CHƯƠNG 6 (tiếp)

Quá Khứ Và Tương Lai

 

Trong chương 3 chúng ta đã tìm hiểu về tiếng nói ở trong đầu bạn và nhận ra rằng bạn không chỉ là những dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu mình. Đây là một điểm quan trọng trong việc giải Phương trình Hạnh phúc bởi vì cái tiếng nói đó thường là sứ giả của những suy nghĩ dẫn tới sự đau khổ và phiền muộn. Khi bạn xem xét kỹ lưỡng những suy nghĩ đó, bạn sẽ nhận thấy rằng rất ít trong số chúng có liên quan tới thời điểm hiện tại. Chúng phần lớn đều vương vấn tới quá khứ hoặc bận rộn với việc dự đoán về tương lai. Điều này đặc biệt đúng với những suy nghĩ không vui. Tuy nhiên, hầu như những cảm xúc gắn liền với hiện tại đều là hạnh phúc (hãy lưu ý rằng sự đau đớn về mặt thể xác không phải là cảm xúc). Điều này chẳng phải rất thú vị hay sao?

Để kiểm nghiệm điều này, tôi đã ngồi lại và phân loại ra tất cả những trạng thái cảm xúc mà tôi từng trải qua trong cuộc sống thường nhật. Rồi sau đó tôi gắn thời điểm (quá khứ, hiện tại, tương lai) và thái cực (tiêu cực hay tích cực) cho chúng. Và tôi nhận thấy như sau:

 

Chuong 6.1

Đợi đã! Đợi đã! Bạn đừng bỏ qua bảng này nhé. Hãy dành thời gian để đọc thật kỹ.

 

Trong khi tất cả cảm xúc đều được cảm nhận ở hiện tại, chúng có khuynh hướng gắn liền với quá khứ hoặc tương lai. Ví dụ như, hối hận là cảm xúc được cảm nhận ở hiện tại nhưng nó lại tập trung vào điều đã từng xảy ra trong quá khứ. Bạn hãy dành ra vài phút để nghiên cứu bảng Tiêu cực-Tích cực ở trên. Hãy đọc danh sách các cảm xúc gắn liền với quá khứ và tương lai, rồi so sánh chúng với những cảm xúc gắn liền với hiện tại. Ở đây có một sự khác biệt tương đối lớn, đúng không nào?

 

Hãy nhớ rằng: Những cảm xúc hạnh phúc hầu như đều gắn liền với hiện tại.

 

Bây giờ hãy thử hỏi bản thân bạn điều này xem: Liệu bạn đã bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì diễn ra bên ngoài thời điểm hiện tại hay chưa? Tôi biết điều này nghe qua dường như thật ngớ ngẩn, nhưng bạn hãy dành thời gian để dừng lại và suy nghĩ về nó trước khi đưa ra một câu trả lời chóng vánh.

Cái quá khứ mà chúng ta xem như là một khía cạnh quan trọng của bản thân chúng ta thực ra chẳng có gì hơn ngoài một vài khoảnh khắc được ghi nhớ mà ta gọi là ký ức. Đó chỉ là một tập hợp của những suy nghĩ trong đầu bạn, và hoàn toàn không đáng tin cậy. Bất kể sự cám dỗ của việc nhìn nhận quá khứ như là thực tại, thì nó lại không phải vậy. Thời gian duy nhất thực sự tồn tại là thời điểm mà bạn trải nghiệm như là hiện tại, và một khi cái thời điểm ấy bị thay thế bởi thời khắc tiếp theo, thì chúng ta gọi nó là quá khứ. Điều này cũng được áp dụng với cả thời điểm này khi mà bạn đang đọc những dòng này nữa. Ôi, ý tôi là câu này đây. Không, là câu này mới phải. Một khi khoảnh khắc hiện tại trôi qua (và nó chẳng kéo dài lâu!), thì nó không còn tồn tại nữa. Nó đã đi qua. Mãi mãi.

Ngay cả trong tương lai cũng không có gì xảy ra cả. Làm sao có thể cơ chứ? Tương lai nào đã xảy ra, và nó chỉ có thể xảy ra nếu tất cả các khả năng vô tận của nó đều rơi vào một thời điểm mà diễn ra trong một khoảnh khắc của hiện tại. Vì vậy, ta hoàn toàn có thể nói rằng, những suy nghĩ và cảm nhận của bạn về tương lai chỉ là một sự tưởng tượng! Hơn nữa, bạn hoàn toàn không có cách nào bảo đảm được rằng trong vô số những khả năng mà sự việc có thể diễn ra, điều mà bạn hình dung sẽ thực sự trở thành sự thật. Xác suất ở đây là gì? Với tư cách là một người rất yêu thích bộ môn toán học, tôi có thể nói với bạn rằng kết quả không khả quan lắm đâu!

Thật không may là đối với niềm hạnh phúc, tâm trí của bạn luôn khăng khăng với cái ý tưởng rằng khoảnh khắc kế tiếp là quan trọng hơn so với khoảnh khắc hiện tại mà chúng ta đang hiện hữu. Mặt khác, thời điểm đã trôi qua thì quen thuộc hơn hẳn – và do đó có lẽ là dễ chịu hơn – so với thời điểm hiện tại. Những thành kiến này của bộ não chính là điều đẩy chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái hoang mang, tư lự về quá khứ hay chấp nhất về một hình ảnh nào đấy thuộc tương lai trong khi lại hờ hững với việc dừng lại và sống trong hiện tại, dù cho hiện tại là toàn bộ những gì có đó. 

 

Hãy nhớ rằng: Khi mà chúng ta tập trung vào quá khứ hoặc tương lai, ta sống trong tâm tưởng của mình, chứ không hề sống trong thực tại.

 

Ảnh hưởng của việc sống trong tâm tưởng là vô cùng to lớn. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng cuộc đời bạn trôi qua nhanh đến thế nào không? Có phải cảm giác ấy giống như thể hai mươi năm cuộc đời vừa mới bốc hơi ngay trước mắt bạn hay không? Có lý do dành cho điều này cả đấy.

Nếu như bạn không ở đây và bây giờ, vậy thì bạn chỉ đơn giản là đang ở trong tâm trí mình mà thôi. Bởi vì không còn nơi nào khác nữa cả. Nếu hai mươi năm vừa qua có vẻ giống như là một tuần, thì có lẽ đó là bởi vì bạn chỉ dành ra đúng một tuần trong đó để thực sự trải nghiệm cuộc sống, hoàn toàn ở trong khoảnh khắc hiện tại. Còn trong mười triệu năm trăm nghìn phút còn lại bạn chỉ quanh quẩn đâu đó trong tâm trí mình. Vậy thì đó hẳn phải là một sự lãng phí!

Có phải tôi đang nói rằng toàn bộ những ký ức của bạn đều vô nghĩa hay không? Không hề. Vẫn có những kỷ niệm tuyệt vời dựa vào quãng thời gian mà bạn hoàn toàn sống trong hiện tại. Những thời điểm mà tôi nói đến là những khoảng thời gian mà bạn sống ở trong đầu mình và lo lắng về quá khứ hay tương lai kia. Bạn hẳn không nhớ ra được những ý nghĩ đó bởi vì chúng hoàn toàn chẳng có gì đáng nhớ cả. Chúng là vô nghĩa bởi vì chúng ta đáng lý ra có thể sống trong thì hiện tại, tạo nên những kỷ niệm!

Khi tôi nghĩ về cái cách mà chúng ta đã lãng phí cuộc đời mình, tôi không thể không nhớ tới một ca khúc của ban nhạc Pink Floyd có tên “Time[1](tạm dịch: Thời gian). Đặc biệt là câu hát này: “Và rồi một ngày bạn nhận ra mười năm đã trôi qua./ Không một ai nói với bạn rằng hãy chạy đi, bạn đã bỏ lỡ mất hiệu lệnh nơi vạch xuất phát.” 

 


[1] Nghe ca khúc Time của Pink Floyd tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=JwYX52BP2Sk