CHƯƠNG 6 (tiếp)

Chủ Nhân Của Bạn Là Ai?

 

 

Trong vài thế kỷ qua, thời gian đã trở thành vị đốc công của nền văn hoá đương đại. Việc cố sức thực hiện nhiều công việc hơn trong khoảng thời gian hữu hạn của một ngày làm việc có nghĩa là năng suất lao động cao hơn và lợi nhuận lớn hơn kể từ thời kỳ đầu của cuộc Cách mạng công nghiệp, và ở nơi nào có lợi nhuận, thì chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của xã hội. Chúng ta sống dựa vào cái đồng hồ của mình. Khi tiếng chuông báo thức vang lên, chúng ta thức dậy và bắt đầu một ngày mới. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, ta chuyển từ phòng học này sang phòng học khác. Tại thời điểm được định sẵn, ta di chuyển từ cuộc họp này sang cuộc họp khác, từ cuộc điện đàm này tới một vài việc lặt vặt nào đó rồi thì đi ăn tối với vài người bạn. Chúng ta an tâm đi ngủ sau khi chắc chắn rằng đã đặt giờ báo thức, biết rằng ta sẽ phản ứng trước yêu cầu cần phải thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau. Thời gian tham gia vào mọi kế hoạch và mọi hành động. Chúng ta phụ thuộc vào thời gian, và chúng ta chết dần chết mòn dưới áp lực của nó.  

Điều này hoàn toàn đúng đối với bản thân tôi. Thời gian luôn là một trong những thách thức lớn nhất đối với tôi. Một phần là do bản thân tôi, vì tôi thích đặt ra những mục tiêu tham vọng trong một ngày làm việc của mình. Và trong khi tôi có thể chỉ cần trao đổi với các khách hàng của mình trên mạng, tôi vẫn mong được gặp họ trực tiếp hơn, vì thế mà tôi khiến cho các chuyến bay của mình bị trì hoãn, mắc kẹt trong những con đường tắc nghẽn, và cuống cuồng cả lên để có mặt đúng giờ trong các cuộc họp. Trong quá khứ, thời gian mang đến cho tôi rất nhiều căng thẳng và háng tấn những điều không lấy gì làm vui vẻ. Vì thế mà tôi quyết tâm cải thiện mối quan hệ của mình với nó. Trước hết, tôi học các mẹo và thủ thuật để quản lý công việc và lịch trình để trở nên hiệu quả hơn. Nhưng đó mới chỉ là giải quyết bề nổi mà thôi. Tôi cần phải hiểu rõ hơn về thứ mà tôi đang cố gắng kiểm soát, và đó là khi mọi việc trở nên thú vị.  

Bí mật đầu tiên về Ảo tưởng về thời gian mà tôi nhận ra là nó mang tính chủ quan ở mức độ cá nhân. Sự trôi qua của thời gian sẽ mang đến cảm giác khác nhau tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể của bạn. Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống của một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chưa? Tôi từng một lần bị lật xe từ trên cầu. Tôi mong rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra với bạn, nhưng những gì mà tôi thấy được lại vô cùng thú vị. Thời gian trôi đặc biệt chậm khi chiếc xe của tôi chạm vào điểm va chạm. Tôi không thể ngưng gọi điều này là Mo-quay chậm được . Các binh sĩ trong chiến trận cũng từng trải qua hiện tượng tương tự như thế. Và tôi cá là bạn cũng cảm thấy rằng một buổi học chán ốm dài hai tiếng thì trôi qua chậm chạp hơn nhiều so với một buổi tối vui vẻ bên những người bạn thân.

Cái cảm giác tương đối trong việc cảm nhận thời gian của chúng ta khiến tôi nhớ tới niềm say mê của tôi khi còn nhỏ: thuyết tương đối rộng của Einstein[1]. Vì thế mà tôi đã đọc lại cuốn sách tuổi thơ để xét xem khoa học có thể dạy cho tôi điều gì.

[1] Thuyết tương đối rộng hay thuyết tương đối tổng quát là lý thuyết hình học của lực hấp dẫn do nhà vật lý Albert Einstein công bố vào năm 1916 và hiện tại được coi là lý thuyết miêu tả hấp dẫn thành công của vật lý hiện đại. Thuyết tương đối tổng quát thống nhất thuyết tương đối hẹp và định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, đồng thời nó miêu tả lực hấp dẫn (trường hấp dẫn) như là một tính chất hình học của không gian và thời gian, hoặc không thời gian. Đặc biệt, độ cong của không thời gian có liên hệ chặt chẽ trực tiếp với năng lượng và động lượng của vật chất và bức xạ. Liên hệ này được xác định bằng phương trình trường Einstein, một hệ phương trình đạo hàm riêng phi tuyến.

 

 

 

Advertisements