CHƯƠNG 5

SỰ HIỂU BIẾT CỦA BẠN

 

FB_IMG_1508420102435

 

Nếu như tôi có được quyền năng để thay đổi một điều mà sẽ mang đến tác động sâu sắc và dài lâu tới toàn thể loài người, tối sẽ lựa chọn việc xoá đi tính kiêu ngạo nơi họ. Đặc biệt là tôi sẽ xoá bỏ sự ám ảnh của chúng ta về việc phải luôn luôn “đúng” vào mọi thời điểm. Tôi sẽ xoá bỏ Ảo tưởng về tri thức.

Sự kiêu ngạo luôn hiện diện quanh ta. Hãy thử nhìn vào tất cả những cuộc tranh cãi và tranh luận trong giới chính trị và trong nền văn hóa đại chúng mà xem. Mọi người đều xuất hiện với một sự tự tin và tin chắc. Họ đứng lên và bảo vệ quan điểm của mình, khẳng định những điều họ biết. Sự tự tin của họ có vẻ thuyết phục – nhưng liệu họ có thực sự biết hay không?

Sự theo đuổi kiến thức của chúng ta đã thúc đẩy nền văn minh của chúng ta tiến về phía trước. Nó đưa chúng ta từ việc mài đá để tạo ra lửa thời tiền sử đến việc hối hả chạy trên những con phố nơi đô thị với chiếc điện thoại thông mình trong tay. Tri thức chính là thứ nhiên liệu của nền văn minh. Nhưng đồng thời, sự tin chắc của chúng ta về việc ta thực sự biết lại khiến chúng ta đau khổ. Đó chính là sự vô tri tuyệt đối. Trước khi bàn tới việc điều này tác động tới hạnh phúc của chúng ta như thế nào, trước hết chúng ta hãy đánh giá mức độ của cái ảo tưởng này. 

 

Phỏng Vấn

 

Nếu như bạn được yêu cầu phỏng vấn một ai đó được xem là hiểu sâu biết rộng, thì bạn sẽ đưa ra những câu hỏi với mục đích khám phá chiều rộng và chiều sâu của vốn tri thức đó. Bạn sẽ cố gắng đánh giá độ chính xác câu trả lời của người đó và việc cô biết được bao nhiêu về cái chủ đề ấy trong sự so sánh với tất cả những gì cần biết.  

Nếu như người đó quả thực biết được rất nhiều và các thông tin của cô ấy là hoàn toàn chính xác, thì cô ấy được xem như là một chuyên gia. Tuy nhiên, nếu như cô ấy chỉ biết ít thôi và phần lớn những gì mà cô ấy biết đều không đúng, thì bạn sẽ gạt bỏ nhận xét ban đầu về kiến thức của cô ấy – và bạn sẽ yêu cầu cô ấy rời đi một cách lịch sự. Vâng, hãy bước tới và phỏng vấn nhân loại (bao gồm cả bạn và tôi). Và hãy xem có bao nhiêu người thật sự là chuyên gia trong đó. 

 

Chiều sâu của tri thức

 

Điều quan trọng nhất không phải là bạn biết những gì, mà là tính chính xác của những gì bạn biết. Biết sai còn tệ hại hơn cả việc không biết gì hết trơn. Đúng không nào?

Trong một cuộc họp báo vào tháng 2/2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld được hỏi một câu hỏi về tin tức tình báo xoay quanh chương trình vũ khí hạt nhân của Iraq, mà mục đích của câu hỏi này là nguyên nhân nào đã dẫn tới cuộc chiến tranh. Ông trả lời bí ẩn, “Các báo cáo cho biết những điều chưa diễn ra luôn hấp dẫn tôi, bởi vì như chúng ta đều biết, có những điều được biết đến như là đã biết rồi, và có những điều chúng ta biết là ta đã biết rồi. Chúng ta cũng biết có những điều mà ta biết là còn chưa biết. Chúng ta cũng biết rằng có những điều mà ta biết là ta chưa biết – điều mà ta biết rằng ta sẽ không biết. Và nếu như một người nào đó nhìn vào lịch sử của đất nước chúng ta và của cả những quốc gia tự do khác, thì điều sau cùng lại có vẻ như là điều khó nhất[1].

Hệ quả của điều cuối cùng đó thực sự là nguồn cơn của sự đau khổ.

Thật đáng ngạc nhiên, sự chính xác của phần lớn tri thức – dù là kiến thức khoa học đi chăng nữa – đều khiến chúng ta khổ sở bởi vì chúng ta đã bỏ qua những điều chưa biết chưa được biết đến. Chẳng hạn như trong ngành vật lý. Ngài Isaac Newton đã khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn và công bố các định luật về chuyển động vào năm 1687, tạo thành nền tảng cho thứ mà ngày nay chúng ta biết đến như là cơ học cổ điển. Những định luật này từng bị đem ra tranh luận gay gắt cho đến khi chúng được chứng minh là đúng và được chấp nhận một cách không nghi ngờ. Một khi đã được chứng minh, các nhà khoa học chấp nhận chúng như những sự thật mà chi phối mọi thứ từ một quả táo rụng cho tới quỹ đạo của mặt trăng và các hành tinh. Bất cứ ai mà dám phản đối tính chính xác của những định luật này đều bị xem là kẻ ngu ngốc. Sự kiêu ngạo của việc tranh cãi đã được thay thế bằng sự kiêu ngạo của kiến thức tuyệt đối. Tuy nhiên, luận điểm này là hoàn toàn vô căn cứ bởi vì các định luật của Newton đã bỏ qua rất nhiều điều chưa được biết đến mà đã được khám phá ra về sau này.  

Vào năm 1861, thuyết nhiệt động học cổ điển của James Clerk Maxwell[2] đã khiến cho các định luật của Newton trở nên không trọn vẹn. Vào năm 1905, Albert Einstein tuyên bố rằng giả thuyết của Newton vào thời điểm đó là không chính xác. Vào giữa thập niên 20 của Thế kỷ 20, vật lý lượng tử đã chỉ ra rằng thế giới của những nguyên tử không hề vận hành theo cái cách mà Newton mong đợi. Vào những năm 1960, thuyết về hạt cơ bản đã phơi bày sự thiếu trọn vẹn của thuyết lượng tử, và, đến lượt nó, đã được chứng minh là không đầy đủ bởi thuyết M[3] vào những năm 1990 – và dường như hiện tại đã đến thời điểm để một học thuyết mới ra đời và chứng minh rằng cả thuyết M nữa cũng chưa hoàn chỉnh.  

Bạn có thấy được chúng ta đã sai lầm như thế nào hay không? Một điều rất đỗi đơn giản như những định luật vật lý cơ bản dường như, may mắn lắm, cũng chỉ có thể hoạt động đúng và chính xác hơn hai trăm năm.

 


[1] Donald Rumsfeld, U.S. Department of Defense news briefing, February 12, 2002, Wikiquote, https://en.wikiquote.org/wiki/Donald_Rumsfeld

[2] James Clerk Maxwell FRS FRSE (13/6/1831 – 5/11/1879) là một nhà toán học, một nhà vật lý học người Scotland. Thành tựu nổi bật nhất của ông đó là thiết lập lên lý thuyết cổ điển về bức xạ điện từ, mà đã lần đầu tiên bắc chiếc cầu nối giữa điện học, từ học, và ánh sáng như là biểu hiện của cùng một hiện tượng. Phương trình Maxwell của trường điện từ đã được gọi là “lần thống nhất vĩ đại thứ hai trong vật lý” sau lần thống nhất bởi Isaac Newton.

[3] Thuyết M (đôi khi được gọi Thuyết U) là một kết quả đề xuất cho một thuyết thống nhất sau cùng, thuyết vạn vật, ở đó kết hợp cả năm dạng thuyết siêu dây và siêu hấp dẫn 11 chiều lại với nhau. Thuyết M đang trong quá trình xây dựng, các công cụ toán học của nó vẫn chưa được ra đời, tuy vậy, các nhà vật lý đặt rất nhiều hy vọng vào thuyết này. Có người cho rằng, chữ cái M xuất phát từ chữ mother nghĩa là “mẹ”, có người lại cho rằng M biểu trưng cho tính “ma thuật” và còn gọi nó là thuyết Ma, tuy vậy nguồn gốc ban đầu của chữ cái M này vẫn không được biết rõ. Thuyết M có nhiều mẫu hình học nền khác nhau, gắn liền với sự khác nhau của các thuyết siêu dây. Sự khác nhau này được phân định bởi nguyên lý của đối ngẫu. Hai thuyết vật lý là đối ngẫu của nhau nếu chúng có cùng một tính chất vật lý thông qua một bước biến đổi toán học nhất định.