CHƯƠNG 5 (tiếp)

Phần Thiếu Sót Ở Đây Là Gì?

 

Đó không chỉ là sự kiêu ngạo thôi đâu. Đôi khi kiến thức của chúng ta bị hạn chế ở mức cơ bản nhất, ở mức độ cảm quan của chúng ta và bởi những đầu vào có sẵn mà chúng ta sử dụng để hình thành nên tư tưởng và khái niệm.

 

Các giác quan của chúng ta bị giới hạn

 

Ngay cả khi nói về những giác quan của chúng ta, chúng ta vẫn cứ chắc chắn một cách đầy kiêu ngạo về những gì mà ta quan sát được, dù đã thật rõ ràng rằng ta chỉ có thể dựa dẫm rất ít vào nhận thức của mình. Khi mà ta chạm vào một hòn đá, ta cảm nhận được sự cứng rắn của nó, trong khi thực tế nó gần như được tạo thành từ những khối không gian rỗng. Chúng ta không cảm thụ được những âm thanh ở tần số cao mà loài chó có thể nghe thấy và tất cả những tia hồng ngoại mà loài muỗi, cá, và một số loài rắn có thể nhìn thấy được. Nếu như bạn sinh sống ở Moscow thì quan niệm của bạn về cái “lạnh” sẽ rất khác biệt so với khi bạn được sinh ra và lớn lên ở Dubai. Liệu bạn có chắc thứ bạn nhìn thấy là một con ngựa – hay đó là một con ếch vậy? Một sự phân vân nhẹ trong đầu bạn có thể sẽ đưa ra một thực tế khác, một điều dường như rất thật đến nỗi khó mà có thể phủ nhận hay buộc bộ não của bạn chối bỏ nó. Hẳn phải có tới cả nghìn tỷ con vi khuẩn xung quanh bạn, ảnh hưởng đến bạn trong lúc bạn đang đọc những dòng này. Và còn có nhiều vi khuẩn bên trong cơ thể bạn hơn cả chính “bạn” nữa, nhưng bạn lại không nhìn thấy chúng. Nếu như bạn từng nói chuyện với một người bị mù màu, bạn sẽ nhận ra rằng anh ấy cũng vận hành cuộc sống hiệu quả giống như bạn vậy mặc dù cách nhìn của anh ta về thế giới rất khác so với bạn. Vì vậy ta hoàn toàn có thể cho rằng ngay cả khi nói đến nhận thức của chúng ta đi nữa, thì chúng ta cũng không “biết” chắc.  

 

Ngôn từ của chúng ta bị bóp méo

 

Một hạn chế cơ bản khác về kiến thức của chúng ta có thể được tìm thấy trong những nền tảng mà chúng ta sử dụng để tư duy và giao tiếp. Chúng ta sử dụng các từ ngữ để định nghĩa những khái niệm, nhưng không có một từ ngữ nào có thể diễn tả chúng một cách trọn vẹn. Ví dụ như, là từ xoài chẳng hạn. Cái từ này là một khái niệm tâm trí ám chỉ “một loại quả mọng nước, nhiều thịt, có màu vàng như hoa cúc, và có mùi thơm ngọt.” Cái từ này giúp bạn hiểu được điều tôi đang muốn nói tới, nhưng liệu việc nói từ xoài có tạo ra được trải nghiệm ngửi và nếm thứ quả đó hay không? Liệu từ nhiều thịtthơm có mang đến được sự hiểu biết chính xác về cảm giác có được khi bạn cắn ngập răng vào một trái xoài chín vàng và mọng nước, và thuởng thức cái vị ngọt, hương vị và mùi vị của nó hay không? Và liệu bạn có thể sử dụng những từ này để miêu tả sự khác biệt giữa một trái xoài và một trái đào hay không, đặc biệt là khi bạn chưa từng nếm thứ nào trong số đó?

Hạn chế vốn có của từ ngữ được mở rộng ra tới mọi khía cạnh của kiến thức. Có một thứ màu sắc yêu thích mà tất cả chúng ta đều đồng ý liên hệ tới màu “xanh da trời.” Và chẳng thể nào mà chứng minh được rằng cái hình ảnh thị giác mà bạn thấy được khi bạn nhìn thấy màu của bầu trời cũng giống như hình ảnh mà tôi có được. Ngôn ngữ không thể giúp cho chúng ta đồng bộ hoá sự hiểu biết đó. Đối với tất cả những gì mà chúng ta biết đến, cái cách mà bạn nhìn nhận rằng bầu trời màu xanh một cách trực quan có thể sẽ giống như việc tôi nhìn thấy bông hoa hồng có màu đỏ vậy. Chúng ta đều đồng ý rằng đó là một màu sắc thú vị, và chúng ta đồng ý về hình ảnh và cái tên của nó, nhưng chúng ta không bao giờ có thể biết được rằng liệu chúng ta có thực sự nhìn thấy cùng một thứ hay không.   

Chúng ta còn bóp méo kiến thức hơn nữa khi mà chúng ta trừu tượng hoá các lớp lang phức tạp thành một từ đơn giản. Toà nhà chọc trời bao hàm vô số những thiết kế phức tạp, hàng nghìn thứ nguyên vật liệu khác nhau, và sức lao động của hàng triệu con người vào trong một từ ngữ gọn lỏn duy nhất. Điều này đã ám chỉ một cách sai lầm rằng tất cả các toà nhà chọc trời, hay ít nhất là ở một vài mức độ nào đó, đều là một. Một khi chúng ta có được một từ ngữ để mô tả một khái niệm, chúng ta giả định rằng chúng ta biết rõ về cái khái niệm đó bất kể kiến thức của chúng ta thực sự nông cạn ra sao. Làm sao mà chúng ta có thể gói gọn những khái niệm như là tình yêu, lòng sùng kính, linh thiêng, hay xã hội vào trong một từ duy nhất? Bạn hãy nghĩ về sự rộng lớn của tri thức mà chúng ta cố gắng gói gọn trong những từ như triết học, tâm lý học, xã hội học. Có phải tất cả những người theo thuyết vô thần hoặc người theo chủ nghĩa thực tế cũng giống như nhau nên chỉ cần một từ duy nhất cũng có thể hoàn toàn mô tả được họ? Và từ cái chết được biểu thị chính xác đến nhường nào so với cái khái niệm mà nó mô tả? Liệu các từ như là chế độ chuyên quyền, chế độ nhân tài, và chế độ dân chủ có lột tả được những gì mà nó nói đến? Liệu chúng có được sử dụng như những gì mà chúng mô tả?

 

Trong bộ phim hài hước mà thô tục The Dictator (tạm dịch: Nhà độc tài), Sacha Baron Cohen đóng vai một nhà độc tài ở Trung Đông bị buộc phải biến đất nước của mình thành dân chủ. Ông ta đã phát biểu về những lợi ích của một chế độ độc tài như thế này: 

Tại sao các vị lại chống đối sự độc tài thế nhỉ? Hãy thử tưởng tượng mà xem nếu như nước Mỹ là một đất nước độc tài. Thì quý vị có thể để cho một phần trăm dân số có được toàn bộ của cải của đất nước. Quý vị có thể giúp cho những người bạn giàu có của mình giàu hơn nữa bằng việc giảm thuế cho họ và bảo lãnh cho họ mỗi khi họ đánh bài và thua bạc. Quý vị có thể bỏ qua nhu cầu về chăm sóc y tế và giáo dục của những kẻ nghèo. Truyền thông có vẻ như là được hoạt động tự do, nhưng sẽ bị kiểm soát bí mật bởi một người và gia đình ông ta. Quý vị có thể nghe trộm các cuộc nói chuyện điện thoại. Quý vị có thể tra tấn những tù nhân nước ngoài. Quý vị có thể gian lận tranh cử. Quý vị có thể nói dối về việc tại sao quý vị lại muốn tiến hành chiến tranh. Quý vị có thể chất đầy các nhà tù của mình với một nhóm sắc tộc nhất định và không ai dám phàn nàn chi cả. Quý vị có thể sử dụng các phương tiện truyền thông để doạ dẫm những kẻ ủng hộ những chính sách nào đó rằng chúng sẽ đi ngược lại với lợi ích của họ.

 

Liệu ông ta có nhầm lẫn gì về ý nghĩa của từ độc tài hay không, hay là chúng ta đang nhần lẫn về khái niệm dân chủ đây? Hay tất cả các từ, có lẽ vậy, đã bị sử dụng một cách hời hợt?  

Chính bởi vì sự dễ dãi này, mà khi chúng ta cố gắng truyền đạt kiến thức của mình tới những người khác, phần lớn những gì ta nói ra đều bị mất đi khi dịch nghĩa. Thường thì những gì được nói ra không phải là những gì được thấu hiểu. Vậy mà chúng ta vẫn gọi đó là tri thức.

Từ ngữ chỉ là một thứ công cụ mà tôi có thể sử dụng để giao tiếp với bạn qua cuốn sách này. Tôi sẽ cố gắng sử dụng chúng một cách chính xác nhất có thể, nhưng tôi biết là tôi sẽ không đạt tới được điều đó. Đó là lý do vì sao mà tôi thường đặt ra câu hỏi và việc tiếp cận với chiều sâu của các khái niệm là tuỳ thuộc vào bạn. Chỉ có khi đó thì bạn mới tìm ra được kiến thức thực sự. Hãy tự nếm trái xoài của chính bạn. Đừng trông chờ vào những lời nói của tôi.

Là một sinh vật sống, chúng ta xây dựng nên phương pháp tiếp cận đầy đủ đối với kiến thức trên những khối đầu vào khiếm khuyết này. Một toà nhà cũng chỉ kiên cố như những thứ nguyên vật liệu làm ra nó, và buồn thay, nguồn tri thức của chúng ta cũng hạn chế như vốn từ của ta vậy. Khi mà bạn đưa chiều sâu, chiều rộng, và sự hạn chế lại cùng với nhau, bạn sẽ nhận thấy rằng chỉ có một sự hiểu biết có vẻ là đúng:

 

Rốt cục, chúng ta thực sự chẳng biết gì nhiều.