CHƯƠNG 6

CÓ AI BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?

 

 

FB_IMG_1511890802422

 

Không có thứ ảo tưởng nào lại nhấn chìm ta như là thời gian. Chúng ta thường đối phó với nó và lạm dụng nó. Ta học cách làm thế nào để hành động theo các quy tắc của nó nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ bản chất của thời gian là gì. Sự thiếu hiểu biết này khiến cho ta khổ sở, và sự vật lộn của chúng ta trong việc cố gắng thấu hiểu quá khứ và tương lai lại ngăn trở ta đến với hạnh phúc. Việc phá vỡ ảo tưởng này sẽ có ích lớn trong việc giúp bạn vượt qua được Chu trình đau khổ ngay tại điểm khởi đầu, mà sẽ cho phép bạn giải Phương trình Hạnh phúc một cách đúng đắn. Để làm được điều đó chúng ta không nên hỏi “Bây giờ là mấy giờ?” mà phải hỏi “Thời gian thực sự là gì?”

 

 

Thí Nghiệm Thời Gian Vô Tận

 

Hãy giả vờ rằng bạn tình nguyện tham gia vào một cuộc nghiên cứu bí mật. Bạn được thông báo rằng bạn sẽ được đưa vào một lồng sắt nhỏ có thể di chuyển trên con đường nối liền hai thành phố với nhau. Không một ai thông báo về quãng thời gian cần thiết để đi được đến đích, nhưng bạn sẽ dừng chân tại một vài trạm nghỉ trên đường; các chuyên gia của đội nghiên cứu sẽ bảo với bạn rằng cứ khoảng mười phút bạn sẽ được nghỉ một lần. Và trong chiếc lồng ấy không có gì khác ngoại trừ ghế ngồi của bạn: không cửa sổ, không bảng điều khiển, không thiết bị giải trí. Chỉ tuyền một thứ nội thất bằng sắt, nhẵn bóng và trống trơn.

 

Khi bạn bước vào trong lồng, một chuyên gia nghiên cứu sẽ tạm thời lấy đi đồng hồ và điện thoại di động của bạn. Bạn bắt đầu đưa ra câu hỏi về việc tại sao lại làm như vậy, nhưng cô ấy sẽ ngắt lời bạn. “Đã đến giờ rồi,” cô ấy nói khi cánh cửa đóng lại. “Gặp lại anh ở đầu bên kia!”

 

Vì không có việc gì khác để làm, bạn bắt đầu đếm số lần chiếc lồng sắt giảm tốc và tăng tốc. Vào thời điểm cánh cửa sắt được mở ra lần nữa, bạn sẽ thấy thật thoải mái dù chịu tác động của trọng lực khoảng mười hai lần gì đó. Với mười phút khoảng cách giữa các trạm dừng chân, có nghĩa là chuyến đi của bạn đã kéo dài hai tiếng. Cảm giác cũng khá ổn. Tuy nhiên, sau khi bước ra khỏi lồng sắt thì bạn được thông báo rằng vị chuyên gia khi nãy đã có sự nhầm lẫn: thời gian di chuyển giữa hai trạm nghỉ là năm phút, chứ không phải là mười. Chuyến đi mà bạn cho rằng đã kéo dài hai tiếng thực ra chỉ diễn ra trong có một giờ đồng hồ. Nhưng vị chuyên gia đầu tiên có vẻ rất quả quyết về thông tin mà cô ấy nói với bạn. Vậy thì bạn nên tin ai đây?

 

Bạn vắt óc suy nghĩ, nhưng không có câu trả lời nào xuất hiện. Khá đơn giản, bạn chẳng nên tin lời ai cả. Nếu như bạn ở trong cái lồng sắt này này đủ lâu, bạn sẽ cảm thấy đói, khát, và mệt. Nhưng những triệu chứng đó chỉ là sự đánh dấu về mặt thời gian sinh học. Bạn vẫn không biết được đích xác bao nhiêu thời gian đã trôi qua trên chiếc đồng hồ, bởi vì thời gian cơ học thực ra chỉ là một thứ sản phẩm của con người.  

 

Các nền văn minh cổ đại đã sử dụng vòng cung mặt trời để tính toán thời gian trong ngày, chu kỳ mặt trăng để tính tháng, và các mùa để uớc lượng sự trôi qua của các năm. Chúng ta phát minh ra đồng hồ mặt trời, tháp đồng hồ, đồng hồ nước, đồng hồ cát, và, thậm chí là cả, đồng hồ cơ, đồng hồ điện tử và đồng hồ nguyên tử nữa. Ngày nay chúng ta đo lường thời gian chính xác đến mức ta cho rằng nó hoàn toàn tồn tại độc lập so với bất kỳ phép đo nào mà ta đã lập ra. Nhưng không phải vậy. Ngay cả những chiếc đồng hồ nguyên tử, chịu trách nhiệm trong việc đồng bộ hoá thời gian cho nhiều công nghệ của chúng ta, bao gồm lưới điện, GPS, và đồng hồ trên điện thoại thông minh của bạn, cũng cần được tinh chỉnh mới có thể giữ được sự đồng nhất với thiên nhiên. Trải qua hàng ngàn năm, ngày có thể trở đêm nếu như chúng ta không thêm vào thứ được gọi là “giây nhuận[1]” trong Thời gian phối hợp quốc tế cứ mỗi bốn năm một lần.   

 

Tất cả các thiết bị mà chúng ta phát minh ra cho đến nay đang làm việc để thông báo cho ta biết về thời gian, nhưng không một ai thực sự biết rõ thứ mà ta đang đo lường là gì. Chúng ta chỉ sử dụng các chuyển động cơ học để theo dõi sự trôi qua của thời gian bởi vì đó là một cách tiếp cận mà bộ não của chúng ta có thể hiểu được. Nhưng bản chất của thời gian, tự nó vẫn là một thứ ảo tưởng. Sự trải nghiệm của bạn trước chuyến đi trong chiếc lồng kín kia chính là một bằng chứng rõ ràng về việc thước đo của chúng ta có thể trở nên tuỳ tiện ra sao. Giờ chúng ta hãy cùng tiến hành một cuộc thí nghiệm nữa, nhưng lần này ta sẽ xoá bỏ tất cả các trạm dừng chân trên đường. Đó sẽ là một chuyến đi nhẹ nhàng với sự tăng tốc ngay từ đầu và không có cảm giác về chuyển động sau đó, và sẽ kết thúc bất cứ khi nào đến đích. Trong chuyến đi thứ hai này bạn sẽ không thể nào biết được bao nhiêu thời gian đã trôi qua khi cánh cửa được mở ra lần nữa. Chuyến đi lần này của bạn, khi không có lấy một phương pháp đo lường chuyển động cơ học, sẽ trở nên “vô tận.”

 

[1] Giây nhuận là sự điều chỉnh (chèn thêm) một giây thường áp dụng cho Thời gian Phối hợp Quốc tế để giữ cho thời gian của ngày theo chuẩn thời gian đó gần với thời gian Mặt Trời trung bình. Các giây nhuận là cần thiết để giữ các chuẩn thời gian đồng bộ với các loại lịch thông thường, mà nền tảng của nó là các quan sát thiên văn.