CHƯƠNG 6 (hết)

Hãy Sống Trong Bây Giờ Và Ở Đây

 

 

FB_IMG_1509753990347

 

Tựa đề của chương này là câu hỏi “Liệu có ai biết mấy giờ rồi không?” Đây là một câu hỏi mẹo. Bất kể bạn có đang ở đâu trên trái đất này khi đọc cuốn sách này, lúc này chính là hiện tại. Sẽ không có một thời điểm nào khác nữa cả. Bất kỳ một sự diễn giải nào khác về thời gian chẳng qua cũng chỉ là một sự đi chệch hướng tới ảo tưởng mà thôi.

Trước khi kết thúc chương này, tôi sẽ yêu cầu bạn quay trở lại chiếc lồng sắt để thực hiện một chuyến đi nữa. Lần này chuyên gia của phòng thí nghiệm sẽ tự hào thông báo với bạn rằng công nghệ lúc này sẽ dịch chuyển chiếc lồng ngay tức thì tới các trạm dừng. Việc đi đến điểm cuối sẽ chẳng tốn chút thời gian nào cả. “Chúng tôi cũng thêm vào rất nhiều trải nghiệm tại mỗi sân ga,” cô ấy giải thích, “đó là lý do vì sao mà một số tình nguyện viên đã phàn nàn rằng chuyến đi kết thúc mà không hề hay biết trong khi họ vẫn muốn dành thời gian để tận hưởng nó. Vì thế chúng tôi đã thêm vào một chức năng mới, bạn có thể bấm vào nút bất cứ khi nào mà bạn muốn di chuyển tới sân ga tiếp theo. Nếu như bạn không bấm nút, chiếc lồng sẽ tự động chạy từ một sân ga vào lúc nửa đêm mỗi ngày. Bạn có thể bấm nút 75 lần theo ý mình để tới được đầu bên kia hoặc trải nghiệm đủ 75 chuyến đi theo ngày. Đó hoàn toàn là quyền của bạn.” Cuối cùng cô ấy nói, “Hay đó chính là 75 năm? Tôi không nhớ nữa. Mà có quan trọng gì đâu, nó sẽ trôi qua nhanh lắm ấy mà.”  

“Thật là một lựa chọn dễ dàng,” bạn nói vậy. “Hãy bắt đầu thôi. Gặp lại cô ở đầu bên kia nhé.” Và trước khi vị chuyên gia kia đóng lại cánh của, cô ấy bổ sung thêm, “Ôi, tôi quên béng mất, tôi không thể gặp bạn ở đó được. Khi bạn tới được điểm cuối, bạn sẽ chết. Chuyến đi này là toàn bộ những gì mà bạn có.” Và rồi cô ấy ấn nút khởi động, đóng cửa lại, và đưa bạn đi.

Giờ thì bạn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát (đại loại vậy), liệu bạn sẽ bấm nút nhanh chóng và hoàn tất chuyến đi, hay là bạn sẽ dành ra mỗi ngày để thăm thú hết thảy tại mỗi sân ga? Liệu bạn có dành thời gian ở mỗi sân ga để nghĩ về Ngày thứ bảy mươi nhăm? Liệu bạn có dành khoảng thời gian đó để mà luyến tiếc về những tháng ngày đã trôi qua? Hay bạn sẽ dành ra mỗi ngày để tận hưởng chính ngày hôm đó và tất cả những gì mà nó mang đến cho bạn?

Bạn hãy quyết định đi.

 

Hãy nhớ rằng: Cuộc sống là hiện tại và hiện tại thì rất đỗi tuyệt vời.