CHƯƠNG 7

HOUSTON, CHÚNG TA CÓ MỘT VẤN ĐỀ

 

 

chuong 7.0

 

Bạn đặt bút xuống và mỉm cười rạng rỡ. Đúng là có rất nhiều việc, bạn nghĩ, nhưng thật bõ công sức bỏ ra. Bạn nhấp một ngụm cà phê, ngồi thoải mái, và đọc lại bản kế hoạch một lần nữa. Phần này của lương tháng sẽ chuyển vào quỹ hưu trí của mình, và phần thu nhập kia sẽ cho vào tài khoản tiết kiệm. Nợ thẻ tín dụng và trả góp tiền nhà sẽ được tự động khấu trừ trong tài khoản. Mình có bảo hiểm xe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm thương tật, bảo hiểm nhà, bảo hiểm rủi ro tín dụng, và trên hết, là bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

 

Mình có quên gì không ý nhỉ? Không. Có vẻ như là hoàn chỉnh rồi, bạn thốt lên thật to và đầy tự hào, dù cho lúc này không có ai ở bên để nghe thấy tiếng nói của bạn.

Bạn ngả người về trước, cầm lấy máy tín, và kiểm tra lại các con số một lần nữa.

Tạch, tạch, chốt. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Bạn vứt tập giấy lại trên bàn với một cú lắc tay đầy điệu nghệ và duỗi lưng cho đỡ mỏi. Tuyệt vời! Ta đã khiến mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát.

Đó đúng là thời điểm tuyệt vời nhất, đúng không nhỉ? Khi mà bạn cảm thấy đã hoàn tất mọi nghĩa vụ, nghĩ đến mọi khía cạnh, tuân theo lời khuyên của chuyên gia, và hoạch định một con đường rõ ràng phía trước. Nó mang tới cho ta sự thanh thản trong tâm hồn rằng mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát và rằng ta rất ổn. 

 

 

Sự Thật Về Sự Kiểm Soát

Tôi quen biết nhiều người, trên phạm vi toàn thế giới, từng ở trong tình trạng đó vào trước năm 2008. Họ cho rằng tất cả đều được sắp xếp tốt – cho tới khi bong bóng thị trường nhà ở tại Mỹ sụp đổ[1], dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất mà thế giới phải đối mặt kể từ cuộc Đại suy thoái[2]. Sự sụp đổ của thị trường lấy đi gần như toàn bộ giá trị tài sản của họ; các công ty mà họ làm việc bắt đầu áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng; một số người không còn khả năng chi trả các khoản nợ, và có người phải chứng kiến cảnh nhà cửa của mình bị tịch thu. Chỉ trong vòng vài tháng rất nhiều người chuyển từ “Toàn bộ đã được hoạch định trước!” sang “Cái quái gì vừa mới xảy ra thế?” Một số người đã có thể khôi phục lại, và một số người thì vẫn còn đang khốn đốn, nhưng mọi người đều học được một bài học rằng mọi thứ có thể, và thường sẽ, đi chệch khỏi quỹ đạo. Rất lệch là đằng khác.

Nhu cầu của chúng ta đối với sự an toàn và kiểm soát là hoàn toàn mang tính bản năng. Ở những loài động vật khác, sự sinh tồn là vấn đề của việc chạy trốn khi mà chúa sơn lâm xuất hiện, nhưng con người thì lại mang theo gánh nặng ấy một cách phức tạp hơn nhiều. Chúng ta có thể dự đoán trước rủi ro và lập kế hoạch về đường chạy trốn trước cả khi con hổ ra đời. Chúng ta có thể quan sát địa thế và xác định mọi khả năng nguy hiểm, bao gồm cả những điều mà hoàn toàn nằm trong giả thuyết hoang đường của chúng ta. Ta có thể thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, dựng lên những rào chắn, và gắn thêm camera giám sát. Hơn thế nữa, chúng ta có thể mở rộng kế hoạch của mình để nó bao gồm cả những người thân yêu của chúng ta trong đó bởi vì ta luôn quan tâm tới họ – và bởi vì sự an toàn của họ là một phần của sự an toàn về mặt cảm xúc trong ta. Cái nhóm kỹ năng sinh tồn đầy tính người này là một phần nguyên nhân của việc tại sao mà chúng ta vẫn còn ở đây trong khi nhiều loài khác thì đã tuyệt chủng từ lâu. Chúng ta có thể nắm được quyền kiểm soát – hay ít nhất là chúng ta cũng tin rằng mình nắm quyền kiểm soát – trong khi điều tốt nhất mà những giống loài khác có thể làm được là phản ứng thích đáng khi vấn đề phát sinh.  

Kể từ thời điểm bắt đầu Cuộc cách mạng công nghiệp, loài người đã đưa sự kiểm soát ấy tới một tầm cao mới. Lắp đặt đường ray xe lủa, xây dựng những toà nhà cao tầng, và sản xuất iPhone hàng loạt đòi hỏi việc lên kế hoạch và kiểm soát vô cùng phức tạp. Các trung tâm chăm sóc khách hàng là nơi mà mọi từ ngữ đều được thảo ra từ trước, dịch vụ giao hàng với việc kiểm tra lộ trình trực tuyến – giới hạn về mức độ chúng ta có thể thực hiện để loại bỏ sự không chắc chắn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa. Khả năng của chúng ta trong việc tập trung vào môi trường giả định và kiểm soát quá đà mà vẫn thường được gọi là công việc khiến cho ta tin rằng mình có thể kiểm soát tỉ mỉ cuộc sống cá nhân. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ.  

Mặc dù cuộc đời đã cho tôi nhiều hơn so với những gì tôi cần và đảm bảo cho tôi một tương lai tự chủ về tài chính, thì tôi vẫn cứ lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ. Tôi hoạch định sự nghiệp của mình tới từng chi tiết nhỏ nhất trong giai đoạn năm năm một. Tôi lên kế hoạch cho các hoạt động đầu tư, tiết kiệm, và nơi mà tôi sẽ sống, các kế hoạch mà thường sẽ được mở rộng để bao gồm cả người nhà của tôi vào nữa. Tôi mua các tài sản để đảm bảo cho sự thịnh vượng của chúng tôi, lập kế hoạch về việc giáo dục của con cái, và đầu tư vào các kế hoạch bảo hiểm và tiết kiệm nhằm đảm bảo rằng những người thân yêu sẽ có được những gì họ cần một khi tôi ra đi.  

Tôi có một kế hoạch toàn diện dài vô số trang giấy và rồi, ôi, bạn đã biết điều gì đã xảy ra rồi đấy. Bốn ngày trong kế hoạch (được hoạch định chi tiết) nghỉ hè của chúng tôi, Ali được đưa tới “sai” bệnh viện, nơi mà một mũi kim đi chệch vài mm đã dẫn tới sự ra đi của thằng bé. Thế sự kiểm soát về điều này thì sao?

Cái sự kiện bi thảm, đầy bất ngờ này không nằm trong một kế hoạch nào hết cả. Ta nói rằng ta không thể lên kế hoạch cho những sự kiện mang tính bước ngoặt như thế bởi vì chúng không được kỳ vọng tới, nhưng liệu điều này có thật sự đúng hay không? Những sự kiện như thế này thường hay xảy ra đến nhường nào? Luôn luôn!

Tôi biết là có thể bạn không muốn nghe tới điều này, nhưng chỉ ở riêng nước Mỹ thôi, sai lầm trong y tế là nguyên nhân thứ ba dẫn tới các ca tử vong, với con số dự đoán vào khoảng 250.000 đến nửa triệu người chết mỗi năm. Ở những nước mà các vấn đề pháp lý về sự sơ xuất trong y tế không được chuyên nghiệp cho lắm, thì con số này có thể lên đến hàng triệu. Những sai phạm khác thuộc về con người, chẳng hạn như sai phạm khi điều khiển xe hay bạo lực, còn tước đi mạng sống của nhiều triệu người hơn nữa. Mặc dù cái chết bất ngờ luôn hiện hữu quanh ta, chúng ta vẫn lựa chọn nghĩ về nó như là điều không thể xảy ra.

 

Cũng tương tự, chúng ta lựa chọn việc bỏ qua những sự kiện khiến ta hoang mang khác mà xảy ra hàng trăm, hàng ngàn, và thậm chí là cả hàng triệu lần mỗi ngày. Thiên tai, khủng hoảng kinh tế, lừa đảo, phá sản – những sự kiện mang tính đổi đời, biến đổi kế hoạch diễn ra ở mọi nơi ở mọi thời điểm. Tôi gọi những sự kiện này là sự rẽ trái bởi vì chúng đưa ta tới con đường mà ta không muốn đi. Và đường đời của chúng ta dường như rẽ trái quá đỗi thường xuyên.

 


[1] Khủng hoảng tài chính 2007-2008 là một cuộc khủng hoảng diễn ra vào các năm 2007, 2008, bao gồm sự đổ vỡ hàng loạt hệ thống ngân hàng, tình trạng đói tín dụng, tình trạng sụt giá chứng khoán và mất giá tiền tệ quy mô lớn ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, có nguồn gốc từ khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ.

[2] Đại khủng hoảng (tiếng Anh: The Great Depression), hay còn gọi là “Đại suy thoái”, là thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra từ năm 1929 đến hết các năm 1930 và lấn sang đầu thập kỷ 1940, bắt đầu sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Phố Wall vào 29 tháng 10 năm 1929 (còn được biết đến như Thứ Ba Đen tối). Nó bắt đầu ở Hoa Kỳ và nhanh chóng lan rộng ra toàn Châu Âu và mọi nơi trên thế giới, phá hủy cả các nước phát triển. Thương mại quốc tế suy sụp rõ rệt, từ thu nhập cá nhân, thuế, lợi tức đều bị ảnh hưởng và suy thoái. Xây dựng gần như bị tê liệt ở nhiều nước. Từ thành thị đến nông thôn đều phải đối mặt với mất mùa, giảm từ 40 đến 60 phần trăm.] Các lĩnh vực khai mỏ và khai thác gỗ bị ảnh hưởng lớn nhất. Đại Suy thoái kết thúc vào các thời gian khác nhau tùy theo từng nước. Nó bị coi là “đêm trước” của Chiến tranh thế giới thứ hai

 

 

Advertisements