CHƯƠNG 3 (tiếp)

Chu Trình Đau Khổ

 

Khi mà các vị tổ tiên của chúng ta nhận thấy một mối đe doạ trong môi trường bất lợi mà họ sinh sống, nó sẽ kích thích phản xạ chiến đấu-hoặc-chạy trốn. Trong thế giới hiện đại, hầu hết các sự kiện mà chúng ta gặp phải đều chỉ chứa đựng một mối đe doạ đối với sức khoẻ tâm thần hoặc cái tôi của chúng ta. Thường thì không có một cơ chế tồn tại thích hợp nào có thể bảo vệ được chúng ta khỏi những mối đe doạ như vậy. Trong trường hợp thiếu mất phản ứng thoả đáng, bộ não của chúng ta có khuynh hướng đưa sự đe doạ chưa được giải quyết trở đi trở lại liên tục dưới dạng những dòng suy nghĩ bất tận.   

Theo như Phương trình Hạnh phúc, sự lặp đi lặp lại của suy nghĩ về một sự kiện, so sánh sự không thuận lợi của nó với những kỳ vọng của chúng ta, sẽ dẫn đến đau khổ. Sự bất lực của chúng ta trong việc thực hiện hành động đã gây ra sự lập đi lập lại của những suy nghĩ trong một Chu trình Đau khổ bất tận. 

 

cycle of suffering

Chúng ta có thể phá vỡ Chu trình đau khổ này bằng cách vô hiệu hoá sự tiêu cực ở mỗi giao điểm của nó.

Thực hiện hành động tốt nhất có thể, bất kể kết quả ra sao, là một cách rõ ràng để phá vỡ chu trình này. Một khi hành động được thực thi, tâm trí của chúng ta sẽ tập trung vào những yếu tố thực thi của những việc cần thực hiện, một phần khác của bộ não sẽ tham gia vào quá trình này, và suy nghĩ của chúng ta sẽ chuyển hướng sang việc kiểm soát kết quả của hành động thay vì việc không ngừng tập trung vào ý nghĩ đó.

Một cách khác là chấm dứt việc biến suy nghĩ thành sự đau khổ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách điều chỉnh các điểm mù của chúng ta nhằm đảm bảo rằng những sự kiện được nhìn nhận theo đúng bản chất của nó, chứ không phải theo như cách mà bộ não của chúng ta nhận định. Điều này sẽ được bàn đến trong chương 9.

Nhưng tại sao ta lại để cho chu trình này vận hành ngay từ đầu? Liệu mọi chuyện có trở nên tốt đẹp hơn không nếu cái tiếng nói kia im lặng hơn?

 

 

Advertisements