CHƯƠNG 5 (tiếp)

Trở Nên Sáng Suốt Để Được Hạnh Phúc

 

 

Tri thức là thứ ảo tưởng ngăn cản chúng ta khỏi việc nhìn thấy thực tại đằng sau tất cả những ảo tưởng khác bởi vì nó khiến cho chúng ta nghĩ rằng, Nếu như ta có thể tiến xa được đến nhường này trong cuộc sống, thì chắc hẳn kiến thức của ta chẳng thể nào sai được. Quả thực là, cho đến nay bạn vẫn tiến xa trong cuộc sống bất kể sáu ảo tưởng lớn và điều đó xoá bỏ sự thôi thúc phải suy nghĩ về tính đúng đắn của chúng. Nhưng bạn hãy nhìn nhận cho đúng. Hãy cân nhắc đến cái ý niệm rằng những gì bạn đã dành ra cả đời để học tập có thể không hoàn toàn đúng.  

Kiến thức hoàn toàn không phải là một điều kiện tiên quyết đối với hạnh phúc. Trạng thái mặc định của bạn trước khi bạn có được bất kỳ kiến thức nào đã là hạnh phúc rồi. Thực ra, kiến thức sai lệch mới chính là lý do cơ bản dẫn tới sự bất hạnh nhất. Sự tin chắc của chúng ta đối với tất cả những điều mà ta biết là đúng dẫn tới việc chúng ta sử dụng cái kiến thức đó như một đầu vào cho Phương trình Hạnh phúc của mình. Vào lúc mà chúng ta phát hiện ra rằng những gì ta biết thực ra là sai, thì cái phương trình ấy trở nên mất cân bằng và sự đau khổ xuất hiện.

Nếu như bạn kiểm tra các hình thức tư tưởng dẫn tới việc bạn không hạnh phúc, bạn sẽ nhận thấy rằng chúng hầu như đều xuất phát từ sự gắn kết với những ảo tưởng và niềm tin sai lầm. Những quan niệm có tác động sâu sắc nhất tới bản thân chúng ta là những điều mà chúng ta tin tưởng nhất là đúng – trong khi thực ra chúng thường không phải vậy.  

Việc bám víu vào những tư tưởng sai lệch cũng giống như là hành vi của con đà điểu vậy: giấu đầu của bạn ở trong cát, và tin rằng bạn đã được an toàn trong khi để cho bản thân mình dễ bị thương tổn trước đau khổ. Đó đâu phải là một sách lược thông minh. Vậy thì tại sao chúng ta lại làm vậy? Là bởi vì cái tôi.

Ảo tưởng về Kiến thức được củng cố mạnh mẽ bởi Ảo tưởng về Bản thân, đặc biệt là cái tôi. Chúng ta định nghĩa bản thân mình bằng sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta bảo vệ những gì mà chúng ta biết và bị xúc phạm khi nó bị tấn công. Bởi vì những gì ta nhìn nhận là đúng rất khác biệt so với những người khác, nên sự tấn công ấy trở nên rất đỗi thường xuyên. Nó trở thành một cuộc tranh đấu liên miên nhằm cố gắng bảo vệ cái tôi. Bạn hãy tháo bỏ các lớp mặt nạ và phòng vệ của mình đi. Hãy để cho vốn kiến thức của mình rộng mở trước các cuộc tấn công. Hãy sáng suốt lên. Hãy định nghĩa con người mình bằng việc cởi mở trước những quan điểm trái ngược với những gì bạn “biết.” Hãy là một nhà thám hiểm, một người tìm kiếm sự thật, luôn sẵn sàng để thừa nhận sai lầm nhằm tiếp tục hành trình tìm kiếm.

Tôi mong rằng bạn hãy dừng lại và suy nghĩ về điều này trong một phút. Bạn hãy nghĩ về những thời điểm khi mà những điều mà bạn tin là đúng lại khiến bạn phải ngạc nhiên vì hoá ra nó khác biệt quá xa so với sự thật. Bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có thể nhớ đến một vài trải nghiệm như thế. Bạn đừng tiếp tục đọc cho tới khi bạn làm xong bài tập này. Việc bạn thừa nhận với chính bản thân mình về mức độ hiểu biết của bạn là vô cùng quan trọng trước khi tôi đi tới kết luận.

Các nhà thám hiểm đã sẵn sàng chưa?