ những thực tại không mấy dễ chịu. Mà nó đến từ cách nhìn nhận thực tế và khách quan cùng với sự hiểu biết về cuộc sống với tất cả những gì không hoàn hảo trong đó. Hạnh phúc đến từ khả năng của chúng ta trong việc định hướng cái thực tế ấy dựa trên sự thật, chứ không phải là những ảo tưởng.

Việc nhận thức sự hạn chế trong khả năng kiểm soát của chúng ta đáng lý ra không nên dẫn ta đến sự tuyệt vọng. Dám đối diện với nhận thức này sẽ đưa ta tới con đường thực tế hướng đến hạnh phúc. Tất cả đều bắt đầu với một sự hiểu biết về bản chất đích thực của sự kiểm soát. Ta cho rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ – tiền bạc, bạn bè, và sự nghiệp. Nhưng, thành thật mà nói, bạn thực sự kiểm soát được bao nhiêu trong số những thứ mà bạn đang theo đuổi? Cứ lấy ví dụ như, xem nào, tiền bạc chẳng hạn. Liệu tiền bạc có hoàn toàn nằm dưới khả năng kiểm soát của bạn hay không? “Dĩ nhiên rồi,” bạn trả lời, “đó hoàn toàn là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Tôi có thể làm bất kỳ điều gì mà tôi muốn với nó. Tôi có thể lựa chọn tiêu nó đi, quyên góp cho tổ chức từ thiện, đầu tư vào một dự án kinh doanh, hay gửi tiết kiệm chứ.”   

 Nhưng liệu bạn có thật sự kiểm soát hoàn toàn hay không? Nếu như ngân hàng của bạn bị phá sản thì sao? Điều này đã từng xảy ra trước đây rồi đó thôi. Nếu như tỷ suất thuế thu nhập hoặc các loại thuế liên quan khác tăng lên thì sao? Bạn đã từng xem xét tới yếu tố tỷ lệ lạm phát có tác động như thế nào đối với tiền bạc của bạn, sức mua của những đồng tiền ấy, trong khi bạn chẳng thể làm gì trước điều đó hay chưa?

 Ngay cả sự nghiệp của bạn nữa cũng không hoàn toàn nằm dưới tầm kiểm soát của bạn. Công ty của bạn có thể sẽ gặp phải cảnh sa sút kinh doanh và đi tới quyết định cắt giảm nhân lực. Rồi thì của cải, bạn bè, hay sức khoẻ của bạn cũng vậy. Tất cả chúng ta đều chịu cảnh mất đi những vật hay những người mà ta yêu quý, và đôi khi tất cả chúng ta đều mắc bệnh. Và điều này sẽ dẫn bạn tới cái suy nghĩ: liệu trên đời còn có điều gì hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa hay không?

 Câu trả lời là Có, và đó là hai điều sau đây: hành động của bạn và thái độ của bạn.

 

 

Hành động của bạn

 

Là một kỹ sư, một lãnh đạo cấp cao, và một doanh nhân, tôi là kẻ tệ hại nhất khi nói tới vấn đề kiểm soát. Trong nhiều năm trời tôi cố gắng khẳng định sự kiểm soát hoàn toàn đối với mọi mặt của đời mình. Trong công việc, tôi muốn tất cả mọi người, mọi hệ thống, và mọi điểm dữ liệu trong tổ chức của mình phải hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của tôi. Trong cuộc sống cá nhân, tôi cố gắng kiểm soát vợ tôi, sự tiến bộ của các con, và còn cả số lượng quần áo mỗi lần giặt nhằm đảm bảo tính tối ưu của việc sử dụng điện và nước ở nhà nữa chứ.

 

chuong 7.1

 

Nhưng dù cho tôi có cố gắng bao nhiêu, các sự kiện trong thực tế vẫn luôn thách thức tôi. Vậy thì tôi đã làm gì? Tôi còn cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi luôn ở trong tình trạng lúc nào cũng khổ sở, tôi phải mất nhiều năm sống trong sự cự tuyệt, giận dữ, và tuyệt vọng mới bắt đầu sáng tỏ và chấp nhận sự thật rằng: Tôi không phải là kẻ nắm quyền kiểm soát. Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy như thể hàng tấn gánh nặng đã được gỡ khỏi đôi vai mình. Hành động của tôi vẫn mang tính cam kết, nhưng sự lưu luyến của tôi đối với kết quả đã hoàn toàn biến mất.  

Bước đột phá đầu tiên của tôi diễn ra khi một người bạn dạy cho tôi biết về sự vô tư trong tư tưởng Hindu giáo, khi mà bạn cố gắng để đạt được các mục tiêu của mình với việc hiểu rằng kết quả là không thể dự đoán được. Khi một điều gì đó bất ngờ xảy ra, quan điểm vô tư dạy ta rằng hãy chấp nhận hướng đi mới và cố gắng thêm lần nữa. Không có nỗi buồn hoặc nối tiếc, và không hề cảm thấy khổ sở về việc mất đi tầm kiểm soát.

Ban đầu tôi hoàn toàn cự tuyệt bài học này. Thật khó khăn khi phải nhượng bộ trước số phận với những gì có vẻ như là may rủi thuần tuý. Nhưng rồi tôi đọc được một câu chuyện tuyệt vời. Để rèn luyện việc buông tha cho thói quen kiểm soát, những người Hồi giáo thời xưa đã thả rông đàn ngựa của mình. Nhưng chỉ tới khi mà họ học được cách “buộc ngựa lại và thực sự để mặc đó” thì họ mới thực sự từ bỏ được sự kiểm soát. Đó là khi mà tôi học được thứ mà tôi gọi là cam kết chấp nhận.

 

Hãy nhớ rằng: Hãy thực hiện hành động có trách nhiệm trước tiên, rồi từ bỏ ham muốn phải kiểm soát. 

 

Nét đẹp của việc cam kết chấp nhận nằm ở chỗ nó không hề tước đi cơ hội thành công của bạn. Mà hoàn toàn ngược lại: không phải kỳ vọng về thành công của bạn dẫn đến kết quả; mà chính sự siêng năng cần cù mới mang lại điều đó.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện này để làm rõ vấn đề hơn. Con đường từ nhà tới chỗ làm của tôi không hề có đèn giao thông. Khi tôi lái xe với tốc độ cho phép sẽ mất khoảng mười một phút để đến nơi. Vào ngày thứ Hai, tôi thường hi vọng tới được chỗ làm trong vòng chín phút; vào ngày thứ Ba, tôi hi vọng sẽ tới nơi trong mười lăm phút; ngày thứ Tư, tôi hoàn toàn nắm quyền kiểm soát và có mặt đúng giờ trong cuộc họp đầu tiên; ngày thứ Năm, tôi thấy căng thẳng, lo lắng, và đi làm muộn; ngày thứ Sáu, tôi thực sự tận hưởng chuyến đi. Mỗi ngày tôi hành động như tôi phải làm và lái xe đúng như tốc độ cho phép. Vậy thì tôi mất bao nhiêu thời gian để lái xe tới chỗ làm vào mỗi ngày trong suốt tuần vừa rồi?  

 Mười một phút!

Nếu như bạn thực hiện những hành động tương tự như nhau, bạn sẽ luôn luôn nhận được kết quả giống hệt nhau bất kể kỳ vọng của bạn có là gì, hay là khi ấy bạn có đang thất vọng, căng thẳng, hoặc vui vẻ đi chăng nữa. Chất lượng của hành động của chúng ta không nên thay đổi, và kể cả sự kiên trì của bạn khi đối mặt với thử thách cũng nên như vậy.

Tôi đã biến việc luyện tập cam kết chấp nhận trở thành mối ưu tiên hàng đầu của mình. Tôi tập trung vào việc làm những điều tốt nhất mà tôi có thể vào mỗi phút trong mọi tình huống. Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn nhưng hiện giờ tôi loại bỏ cảm xúc khỏi phần kết quả. Nếu như tôi không đạt được một mục tiêu, tôi sẽ nhìn lại, học hỏi, và cố gắng thêm lần nữa như thể chưa hề thất bại – bởi vì thực ra chẳng có mất mát nào hết cả. Trong công việc tôi nhận ra rằng mình không thể kiểm soát từng nhân viên một, đặc biệt là những người cực kỳ, cực kỳ thông minh. Tôi cũng chẳng thể ép buộc một khách hàng mua sản phẩm của tôi, và tôi chẳng thể ép các kỹ sư của mình tạo ra sản phẩm theo mong muốn của mình, hay bộ phận tài chính định giá sản phẩm theo ý tôi, hay bộ phận pháp lý đề thảo ra một bản hợp đồng với những điều khoản dễ dãi hơn. Mỗi người đều có một quan điểm riêng, và tôi cần phải kết nối được tất cả những điều đó lại. Tôi học được cách làm điều tốt nhất mà tôi có thể làm mà không gây ra, hoặc mong đợi, toàn quyền kiểm soát.  

Trong cuộc sống cá nhân của mình tôi còn khiến nó trở nên đơn giản hơn nữa: tôi lên kế hoạch, nhưng không cố gắng kiểm soát mọi việc nằm ngoài khoảng thời gian hiện tại. Cũng giống như Ali, tôi đã học được cách làm những gì tốt nhất trong khả năng của mình trong mọi tình huống và tin tưởng rằng cuối cùng mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy cả.

 

 

Hành Vi Của Bạn

 

Trong khi hành động là những đòn bẩy hữu hình của thành công, thái độ mới thực sự là thứ làm thay đổi cuộc chơi. Ta hãy cùng xem xét câu chuyện về Tim và Tom dưới đây.

Khi đã đến lúc thức dậy, Tim nhấn vào nút báo lại hai lần, rồi nhận ra rằng anh ta sẽ đến muộn cuộc hẹn lúc chín giờ sáng. Anh ta hoảng hốt nhảy ra khỏi giường, chỉ để nhận ra rằng trời mưa to sẽ khiến anh ta càng bị muộn hơn nữa. Anh ta bỏ qua không uống cà phê và nhảy ngay vào ô tô, nom thật tiều tuỵ và cau có. Hôm nay sẽ là một ngày thật tệ, anh ta nghĩ. Vô cùng căng thẳng, anh ta để cho cơn stress hoàn toàn chi phối mình, và anh ta bắt đầu chuyển làn đường, đập tay vào vô lăng, và hét lên “Trời ạ!” Và rồi – RẦM – chiếc xe đằng sau thúc vào đít xe anh ta. Chỉ là một vụ va chạm nhỏ, nhưng anh ta lại nhảy ra khỏi xe, lao về phía chiếc xe kia, và phẫn nộ đập tay vào mui xe, hò hét và chửi bới đầy giận dữ. Hành vi của Tim hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát và cuối cùng thì anh ta phải ở trong phòng tạm giam một đêm. Mình biết hôm nay sẽ là một ngày tệ hại mà, anh ta nghĩ. Và bỏ qua tác động của thái độ của bản thân anh ta, anh ta tiếp tục nghĩ, Tất cả chỉ tại cơn mưa.

Giờ thì ta hãy cùng tua lại một chuỗi các sự kiện tương tự – nhấn nút báo thức hai lần và trời mưa – chẳng qua là lần này Tom nhận ra rằng mình sẽ không kịp có mặt lúc chín giờ. Vì thế mà anh ta thong thả đun nước nóng pha một tách cà phê, tắm táp và cạo râu và mặc vào chiếc áo sơ mi mà anh thích nhất, và rồi anh ta cầm lên chiếc CD của Tina Turner có tên “I Can’t Stand the Rain” bởi vì anh ta biết rằng chuyến đi đến công ty sẽ là một chuyến đi dài, và chậm rì rì. Mình thích trời mưa. Mình sẽ tận hưởng ngày hôm nay, anh ta nghĩ. Anh gọi điện cho người có hẹn với mình và nói lời xin lỗi và biết rằng cô ấy cũng đang bị tắc đường. Anh nhấp một ngụm cà phê trong khi nhích từng phân một trên đường, tay gõ nhịp theo điệu nhạc, cảm thấy thật tuyệt vời. Và rồi – RẦM – chiếc xe đằng sau đâm vào xe anh. Hơi tò mò, anh bước xuống xe và nhận thấy chuyện chẳng có gì to tát cả. Anh mỉm cười với người lái xe kia và hỏi, “Cô có sao không?” Bình tĩnh lại, cô ấy bước xuống xe, và đó là một cô gái đẹp. “Xin chào, rất vui được gặp cô!” anh lắp bắp. Cô bật cười và trả lời, “Vui á? Nhưng mà tôi vừa mới đâm vào xe anh kìa!” “Ôi, nhưng mà đấy là một cú đâm tuyệt vời,” anh trả lời. Và cô ấy lại cười và nói rằng, “Tôi rất thích bài hát mà anh đang nghe.” Và câu chuyện bắt đầu từ đấy. Cứ như thể là một trích đoạn trong một bộ phim hài lãng mạn nào đó vậy. Cơn mưa thêm vào sự lãng mạn cho câu chuyện, và trước khi cả hai người bọn họ đều nhận ra, nó đã trở thành một ngày đáng nhớ – tất cả chỉ vì cơn mưa.   

 Vậy thì cơn mưa đã làm nên điều gì ở đây?

 

Hãy nhớ rằng: Hãy lựa chọn thái độ của bạn!

 

Tôi từng tham dự một khoá huấn luyện về việc quản lý sự thay đổi mà tại đó chúng tôi dành phần lớn thời gian để xem bộ phim Apollo 13, với Tom Hanks đóng vai phi hành gia Jim Lovell, có nhiệm vụ lên kế hoạch cho việc đặt chân xuống mặt trăng cho tới khi bình khí oxy nổ sau hai ngày khởi hành vào vũ trụ. Bỗng nhiên câu hỏi về thành công không còn liên quan đến việc liệu họ có thể an toàn hạ cánh xuống mặt trăng hay không mà phải là liệu phi hành đoàn có còn quay về được Trái đất nữa hay không.

 Phải mất một lúc im lặng với sự căng thẳng chất lên cao ngất, và rồi im lặng được phá vỡ bởi chất giọng bình tĩnh, tự tin, và gần như là vui vẻ của Lovell, “Houston, chúng ta có một vấn đề.” Ta không hề thấy dấu vết của sự hoảng loạn ở đó. Nếu như bạn chỉ vừa mới bước chân vào căn phòng, bạn sẽ nghĩ rằng vấn đề của anh ta không khác mấy so với một cái lốp xe bị xì hơi. Rồi sau đó anh ta bắt đầu mô tả lại những gì đã xảy ra và xin lời khuyên để giải quyết tình huống. Từng bước một, phi hành đoàn đã đi tới một giải pháp tài tình, và, cuối cùng, họ đã quay về nhà.

 Đến đây thì khoá học kết thúc. Thày giáo của chúng tôi không còn gì để nói thêm nữa bởi vì thái độ bình tĩnh và quyết đoán của Lovell chính là điều mà chúng tôi cần học hỏi.

 Cuộc đời sẽ bắt bạn phải đứng trước những khó khăn vào lúc này hay lúc khác. Bạn không nhất thiết phải thực hiện một điều gì đó thật to tát trước mỗi sự kiện bất ngờ. Con đường mà bạn đi có thể thay đổi, nhưng chẳng có gì mất đi cả trừ khi bạn quyết định từ bỏ. Sau tất cả, hãy trang bị cho mình một thái độ đúng đắn. Như Oscar Wilde từng nói:

 

“Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn, nếu nó chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng!”